[2] Em đừng sợ, anh ngoan mà

Như đã nói, nó bắt đầu vào một buổi chiều muộn mưa dữ dội, mưa như trút nước.

Mydeimos cầm cái ô trong suốt, một mình còng lưng tìm đồ dưới trời mưa. Xe đạp của anh gác lại gần đó, phần phanh trước và bánh trước hơi bị móp lại. Hai đầu gối của anh trầy xước nặng nề, máu thấm đẫm cái quần đồng phục đen. Mỗi lần nước mưa dính vào, anh chỉ biết cắn chặt răng mà lờ đi nó, bởi vì anh chưa thể rời khỏi nơi đây được.

Vài phút trước, một chiếc xe hơi đi ngược chiều, nó đã tông vào Mydei. Anh đã kịp thời tránh được trong phút cuối, chỉ đủ để lệch một chút, tránh được đòn chí mạng. Tuy nhiên, một cú tông vẫn là một cú tông. Xe bị hư, anh thì bị thương…một số món đồ quan trọng cũng theo đó mà rớt văng ra xa.

Cũng là một người có tài sản kếch xù và một kẻ chi tiền có cân nhắc, anh nhanh chóng nhận ra người đã tông vào anh là một kẻ giàu có, điều đó phản ánh rõ ràng qua chiếc xế hộp xịn sò của y. Nhưng có vẻ như cái nết của người đó không tốt tí nào.

Anh thở dài, mắt dán xuống đất, tay lục từng khóm cỏ bên đường để tìm món đồ bị văng mất.

Người tông vào anh đã bẻ lái và chạy ngay sau đó, làm như không có chuyện gì xảy ra.

“Đồ khốn nạn…”

Mydei rủa thầm.

Gió càng ngày càng mạnh hơn, bây giờ là thời điểm đang có bão. Ở ngoài giờ này rất nguy hiểm.

Móng tay của Mydei dính đầy đất.

Lúc nãy, nhờ vào vụ tai nạn bất ngờ mà cái hộp chứa cơm tự làm còn thừa hồi trưa, cái mắt kính lâu lâu mới dùng một lần và quan trọng nhất, nhẫn của mẹ anh tặng đã rơi mất.

Cái hộp đựng cơm có thể bỏ qua, anh cũng không thể tìm thấy nó. Mắt kính nằm trên cái nắp cống gần đó, mém nữa là rơi xuống cái lỗ ở đó rồi, may mà anh chụp lại kịp. Nghĩ tới đây, cảm giác tuyệt vọng đến mức tồi tệ chiếm lấy anh.

Lỡ như cái nhẫn cũng rơi xuống thì sao?

Cái nhẫn đó là đồ vật mẹ Gorgo của anh tặng cho. Nó là một cái signet bản rộng bằng vàng hợp kim. Trên bề mặt có khắc một biểu tượng cây đinh ba.

Mẹ nói đây là biểu tượng của quyền lực và địa vị của một người thời xa xưa. Vào thời hiện đại thì người ta chỉ dùng cho mục đích cá nhân thôi. Mẹ nói rằng nó trông hợp với anh, đó cũng là đồ vật giá trị nhất mà bà tặng cho anh.

…Anh không thể làm mất nó được.

Xui thay, mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô nghĩa. Chiếc nhẫn đã mất tăm.

Chân của Mydei nhũn ra, mất sức lực vì đã quỳ bằng hai đầu gối bị thương quá lâu. Bão bỗng giật mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Giống như trời nhận định rằng anh chưa đủ xui, cái dù của anh bị bật ngược ra sau, khung dù bị gãy.

Gió trở nên quá mạnh.

“Nguy hiểm thật rồi…!”

Mydeimos một tay bóp cây dù gãy rồi vận sức đứng lên, anh nhìn lại ven đường lần cuối rồi quyết định rời khỏi đây trước. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng dắt xe vào nơi nào có mái hiên gần nhất mà anh có thể tìm được.

Đó là một cửa hàng tạp hoá hoạt động 24/7.

Mydeimos thở ra một cách mệt mỏi, anh dắt xe đỗ dưới mái hiên cửa hàng. Nhìn vào cửa hàng tiện lợi không một bóng người, anh quyết định vào luôn xem sao. Nếu được, anh sẽ mua một cái dù mới và tiện ăn tối ở đây luôn.

Chiếc cửa tự động kêu lên một tiếng ‘ting’ đón chào khách mới. Người nhân viên không buồn lên tiếng chào, anh ta đang ngồi đó chơi game, chỉ nhìn lên khỏi màn hình một chút rồi lại quay lại bấm máy.

Mydei tiện tay vứt cây dù hỏng vào thùng rác có sẵn. Anh ta bước vào sâu bên trong, thuần thục lấy một mớ cơm nắm đủ vị ăn cho qua bữa, thêm một chút thuốc sát trùng và băng vì anh nghĩ mưa sẽ không tạnh nhanh như thế, và anh sẽ phải ở đây một khoảng thời gian để trú mưa.

Tiện tay lấy một cái dù nhỏ gọn, Mydei đem cái đống đồ tới bàn tính tiền. Người nhân viên lù đù đứng lên, bắt đầu thủ tục quét mã vạch hàng hoá.

Bỗng nhiên, tiếng cửa tự động lại vang lên một lần nữa.

Cả hai người đồng loạt nhìn sang.

Mydeimos mở to mắt, trái tim của anh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong khi đó, người nhân viên chỉ bực bội lẩm bẩm.

“Cửa tự động lại hư nữa à?”

Người học sinh vẫn còn trong bộ đồng phục đứng đờ người ra, không thể di chuyển. Ngay lúc này, anh muốn lùi lại, nhưng đôi chân tê rần từ chối làm điều đó.

Anh khoá chặt ánh mắt với cửa.

‘Tên nhân viên không thấy thứ đó sao?!’

Ở cửa là một thân ảnh cao, cao đến mức không thể tưởng tượng được. Mydei đoán hắn phải cao tới tận trên hai mét. Hắn mang hình một người đàn ông, tóc trắng, mặc đồ kì lạ, nhìn cứ như đồ cosplay hiệp sĩ. Da hắn nhợt nhạt như người chết, đôi mắt bị băng chặt bởi băng y tế.

Vì cửa quá thấp, thứ đó vặn cổ theo một góc vuông để đi vào. Anh có cảm giác đôi mắt bên dưới lớp băng vẫn nhìn chằm chằm lấy anh, đôi môi của hắn toạc ra một nụ cười rộng đáng sợ.

‘...Vãi nồi…’

Nhịp thở của Mydei bắt đầu trở nên bất ổn. Anh muốn thử tát bản thân một cái xem liệu anh có đang bị ảo giác không.

“Anh muốn tính bằng thẻ hay tiền mặt?”

Giọng nói của tên nhân viên thức tỉnh anh khỏi cơn sửng sốt. Mydei nuốt xuống một ngụm nước bọt.

“...Thẻ.”

Rõ ràng là tên nhân viên này không thấy cái gì. Nếu y thấy, y đã la lên rồi!

Mydei có hơi vụng về và hấp tấp so với thường ngày, thò tay vào túi để lấy tấm thẻ ngân hàng ra. Tuy nhiên, anh vì quá run mà lại lỡ tay làm rớt nó. Anh hít vào một hơi sâu, nói nhỏ một từ ‘xin lỗi’ rồi cúi xuống lụm. Trong khi làm điều đó, anh lại nhìn về phía cửa-

Cái bản mặt bị đảo ngược của thứ đó đang cách anh chỉ vài centimet. Hắn đang cúi người xuống mà không cần phải khụy gối, giống như là bề ngang cái hông của hắn đã gập lại hai lần để hình thành một cái hình chữ nhật.

Nụ cười ám ảnh đó vẫn ở trên mặt hắn.

Mydeimos không biết.

Anh không biết thế lực nào đã giúp anh đứng lên và đưa cái thẻ cho anh nhân viên.

Anh không biết thế lực nào đã khiến anh chụp lấy bọc đồ và cái thẻ rồi phắn ngay ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Anh không biết thế lực nào đã giúp anh chạy như chưa bao giờ được chạy, kể cả khi chân của anh bị thương trong cơn bão đang mạnh dần.

Mydei luôn rất cẩn thận, anh di chuyển có tính toán, đây cũng là đường về nhà anh. Nếu được, anh sẽ chạy được về tới nhà và khoá cửa. Mặc dù anh không biết chuyện đó có thay đổi được gì không.

Một con đường mở ra trước mắt anh.

Con hẻm! Sắp tới nhà rồi!

Thường thì khi sắp đạt được một thứ gì đó, phản ứng đầu tiên của cá nhân là nhìn lại phía sau. Điều đó áp dụng cho mọi trường hợp, kể cả lúc này.

Đó là một sai lầm khi Mydei quyết định nhìn lại.

Anh gần như ngừng thở khi tầm nhìn của anh chỉ ngang tới ngực của ai đó. Giờ thì anh mới để ý ngay chỗ đó của…thứ đó còn xuất hiện một vết chém chí mạng, máu khô màu vàng vương vãi quanh miệng vết thương. Hơi lạnh bao trùm anh.

‘Thứ đó’ mở miệng nói gì đó, nhưng anh quá sợ để nghe thấy. Anh cần phải-

Mydei xoay người, quá nhanh. Và hậu quả của việc đó là cổ chân của anh không theo kịp. Một tiếng ‘rắc’ vang lên và đôi chân đã trở nên vô lực của anh, cùng với bộ đồ nặng nề vì ướt sũng nước kéo anh xuống nền đất.

Cổ chân trật rồi.

Đau quá.

Mydeimos không dám nhìn, anh nhắm tịt mắt như thể điều đó sẽ làm người đàn ông- không, con quỷ đó biến mất.

Anh tự rủa sự xui xẻo của chính mình. Anh bị xe tông xém chết, hư xe đạp, làm mất đồ quan trọng và bây giờ là sắp mất luôn cả mạng.

‘Mẹ…’

Mydei nhớ mẹ. Anh ước gì mẹ đang ở đây với anh, cũng ước gì mẹ đừng có tới đây. Trái tim của anh đau đớn như bị bóp nghẹt. Anh sẽ phải bỏ lại mẹ của mình, một mình, giống như người cha quá cố của anh. “Con xin lỗi…”

Đột nhiên, cơn mưa nặng hạt…biến mất? Những giọt mưa không còn rơi xuống dưới thân cậu học sinh nữa. Thay vào đó là một loạt tiếng ‘tách tách’ khi những giọt mưa va vào lớp vải dù.

Mydei theo bản năng mà mở mắt ra, cuối cùng thì lại đông cứng vì sững sờ.

Cái thứ nhìn như ma đó hơi cúi lưng, nó giơ tay ra, cây dù mà anh đã vứt đi đã được hắn thẳng tay vặn ngược lại và dùng để che chở cho anh. Cái khung dù trông vẫn rất bất ổn, nhưng nó có thể tạm thời che mưa.

Anh nghe thấy hắn ta nói.

“Anh. Không. Làm. Em. Đau”

Mydeimos chìm vào sự khó hiểu. Dù gì thì thứ này…không có vẻ gì là sẽ làm tổn thương anh, đúng không?

Anh chỉ biết trân trối nhìn lên bản mặt nhợt nhạt cũng có chút…đẹp trai với phần mắt bị băng kín ấy. Rồi ‘người’ đó lại vươn tay còn lại về phía anh. Mydei có hơi giật mình, theo bản năng mà tránh đi.

Tuy nhiên, cánh tay đó chỉ choàng qua ngực anh, kéo anh lên để dựa vào tường hẻm một cách dễ dàng.

Không có làm anh bị thương.

Sau đó, người đàn ông cao lều nghều ngồi xuống bó gối bên cạnh anh. Cái dù hư được hắn cắm ngay giữa, đủ che cho cả hai đứa. Thật buồn cười khi anh nom thật nhỏ con kế bên hắn ta.

Mydei nhìn lên. Trời ạ, anh đã bình tĩnh hơn rồi, nhưng cái nụ cười rộng đến mang tai đó vẫn khiến anh cảm thấy không tốt.

Con ma ấy lấy ngón trỏ dài chỉ vào mặt chính hắn.

“Anh…Tốt. Mà.”

(Anh ngoan mà.)

Mydeimos ngừng lại một hồi lâu rồi chần chừ đáp.

“Được rồi…”

Con ma kì lạ mò vào trong túi của hắn. Hắn ta lục ra một vật nhỏ, màu vàng, rất quen thuộc.

Anh tròn mắt.

“Anh. Trả. Cái này. Em. Làm rơi.”

Cậu học sinh cảm thấy cuộc đợi của anh vừa mới đạt được đỉnh cao của sự kì lạ. Anh cẩn thận lấy cái nhẫn từ lòng bàn tay của con ma. Điều này là có thật, nó thật sự đang diễn ra.

Lần đầu tiên trong cái ngày xui xẻo này, Mydei mỉm cười nhẹ.

“Cảm ơn.”

Đây là vật rất quan trọng.

Cảm ơn trời…hoặc là cảm ơn địa ngục vì cái nhẫn đã tự tìm về tay xuất anh, qua một con ma - thứ đáng lẽ phải không có thật.

Tiếp theo con ma tóc trắng lại lục ra một vật nữa. Ồ, đó là cái hộp ăn trưa của anh. Tuy nhiên, khi mở ra thì anh phát hiện đồ ăn thừa trong đó đã biến mất. Quay lên thì anh lại thấy vẻ mặt ủ rũ hơi tội lỗi của con ma to bự.

“Ngon. Anh. Ăn. Rồi. Xin. Lỗi. Em.”

Mydei lắc đầu, dù sao nó cũng chỉ là đồ thừa.

“Không sao.”

Vẻ mặt ủ rũ ngày nào của anh ma tươi lên hẳn, nụ cười bá đạo ấy lại xuất hiện.

Mydeimos dành thời gian để quan sát con ma thêm một lần nữa. Với cái nhiệt độ cơ thể thấp như thế này, làn da nhợt nhạt thế kia và cả chiều cao khủng bố này, chắc chắn hắn không phải con người.

Một con ma tốt bụng chăng?

Anh khẽ di chuyển chỉ để nhận ra chân anh mất cảm giác luôn rồi còn đâu. Mydei nghĩ rằng anh có thể nhờ…sinh vật siêu nhiên này giúp một chút.

“Tôi muốn về nhà, anh giúp tôi được không? Chân tôi bị thương rồi.”

Ngay sau đó, anh ta chỉ về phía đường ra của con hẻm.

“Nhà tôi ở ngay kia thôi.”

Thường thì người bị nhờ sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng con ma này nó lạ lắm. Con ma tóc trắng cười còn không thể nào rộng hơn (tự nhiên Mydei thấy quen với cái kiểu này nên không sợ nữa), hắn vui vẻ gật đầu lia lịa.

“Anh. Giúp!”

Con ma ấy đứng lên.

Và một lần nữa, Mydeimos được đối diện với cái hiện thực là chiều cao của hắn cực kì khủng khiếp. Hắn không màng mưa mà cởi cái áo khoác trắng dài nhìn có vẻ nặng trịch ấy ra. Người đang ngồi dưới đất nhíu mày, hắn định làm gì vậy-

Chỉ trong một động tác duy nhất, hắn cuộn Mydei bằng cái áo khoác rồi bế lên, dễ dàng như không.

“Này, cái-”

Anh đường đường là nam sinh đẹp trai cao to của một trường trung học, vậy mà lại bị người khác bốc lên dễ dàng như đang giỡn! Áo khoác có chút lạnh, nhưng khô rang một cách thần kì quấn quanh vai anh, mùi hương của nó cũng khá dễ chịu.

Con ma tóc trắng cười khanh khách.

“Em. Nhẹ.”

Mydei cụng tay vào bộ ngực rắn chắc của con ma như một lời trách mắng nhẹ. Không thể nào tin được…sự khác biệt về kích cỡ giữa họ là quá rõ ràng. Nghĩ tới đây, anh chỉ biết đỏ ửng mặt. Mydei là người thường sẽ ôm người khác lên, chứ không phải là được ôm, dù người làm điều đó không phải con người đi chăng nữa.

Anh có cảm giác như một con mèo ướt được bao bọc trong khăn bông trắng và đem về nhà.

Anh thở dài, chỉ lần này thôi.

Anh chỉ tay theo hướng nhà.

“Ở đây.”

“Được. Được.”

-

Cuối cùng thì cũng được về nhà.

Mỗi tội Mydei không về nhà một mình, mà anh còn tha về thêm một con ma bự con.

Hắn ta đặt nhẹ nhàng đặt anh lên cái ghế sô pha ở phòng khách, cái áo kích cỡ lớn của nó vẫn còn đang quấn quanh vai anh.

Con ma đó ngồi phịch xuống dưới đất trước mặt anh.

“Anh ma, anh tên gì vậy?”

Hắn ta suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu, trả lời.

“Phai…non.”

“Phainon?”

“Phainon!”

May mà tên của hắn cũng dễ đọc.

Đèn trong phòng khách không bật, ánh sáng duy nhất hẳn là đến từ mặt trăng sáng tỏ bên ngoài. Tối như vậy, Phainon trông giống quái vật thật sự hơn. Mydei sẽ nghĩ như vậy nếu anh không trải nghiệm qua lòng tốt của hắn.

Khuôn mặt bịt hai mắt nhợt nhạt hướng về phía anh mà nhìn chằm.

Càng nhìn, càng thấy giống một con chó trắng khổng lồ.

‘Thế hắn ta không…biến đi à?’

Cảm thấy cả hai quá im lặng, vị con người chủ động bắt chuyện.

“Hôm nay, cảm ơn anh vì đã tìm đồ cho tôi và mang tôi về.”

“...Anh là một con ma tốt.”

Ngay khi Mydei nói ra những lời đó, anh có cảm giác dường như Phainon đã đứng hình. Và rồi hắn ta lại cười ngốc, lần này là cười thành tiếng, nghe thật sự rất kì lạ nhưng lại tràn đầy sự hạnh phúc không tên.

“Cảm. Ơn. Em.”

Giống như muốn được khen nhiều hơn, Phainon dụi dụi mặt vào đầu gối của Mydei giống như muốn làm nũng. Tuy nhiên, hắn ta đã dừng lại sau khi nghe thấy tiếng thở gấp của anh.

Con ma nhận ra con người của nó đang bị thương.

“Em. Đau.”

Hắn nói hai từ cụt ngủn, vẻ mặt lại tràn đầy sự buồn bã. Mydei chưa kịp bảo rằng hắn không cần quan tâm đâu thì con ma to con đã đứng lên và chạy khắp nhà anh. Hắn đi như thể nó biết trước cấu trúc nhà của anh. Đúng thật là đáng ngờ…

Hắn ta mang về một cái chậu nước ấm và khăn lau. Hắn còn mang theo cái bọc chứa bông băng và thuốc sát trùng mà Mydei mua ở cửa hàng tiện lợi nữa.

Sau đó, Phainon ngồi dưới đất, một tay ôm lấy chân của Mydei mà chăm chỉ chăm chú nhẹ nhàng chăm sóc.

Bàn tay mát lạnh của con ma giữ lấy nguyên bàn chân của Mydei một cách dễ dàng. Tay còn lại hắn dùng để rửa đi vết máu từ những chỗ bị thương. Lạ thay, mặc dù hồi nãy anh cảm thấy rất đau, nhưng giờ thì hết rồi.

“Ổn?”

Cứ chốc chốc Phainon lại hỏi một câu, cứ như hắn lo lắng việc hắn dùng lực quá mạnh.

“Không sao.”

Giọng của Mydei hơi nghẹn lại.

Cảm giác được nâng niu sau những ngày tháng chỉ sống một mình với bản thân quá lạ lẫm. Anh cứ tưởng là anh sẽ phải ngồi một mình tự liếm lấy vết thương, nhưng không, một con ma đã làm điều đó cho anh với sự cẩn thận, nuông chiều không thể nào tin được.

Anh không còn thấy sợ Phainon nữa rồi.

Trái lại, hắn cũng rất bắt mắt đó chứ.

Thời gian như kéo dài tới mãi mãi, anh đã không nhận ra anh đã thả lỏng đến mức ngủ gục luôn ngay trong khi Phainon đang băng bó cho mình.

Điều cuối cùng mà Mydeimos cảm nhận được có lẽ là một cơn gió lạnh dễ chịu và vài từ nhỏ lẻ.

“Em. Ngủ. Ngon.”

-

Sáng dậy, Mydei cảm thấy nặng nặng ở phần đùi.

Hoá ra anh đã ngủ trong tư thế ngồi suốt một đêm vì quá mệt từ sự kiện hôm qua.

Chân của anh đã được xử lý vết thương và băng bó kĩ lưỡng.

Mọi thứ có lẽ là sẽ vẫn bình thường cho đến khi anh để tay xuống và chạm được một mớ tóc trắng mềm mại. Anh đứng hình, người ngây ra một lúc rồi cuối cùng cũng căng mắt ra mà nhìn xuống.

Phainon - con ma hôm qua vẫn đang ở dưới đất, mặt gục vào đùi của Mydei ngon ơ. Hai cánh tay của hắn quấn quanh eo của anh một cách dễ dàng.

Khi cảm thấy anh đã dậy, hắn hào hứng ngẩn mặt lên. Miệng hắn lại nở một nụ cười kì dị, không thể giấu đi sự vui vẻ rõ rệt.

“Chào. Buổi. Sáng. Em.”

Đây là cách mà họ gặp nhau.

Đây cũng là cách mà Mydei nhặt được một con ma quá cỡ siêu bám người sẽ đi theo ám anh từ đây về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro