ngày mai gã lên đường
như bao phiên chợ thường nhật, thiên cung vân thạch nhộn nhịp người mua kẻ bán, góc này vang lên tiếng mấy kẻ hát rong ngắm trời ra thơ, xa xa kia lại là tiếng búa nện vào thanh sắt của lò rèn, gần chút nữa là tiếng trẻ nhỏ cười đùa, im lìm một góc trông như đang ngẩn người lại là kẻ bác học đang mải trăn trở những điều xa vời. tuy mỗi người một việc nhưng vẫn nhìn ra được là khung cảnh thường nhật bình yên đáng trân quý.
mydei yên vị trên một mái nhà khuất bóng nào đó, thả lỏng để tất thảy giác quan ghi nhận trọn vẹn dáng vẻ một ngày tại thánh thành, lặng lẽ thu nhận những góc phố chẳng biết từ bao giờ đã trở nên quen thuộc này vào làm một phần trong tâm trí.
là người con ưu tú của kremnos, mydei đáng lẽ không nên cảm thấy quen thuộc với khung cảnh làng chợ thường nhật như thế này, nhưng gã cũng chẳng phủ nhận rằng thật sự gã không bài xích một cuộc sống đơn giản tới mức, có lẽ, nhàm chán như thế này, chút nào.
- mydei!
mydei nghe đằng sau tiếng bước chân trên gạch ngói, rồi liền sau đó là một tiếng gọi tên gã có phần sốt sắng. còn kẻ nào mà cứ tối ngày lại tới phá đám gã tới vậy chứ, mydei chưa cần quay lưng lại đã nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
- xem ra đấng cứu thế thật sự không thể rời xa tôi quá nửa ngày ấy nhỉ? cố tình trốn lên tận đây rồi mà cậu cũng tìm ra.
rồi người kia không đáp lại, mydei chỉ nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình hơn, phainon đã bước tới bên cạnh gã, đôi mắt xanh biếc nhìn gã đầy phức tạp:
- tôi nghe aglaea nói rồi. anh định tự mình quay về thành kremnos để một mình khiêu chiến thủy triều đen! anh nghĩ tôi sẽ đồng ý à?! anh-
- sao? tôi đi làm nhiệm vụ cũng phải xin phép đấng cứu thế là cậu à?
không ngờ gã sẽ cắt ngang lời mình bằng những lời châm chọc gây tổn thương như vậy, phainon thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng quát lên:
- anh...! anh biết rõ ý của tôi không phải như thế!! lúc nào cũng tự mình ra quyết định lớn như vậy! tính tình vốn ương ngạnh rồi còn nắm thần quyền nên giờ anh thấy mình làm gì cũng đúng chứ gì? anh đúng là chẳng để đồng đội chúng tôi vào mắt mà!!!
mydei nghe một tràng mà thấy váng hết cả đầu, tự nhiên chẳng muốn phân bua hơn thua gì với cậu nữa, chờ cậu tóc trắng to xác đang gào ầm ĩ trước mặt kia xả giận xong mới nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng mà vững vàng lên tiếng:
- đấng cứu thế, tôi không hề muốn những giờ phút cuối cùng của mình tại okhema lại là để cãi nhau với cậu.
con mắt đang đầy lửa giận cùng oán trách của phainon ngay lập tức dịu lại rồi liếng thoắng thành dáng vẻ trông như đang chịu rất nhiều oan ức, long lanh như đang chực chảy nước mắt tới nơi rồi. rồi cậu ta chồm lấy ôm mydei, hành động bất ngờ làm gã loạng choạng xíu nữa là khiến cả hai ngã xuống.
- anh... anh... tôi lo lắm chứ, anh cứ đưa mình vào chỗ nguy hiểm như vậy một mình sao tôi yên tâm được? tôi muốn trở thành một cộng sự hữu ích có thể cùng anh chống lại kẻ thù lớn nhất, thế nên tôi mới muốn nhận lấy ngọn lửa của phân tranh. thế mà tôi lại thất bại, giờ gánh nặng lại đổ lên vai anh. giống như lần đó gấp gáp anh quyết định ở lại quyết đấu với nikador, trong lúc chúng tôi loay hoay ai mà dám nghĩ anh đã bỏ mạng bao nhiêu lần, đã phải chết như thế nào dưới sức mạnh của titan? giờ anh còn đương đầu với cái thứ đã ăn mòn cả titan, nhỡ anh-
- này! cậu trù tôi đấy à?
càng nghe càng thấy cậu ta nghĩ ngợi quá nhiều rồi, mydei một lần nữa thẳng thừng cắt ngang lời, quả nhiên thành công dừng lại cái miệng đang hoạt động không hồi chiêu kia. gã nhìn xuống, thấy mái đầu trắng bất động chỉ im lặng vùi vào ngực mình, hai cọng ăng ten thưởng ngày vểnh cao trên đỉnh đầu cũng ỉu xìu rủ xuống. gã thở dài, đưa tay gỡ cái đầu trắng xù kia ra khỏi người mình.
- trước mắt mới quan trọng, còn chuyện gì đã xảy ra rồi mà nghĩ lại chỉ khiến mình bận lòng thì dẹp đi cho nhẹ đầu. nhiệm vụ sắp tới là trách nhiệm của phân tranh, và giờ là của tôi, nhưng ít ra tôi còn biết nhiệm vụ của mình là gì. cậu vẫn còn chưa tìm thấy trọng trách cuối cùng của mình, tính ra cậu còn nhiều việc hơn tôi đấy. nên mau xốc lại tinh thần đi, tôi tin tưởng mọi người nên mới ra tiền tuyến đấy, chóng tìm lấy ngọn lửa thuộc về cậu rồi tới kremnos mà gọi tôi về.
bấy giờ phainon mới nhấc gương mặt lên nhìn gã, trông vẫn như cún bị bỏ rơi lắm nhưng cũng có vài phần tươi tỉnh hơn ban nãy rồi.
- tôi biết rồi. nhưng mà bây giờ vẫn cứ không muốn như vậy... không muốn anh đi đấy
đến giờ thì mydei nghe ra chân tướng ý định của con cún to xác này rồi. gã thở dài một tiếng, vừa giống như đang bật cười. gã vò rối mái tóc trắng trước mặt rồi thả từng chữ một, cố tình dùng một tông giọng thật nhẹ nhàng để nói nhỏ vào tai đấng cứu thế:
- ừ. hôm nay không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh cậu thôi.
.
thành okhema không có ban đêm, 24h một ngày tại thánh thành luôn tràn ngập trong nắng vàng với những tòa thành trắng sứ lộng lẫy và dòng thác nước chảy trôi êm đềm trông từ xa như tấm mành rủ xuống đầy duyên dáng, có thể coi là một vùng thắng cảnh trên đời, thế nhưng ngay lúc này, trong bốn bức tường này, dường như mọi khái niệm về thời gian hay những tồn tại xung quanh đều mờ đi.
trong bốn bức tường này, cả hai cởi bỏ vải vóc, cởi bỏ cả những sức nặng khổng lồ trên vai, cậu chẳng phải kiếm sĩ mang trên vai trọng trách của một đấng cứu thế, gã cũng chẳng phải hóa thân của thứ đau thương mà cả nhân loại này cần.
chỉ để lại da thịt trần trụi cùng những ham muốn mà hai tay có thể chạm tới, hai mắt có thể trông thấy được. hai thân thể khỏe khoắn quấn rịt lấy nhau, chẳng nỡ để một tấc da thịt phải xa rời khỏi nhau, rung động nơi hai lồng ngực cùng vang lên một nhịp đập khi họ làm tình.
ai nói bọn họ không lo sợ về ngày mai chứ? nếu có thể tự thiết lập thế giới này, phainon ước ba chữ đấng cứu thế không tồn tại, mà mydei cũng chẳng thiết tha thứ phân tranh đầy hào nhoáng mà tộc nhân của mình sẵn sàng bán rẻ mạng sống cho kia.
giữa hành trình săn đuổi lửa dài đằng đẵng này, bọn họ đã luôn là trụ cột của cả nhân loại, giờ đây chỉ dám kín đáo trong bốn bức tường này quên đi quá khứ, hiện tại và tương lai, một "đêm" ích kỷ ngưng trông đến chúng sinh để một lần ngẩn người trong đôi mắt đối phương và soi ra hình dáng của chính mình.
nhận ra chính mình cũng yếu đuối, vô định tới nhường nào, nhưng lại cũng trân quý và đầy dịu dàng biết bao trong đôi mắt của người tình.
và rồi từ đó, họ tìm lại được cội nguồn sức mạnh của mình.
sau ngày hôm nay, gã sẽ quay về nhà, nơi chỉ có bóng đêm ngự trị, bỏ lại thành okhema đầy nắng sau lưng mà vững vàng lên đường. vì nơi đây có thứ mà gã muốn bảo vệ: ánh sáng, kỉ niệm, hơi ấm và một nửa trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro