[11] Bind of Account

Sau tất cả những gì hắn đã làm, hắn nghĩ hắn vẫn không thể chạm tới người đó.

Đúng là như vậy thật.

“Không.”

Khi từ ngữ đầu tiên phát ra từ miệng Mydeimos, trái tim của hắn dường như ngừng đập.

Hay vốn dĩ nó đã ngừng từ rất lâu rồi?

‘Phainon’ tròn mắt nhìn lên, chỉ để nhận lấy một cái nhìn đầy ghét bỏ thêm chút oán giận. Đôi mắt màu hổ phách mà hắn nhớ từng nom như hoàng hôn phản chiếu trên bề mặt đại dương này lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội và khó đoán.

Ở khoé mắt, hắn nhìn thấy ‘Kevin’ bỏ tay ra khỏi vị vương tử, biểu cảm khó đọc được.

Sự chú ý của một người cứ như ánh mắt của vạn người. Hắn có cảm giác bị nhìn thấu, bị bóc trần và lột vỏ như một loại trái cây, như một cục băng đang tan chảy thành nước lã.

Điều này rất quen thuộc.

Gã Kaslana cúi đầu, sàn đường màu xanh tím của Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế bỗng biến thành một cái hố sâu thăm thẳm. Hắn cắn môi, tay vẫn đang đặt trên hông của Mydei khẽ siết lại một lần cuối, giống như một lần cầu xin cuối cùng trước khi tất cả đều sụp đổ. Chỉ một lần thôi, hắn nhớ lại niềm hy vọng và sự lạc quan xuất hiện ở Phainon của Aedes Elysiae. Kể cả trong những tình huống khó khăn, có vẻ y sẽ là loại người luôn tin rằng họ luôn có cơ hội, tin rằng mọi thứ sẽ dẫn tới một cái kết đẹp.

Vì vậy, hy vọng.

Đầu gối hắn không hề đau. Kevin vẫn có thể quỳ ở đây, ôm lấy vị thần của hắn tới khi nào người thoả mãn. Nếu tim của hắn ngừng đập là do bàn tay của người bóp lấy, hắn đón nhận điều đó. Ánh sáng nhỏ trong mắt hắn đúng là vô thực, ngay lúc này hắn nhìn cứ như Phainon.

Phải, hắn ta cố gắng bám vào một cái hy vọng hão huyền.

Hắn sẵn sàng hy vọng trong khi hắn đã từ bỏ nó từ kỷ nguyên trước. Hắn sẵn sàng thử một lần chỉ vì người này.

Tuy nhiên, cái thứ đó đã sớm bị nghiền nát, đốt cháy thành cát bụi. Đôi khi hy vọng quá nhiều sẽ dẫn tới cùng cực của sự tuyệt vọng.

Ngươi có biết không? Tình yêu đích thị là một trong những lời nguyền vặn vẹo nhất.

“Ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách để cầu xin ta sau khi ngươi che giấu mọi thứ sao?”

Hắn giật mình lần đầu tiên. Cảm giác bị nhấn chìm khiến hắn muốn tắt thở.

Hắn tự hỏi tại sao băng lại nở ra ở dưới sàn.

Hắn tự hỏi tại sao băng lại có màu đỏ như máu.

“Ta ghét cay ghét đắng những kẻ không trung thực.”

Câu nói đó đâm xuyên qua hắn như một con dao có tẩm độc dược chết người nhất. Thật kì lạ, khi mà vị thủ lĩnh của Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt còn đang cố gắng chỉ giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, Mydeimos khoanh tay lại, ánh mắt vẫn không chút lay chuyển nhìn xuống.

Mydeimos đang phán xét hắn.

Họ đang phán xét hắn.

Đầu của hắn đau.

Kevin muốn rời khỏi đây.

Những người đã chết dõi theo hắn, những kẻ thù và đồng đội mà hắn đã xuống tay dõi theo hắn. Con mắt của họ kẹt cứng trong lớp băng tuyệt tình, màu đỏ rượu của chúng đến từ chính máu của những kẻ hắn đã thẳng tay giết chết.

Đừng có nhìn hắn như thế nữa, làm ơn.

‘Dù trận chiến đã kết thúc từ lâu, hơi lạnh toát ra từ người đàn ông ấy vẫn bao trùm cả chiến trường. Tất cả máu đổ xuống mặt đất dường như bị đóng băng giữa không trung, như một bức tranh sẫm đỏ đông cứng, như bọt biển sôi sùng sục giữa cơn sóng dữ.'

'...Ta ghét những kẻ không giữ lời.'

Nữ nhân tóc hồng đó đã lần đầu nhìn hắn với con mắt buồn bã và thất vọng. Từ đầu đến cuối, loại người như Kevin Kaslana đã là vô phương cứu chữa, hắn ta không thể được sửa chữa nữa rồi.

Hắn cứ như một mảnh kính đã vỡ nát, may mắn gặp được Mydeimos - người đã lấy băng keo hàn gắn lại. Sau đó thì người này đang bóc từng lớp ra, tiếng vụn vỡ nghe thật chói tai.

Băng, băng hàn cứ tiếp tục trồi lên xung quanh hắn-

Cứ ngỡ như lần này sẽ không có ai sẽ đánh thức hắn khỏi những tiếng vọng tới từ quá khứ, vị vương tử thành Kremnos đã trực tiếp ‘giúp’ hắn.

Vào những ngày ấy, anh ta vẫn luôn là kẻ ở bên ‘Phainon’. Những cái chạm dịu dàng của anh có thể được ví như cái mỏ neo giữ anh ở lại thực tại. Tuy nhiên, lần này-

Một tiếng ‘chát’ vang lên, sự bỏng rát lan ra khắp má phải của hắn. Đầu của Kevin hơi nghiêng qua, hắn mở to mắt, cứ như hắn không thể tin rằng chuyện đó vừa mới xảy ra. Lúc bây giờ, hắn mới nhận ra là gene Parvati của hắn đang hoạt động, và hắn đã lỡ đóng băng bề mặt dưới chân và để lại dấu vết trên người của vị vương tử.

“Tỉnh táo lại đi. Có lẽ anh nên đi làm thứ gì khác có ích hơn, giống như là đi tìm cách trả lại cơ thể này chăng?”

Giọng nói của Mydei nhàn nhạt, nếu nghe kĩ thì sẽ thấy nó hơi run một chút.

Hắn đã làm tổn thương Mydeimos.

“Xin lỗi.”

Đó là những gì hắn có thể nói.

Phainon đang nói gì đó nhưng Kevin chẳng thể nghe thấy. Cuối cùng thì Mydei kéo cổ tay anh ta rồi lôi ra ngoài, để lại hắn một mình ở nơi đây.

Hắn chầm chậm đứng lên. Cả người hắn có hơi tê, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn ổn.

Thế là hắn đã thất bại rồi.

Đó là điều tất nhiên thôi. Ngay từ đầu hắn đã kỳ vọng gì cơ chứ? Mydei có mọi quyền để tức giận, dù sao tất cả cũng là lỗi tại hắn mà.

Theo một cách nào đó, vị hậu duệ Chrysos nói rất đúng. Hắn phải bắt đầu tập trung vào việc đảo ngược hoán đổi thân thể thôi. Amphoreus…không còn lý do gì để hắn luyến tiếc nữa rồi.

Khi Kevin di chuyển, gót giày của hắn dẫm lên một cái gì đó cứng cứng. Đó là một cụ băng nhỏ, có hình dạng gần như một bông hoa sen xấu xí.

‘Hãy nhìn gương mặt của họ đi, Kevin. Liệu nước mắt của anh sẽ đóng băng chứ?'

“...”

Hắn đi ngược lại vào trong, gặp mặt quý cô Aglaea vẫn còn đứng giữa Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế. Gã Kaslana rất biết ơn vì cô đã không bình luận gì về vết đỏ trên gò má hắn.

“Mặc dù tôi ở đây với tư cách là khách, tôi vẫn sẽ giúp đỡ cho quá trình bảo vệ Amphoreus của mấy người, chí ít là cho tới lúc giải pháp cho việc hoán đổi này được tìm ra.”

Aglaea tất nhiên là hiểu rõ ý tứ đằng sau câu nói ấy. Là người đã và đang giám sát mọi người, cô ta phải công nhận rằng về mặt xử lý nhiệm vụ và công việc, Kevin Kaslana cực kì hiệu quả. Một nhiệm vụ kéo dài một tuần có thể được hắn hoàn tất trong vòng hai ngày. Về cơ bản, trình độ của hắn vẫn còn là một bí ẩn, nhưng tư duy chiến thuật của hắn lại không tầm thường tí nào.

“Phần công việc của các hậu duệ Chrysos khá nặng nề, nhưng anh sẽ không được công nhận với tư cách là một trong số họ. Anh ổn với điều này chứ?”

“Tôi sẽ ổn thôi.”

“Vậy thì, cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh. Vì tình hình hiện tại, chúng tôi thật sự rất cần nó.”

“Không có gì đâu.”

Và hắn được một danh sách dài ngoằng về những báo cáo thực trạng ở những vùng khác nhau, cũng như những điều cần phải làm được ghi trong đó.

Người phụ nữ này thật sắc bén, có vẻ như cô ta biết hắn cần phải đi xa trong một khoảng thời gian nhằm thư giãn đầu óc và sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Tốt thôi.

“Tôi sẽ báo cho anh khi giải pháp được đưa ra. Trong thời gian này, mong anh hãy giữ chính anh và cơ thể mà anh đang dùng an toàn.”

“Hiểu rồi.”

-

Mấy ngày sau đó, Mydeimos không hề thấy cái tên đó ở đâu cả. Hắn ta dường như biến mất mà không để lại bất kì dấu vết nào.

Anh đã nói hơi quá đáng rồi sao?

Anh gác tay lên trán, cái mền trắng cực dày bị hất ra phía bên cạnh. Thật nực cười khi anh lại cảm thấy nóng nực, có lẽ anh đã ở bên cạnh gã Kaslana lâu đến mức anh quen với cái thân diệt dưới 0 độ C của hắn luôn rồi sao?

Đêm qua, Mydei đã không thể ngủ.

Anh nhớ cách mà bụng anh quặn lại khi anh nhìn thấy bộ dáng thất thần của người đó trong cơ thể của Phainon. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy ánh sáng trong đôi mắt đục ngầu ấy. Rồi đó cũng là Mydeimos, người đã trực tiếp bóp chết nó.

Kevin Kaslana, cái người ấy đã bỏ qua lòng tự tôn của mình mà cầu xin anh. Nhưng anh, trong cơn tức giận của mình đã không chừa cho hắn một cơ hội nào. Cơn giận ấy giờ đây đã dịu xuống rất nhiều, giờ đây chẳng còn gì nữa ngoài một khoảng không trống rỗng.

Không biết làm sao, nhưng anh nghĩ tên Kaslana đó không phải là một người có sức khoẻ tinh thần ổn định. Điều đó dường như ai cũng có thể thấy rõ qua cái cách mà hắn thưởng thức những món ăn được coi là dở tệ mà chẳng phàn nàn một chút nào, hay việc anh phản ứng kì lạ đối với những cái chạm thông thường. Liệu anh nói như thế, hắn có đang nghĩ quẩn rồi làm chuyện gì đó điên rồ không?

Mydei nhắm tịt mắt.

Trước khi anh nhận ra thì anh đang lo lắng cho hắn mất rồi.

“Chào buổi sáng, Mydei.”

Phainon rất tự nhiên mà mở cửa đi vào. Bằng một cách thần kì nào đó mà việc làm quen với chuyện y dùng cơ thể của người khác nhanh tới lạ. Sau cùng thì cả tên Kaslana và Phainon trông rất là giống nhau. Nhìn họ cứ như hai anh em vậy.

“Ít nhất thì cậu nên gõ cửa.”

Phainon cầm bịch bánh Mật Vàng bằng hai ngón tay, nhếch mép mỉm cười.

“Không sao đâu, dù anh có đang tắm hay thay đồ thì tôi vẫn vô bình thường mà-”

Với một tiếng chửi ‘HKS!’ quen thuộc, cái gối của Mydei bay thẳng vào mặt y. Thường thì người khác ném gối sẽ không đau, nhưng nếu Mydeimos ném là đau không tưởng đó nha.

Phainon giữ luôn cái gối, thật ra thì y còn muốn hít một chút- Từ từ, bình tĩnh lại nào. Y cầm cả hai thứ tới chỗ giường của người yêu, ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường, bỏ giỏ bánh lên tủ đầu giường. Còn cái gối thì anh đơn giản là hôn lên trán Mydei một cái rồi lợi dụng khoảng nghỉ đó để lót cái gối dưới đầu anh.

Một sự lặng im dễ chịu bao trùm họ.

Đó là cho đến khi Phainon cất tiếng.

“Mydei, anh ổn chứ?”

“Nói như vậy là sao?”

“Bình thường thì lúc này anh đã phải ra khỏi giường rồi.”

Người đàn ông tóc trắng mỉm cười, một tay đặt lên trán dấu yêu.

“Sốt sao…Có vẻ là không có.”

“Trong từ điển của Kremnos không có từ 'sốt'”

Phainon đảo mắt. Chắc chắn là một ngày nào đó, y sẽ kiếm được cái từ điển ngôn ngữ của Kremnos và coi thử xem liệu có phải là có nhiều từ không tồn tại như thế không.

Y suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

“Thật ra ban nãy tôi có gặp Kevin-”

Đúng như dự đoán, Mydei nghe thấy tên hắn ta liền bật ngồi dậy. Cũng dường như bất ngờ với chính phản ứng của mình, anh ta nhìn sang chỗ khác, cố gắng lấp liếm bằng một câu hỏi với tông giọng bực bội.

“Thế hắn ta có làm gì cậu không?”

Tên hậu duệ Chrysos đang ngồi kế bên cười phá lên.

“Không, tất nhiên là không rồi! Ngược lại thì anh ta khá là ngầy đó chứ. Tôi chỉ trả lại vũ khí cho anh ta thôi. Khi tôi hỏi thêm thì anh còn chỉ tôi cách dùng nó nữa.”

Chính xác thì Phainon vừa mới lựa thời gian mà đi trả Shamash cho chủ của nó. Biết được từ Aglaea, có vẻ Kevin đang thực hiện một chuỗi nhiệm vụ nên không thường xuyên xuất hiện ở Okhema. Tuy nhiên cứ cách khoảng ba ngày thì hắn vẫn trở lại để báo cáo.

Mydei lại rơi vào im lặng.

“Nè, Mydei, anh có thích hắn không?”

Vị vương tử mở to mắt.

“Cậu điên à, Đấng Cứu Thế. Tôi tất nhiên là không-”

Anh ta lắc đầu.

“Tôi đã có cậu rồi. Cậu đã trở về, như vậy là đủ.”

Vị Đấng Cứu Thế được nhắc tới trên thở một hơi dài, nét mặt hiện lên một vẻ không hài lòng. Tất nhiên, y không phải thất vọng vì chuyện Mydei và gã Kaslana đã có những tương tác với nhau mà y lại thất vọng vì cách mà Mydeimos che giấu cảm xúc của mình.

“Trên cả cái Amphoreus này, tôi là người hiểu anh nhất đó.”

Phainon cầm lấy bàn tay của Mydeimos, đặt nó lên trên gò má của mình, vô tình trao cho anh một chút hơi nóng.

“Mấy ngày hôm nay anh cứ ủ rũ rồi suy nghĩ nhiều.”

Vị vương tử không trả lời.

“Đôi lúc thì anh vẫn nên thuận theo cảm xúc thật sự của mình.”

Cổ họng của Mydei trở nên khô khốc. Phainon là đang đề xuất cái gì cơ chứ? Y biết được bao nhiêu rồi?

Một nụ hôn ấm áp áp lên mu bàn tay của vị vương tử. Nó trái ngược hẳn với nụ hôn lạnh giá mà người kia mang lại. Điểm chung của chúng vẫn là tình yêu áp đảo mà cả hai người họ dành cho anh.

“Mydei, tôi muốn anh hạnh phúc. Chỉ cần có thể, ngay cả khi tôi phải chia sẻ anh, tôi bằng lòng.”

Chỉ cần Mydeimos hạnh phúc, Phainon bằng lòng với một mối quan hệ đa phu.

Luật pháp của Amphoreus khá thoải mái về việc kết hôn. Chế độ đa phu hay đa thê là hợp pháp và được công nhận, tuy nhiên điều kiện tiên quyết chính là vẫn tinh thần tự nguyện. Nếu xuất hiện một bên bị ép buộc vào mối quan hệ dù có phải là đa phu thê hay không thì sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc.

Tuy luật lệ cho phép, không có nhiều người lấy nhiều vợ hay nhiều chồng, đơn giản là vì những mối quan hệ như thế thường dễ tan vỡ, hoặc là họ hoàn toàn không có khả năng duy trì nó.

Nhưng địa vị của Mydeimos là vương thái tử của Castrum Kremnos, một kẻ mang trong mình dòng máu hoàng tộc, người đã được chọn và định sẵn để trở thành á thần - một hậu duệ Chrysos.

Anh ta có mọi khả năng để xác lập nhiều mối quan hệ như thế, tất nhiên là phải dựa trên cơ sở tình yêu tự nguyện.

Chỉ cần họ thích nhau, vậy là ổn.

Mydeimos khoanh tay lại, quay mặt đi.

“Tôi cần phải suy nghĩ.”

Tên tóc trắng cười toe. Bằng một cách nào đó mà anh thấy bất kì hành động nào của vương tử đều dễ thương, có phải là y yêu vào rồi ngốc luôn rồi không?

“Suy nghĩ nhanh lên. Kaslana sắp đi rồi đó.”

Phainon biết, khi dấu yêu của anh bảo rằng ảnh sẽ ‘suy nghĩ’ thì điều đó có nghĩa rằng ảnh thật sự lỡ thích người ta rồi.

“Hừ…cảm ơn cậu. Tôi sẽ trở về sớm thôi.”

Đấng Cứu Thế vẫn ngồi đó ngay cả khi vị vương tử đi khỏi phòng. Y nở một nụ cười thầm. Bằng một cách nào đó, thật may mắn khi Mydei chịu thừa nhận mọi thứ.

Y ngả đầu ra sau, nhìn lên trên trần.

Thật may mắn.

Mydeimos là một kẻ bất tử, Phainon thì không phải.

Vì vậy, nếu lỡ như y chết trước, sẽ có người có thể chăm sóc cho tình yêu của y. Tất nhiên là cái kết đó còn lâu mới đến. Ngay tại bây giờ, ngay tại lúc này, Phainon cứ tập trung yêu anh là được.

Cơ mà, cuối cùng thì tình địch lại xuất hiện.

Ồ, vậy thì trong tương lai anh sẽ phải lập kế hoạch lôi kéo cảm tình của Mydeimos rồi!

-

Không một suy nghĩ gì trong đầu, Mydei đi nhanh tới Con Đường Ly Biệt.

Theo Phainon thì gã Kaslana chuẩn bị đi khỏi đây vì một cái nhiệm vụ nữa. Nếu anh may mắn, anh có thể gặp được hắn.

Vị vương tử đi qua đoạn đường nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc mà ‘Phainon’ nhìn anh một cách lạnh lùng hết cỡ, họ đã thật sự là người lạ vào lúc đó.

Tuy nhiên, lâu dần thì người lạ biến thành người quen.

Có vẻ như cái đã thu hút ánh không chỉ là một tên Đấng Cứu Thế nói nhiều, biết cách nâng niu, trìu mến bạn đời không tưởng mà còn là cái phiên bản lạnh lẽo, ít nói nhưng sau lưng lại âm thầm quan tâm anh như thế.

Hai người đồng thời làm Mydeimos phát điên.

Ngay phía xa xa, cái bóng lưng màu trắng quen thuộc ấy hiện lên. Một số vết máu khô của bọn quái vật vẫn còn dính trên đồ của hắn, hoàn toàn có thể đoán được hắn đã đi làm nhiệm vụ liên tục với tần suất khủng khiếp như thế nào. Xem ra hắn vẫn chưa rời khỏi đây, chỉ sắp thôi.

Và vị vương tử lần đầu tiên gọi tên ai đó.

“Kevin Kaslana.”

-

Thật buồn cười, tên Kaslana đó nghe thấy có người gọi hắn, giọng nói lại quên thuộc đến mức này- Hắn ta nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai cả. Cuối cùng thì Kevin giơ tay lên đỡ trán, tự thuyết phục bản thân rằng hắn ta lại đi chìm vào mấy cái ảo giác nữa rồi.

Chính xác là vậy rồi, làm sao mà người ấy còn ở đây cơ chứ?

Có lẽ Mydeimos chẳng còn cần nhìn thấy hắn đâu.

Hắn nên đi tiếp thôi-

Một bàn tay có mang giáp tay đặt lên vai hắn.

Hắn dừng lại.

Cả người hắn đông cứng. Hắn thật sự cần phải đi gặp bác sĩ thật rồi. Kevin từng tự cho rằng hắn không mơ, cốt lõi cũng là do chính hắn vẫn đã và đang sống trong quá khứ. Nhưng lần này, cảm giác rất thật.

Hắn từ từ quay người lại. Mắt của hắn thu vào hình ảnh của vương tử thành Kremnos.

Trong khoảnh khắc đó, từ ngữ rời bỏ hắn.

Hình như hắn vì quá yêu nên sinh ra ảo giác thật rồi.

Hắn cụp mắt.

“Mydeimos.”

Hắn chờ một lúc. Thường thì chỉ cần một vài giây thì ảo cảnh sẽ mất tích, để lại một con người ngu ngục đang nói chuyện với không khí. Nhưng mà…sao lần này nó mất nhiều thời gian thế nhỉ?

Chẳng lẽ đây là thật thiệt à-

“Bỏ nhiệm vụ đó đi, ngươi sẽ đi cùng ta.”

Hở?

“Ngươi ‘hở’ cái gì. Rốt cuộc là ngươi có tình cảm với ta không?”

Trước áp lực tới một cách bất ngờ đến mức không thể nào tin được, Kevin Kaslana cứ tưởng hắn thật sự đang mơ giữa ban ngày. Bàn tay đã từng bóp nát trái tim hắn này lại quấn quanh cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo ra xa khỏi cổng ra ở đằng sau.

Nếu đây là mơ, vậy thì…

Hắn nói nhỏ.

“Ta…thích…”

Nhưng mà, cũng như mọi lần, cảm giác ấy thít chặt xung quanh cổ tay hắn, cái chạm cho thấy đây hoàn toàn là thực tại. Thật không công bằng tí nào, tại sao Mydeimos lại có thể ảnh hưởng lên hắn nhiều như thế chứ?

“Ta cũng vậy. Nên hãy im lặng mà đi về với ta.”

Mydei vẫn đi phía trước, quyết liệt lôi hắn ta về, hai bên tai anh có hơi đỏ lên vì màn thừa nhận bất thình lình. Nhưng một khi anh nói ra câu đó, cái tên đứng đằng sau anh đứng hẳn lại. Vị vương tử cảm thấy hơi ngạc nhiên khi cái người anh đang kéo đi ngon ơ bỗng dưng trở nên nặng trịch như một cục sắt. Và sau đó, Kevin dùng lực một chút, kéo hẳn anh về phía hắn.

Mydeimos va phải lồng ngực của hắn.

Anh ta có cảm giác mình vừa bị một con chó lớn ôm lấy.

Người đó chỉ đơn giản là đứng yên đó, gục đầu lên vai vị vương tử.

Không có ai để ý, một mảnh băng có hình dạng như một bông hoa nở rộ tuyệt đẹp rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro