Chương 4
Hiện tại trời cũng đã cuối thu, làn gió nhẹ nhàng nhưng lại mang hơi lạnh như muốn cắt xuyên qua da. Mydei vừa kết thúc cuộc họp chiều thì nhận được tin nhắn của Phainon
- Mydeiiiii
- Em rảnh không áaaaaa
- Nếu em rảnh thì qua chỗ tôi ăn tối nhé, tôi nấu sẵn rồi chỉ chờ em thôi đó
Mydei nhìn tin nhắn mà mỉm cười, tên ngốc này thật sự xem cậu là em trai à? Kể ra mà nói thì cậu với anh mới quen được gần 1 tuần, mà thấy cứ 3 ngày 2 buổi anh ta kéo quân sang nhà cậu ăn chực, không thì lại rủ cậu sang nhà ăn tối
Dù vậy nhưng không hiểu sao, cậu vẫn đồng ý. Nghĩ đi tính lại thì đây là lần đầu có người bên cạnh khiến cậu an tâm và thoải mái đến vậy, dù anh lớn hơn cậu 4 tuổi nhưng chưa bao giờ làm cậu cảm thấy xa cách chút nào
Và thế là chỉ một tiếng sau, Mydei đã ở trong căn hộ rộng rãi của Phainon, tay cầm cốc trà nóng, ngồi trên ghế sô pha rồi ngắm màn đêm buông xuống qua khung cửa kính
Chậc, đúng là nhà có cửa hướng Tây nhỉ, cảnh hoàng hôn đẹp thế này bên căn hộ cậu làm gì có, cả cái chân trời nhạt màu dần rồi tắt hẳn, để lại biển trời đêm kia thật sự khiến cậu chăm chú
Tên kia bảo nấu xong rồi, cuối cùng đến lúc cậu tới thì hắn vẫn còn tu 10 kiếp trong nhà bếp, cậu ngỏ ý muốn giúp thì nhất quyết từ chối, đã vậy còn rất dứt khoát đưa cậu cốc trà nóng rồi đuổi cậu ra phòng khách, cũng tiện tay đem tấm chăn quấn quanh người cậu 1 vòng rồi mới bày ra bộ dạng yên tâm đi vào bếp
Hắn chăm cậu hơi kĩ rồi đó, nhưng thực ra... cũng không tệ chút nào
Mùi trà nhài dìu dịu lan ra, hơi nóng len lỏi vào tay, tan dần trong hơi lạnh còn sót lại trên da. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt thanh xen chút ấm nóng trôi xuống cổ họng, khiến toàn thân thư giãn hơn rất nhiều
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, những giọt mưa cuối mùa lất phất rơi xuống khung kính, gõ nhịp đều đặn như muốn ru người ta vào giấc ngủ. Mydei kéo chăn lên cao hơn, rúc mình sâu vào lớp bông mềm mại, cảm giác như bị nuốt trọn trong một chiếc lồng kén ấm áp
Sợ rằng cậu chưa ăn tối lại phải ngủ mất rồi
Đầu óc vẫn còn lơ đễnh trên mây thì chuông cửa đột ngột vang lên
Cậu tính đứng dậy mở cửa thì thấy Phainon ló mặt ra khỏi nhà bếp, hơi nhíu mày, rồi bước tới mở cửa.
- Anh...
- Em ngồi yên đó
Mydei định hỏi ai tới, nhưng khi Phainon mở cửa ra, câu nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt lại vào trong khi thấy người phụ nữ đứng ngoài
Cô gái ấy... mang một vẻ đẹp vừa ấm áp vừa lạnh lùng. Mái tóc nhạt màu dài thướt tha được cột bung sang hai bên, đôi mắt tím than cùng mí mắt rũ xuống trông rất dịu dàng, nhưng vẫn mang khí chất sang trọng khó diễn tả
Trên tay cô cầm cây dù trông rất quen mắt, dường như cậu đã thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời cậu vẫn chưa nhớ ra
- Ồ, Castorice hả, cô đến đây làm gì thế
- À, có một số chuyện cần ngà-
Phainon ra dấu cho cô im lặng, sau đó liền tránh người sang 1 bên để cô gái có thể nhìn thấy người đang ngồi bên trong
Người kia nhìn cô, rồi mí mắt hơi hạ xuống, mắt nheo lại như đang cố nhớ ra điều gì
Mydei thoáng giật mình, cậu đã nhớ ra mình gặp cô gái này ở đâu rồi
- À... Cô là... - Mydei khẽ nheo mắt, hỏi dò - Thư ký riêng của Chủ tịch công ty tôi?
Castorice cũng nhận ra ngay, nhanh chóng nở nụ cười hòa nhã
- Ồ, cậu là Mydeimos của phòng Marketing, phải không?
Giọng cô trầm, nhẹ, nhưng có chút... vui vẻ kì lạ.
Mydei gật đầu, rồi lập tức quay sang nhìn Phainon
- Tại sao... thư ký Chủ tịch công ty chúng ta lại đến nhà anh? Đừng nói hai người là... Người yêu đấy nhé?
Theo như ấn tượng của cậu, quý cô Castorice dù rất nho nhã, lịch sự với tất cả mọi người nhưng cô là kiểu người sống khá khép kín và hướng nội, đâu thể tự nhiên mà đến đây được
Phainon hơi khựng lại, hắn đảo mắt nhìn Castorice rồi lại nhìn Mydei, cô nàng thấy thế thì nhanh chóng trả lời
- Mydeimos nghĩ nhiều rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, bạn từ thời còn bé xíu xiu đến giờ đó
Phainon nghe vậy thì nhanh nhảu tiếp lời giải thích
- Chúng tôi... là bạn từ hồi nhỏ. Tôi vào được công ty nhanh như vậy cũng là nhờ cô ấy giới thiệu đấy. Tôi làm gì có yêu ai đâu, nếu tôi có người yêu thì còn bám lấy em mỗi ngày làm gì
Castorice nhướn mày, môi cong cong, nhưng không phản bác. Cô bước vào, tự nhiên như ở nhà, dựa cây dù vào góc cho ráo nước, treo áo khoác lên giá rồi bước lại gần Mydei, ngồi xuống
- Đúng vậy, cậu đừng hiểu nhầm, tôi với anh ta quen biết lâu rồi, gì chứ ban đầu chủ tịch không tính nhận Phainon vào tập đoàn đâu, nhưng nể mặt tôi nên mới kéo về làm việc đó
Castorice vừa nói xong thì Mydei đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ phía Phainon, có lẽ cô nàng Castorice nói vậy khiến anh ấy không cam lòng rồi, Mydei không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc
- Chậc chậc, đằng ấy năng lực cỡ nào mà chủ tịch không muốn nhận luôn vậy, yếu kém hơn tôi nghĩ đó, lại còn đi cửa sau để vào nữa chứ
Phainon trông có vẻ sẽ bật lại cậu nhưng rồi thôi, nở nụ cười hòa nhã, xen chút bất lực, trông vừa giận dỗi lại cũng có chút tủi thân
- Thôi không chấp với em, tôi là người có năng lực yếu kém vậy đó, hai người cứ tiếp tục nói xấu tôi đi, tôi còn phải nấu ăn mời hai người một bữa nữa này
Mydei hơi giật mình. Không phải bình thường anh ấy sẽ phản bác lại cậu sao? Thậm chí là còn rất hăng? Thế mà hôm nay lại... ừm... Nhún nhường như vậy.
Cảm giác không quen khiến cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Phainon khi hắn bỏ vào bếp, đôi vai rộng hơi chùn xuống, trông chẳng giống thường ngày chút nào.
Castorice bắt gặp ánh mắt Mydei đang dán chặt vào người kia liền cong môi cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ trấn an bông đùa
- Mydeimos đừng lo, Phainon đang giả vờ đấy, cãi không lại là làm ra vẻ mặt như thế, sau này Mydei đừng để bị anh ấy lừa nhé
Dù Castorice đã nói thế, nhưng sự thật thì Phainon chưa bao giờ thể hiện điều đó trước mặt cậu, vậy nên cậu rất bối rối
Có lẽ Phainon và Castorice thật sự rất thân, vậy nên có những khía cạnh chỉ có cô ấy biết, tuy vậy cậu vẫn nhìn cửa nhà bếp mà lòng nhộn nhạo không thôi
Từ chỗ ngồi, Castorice vẫn âm thầm quan sát. Cô nhận ra rõ ràng Phainon đang cố tình diễn trò, chỉ là muốn Mydei để tâm, được cậu chủ động quan tâm.
Nhưng có cần thiết phải bày ra dáng vẻ "bị ức hiếp" như vậy không? Em ấy sắp lo lắng đến mức không ngồi yên rồi.
Cảm thấy mình nên nói gì đó để kéo tiềm thức Mydei về lại đây, Castorice hơi nghiêng đầu nhìn Mydei, mở lời
- Tôi từng nghe Phainon kể rất nhiều về cậu, không ngờ... lại gặp được cậu ở đây đó
Mydei đang thất thần liền định hồn lại, nở nụ cười xã giao
- À, Tôi sống ở căn hộ ngay phía đối diện á, anh ấy mời tôi một bữa nên hôm nay tôi ở đây này
Mydei nhấp một ngụm trà, cảm giác hơi kỳ lạ vây quanh,
- Sao Phainon với cô thân nhau như vậy mà vẫn chưa bao giờ nhắc với tôi nhỉ?
Castorice lặng lẽ cụp mí mắt, suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời
- Ừm... Có lẽ là... À, hôm nay anh được mời đến nhỉ, hôm nay tôi cũng được mời đó, có lẽ là giới thiệu bạn mới của anh ấy cho tôi xem đó
Castorice cười trừ, cô đâu thể nào nói cô vốn chả phải bạn thân của Phainon đâu a... Quen biết từ thuở bé thì đúng rồi, nhưng cô cũng chỉ là người làm công cho kẻ thích giả dạng thường dân để theo đuổi người khác thôi mà...
Lúc này Phainon mới ló đầu ra, gọi cả hai vào ăn cơm
Castorice và Mydei đưa mắt nhìn nhau. Ánh nhìn của cô pha lẫn chút bất đắc dĩ, nếu như còn nói chuyện riêng với Mydei, e rằng cô sẽ không thể bịa thêm được câu nào để bao che cho thân phận thật của Phainon nữa đâu
Họ cùng bước vào, mùi thức ăn vừa thoảng qua đã khiến căn phòng ấm áp lạ thường
Bữa cơm được dọn ra, chỉ là những món đơn giản, nhưng Phainon bày biện tỉ mỉ như thể đây là một buổi tiếp khách quan trọng vậy
Castorice ngồi xuống, liếc nhìn Phainon - người đàn ông thường ngày luôn khoác lên mình sự thân thiên vừa phải đi kèm với một chút xa cách, vậy mà lúc này lại tự nhiên gắp thức ăn vào bát của Mydeimos, thậm chí còn nhắc nhở
- Ăn từ từ thôi, nóng đấy
Cô biết Phainon để tâm tư đến nhân loại này, ngay cả cô cũng vậy, tuy mùi máu của Mydei đối với cô không quá nồng, nhưng không thể phủ nhận nó mang một mùi hương ngọt ngào khó quên
Chính thứ hương vị ấy như vô hình thúc đẩy Phainon tìm mọi cách ở gần Mydei, giống như một kiểu đánh dấu quyền sở hữu... nhưng không đơn thuần chỉ là "túi máu" nữa.
Ban đầu cô chỉ nghĩ Phainon có hứng thú với máu của Mydei, nhưng xem ra không hẳn là thế nhỉ
Cơ mà chắc lời nói bông đùa của cô trong hồ sơ điều tra Mydei không phải là thứ ảnh hưởng đến quyết định của Phainon đâu ha... Cô chỉ cảm thấy bọn họ rất hợp nhau thôi, còn rất giống một đôi trong tiểu thuyết cô đã đọc hàng chục lần...
Chẳng hạn như bây giờ, mỗi khi Mydeimos định với tay lấy thứ gì, Phainon sẽ dịch đĩa lại gần, hoặc nghiêng người tránh để không va vào cậu. Những cử động nhỏ nhặt ấy, nếu không để ý nhiều đến thế... thì sao lại làm được?
Phainon là kiểu người sẽ không quan tâm quá nhiều đến những điều không liên quan đến bản thân, huyết mạch cũng là một trong những điều khiến ngài ấy lạnh nhạt với mọi thứ, gần như là có chút tàn độc
Điều duy nhất cô biết là ngài ấy không có tâm lí thù hận loài người, cũng chưa từng thực sự nghĩ sẽ làm hại ai, mặc dù đối với những vampire làm trái ý 1 chút, ngài ấy sẽ nhanh chóng xử tử
Cô đã sống được hơn 500 năm rồi, bên cạnh Phainon từ khi ngài ấy còn nhỏ đến bây giờ, chứng kiến ngài ấy trưởng thành từng ngày, theo ngài bước chân vào thế giới loài người
Vậy nên, cô có thể tự tin mình có thể hiểu thấu mọi điều Phainon thể hiện ra bên ngoài
Và dĩ nhiên, ngay lúc Phainon bảo cô điều tra Mydei, thì cô biết ngài đã thích em ấy rồi, chỉ là ra vẻ muốn có được túi máu cho riêng mình thôi
Nhưng không ngờ lại thích nhiều như thế, trong khi mới tiếp xúc cùng nhau được 1 tuần
Nếu hai người tiếp xúc lâu hơn, chắc chắn là cô sẽ gọi Mydei là phu nhân mất thôi
Castorice vô thức cười nhẹ, điều này đã khiến Mydei để ý, cậu nghiêng đầu, lo lắng hỏi cô nàng
- Castorice, cô không ăn sao?
Castorice bừng tỉnh, chớp mắt nở một nụ cười tươi, rồi sau đó liền gắp thức ăn bỏ vào bát cho Mydei
- Tôi đang giảm cân, có thể không ăn được mấy đâu, hai người cứ tự nhiên đi, đừng để ý đến tôi
Mydei ngờ ngợ gật đầu, trông ánh mắt của Castorice nhìn cậu và Phainon như thể đã biết một bí mật lớn, và đang tận hưởng việc nhìn hai bọn họ đang vô tư không hay biết gì.
Sau khi bọn họ ăn xong, Castorice lập tức thu dọn, khăng khăng không cho phép ai làm cùng cô, để lại một câu "Hai người cứ nghỉ đi" rồi đẩy bọn họ ra ngoài, thế là Mydei lại rảnh rỗi ngồi trên sofa cùng Phainon
Hai người lặng lẽ, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không rõ của ai, Mydei không chịu được không khí ngượng ngùng này, đành cắn môi mở lời hỏi đại 1 câu
- Ban nãy... sao tự nhiên anh lại giận thế? Tôi nghĩ bình thường anh sẽ cãi lại tôi ngay mới đúng chứ...
Phainon nghe Mydei hỏi vậy cũng chỉ biết câm nín, nhưng lỡ diễn rồi phải diễn cho trót, Phainon bĩu môi
- Rõ ràng tôi quen em trước, vậy mà em lại tin lời Castorice nói xấu tôi. Không những thế, em còn quay sang chọc tôi nữa.
- ... Xin lỗi
- Uổng công tôi tin tưởng em như thế, vậy mà bị em dội một gáo nước lạnh thẳng đầu như vậy... Hoặc... có lẽ là tôi yếu kém thật nên em mới chê cũng nên
Phainon tỏ ra buồn bã, giọng nói ngày một trầm, rồi lại cụp mắt xuống, trông tủi thân như sắp khóc, khiến cậu càng lúng túng hơn
Đang không biết phải làm thế nào thì bỗng nghe thấy tiếng nói từ phía sau
- Hai người đang nói gì thế?
- Không có gì hết á - Mydei nhanh chóng đáp lời, ánh mắt khẽ né sang chỗ khác
Sau vài câu xã giao, Castorice viện cớ bàn công việc riêng với Phainon rồi kéo anh lên tầng.
Trước khi đi, Phainon lại lặp lại công việc cũ, đưa cậu một đĩa bánh mật vàng cùng ly sữa lựu, nhấn cậu xuống ghế sofa rồi quấn chăn bông quanh người, cứ như thể ngoài kia đang là giữa mùa đông khắc nghiệt chứ không phải một buổi tối mùa thu dịu mát.
Phainon biết trời mùa thu không lạnh đến thế, thậm chí em ấy còn có thể mặc một bộ đồ thoáng mát của mùa hè, nhưng hắn vẫn muốn dành sự quan tâm cần thiết cho em
- Này... Tôi mới ăn cơm xong...
- ? Em không thích món này sao
- ... Không phải ý đó mà
- Vậy là tôi nấu không đủ ngon sao?
- Không có, nó ngon lắm
- Thế thì em ăn đi, tôi có việc nên sẽ xuống trễ đó, em cần gì thì cứ lên phòng gọi tôi nhé
Chạy trời cũng không khỏi nắng, cậu lại bị Phainon cưỡng ép vỗ béo bằng mấy món cậu thích, cứ mỗi lần ăn xong anh ta lại đưa cậu 2 thứ này vì biết rõ cậu sẽ không từ chối, cũng không nỡ vứt, chỉ có thể ăn
Cậu sẽ ăn cho anh ấy vui vậy...
.
Phainon và Castorice cùng nhau lên tầng. Nhưng trước khi bước vào thư phòng, cô nhỏ giọng đủ để cả hai nghe
- Ngài thật sự làm theo cái ghi chú nhảm nhí của tôi trên tài liệu điều tra Mydei của ngài à
- Hửm, nhảm nhí sao, tôi thấy nó đúng mà, em ấy rất hạnh phúc khi thấy những món đó
Castorice cười nhẹ không đáp, nhưng chất giọng từ trong trẻo bỗng trở bên trầm hơn 1 tông
- Cậu ấy dễ thương nhỉ, ngài hãy giữ Mydei cho chặt vào, bảo vệ cậu ấy thật tốt
- Tôi biết
Castorice nghiêm túc, lần đầu cô nàng trừng mắt, nhìn thẳng vào Phainon
- Ngài biết đấy, máu của Mydei rất dễ trở thành mục tiêu của đám vampire khác, trước giờ có thể không bị chú ý, nhưng bên cạnh ngài lâu thì không tránh khỏi việc bị phát hiện, ngài sẽ không thể biết được nó ảnh hưởng đến tính mạng của Mydei thế nào đâu
Phainon không đáp, chỉ khẽ liếc xuống phòng khách - nơi Mydei đang cầm nĩa bánh cắn giở một miếng, thẫn thờ nhìn cơn mưa rả rích bên ngoài, cơ thể thả lỏng rúc mình vào chăn bông, dáng vẻ hoàn toàn không một chút phòng bị.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn trầm xuống, tối và sâu như đáy biển đêm, khẽ đáp lời
- Chắc chắn rồi, tôi sẽ không để bất kì một ai chạm được vào em ấy
Castorice thở dài, sau đó đưa cho hắn chiếc USB dữ liệu công ty trong tuần qua
- Chuyện đó tạm gác sang một bên đi, ngài long nhong đi tìm tình yêu rồi bây giờ có 1 đống tài liệu cần ngài xem qua này
- Aizz, không thể đưa cho bọn họ làm sao
- Xét duyệt hợp đồng, kiểm soát nguồn tiền và tài nguyên vẫn luôn là việc của ngài, bây giờ tôi ở đây là để chỉ những phần quan trọng cho ngài, ngài tự đánh dấu rồi làm, cũng không nhiều đâu
Hai người trò chuyện trong thư phòng mất chừng hơn ba mươi phút. Khi bước xuống cầu thang, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Phainon và Castorice khiến cả hai khẽ khựng lại.
Mydei đã ngủ quên mất trên sofa.
Cậu cuộn mình trong lớp chăn bông mà Phainon quấn cho từ trước, dáng ngủ co ro như một chú mèo nhỏ. Nĩa bánh đánh rơi trên sàn, ly sữa lựu chỉ còn sót lại nửa cốc. Cả người cậu trông chỉ như một cục bông mềm mại, thở đều đều dưới ánh đèn vàng dịu.
Castorice bật cười khe khẽ, đưa mắt liếc Phainon. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy nơi đáy mắt hắn xuất hiện một thứ cảm xúc yêu chiều mà hiếm khi nào vampire cấp cao để lộ ra
Không nói gì thêm, cô lặng lẽ cúi xuống, nhặt chiếc nĩa, dọn gọn ly sữa cùng dĩa bánh, rồi quay sang mỉm cười:
- Tôi về trước đây, không quấy rầy ngài nữa
Phainon chỉ gật nhẹ, tiễn Castorice đi ra cửa. Tiếng giày cao gót của cô vang vọng trong dãy hành lang một lúc rồi tan biến trong tiếng gió rít nhẹ, để lại căn hộ rơi vào im lìm tĩnh mịch
Hắn quay trở lại phòng khách, nhìn người đang ngủ say trên sofa. Khóe môi hắn khẽ cong lên, bàn tay vươn ra chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc vàng lấp ló trong chiếc chăn bông. Cảm giác mềm mại ấy, dù chỉ là một cái chạm thoáng qua, cũng đủ để khiến hắn muốn giữ mãi.
Đến cái ghế sofa cũng không chịu rời, lại ngủ say đến mức chẳng hề hay biết xung quanh.
Tuy nhiên, để chắc chắn cậu ngủ yên, hắn sử dụng một chút tà thuật phủ lên Mydei, khiến giấc ngủ của cậu sâu hơn 1 chút, không dễ bị bất cứ âm thanh nào quấy nhiễu.
Sau đó, hắn cúi xuống, luồn tay dưới thân cậu, nâng bổng lên dễ dàng như thể ôm lấy một món bảo vật quý giá. Thân thể Mydei khẽ động, nhưng chỉ là rúc sâu hơn vào cơ thể hắn, hơi thở đều đều phả vào cổ.
Hắn cúi mắt nhìn cậu. Giữa màn đêm và ánh trăng nhập nhoạng hắt vào từ ô cửa, bóng dáng trong tay hắn dường như trở thành tâm điểm duy nhất, dịu dàng nhưng lại sáng chói cùng cực
Không nói gì thêm, hắn bế Mydei lên tầng, bước vào căn phòng ngủ của mình. Tấm chăn dày được kéo ra, hắn đặt cậu xuống, rồi cúi người chỉnh lại gối, cẩn thận đến mức không khác gì nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
Trước khi rời đi, Phainon nhẹ nhàng vuốt má Mydei, ngón tay cái khẽ miết qua làn da mịn lạnh. Một thoáng ngập ngừng, rồi hắn cúi xuống, đặt lên bím tóc của em một nụ hôn nhẹ như cánh bướm.
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp tan vào khoảng tối, mang lại sự trấn an bao trọn thân thể người kia
- Ngủ ngon, Mydeimos
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro