first time.


Vã Phaidei au học sinh —> triển.
Phainon tâm cơ + đơn phương từ trước x Mydei bên ngoài lạnh trong nóng.
Phainon fell first but Mydei fell harder.

Profile:
THPT Chuyên Amphoreus.
Phainon 12A03 - Khối Tự nhiên chuyên Toán.
Mydei 12B1 - Khối Xã hội chuyên Sử.

sì poi: mấy cái hành động cử chỉ trong đây Phainon tính cả rồi..



_____

Bầu trời cuối tháng sáu trĩu nặng chuyển màu xám xịt.

Những đám may đen nặng nề dần kéo đến che lấp cả vùng trời xanh trước đó như muốn chạm vào mái trường mến thương của Mydei.

Cậu kéo vội quai cặp lên vai, trèo qua cửa sổ hành lang lớp, để lại chục ánh mắt trầm trồ phía sau.

Hôm nay, Mydei trốn tiết toán nên về ngay khi có thời gian nghỉ giữa tiết. Một niềm vui nho nhỏ giữa lịch học dày đặc gần ngày thi đại học.

Dự định rằng sẽ ghé sang cửa hàng tiện lợi trước trường, mua hộp sữa chuối mát lạnh rồi thong thả chờ chuyến xe buýt tiếp theo.

Ấy mà người tính không bằng trời tính.

Chưa kịp leo rào ra khỏi trường, từng giọt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống trên sân trường. Rồi đột ngột vỡ oà tiếng nước xối xả.

Mydei tá hoả, cố gắng lấy cặp che mái tóc vừa được gội hôm qua theo phản xạ, tìm bừa một chỗ trú mưa.

Cậu khẽ thở dài, lưng tựa vào bảng dài sau hàng ghế chờ xe buýt, mặc kệ nước mưa đã ướt nhẹ hai bên vai. Mưa rào mùa hè luôn bất chợt đến mà không báo trước, chẳng để ai kịp chuẩn bị.

Mình chỉ muốn nghỉ hè thôi..

Mưa trắng xoá cả mặt đường xá. Từng bồn cây lớn lay động theo làn nước, nhoẹ nhoẹt như bức tranh loang màu.

Chết tiệt, vội quá nên quên mất kính rồi.

Nhưng Mydei vẫn thấy mờ. Một cách rất rõ? Một bạn học đang ôm cặp, đầu cúi thấp, cắm cúi chạy về hướng này.

Không áo mưa, và dù cũng thế.

Chỉ là một thân hình mảnh mai, lạc lõng giữa sân trường mênh mông nước.

Cậu dụi rồi nheo mắt, khẽ nhíu mày. Cậu chưa từng thấy người đó trước đây.

Nheo mắt một lần nữa, lần này thì sân trường gần như trống trơn. May sao không phải chỉ mình cậu trốn hai tiết cuối này, các bạn học khác đã tìm đến chỗ trú mưa gần nhất, ríu rít trò chuyện hay vắt áo ráo nước, chờ mưa nhẹ đi.

Chỉ có thằng kia, ngây ngô nhìn xung quanh giữa trời mưa.

Rồi nó lảo đảo suýt trượt chân vì nền sân trơn nước.

Không biết thế lực nào đã sai khiến Mydei để cặp lại ở băng ghế chạy ra khỏi trạm không cần suy nghĩ.

Gió giông khiến hạt mưa tạt vào mặt cậu lạnh buốt. Cả hai mắt cận nữa chứ.

Cậu chạy nhanh, kịp vươn lấy cánh tay của người kia, kéo mạnh về phía mình về trạm.

Nước mưa lạnh ngắt thấm đẫm đồng phục hai người. Nhưng trong giây phút ấy, Mydei không quan tâm. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sự run lên nhè nhẹ trong tay mình.

"Ngu hả thằng này!"

Mydei và bạn học kia đã chạy về tới trạm xe buýt, may sao đó vì mưa nên xe vẫn chưa đến. Cậu thở hổn hển, giọng pha chút bực tức, tay vẫn nắm chặt cổ tay bạn học.

"Không biết trú mưa hay gì?!"

Bạn học ấy đến giờ mới ngẩng mặt lên.

Một bạn học sinh, tất nhiên là trường mến thương của cậu. Nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạc, tóc trắng ánh xanh lạ kì bết nước dính lên trán, giọt nước từ đó chảy xuống hàng lông mi dài rũ xuống gò má.

THPT Chuyên Amphoreus
12A03 | Phainon

Cùng khối với cậu. Gương mặt trai ngoan này mà cũng trốn tiết sao?

Cảm nhận được người kia đang nhìn mình. Cậu gạt bỏ suy nghĩ.

Tuyệt sắc giai nhân!

Đôi đồng tử xanh tròn hoe nhìn Mydei, có vẻ là hơi ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng chưa bật ngửa, như không tin rằng đã có người lao ra giữa mưa chỉ để kéo mình vào.

"Xin lỗi."
Tiếng nói ấy nhỏ xíu, gần như lẫn vào tiếng mưa rào.

Cậu quyết định không đáp lại, quay ngoắt về băng ghế ngồi, riêng cử chỉ vò tóc là do thói quen bất giác. 

Một lúc sau, không gian giữa cả hai yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng mưa rơi lã tã trên mái hiên trạm xe nhỏ hẹp.

Áo đồng phục thì ướt sũng, dính sát vào người. Ít nhất là nó không có mùi gì kì lạ ngoài mùi thơm nước xả sáng nay.

Ánh mắt vô tình nhìn sang bên cạnh. Mydei mới nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao cậu không ngồi?"

"Ướt hết rồi."

"Chỉ mình cậu bị ướt? Ngồi đi."

Bạn học ấy ngồi xuống, cách xa cậu đúng phạm vi an toàn hai mét.

Lại một khoảnh khắc im lặng một cách dễ chịu len lỏi giữa hai người.

Mưa vẫn ào ạt ngoài kia, nhưng dưới không gian nhỏ hẹp này, như bị tách khỏi thế giới.

Đã hơn năm giờ chiều.

Dưới ánh đèn nhợt nhạt nhỏ nhoi. Bạn học kia ngồi thẳng tư thế học bài đúng chuẩn, dáng người cao, hình như ban nãy là hơn cậu nửa cái đầu lận.

Lớp áo đồng phục sơ mi mỏng giờ lại càng thêm mỏng do ướt. Vô tình làm lộ ra những đường nét săn chắn sắc sảo không tưởng.

Tập gym..?

Mydei nhướng mày bất ngờ.

Cậu đưa tay vắt nước tay áo, rồi cười mỉm, giọng điệu như trêu chọc.

"Nhìn thư sinh vậy mà lao ra giữa mưa ha? Phainon? Hửm?"

Phainon điềm tĩnh, đánh mắt sang cậu. Không cảm xúc, không hồi đáp.

Chỉ là một cái nhếch môi nhàn nhạt, như thể để lời của Mydei lọt ngoài tai.

"Không nghĩ mưa to vậy. Mydei nhỉ?"

Mydei bỗng bật cười.

Mặt đẹp, đến giọng thằng chả này cũng hay nữa.

"À mà-" Mydei đột nhiên hỏi, làm yên lặng không khí vốn đang còn đọng lại tiếng cười.

"Cậu vừa chuyển trường à?"

Phainon dừng lại một nhịp, dường như cân nhắc có nên trả lời hay không.

"Bỏ đ-"

Cuối cùng, Phainon gật đầu.
"Ừ, gia đình có việc.. nên chuyển trường lẫn nhà."

Một câu trả lời hờ hững.

Nhưng cậu chỉ nhún vai.
Mydei không muốn tình huống bắt buộc người khác trả lời như này, người đó sẽ nói nếu muốn, hoặc không. Cũng không phải kiểu người hay tò mò đời tư người khác.

"Được rồi, dù có hơi muộn, chào mừng đến THPT Chuyên Amphoreus."

Phainon bật cười khẽ.

Âm thanh rất nhỏ, chả hiểu sao dù có tiếng mưa cũng không áp nổi.
Và Mydei nghe thấy, đồng thời.. tim đập chợt một nhịp.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.

Những hạt mưa bắt đầu nhỏ giọt xuyên qua mái hiên trạm, nhỏ lách tách xuống vỉa hè.

Phainon thò tay vào cặp, cố tìm kiếm thứ gì đấy, lôi ra một chiếc khăn nhỏ.

"Này, như lời cảm ơn vì chuyện ban nãy, lau đi kẻo cảm lạnh."
Phainon dúi chiếc khăn vào tay cậu.

Mydei chớp mắt vài lần, mắt giờ đã đỡ rát, thoáng ngạc nhiên vì vẫn chưa quen với sự quan tâm quá mức của người lạ. Nhưng lại chấp nhận cầm lấy chiếc khăn tay nhỏ bé ấy, đầu ngón tay khẽ lướt qua ngón tay Phainon, một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ giữa mưa lạnh buốt.

Cả hai chìm vào im lặng.
Chỉ có tiếng mưa và hơi thở đều đều, về một trái tim đang đập thình thịch mà cậu vốn chẳng nghĩ là của mình..

Mydei lau sơ mái tóc mullet dài ướt, gỡ rối mấy sợi tóc bết vào trán. 

Vài phút sau, cố gắng vắt bớt nước trên tóc, nhưng cậu dừng lại vì chiếc khăn nhỏ bé đã đến giới hạn.

Cậu nghiêng đầu, chống cằm quay sang Phainon với ánh mắt tò mò không hề dấu diếm.

Gần hơn thì phải?

Đẹp trai vcl.

Một vẻ đẹp trầm tĩnh, sâu lắng tựa như hoàng tử xứ lạnh trong truyện cổ tích.

Và chính cái cảm giác đó, khiến cậu không khỏi rời mắt được.

"Mydei học giỏi sử ha?"

"Là năng khiếu. Cũng biết tôi sao?"

Phainon lắc đầu.
"Thấy cậu lên nhận thưởng hoài mà."

Mydei thầm ngưỡng mộ bản thân. Cũng xem như là chiến tích mới lạ trong vlog đi học.

Cơn mưa ngoài đó vẫn rơi dài.
Dưới mái hiên, giữa hai người 'vừa lạ vừa quen'. Dường như một thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm bên trong.

Một chút thiện cảm, một chút hài hước và một chút gì đó lạ lẫm.. không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro