Chương 7

Nhiều lần khi cậu qua nhà Phainon, Mydei sẽ vô tình bắt gặp hắn ngồi trước laptop vô cùng chăm chú, tay lướt nhanh trên bàn phím, xử lý những tài liệu trông rất… “không ăn nhập” với công việc bình thường ở công ty.

Đó không phải bản báo cáo thông thường, cũng chẳng phải thiết kế đồ họa hay những bản nháp lên ý tưởng gì cả

Những con số lớn, biểu đồ, cùng với đó là cách hắn chăm chú xem xét từng chi tiết một, trông rất thận trọng, cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và cả quyết đoán từ hắn

Tất cả đều toát lên khí chất của một người ở vị trí… cao hơn nhiều so với nhân viên làm công ăn lương bình thường như cậu

Có lẽ do quá chăm chú nên cậu đứng sau 1 lúc hắn vẫn không biết gì, mãi đến khi cậu lên tiếng hỏi thì mới giật mình gập laptop lại

Lần đầu cậu chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng khi thấy cảnh ấy lặp đi lặp lại, Mydei không nhịn được mà tò mò, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú hỏi

- Này, tài liệu anh đang xử lý… không giống mấy việc ở công ty mình nhỉ? Anh lấy ở đâu ra thế?

Phainon thoáng khựng lại, rồi lập tức ngẩng lên cười, gương mặt bình thản đến mức cậu chẳng thể nắm bắt được bất cứ suy nghĩ nào từ hắn

- À… đó là việc phụ tôi làm thêm thôi. Dạo này có doanh nghiệp nhỏ lẻ là người quen của tôi thuê tôi phân tích dữ liệu, tôi cũng rảnh, vừa làm thêm vừa phụ giúp chỗ người quen, cũng coi như kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.

- Việc phụ? Anh còn làm việc phụ à? - Mydei nhíu mày, càng nhìn càng thấy khó tin - Giàu cỡ anh mà cũng đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt sao?

- Tôi làm vì chỗ người quen mà, cậu ấy là bạn tôi, giúp đỡ 1 chút vừa kiếm tiền vừa giết thời gian thôi

- Cái lượng dữ liệu này… nhìn thế nào cũng giống tài liệu mật hoặc số liệu quan trọng của một tập đoàn lớn ấy, thật sự quá nhiều

Mydei ngó sang nhìn những dãy số liệu trên màn hình, Phainon cũng không tránh né, đôi tay vẫn lướt nhẹ trên bàn phím, thao tác trông có vẻ tùy tiện:

- Em nghĩ quá rồi. Tôi cũng chỉ biết chút chút, chỗ bạn bè cần giúp thì làm thôi. Chứ năng lực của tôi cũng có giới hạn mà, nó vốn không phải chuyên môn của tôi, sao tôi có thể với tới mấy chuyện lớn vậy được

Hắn nói mang một chút tự diễu, vô cùng khéo léo đưa sự chú ý của cậu sang hướng khác.

Mydei chống cằm, ánh mắt dò xét. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ - rõ ràng Phainon đang giấu cậu điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thể ép hắn nói ra

- Nếu anh bận thế còn theo tôi làm gì? - Cậu lầm bầm - Có khi một ngày nào đó, tôi phát hiện anh chẳng phải cái người nhân viên lười nhác 1 tiếng tìm tôi 3 lần

Phainon hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt vui vẻ khó phân biệt được đâu là trêu chọc, đâu là thật lòng

- Nếu thật sự có ngày đó thì sao? Bỗng nhiên em phát hiện được một bí mật động trời từ chỗ tôi?

Mydei bị hỏi ngược, nghẹn lời trong thoáng chốc. Cuối cùng gương mặt hơi ửng đỏ quay đi, lẩm bẩm như trốn tránh:

- Thì… thì anh chuẩn bị mà giải thích rõ ràng với tôi đi... Mà khoan đã? Phát hiện cái gì cơ?

- Đâu có, làm gì có chuyện gì, tôi hỏi vu vơ thôi

Phainon cười khẽ, trông vô cùng ngứa đòn, hắn đóng laptop lại, ngồi sát gần cậu hơn, khoảng cách khiến tim Mydei bất giác lỡ nhịp

Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Giả vờ là một nhân viên bình thường, khoác lên mình vỏ bọc có chút giàu có - thực ra với hắn mà nói, điều đó chẳng hề quan trọng

Thân phận thật sự, quyền lực hay địa vị, vốn không ảnh hưởng đến hình tượng hắn trong mắt Mydei. Dù thế nào đi nữa, Mydei nhìn hắn chỉ như một người đàn ông có tiền, có chút kì lạ bí ẩn

Chỉ là... Có thể ở bên cạnh Mydei, khiến cho em cảm thấy thoải mái nhất, thì thân phận này vốn càng gần với em ấy, điều đó sẽ khiến em và hắn càng dễ thân thiết hơn

Nếu lộ ra hắn là cấp trên của em, thì không chừng sự thân thiết nhỏ nhoi này sẽ vội vàng tan biến, vẫn là cứ dẫn dụ từ từ khiến em ấy dễ dàng chấp nhận thôi

Mà kể ra thì điều đó còn dễ giải thích hơn cái thân phận quỷ dị của hắn

.

Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Mydei lại tình cờ thấy Phainon ngồi ở góc phòng làm việc, màn hình laptop mở ra một loạt bảng số liệu và hợp đồng dày đặc giống như hôm trước.

Cậu vừa định bước tới thì Castorice bưng cà phê đi ngang qua, thoáng liếc qua màn hình của Phainon.

Ánh mắt cô dừng lại trên người Phainon không đến một giây, nhưng đủ để Mydei nhận ra có điều gì đó rất khác thường

Có lẽ cô nàng cảm nhận được ánh mắt của Mydei đang nhìn mình, thế là cô liền đặt tách cafe xuống cho Phainon, rồi nhanh chóng bước đến gần Mydei mở lời

- Chào cậu Mydeimos, cậu đang chờ Phainon sao? Cậu ấy hôm nay đang chạy deadline rồi, có lẽ là phải đợi lâu đó, cậu có muốn tôi gọi cậu ấy không?

Mydei nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không cần, rồi chỉ tay về cốc cafe trên bàn Phainon

- Castorice, cô đem cả cafe cho anh ấy à, được hẳn thư kí riêng của chủ tịch đem cafe cho, anh ta sắp hơn chủ tịch của chúng ta rồi

Castorice nghe vậy thì khóe môi giật giật, nụ cười có chút gượng gạo nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường

- Haha, chẳng qua cậu ấy quá bận rộn, tôi vừa pha cho chủ tịch nên pha cho cậu ấy 1 ly, xem như đem lại chút tỉnh táo cho công việc đang dang dở, Mydeimos muốn thử pha cho Phainon không? Tôi chỉ cho cậu nhé? Theo khẩu vị của Phainon ấy

Mydeimos nghe vậy thì không phản ứng gì, cũng không có ý định sẽ trả lời câu đề nghị nọ, cậu hơi cúi xuống nói nhỏ chất giọng có chút lo lắng

- Castorice, cô cũng thấy rồi phải không? Anh ta đang làm việc của công ty khác trong công ty của chúng ta luôn đó, thật sự ổn không thế?

Castorice hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng cười nhẹ nhàng, kéo cậu xuống ghế ngồi gần đó

- Cậu không cần lo lắng, việc cậu ấy làm được chủ tịch cho phép mà, cũng không giấu gì cậu, cậu ấy đang giải quyết số liệu của công ty này luôn đấy

- Hả?? ... Gì cơ?

Đầu óc Mydeimos bỗng chốc quá tải, lời nói có chút ngập ngừng ấp úng,

Có lẽ gương mặt Mydei quá sốc,  Castorice cảm thấy bản thân nói có hơi khó hiểu, liền tiếp lời giải thích

- Cậu không biết ư? Mặc dù hôm trước tôi nói là do mình giới thiệu Phainon vào làm ở công ty, tôi còn đùa là cậu ấy không được nhận, thực tế là Phainon với Chủ tịch là bạn bè của nhau, cậu ấy cũng rất có năng lực, giao cho làm gì cũng được, có khi chỉ là sở thích nên mới vào thiết kế thôi

- Aizz, khi ấy tôi lỡ nói đùa anh ấy có 1 chút, anh ấy liền ghim tôi tới bây giờ, cứ hở ra là nói "tôi không có năng lực, sống trong công ty dựa vào Castorice" đấy

- Haha, đáng lẽ cậu ấy không làm ở phòng thiết kế đâu, chẳng qua phòng thiết kế bên cạnh phòng marketing, cậu ấy sẽ có thời gian "làm phiền" cậu, những ngày qua cậu cũng thấy rồi đó, hiếm khi có ai đó mà cậu ấy thân thiết như vậy, nên cậu ấy rất bám người

Mydei nhíu mày, càng nghe Castorice giải thích cậu lại càng thấy sai sai, nhưng lại không biết nó vô lí ở chỗ nào, hơi ngửa đầu nhìn trần nhà

- Anh ấy hình như có rất nhiều điểm kì lạ, mà tôi cũng không biết phải nói sao nữa, là một người vô cùng thần bí

Castorice nghe vậy thì trầm ngâm hẳn, môi cô hơi mím chặt, 1 lúc sau mới thở dài lên tiếng

- Cậu đừng quan tâm nhiều quá. Mỗi người đều có bí mật riêng thôi… đặc biệt là Phainon

- Ý chị là sao? - Mydei nghi hoặc, càng nghe càng thấy lời nói cô nàng mập mờ

Castorice nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén hiếm khi thấy, rồi lại nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười dịu dàng.

- Chỉ là… nếu sau này cậu phát hiện Phainon không đơn giản như những gì cậu ấy thể hiện, thì cũng đừng quá ngạc nhiên, đó vốn là phong thái của cậu ấy, khi đủ tin tưởng thì cậu ấy sẽ thừa nhận và kể tất cả mọi chuyện thôi

Mydei im lặng, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu thoáng quay sang nhìn Phainon. Người kia lúc này vẫn ngồi đó, trông vô cùng bận rộn, liền cảm thấy bản thân không biết nên nói gì

- Có những chuyện anh ấy cũng giấu cả cô nữa sao?

- Cái này tôi cũng không chắc nữa, nhưng có lẽ là có đấy, trông cậu ấy vui vẻ hòa nhã, cũng có chút tinh nghịch vậy thôi, chứ có rất nhiều chuyện cậu ấy không muốn tâm sự với mọi người

Mydei im lặng cúi đầu, giữa hai người liền có một khoảng lặng thinh bất thường, được một lúc thì cậu cũng chào Castorice rồi rời đi

Thật sự… Phainon rốt cuộc đang giấu cậu điều gì? Điều gì mà đến mức anh ấy không muốn nói cho cậu?

Nếu nói là bạn chủ tịch thì cũng không sai, nhưng lại có vấn đề ở chỗ cô nàng Castorice trông có vẻ rất coi trọng và có chút cung kính(?) trước Phainon, chưa kể cảm giác bạn bè giữa họ gần như không có

Chẳng hạn Castorice nói rằng khi Phainon thân thiết với ai đều sẽ dính người đó, nhưng ai nhìn cũng thấy giữa Phainon và Castorice thì không như thế, Phainon chưa từng chủ động trò chuyện như 1 người bạn thân với cô nàng

Mà theo cậu nghĩ thì... Phainon vốn là cấp trên của Castorice...

Cũng chỉ là suy đoán, chẳng kết luận được gì cả, nhưng... trong thâm tâm cậu đã ngấm ngầm khẳng định rồi

.

Castorice quay lại bàn làm việc của Phainon, hắn như thể đã chờ từ lâu, liền ngay lập tức hỏi

- Cô với Mydei nói chuyện gì vậy?

Castorice nhìn Phainon rồi thở dài, nhỏ giọng lên tiếng

- Với đôi tai bẩm sinh của chúng ta, ngài lẽ nào không nghe được tôi với Mydeimos nói gì ư?

- Tôi chỉ muốn hỏi kĩ hơn thôi mà

Phainon lại tiếp tục làm việc của mình, Castorice đứng bên cạnh, trong lòng bồn chồn cảm thấy không yên tâm, được 1 lúc cô hỏi

- Ngài tính khi nào thì lộ ra thân phận của bản thân đây? Ngài có 2 chuyện cần phải thừa nhận về thân phận với Mydei đấy. Việc ngài là chủ tịch là chuyện rất bình thường mà? Chí ít nó bình thường hơn chuyện ngài là vampire, vậy thì có gì phải giấu đâu?

- Cô nói xem, nếu tôi lộ ra chuyện đó, có phải sẽ không được ngồi đây để gặp Mydei mỗi ngày không? Chưa kể nếu em ấy biết tôi là cấp trên, tự động sẽ nghiêm túc hơn khi gặp tôi, cũng không thoải mái nữa, lúc đấy tôi sẽ là người khóc lóc ăn vạ đó

Phainon vẫn giữ gương mặt cười cợt như vậy, nhưng cô biết rõ hắn không hề cảm thấy vui vẻ, nhưng cô cũng không tiện nói thêm, liền thở dài

- Tôi đã vẽ đường cho hươu chạy rồi, ngài cũng nên thành thật với bản thân 1 chút, thừa nhận vẫn tốt hơn để cậu ấy phát hiện, tâm lí của Mydei lúc đó khả năng cao sẽ cảm thấy ngài không tin tưởng cậu, khi ấy sẽ dễ khiến mối quan hệ hai người rạn nứt hơn thôi

Phainon không đáp, vẫn im lặng làm phần công việc còn dang dở, như thể lời nói ban nãy của cô hắn không nghe được lấy 1 chữ

Castorice bất lực thở dài, rồi nhanh chóng rời đi

.

Đến chiều về, Mydei ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha nhà Phainon, tay cầm ly nước sữa lựu lắc lắc, mắt liếc sang người đàn ông đang chăm chú lật tài liệu bên cạnh.

- Hôm nay ở công ty lại đồn um lên vụ chủ tịch - Mydei hơi ngập ngừng rồi nói tiếp - Mấy chị phòng nhân sự bảo ngài ấy khó tính, chỉ cần thấy văn bản sai một dấu chấm cũng quăng thẳng vào sọt rác.

Cậu lên tiếng bâng quơ, giọng điệu nghe ra vẻ muốn buôn chuyện. Phainon không ngẩng đầu, chăm chú làm việc, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt đáp

- Vậy à. Người như thế chắc cũng chẳng dễ sống chung đâu

- Ừm... -  Mydei chống cằm, mắt cong cong cười - Nhưng nghe nói đẹp trai lắm, cao ráo, còn rất có khí chất nữa. Tôi thấy hơi quen quen đó chứ.

Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi hắn, như thể đang lặng lẽ quan sát từng biểu cảm, cử chỉ của người kia

Phainon rốt cuộc cũng dừng bút, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa bất cần vừa như có chút cười đùa

- Quen ư? Em gặp rồi à?

- Ai biết được. Có khi nào tôi đang ngồi nói chuyện với “ngài chủ tịch” bằng bộ dạng bình dân thế này không ta?

Trong thoáng chốc, nụ cười của Phainon hơi cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng che giấu bằng một tiếng cười khẽ, giọng điềm tĩnh đến mức khó nắm bắt:

- Nếu thật sự là tôi, em có còn cái gan dám nói chuyện thoải mái thế này không?

Mydei khựng lại một chút, có lẽ không ngờ được Phainon lại hỏi như thế, cậu bật cười, cố tỏ ra thản nhiên:

- Haha, suy cho cùng thì vẫn là anh thôi, chỉ cần không biến thành người khác thì  sao tôi lại thấy không thoải mái cho được

Mydei ngồi dựa hẳn ra sau ghế, ánh mắt không che giấu sự dò xét nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào Phainon, chậm rãi lên tiếng:

- Thật ra... Đôi lúc tôi thấy anh chẳng giống nhân viên bình thường chút nào. Ăn mặc cũng quá mức chỉnh chu, ngồi làm mớ tài liệu đó thì mặt trông vừa căng thẳng quyết đoán, vừa nghiêm túc giống y như đang phê duyệt hợp đồng triệu đô ấy

Phainon chỉ cong khóe môi, không phản bác.

Cậu nhìn hắn, vừa buồn cười vừa thấy lời nói của bản thân thật khó hiểu. Nhưng cậu biết chắc chắn rõ ràng Phainon đang giấu cậu chuyện gì đó, thay vì xa cách, hắn lại cứ bám lấy cậu, chăm sóc cậu còn tốt hơn cậu tự chăm sóc bản thân, khiến Mydei chẳng thể nào cáu giận thật sự.

- Anh lạ lắm đó - Mydei chống cằm nhìn thẳng vào hắn - Cứ như thể đang sống hai cuộc đời song song vậy.

Phainon bật cười, giọng pha chút bỡn cợt để che đi sự căng thẳng:

- Nếu tôi thật sự có hai cuộc đời, thì chắc một nửa dành cho công việc… còn nửa kia thì ở bên cạnh chăm sóc em thôi

Mydei bị câu nói bất ngờ của hắn làm đỏ mặt, vội quay đi, nhưng trong lòng lại càng hoang mang. Hắn nói vậy để đùa hay là thật?

- Anh rốt cuộc là ai kia chứ... Tôi còn nghĩ chúng ta đủ thân thiết và tin tưởng đến mức mọi chuyện đều có thể chia sẻ được rồi...

Mydei thì thầm, gần như chỉ thấy môi cậu mấp máy chứ chẳng thể nghe được cậu nói điều gì, hàng mi cụp xuống nhìn ly sữa lựu trong tay, bản thân mơ hồ không rõ cảm xúc hiện tại là như thế nào

Bỗng nhiên một chiếc chăn bông trùm lên đầu cậu, không biết từ khi nào nó lại xuất hiện trong tay Phainon, anh nhanh chóng choàng chăn phủ kín cơ thể cậu

- Tuyết bắt đầu rơi rồi, sẽ lạnh hơn đấy, tôi không nỡ nhìn em bị cảm lạnh đâu, nên hãy quấn chăn vào nhé

Mydei ngước mắt lên nhìn hắn, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Phainon, cậu hơi đỏ mặt liếc đi chỗ khác, cố gắng trốn tránh sự xao động trong lồng ngực, mặc dù có rất nhiều nghi ngờ, song... cậu lại muốn tiếp tục tin tưởng Phainon như bao lần khác

Phainon thấy vậy thì xoa đầu cậu như muốn an ủi, trấn áp trái tim đang đập loạn xạ cùng bộ não đầy những thứ mông lung của cậu

- Em đừng nghĩ nhiều, dù cho bản thân tôi có là ai đi nữa... Thì khi bên cạnh em tôi vẫn là Phainon, vẫn là người bạn tốt nhất của em mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro