[12] Quick Time Event
Mỗi buổi sáng, cảm giác khi tỉnh dậy chung giường với hai tên bạn trai là như thế nào?
Mydeimos lúc đầu sẽ trả lời là anh hơi ngộp, nhưng sau vài lần thì anh đã quen rồi. Giường của họ rộng lắm, đủ để cho cả ba lăn lộn mà không hề hấn gì, mặc dù không ai sẽ làm điều đó.
Trước giờ Mở Cửa, căn phòng tràn ngập ánh nắng sớm, những tia sáng vàng nhạt len qua tấm rèm mỏng, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng dịu dàng. Không khí xung quanh vẫn lạnh như thể họ đang để điều hoà dưới mười độ C, nguyên nhân thì có lẽ ai cũng đoán được.
Anh đang nằm ở trung tâm, bị kẹp giữa tên nam nhân bô trai này.
Mydei - một kẻ từng cho rằng mền là một thứ không cần thiết, nay lại chủ động kéo nó lên cao.
Không thể ngờ rằng Kevin Kaslana lại là người đã vô tình định hình ra cái thói quen đắp mền này của anh. Từ khi có hắn kế bên, quạt, máy lạnh và những thiết bị làm mát tương tự trở nên vô nghĩa.
Cứ mỗi buổi sáng như vậy, họ lại tốn kha khá thời gian chỉ để bước ra khỏi giường. Tất cả lại tại vì hai con cún bự nào đó từ chối nhấc cái thân của bọn chúng lên mà không ôm ấp vương tử của họ một chút.
Tên nào đó một tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng kéo anh về phía bên phải.
Anh nhìn sang, Phainon vẫn đang nhắm nghiền mắt. Khi họ lên giường, cả hai ‘Đấng Cứu Thế’ đều không mặc áo khoác ngoài. Nhờ vậy mà người ta mới biết Phainon - trong cơ thể của Kevin - có một chiếc áo trắng ôm sát, không tay, để lộ bờ vai rắn rỏi ẩn giấu sau cái áo choàng đen thường mặc. Phần cổ cao gọn gàng, nhưng khe hở hình tam giác trước ngực lại tạo chút cảm giác hớ hênh đầy chủ đích.
Mydei nhăn mày, dù thực chất là anh không khó chịu, chỉ biết thì thầm.
“Nếu cậu đã dậy rồi thì dậy luôn đi.”
Đấng Cứu Thế từ từ trả lời, giọng nói vẫn còn mơ ngủ.
“Một chút nữa thôi…”
Tuy giọng ngái ngủ là vậy, nhưng vị vương tử biết rằng y đã tỉnh hẳn từ khoảnh khắc đầu tiên khi Mydei động đậy rồi. Cả tên tóc trắng đang nằm bên trái giường cũng vậy, họ rất dễ bị tỉnh ngủ, có lẽ là do bản tính cảnh giác của họ. Sau khi tỉnh, họ vẫn thường tiếp tục nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ.
Anh chỉ vừa mới phát hiện điều đó gần đây thôi đó.
Đó cũng là lý do ngủ chung với Kevin Kaslana và Phainon cực kì an toàn, vì họ có đủ mọi khả năng để lôi hai thanh trọng kiếm ra nếu lỡ có sát thủ đến ám sát trong giờ Đêm Xuống.
“Em dậy rồi à?”
Đôi mắt màu hổ phách của Mydeimos va phải cặp đá quý xanh aquamarine bên trái. Vẻ mặt của hắn ta nom vẫn cô cảm như thường ngày, nhưng trong đó vẫn trộn lẫn thêm vài phần dịu dàng, cưng chiều hoàn toàn không dễ thấy.
Không như Phainon, gã Kaslana không tiếp xúc thân thể khi họ ngủ. Những cái chạm nhanh chóng lướt qua thì ổn, nhưng nếu chúng kéo dài, kể cả Mydeimos còn có thể bị bỏng lạnh. Vì vậy, giữ khoảng cách cho đến sáng vẫn là trên hết. Vị vương tử sẽ vờ như anh không biết chuyện Kevin thường hay cố gắng tỉnh dậy lúc nửa đêm để di chuyển ra ghế sô pha dài trong phòng để nằm, tới tận gần sáng mới leo lại lên giường.
Khi Mydei trao cho hắn một cái gật đầu, Kevin chống lên bằng khuỷu tay, tay còn lại mân mê cái bím tóc mà hôm qua anh đã quên tháo, đặt lên chỗ đó một nụ hôn mát lạnh.
“Chào buổi sáng, Mydeimos của tôi.”
Giọng buổi sáng của hắn rất trầm.
Vị vương tử được nhắc tới trên có hơi đứng hình một chút rồi mới ho khan một cái, với tay chạm lên má của tên bạn trai vừa mới ‘nhặt’ được. Đây chính là nơi mà bàn tay của Mydei từng tát vào. Người kia không có ý tránh ra, hắn thậm chí còn hờ hững nhắm mắt, tâm trạng đầy hưởng thụ mà hơi dụi dụi vào tay của anh.
Bỗng, một hơi thở nóng ấm sau gáy của anh.
“My-day à, tôi cũng muốn.”
Tóc trắng của Phainon cọ cọ vào cổ của của anh, gây ra một chút ngứa ngáy nhẹ. Ngón tay chai sần ấy vòng hẳn qua cơ thể anh, mân mê một đường dọc theo sườn, giống như đang đắc thắng vì chỉ có chính y mới dám chạm vào dấu yêu một cách thoải mái như thế này thôi đấy.
Mydei có cảm tưởng như anh đang nằm giữa hai đám mây màu trắng bồng bềnh.
Anh quyết định rằng anh phải lôi họ dậy ngay. Bởi vì anh biết chỉ trong một chút nữa thôi-
Hai đôi mắt màu biển xanh thăm thẳm nhìn anh không chớp mắt.
-‘những đám mây’ mà anh nhắc tới sẽ trương phình ra rồi nuốt chửng luôn vị vương tử vào bụng.
Đủ rồi, nó đúng là một liên tưởng đáng quan ngại. Và trước khi Mydei nhận ra thì anh đã tiện chân đá cả hai ‘mối nguy hiểm’ xuống giường rồi đi làm thủ tục buổi sáng của mình.
-
Dù gì thì, họ cũng đã dậy rất sớm.
Bằng một cách thần kì nào đó mà kể cả khi Mydeimos là người đi ra khỏi giường đầu tiên, anh ta vẫn chưa xuất hiện ở dưới phòng khách ngay cả khi Phainon và Kevin đã xong xuôi mọi việc.
“Oáp…Kaslana, anh đang làm gì đó? Tôi xem được không?”
Vị hậu duệ Chrysos liếc qua xấp giấy ghi chú đang nằm trên tay hắn. Tình trạng của chúng khá là mới, nhưng bề mặt của chúng thì lại nhăn nheo do chủ sở hữu sử dụng khá nhiều.
“...”
Kevin không trả lời, nhưng hắn ta vẫn chìa ra cho người trẻ hơn mình cùng xem. Không cần tới một giây, Phainon liền nhận ra ngay chữ viết của Mydei. Này, chữ của vương tử bọn họ đẹp lắm đấy. Nó cứ tròn tròn, béo béo và ngay ngắn một cách thần kì. Chữ của chính y thì tất nhiên là vẫn rất chỉn chu đó thôi, nhưng tuyệt nhiên trông không hút mắt bằng.
Tớ giấy ghi chú đề cập cách nướng bánh mì, do chính Mydei viết.
Thật luôn?
Phainon mếu miệng, tự cảm thấy hơi ủy khuất. Vị vương tử chưa bao giờ đưa cho y mấy cái này cả. Nếu tên Kaslana này được ‘tin tưởng’ như vậy thì tức là hắn có khả năng…học nấu những món đơn giản mà không làm căn bếp nổ tung hay gây ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.
Chỉ dẫn trong đó cũng rất ngắn gọn.
Cách làm đúng: Nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 7 phút.
Cách làm không đúng: Nướng ở nhiệt độ 1260 độ C trong vòng 1 phút.
Trước chỉ dẫn rất cụ thể này, Phainon cảm thấy y vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Dù biết rằng cách làm thứ hai không đúng và quy luật về nhiệt độ không hoạt động như thế, y vẫn muốn biết chuyện gì sẽ thật sự xảy ra khi họ làm vậy.
“Kaslana, anh đã làm thử cách thứ hai chưa?”
Người kia trả lời, trong giọng ẩn chứa một chút...hoang mang(?).
“Chưa.”
Mydeimos nói gì, Kevin làm cái đó. Mydeimos nói nó sai, Kevin cũng nghĩ là nó sai, đặc biệt là nếu vấn đề liên quan tới lĩnh vực nấu nướng.
Vì vậy, chốt lại là hắn chưa làm chệch khỏi mấy tờ ghi chú này bao giờ.
Phainon để tay lên cằm, ra vẻ suy ngẫm.
“Không biết cái vũ khí của anh có đạt được tới nhiệt độ ấy không?”
Gã Kaslana nheo mắt. Hắn có cảm giác không đúng lắm. Tuy vậy, hắn vẫn chọn trả lời một cách ngắn gọn và thành thật.
“Nếu tôi làm nó đổi dạng, việc đó là có thể.”
Đấng Cứu Thế của Amphoreus hơi tròn mắt, y ồ lên một tiếng. Hai mắt y hơi sáng lên, quý cô Kiana nói rất đúng, xung quanh nhà Kaslana toàn những chuyện thú vị mà thôi!
“Nó còn đổi dạng được nữa sao? Anh có muốn thử nướng bánh mì bằng thứ đó không?”
“...”
Lần đầu tiên và chắc chắn không phải là lần cuối cùng, Kevin Kaslana cạn lời. Điều này không khác gì nói hắn đi dùng Might of An-Utu (dạng Zeroth của Shamash) - thứ có thể phá hủy một thành phố khi được dùng ở công suất cao nhất…để nấu ăn.
“Cậu thật sự muốn làm điều đó à? Nó sẽ khét đấy.”
Phainon gật đầu, làm như anh không biết cái sai ở đâu. Y sẽ không nói rằng y muốn thấy dạng ẩn của thanh đại kiếm đâu.
…Thật ra, về phần Kevin, hắn ta cũng đang chán, thử một chút cũng không sao. Với khả năng của hắn, việc đóng băng thứ vũ khí trước khi nó làm nổ bếp là chuyện trong tầm tay.
Shamash xuất hiện bên tay hắn. Hướng mũi kiếm lên trời, hắn-
Tiếng mở cửa vang lên, lưng cửa đụng vào tường tạo ra một tiếng rầm chói tai.
Trước khi họ kịp thực hiện kế hoạch của mình, một luồng sát ý mạnh mẽ vụt lên từ phía sau lưng họ. Nó không đến mức nồng đậm đến mức nghẹt thở, nhưng đủ để cho họ biết, họ sắp chết với ai đó rồi.
Hai kẻ tóc trắng đồng thời thẳng lưng. Phainon trợn mắt, y nở một nụ cười bất lực, bắn một ánh mắt mang ý xin lỗi về phía đồng phạm bất đắc dĩ của mình.
“Phainon của Aedes Elysiae. Kevin Kaslana.”
Bọn họ tiêu thật rồi.
Cả hai người họ hít vào một hơi sâu rồi từ từ quay lại. Gã Kaslana nhanh tay cất thanh đại kiếm đi, khuôn mặt của hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh vốn có, nhưng lúc bấy giờ đã có chút rúng động rồi.
“Dạ, Mydei.”
“Vâng, Mydeimos.”
Đứng ở ngay cửa bếp dấu yêu của họ. Các Tribios đang bám sau chân của anh, len lén nhìn hai gã đàn ông xém nữa là biến căn bếp thành một bãi chiến trường. Rất dễ để đoán, họ chính là người thông báo cho Mydei.
Cuối cùng thì mọi chuyện kết thúc bằng hai cú cốc đầu khá đau.
Hơn tất cả, đồ ăn sáng vẫn rất ngon đó nha.
-
Vài phút trước sự kiện trên.
Vào lúc này, Mydei vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian buổi sáng. Anh còn đang trong quá trình gỡ ra và tết lại cái bím tóc duy nhất của anh. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi giọng của cô giáo Tribbie truyền tới từ ngoài cửa.
“De! De ơi!”
Mydeimos có hơi ngạc nhiên, bình thường thì họ sẽ không gõ cửa phòng anh vào lúc sáng sớm như thế này. Anh ta tết sắp xong rồi, vì vậy, anh trả lời từ bên trong.
“Chờ tôi một chút. Tôi sắp xong rồi-”
Giọng của Trianne cắt đứt anh.
“De! Hình như Tiểu Bạch và Kev đang ở trong bếp cùng nhau!”
Ồ, anh cứ tưởng đó là chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ. Đó chỉ là hai người ở trong bếp thôi mà-
Khoan đã.
Anh ngừng mọi hoạt động.
Phainon và Kevin Kaslana. Ở trong bếp. Cùng nhau.
Với tốc độ thần sầu, Mydei bỏ dở việc sửa soạn cho buổi sáng, mở cửa ra, ôm các Tribios lên và phóng tới bếp nhanh hết mức có thể.
Vì tồn vong của thế giới, vì tương lai sau này của Amphoreus, vương tử thành Kremnos phải cản bọn họ lại.
Y như rằng, Mydei bằng một cách nào đó lại không ngạc nhiên với chuyện một tên họ Kaslana cầm nguyên một thanh đại kiếm bốc hoả ngay trong bếp của anh. Cái thằng đến từ Aedes Elysiae thì đứng bên cạnh, không có vẻ gì là can ngăn.
Anh thở dài. Không biết cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao đây?
Đừng hiểu nhầm, Mydeimos hoàn toàn không phiền với điều đó.
-
Thật không ngoa khi nói những cái bồn tắm là một trong những thứ tuyệt vời nhất ở thành phố Okhema. Trong khi Thiên Cung Vân Thạch - bồn tắm dành cho mọi thần dân, nơi đã được Phagousa ban phúc nhộn nhịp nườm nượp người bao nhiêu thì khu vực Bể Tắm Anh Hùng yên bình bấy nhiêu.
Nó nằm ở trên một tầng đối với mặt đất, là bồn tắm đã được trao cho riêng những hậu Chrysos. Thường thì ngoài trừ những kẻ được chọn, không ai được phép vào nơi này. Tuy nhiên, những ngoại lệ vẫn tồn tại đối với những người được những hậu duệ trực tiếp mời.
Phainon ngồi dựa vào thành bồn. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh một cái khay, đặt trên đó là ly trà bông cúc. Sau một ngày dài làm nhiệm vụ ngoại thành, một lần tắm bồn nước nóng quả là tuyệt vời nhất.
Sự yên lặng dễ chịu cứ kéo dài-
Hơi nước bốc lên, che đi hầu hết tầm nhìn. Cơ thể trần của anh thoắt ẩn thoắt hiện sau làn khói. Hay nói cách khác, đó là cơ thể trần của Kevin Kaslana.
Phainon hờ hững lấy tay chạm với ra phía sau. Sau lưng của y là một số những vết nhìn giống vết bớt màu hồng đỏ đã ngả xám màu.
Y là chiến binh thực thụ, anh biết rằng trên chiến trường, những vết thương vĩnh viễn hay những vết sẹo là các rủi ro không thể tránh khỏi. Dù là Mydeimos, một kẻ bất tử, vết thương sẽ không để lại dấu vết đi chăng nữa hay Phainon, một kẻ đã kinh qua vô số trận chiến, cũng đã từng bị thương trước đây, nếu họ thấy thứ này, họ đều có thể đồng ý một điều.
Chúng không được tự nhiên.
Nếu nói hụych toẹt ra, chúng nhìn cứ như được vá vào vậy. Nếu phải nhận xét một cách thắng thừng thì chúng giống những vết 'may' hậu phẫu thuật. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, y nên tới gặp Hyacine vì một cuộc kiểm tra tổng thể. Nếu y có lỡ làm hư hại gì cơ thể này thì sẽ không ổn đâu.
Đôi lúc, Phainon rất tò mò về người đó.
“Không biết thế giới của anh ta nhìn như thế nào nhỉ?”
Y nói ra thành tiếng, cũng là lúc y để ý thấy có người khác đã đi vào. Một giọng nói khác vang lên sau lưng y, nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi bâng quơ trên.
“Cậu đã có thể hỏi thẳng tôi.”
Kevin Kaslana đã trở về từ nhiệm vụ của hắn. Hắn ta chỉ lặng lẽ dựa lên trên cái ghế giường nằm gần đó. Hắn chỉ có độc một cái khăn quấn quanh eo, không khí xung quanh hơi lạnh đi ở bất cứ chỗ nào hắn bước qua.
“Vậy sao? Tôi hỏi được à?”
Vị Đấng Cứu Thế rất tự nhiên về điều này.
“À, sao anh không xuống ngâm bồn cùng tôi đi.”
“Cậu muốn tôi đóng băng nó à?”
“Không sao, không sao, hôm nay tôi có thể tắm bồn lạnh.”
“...”
Phainon nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là tiếng động của người vừa ngồi xuống kế bên cạnh y. Sau một hồi im lặng giống như đang làm quen với nhiệt độ mới, Kevin chính là người lên tiếng đầu tiên.
“Nghe nói cậu đã gặp Kiana.”
“Đúng rồi, quý cô Kiana! Tôi đã gặp cô ấy ngay khi vừa tỉnh lại trong cơ thể này.”
“Xem ra con bé thật sự vẫn ổn.”
Gã Kaslana còn muốn hỏi chi tiết hơn về những chuyện đã xảy ra sau khi hắn chết đi. Tuy nhiên, nếu Phainon tỉnh dậy trên một nơi cô quạnh như Mặt Trăng, có lẽ y cũng chẳng biết nhiều về nơi đó. Vào thời điểm này, biết được chuyện Kiana Kaslana vẫn sống tốt là được rồi.
“Vậy…”
Hắn nghe thấy Phainon chần chừ.
“Thế giới cũ của anh, nó như thế nào vậy?”
Đã lường trước được câu hỏi, hắn bình tĩnh trả lời.
“Tôi đã sống qua hai kỷ nguyên. Cậu muốn biết về cái nào?”
Hắn sẽ làm như hắn không nghe thấy việc vị hậu duệ kế bên thì thầm về việc hắn ta thật sự già như quý cô Kiana đã nói.
“Cái đầu tiên thì sao?”
Không ngoài dự đoán, nhỉ?
Kevin giữ bộ mặt lạnh của mình, nhìn xuống hình ảnh phản chiếu từ mặt nước. Hắn hờ hững gõ lên trên bề mặt nước, tạo ra những giao thoa làm bóp méo những hình ảnh đó.
Tất cả mọi thứ vào lúc này đều mang vẻ không thực.
Đó là vì Kevin Kaslana đã thật sự sống được tới ngày hôm nay để kể lại một bi kịch từ thuở xa xưa. Thật mỉa mai làm sao.
“Cậu có thể hiểu rằng ở đó tồn tại một thế lực ngoại xâm giống với Thủy Triều Đen.”
Nói tới đây, Phainon trở nên căng thẳng.
“Cái kết của thế giới đó là hoàn toàn bị hủy diệt.”
Phainon mở to mắt. Y biết là nó tệ, nhưng y không nghĩ là nó lại tệ đến mức đó. Với tâm trạng trầm lắng hơn hẳn thường ngày, y hỏi nhẹ.
“Anh là một trong những người cuối cùng còn sống để chứng kiến kỷ nguyên tiếp theo sao?”
“Nói vậy cũng đúng.”
“Thật đáng tiếc. Tôi có thể hiểu cảm giác ấy.”
Vì sự ‘hoàn toàn bị hủy diệt’ cũng đã xảy ra với chính quê hương của Phainon - Aedes Elysiae.
Hơi thở của Phainon dần trở nên nặng nề. Trong lòng y từ lâu đã luôn tồn tại một loại cảm xúc xấu xí, gào thét và mong muốn trả thù cho những người dân đã ngã xuống, cho mảnh đất đã bị bới nát, cho làng mạc đã bị phá hủy.
“Này, Kaslana.”
Y quay qua.
“Động lực nào khiến anh tiếp tục cứu vớt thế giới sau sự việc ấy vậy?”
Nếu Phainon nhớ đúng, đến tận giây phút cuối cùng, Kiana vẫn gọi người đàn ông này bằng hai chữ 'anh hùng'. Khác với tưởng tượng của y, Kevin Kaslana chỉ nhìn chằm chằm vào y một cách trống rỗng. Hắn ta im lặng một chút rồi cũng trả lời.
“Nhân loại cần một anh hùng. Tôi cần thực hiện một lời hứa và thừa kế một ý chí.”
“Anh không quan tâm đến ý muốn của chính mình sao?”
Ánh mắt sắc bén ấy nhìn thấu Phainon.
“Chứ cậu có như thế không?”
A.
Họ đều có vấn đề như nhau. Chúng luôn là những mong ước, điều ước của người khác, chứ không phải chính họ. Anh hùng của nhân loại, đấng cứu thế, rốt cuộc cũng không khác gì những cái vỏ rỗng chứa đầy những thứ không phải chính họ. Những thứ đó định hình họ, biến họ trở thành những con người như ngày nay.
Cảm thấy cuộc nói chuyện đang dần trở nên quá u ám, Kevin lắc đầu, chất giọng trầm như thường ngày.
“Nhưng cậu- không, chúng ta không hẳn là không còn ai ở bên, đúng không?”
Phainon ngước lên, nở một nụ cười nhẹ.
“Ừ, tất nhiên rồi. Tôi không ở một mình.”
Gã Kaslana chống tay lên thành bồn, nước lúc bấy giờ đã trở lạnh ngắt. Ngày hôm nay công nhận hắn ta đã nói nhiều hơn hẳn thông thường. Cả hắn lẫn vị anh hùng trẻ đều gặp một vấn đề mà cả hai không thể nào giải quyết. Vậy, họ sẽ cứ sống thuận theo nó.
“Nếu cậu cần một lý do để cứu vớt thế giới. Vậy thì hãy nhớ đây là thế giới chứa những người mà cậu trân trọng.”
Vậy là đủ rồi.
Nếu họ không sống được cho chính mình, họ có thể sống vì người khác. Điều đó ổn.
“Hiểu rồi. Cảm ơn, Kevin. Anh không biết là tôi cần cuộc nói chuyện này như thế nào đâu. Mà tôi gọi anh như thế được chứ?”
Người kia gật đầu nhè nhẹ.
“...Được.”
Phainon lúc bấy giờ mới đảo sự chú ý về lại ly trà của anh trên cái khay gần đó. Nãy giờ y nghe chuyện say sưa đến mức không để ý gì, trà trong ly vẫn sóng sánh đầy ụ, sắp tràn ra ngoài. Nó luôn trong tình trạng sắp đổ trước khi anh húp một ngụm, thăng bằng lại cái ly.
“Nhưng…”
Người trẻ hơn cất lời, ánh sáng trong đôi mắt y gần như khiến tên Kaslana bị choáng trong phút chốc.
“Nếu tôi tìm ra một cách giải thích khác, tôi chắc chắn sẽ nói cho anh.”
…thì ra là vậy.
Hắn đã chạm tới kết thúc của mình từ lâu rồi. Dù câu chuyện của hắn đã đi tới hồi kết, nhưng của Phainon thì chưa. Y vẫn còn vô số tiềm năng và khả năng, bao gồm việc tạo dựng một cái kết mới cho riêng mình.
Cả hai bọn họ nhìn rất giống nhau. Tuy nhiên, Kevin Kaslana là Kevin Kaslana, Phainon vẫn là Phainon. Nếu bắt hắn phải nhận xét, có lẽ vị hậu duệ Chrysos này giống Kiana nhiều hơn hắn.
Người này rất đáng để mong chờ.
“À này, nước trở nên lạnh quá rồi đó!”
“...”
Cuối cùng thì Phainon sau khi mở lòng hơn, đã nói toàn những chuyện trên trời dưới đất. Hắn tự hỏi tại sao cứ năm câu thì bốn câu là về Mydei, hầu hết đều là tâng bốc lên trời. Đương nhiên, hắn không phiền chút nào, đều là những chuyện hắn cũng muốn biết-
Tại một nơi nào đó, vương tử thành Kremnos tự hỏi tại sao bản thân lại cứ hắt xì liên tục. Bộ có ai đó đang nhắc tới anh à?
-
"Dù phải trả bất kì cái giá nào, nhân loại phải chiến thắng Honkai."
...Với ngươi thì cái giá đó bao gồm cả 'nhân loại', đúng chứ?
***
Ghi chú của tác giả:
- Đăng trước lịch thông thường để các bạn đọc chơi 3.4 cho nó vui + lấy hên nữa.
- Fic này được viết trước cả 3.3, sai sót so với lore gốc (số tuổi,...v.v) là chuyện đương nhiên.
- Mối quan hệ của Phainon và Kevin dừng lại ở chỗ chiến hữu, họ chỉ đơn giản là share em My như cách ba thằng Khoai làm gỏi ẻm trong một số fic khác=))) Hai thằng đều tốp trúa, yên tâm.
- Theo lý thuyết thì chúng ta sẽ có sếch ở chương 17.5 (sau chương 17).
Ờ thì, xin lỗi Mydei.
Kevin dạng Nghiệp Ma x Mydei x Phainon dạng HGTL.
Lưu ý: Nói là HGTL nhưng mà thật ra nó vẫn là Phainon, chỉ là dạng của y bị đổi do một cái bug thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro