[13] Daily Missions
“Này, anh nghĩ vị trí an toàn nhất thế giới là nơi nào?”
Bà chủ quầy bán trái cây kháo nhau với ông chú bán hoa. Khu chợ Marmoreal thường ngày nhộn nhịp, nay đã đi vào giai đoạn nghỉ trưa. Họ chỉ đơn giản là dành một chút thời gian nói về những chuyện trên trời dưới đất hay những tin đồn thất thiệt.
“Okhema chăng?”
Một câu trả lời chuẩn xác. Thánh Thành Okhema là một trong những thành trì cuối cùng chống lại Black Tide, nơi này không an toàn thì ở đâu cơ?
Trước câu trả lời ‘ngây thơ’ của người đàn ông, cô chủ sạp trái cây chỉ cười tủm tỉm đầy hàm ý. Vào mấy tiếng trước, trên diễn đàn Okhema cũng nói về vấn đề này.
“Sai rồi!”
“Hử? Bộ đó là một câu hỏi mẹo à?”
“Tôi hỏi về vị trí cơ mà. Anh hãy thử đặt mình vào vị trí của vị hậu duệ Chrysos đến từ Castrum Kremnos ấy.”
Chỉ cần nói tới đó thôi, ông chú bán hoa đủ hiểu mọi chuyện. Người dân Okhema bọn họ mỗi ngày đều đồn ầm về những câu chuyện liên quan tới các hậu duệ Chrysos. Gần đây, nghe đồn có một tên lữ hành từ phương xa đến, bằng một cách nào đó mà hắn ta nhìn y chang vị Đấng Cứu Thế của Okhema. Bọn họ nhìn cứ như anh em lâu ngày không gặp vậy.
Rồi chuyện thú vị bắt đầu khi người dân bọn họ ngửi được cái tin cả hai người họ đều phải lòng một ai đó.
“Cái người khách đó họ Kaslana đúng không? Mà vương tử Mydeimos có sức hút thật đó, cả hai người đó đổ một lượt luôn.”
Trước câu nói đó, bà chủ bán trái cây cười khanh khách. Là chỗ bán lựu uy tín nhất thành Okhema, bà chỉ biết ngày ngày nhìn hai ông ‘chồng’ của vương tử lần lượt tới mua đồ giùm. Nếu phải thật lòng nhận xét, hai nam nhân tóc trắng đó nom cũng rất dễ nhìn.
“Bởi vậy tôi mới bảo vị trí của vương tử là an toàn nhất! Anh ta được cả hai 'Đấng Cứu Thế' bảo bọc cơ mà.”
“À…tôi không nghĩ vị Mydeimos ấy cần được bảo vệ đâu, trái lại-”
Một tiếng rầm điếc tai vang lên. Nhưng ngạc nhiên thay, không có người nào ở gần khu chợ cảm thấy bị đe doạ cả. Giống như họ đã thực sự làm quen với vụ này rồi ấy. Người đàn ông lắc đầu bất lực khi câu nói của mình bị cắt ngang rồi nhỏ nhẹ bình luận.
“Cô thấy đấy.”
Người ta loáng thoáng nghe được tiếng gầm bực tức của vương tử thành Kremnos.
“Phainon, đống ảnh ngươi chụp lén trong cái phiến đá truyền tin là sao đây?!”
“Kaslana, tại sao anh cũng là đồng phạm cơ chứ?”
Xin được giới thiệu, cuộc sống hàng ngày của họ tại Okhema.
-
“Khoan đã, cô có biết gần đây đang nổi lên tin đồn giáo sư Anaxa của Điện Cây hay nói chuyện một mình một cách quái dị không?”
-
1.
Những ngày đầu tiên sống cùng không phải một mà tận hai ‘Đấng Cứu Thế’, Mydeimos đã cảm thấy có chút bị áp đảo.
Vốn tưởng Kevin Kaslana là loại người không giỏi chủ động trong một mối quan hệ giống như anh, hoá ra hắn ta hoàn toàn ngược lại. Đúng là khi tình yêu đi vào đầu, con người ta mới lộ bản chất thật sự. Hắn ta bây giờ trông giống kiểu quý ông lịch lãm, lạnh lùng, ga lăng nhưng bên trong thì lại rất mềm mại với người yêu.
Phainon, nhận thấy điều này, đang cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ. Y bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận con ‘sói đột lốt cừu’ này! Ờ thì ban đầu đó là do vương tử Mydei CỦA ANH cũng thích người ta, nhưng chắc chắn là anh ấy sẽ thích y hơn mà, có đúng không? Và thế là lại lòi ra thêm một kiểu người hoạt bát, dễ gần nhưng khi yêu vào, Phainon yêu một cách nồng nhiệt, như thể y muốn ngấu nghiến luôn vị vương tử.
Thế là cún bự trẻ trung hiếu thắng đấu với cún bự hơi già nhưng cũng hiếu thắng y chang.
Cuối cùng thì chỉ có Mydei tội nghiệp bị tấn công dồn dập.
Giống như lúc này nè.
Vị vương tử thề là anh chưa có làm cái gì hết, chỉ là đang đeo tạp dề nấu ăn một cách yên bình thôi. Thế mà khi Phainon đi ngang qua chỗ anh, y phải tiện tay bóp cằm anh, rồi rất tự nhiên mà hôn khắp mặt anh, dồn dập đến mức anh đỡ không kịp.
Mydeimos ngơ ra một lúc, y chang một con mèo bị hôn tới mức hỏng cả người. Sau đó, anh mím môi, nhăn mày lại.
“Cái gì đấy? Muốn hôn thì để sau đi, không phải bây giờ.”
Người đàn ông mặc áo choàng đen chỉ mỉm cười đắc thắng rồi đi khỏi chỗ đó. Mydei thở dài, mặt có hơi đỏ lên. Anh thật sự muốn biết tại sao tên Đấng Cứu Thế lại có khả năng làm điều này một cách tự nhiên như thế. Nghĩ linh tinh, Mydei bắt đầu lại công cuộc nấu ăn.
Sau đó thì Kevin Kaslana cũng tới sau đó. Hắn cũng đi ngang qua chỗ anh.
Cũng nhìn một chút, rồi hắn sáp lại gần, một tay của hắn chống xuống bàn bếp. Sau đó hắn nghiêng người qua, tặng cho anh một nụ hôn mát lạnh vào mi mắt. Mydeimos tất nhiên là không phục, hai cái tên này cứ liên tục ăn đậu hũ của anh một cách dễ dàng như thế đây.
“Đã bảo là-”
Sau khi hoàn thành ‘nhiệm vụ hàng ngày’ gã Kaslana cũng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
2.
“Trận đấu đã diễn ra quá lâu rồi đó…”
Trong đám đông, Trinnon đứng cách Castorice năm bước chân, cả hai đều hướng mắt về phía cái thùng gỗ nho nhỏ ở trung tâm. Hiện tại, bọn họ đang tổ chức giải đấu vật tay.
Các vòng loại đã kết thúc, bây giờ là lượt thứ hai của bán kết.
“Cô giáo Trinnon, điều đó tôi nghĩ cũng bình thường thôi, đó là họ mà.”
Castorice ôn tồn nói, trên tay cô vẫn còn cầm một ly nước ép. Sau khi thắng lượt đầu của bán kết, quý cô Castorice - giờ là ứng cử viên cho vị trí quán quân - đã dạo một vòng quanh khu vực. Khi cô quay lại, trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Cô không nhớ lý do tại sao cô lại tham gia vào giải đấu khi cô có năng lực chết người như vậy…Cô chỉ biết là những đối thủ đều tự động đầu hàng khi tới lượt họ đấu với cô.
Dù gì thì Mydei và ‘vị khách đến từ phương xa’ (thực chất là Phainon) vẫn đang đấu một cách căng thẳng.
Khuỷu tay hai người họ vẫn đặt trên cái hộp gỗ. Giữa đám đông đang quay quanh, họ vẫn đang giữ thế cân bằng được một khoảng thời gian rất lâu.
Vương tử thành Kremnos nhếch mép, cái tính hiếu thắng ngầm của anh sẽ xuất hiện mỗi khi đối thủ là Phainon.
“Đấng Cứu Thế, xem ra cậu đã có luyện tập một chút hả?”
Đối thủ của anh nghiễm nhiên đáp lại.
“Anh cũng vậy đó, Mydei.”
Những đường gân nổi rõ trên cẳng tay, căng cứng như sợi dây thép. Ánh mắt hai người đối diện, đầy quyết liệt và thách thức, không ai chịu nhường ai. Bàn tay của cả hai siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá đà.
Cảm thấy không thể bất phân thắng bại, cái miệng của Phainon quyết định hoạt động.
“Hôm nay nhìn anh dễ thương hơn thường ngày ấy.”
Mydei bị bất ngờ trong phút chốc, anh liền bị người kia áp đảo trong vài giây, nhưng anh vẫn có khả năng kéo lại kịp. Anh chưa thua đâu. Lông mày vị vương tử nhăn lại, hoá ra là Phainon muốn chơi như thế này.
Tốt thôi.
“Hôm nay cậu trông rất cuốn hút, tôi phải công nhận điều đó.”
Từ ‘cuốn hút’ và ‘công nhận’ phát ra từ phía Mydei khiến Phainon xém nữa là thua. Tuy nhiên, y chỉ xém thôi, vẫn chưa đâu!
“Anh xem, chúng ta hợp nhau như vậy, nếu chúng ta kết hôn thì anh có trở thành công chúa của Aedes Elysiae không?”
Trời ơi, Mydeimos muốn bóp cổ gã đàn ông này. Y thật sự dám nói như thế giữa thanh thiên bạch nhật.
“Công chúa cái đầu cậu! Bộ cậu là hoàng tử hay gì?!”
“Đúng mà. Thật ra tôi sắp trở thành hoàng tử của Castrum Kremnos-”
Dân tình xung quanh chỉ biết thở dài ngao ngán. May mà họ chả biết tí gì về Aedes Elysiae. Trong đầu họ thì tên lữ khách họ ‘Kaslana’ cũng thật là có thực lực, hắn ta có thể đấu ngang hàng với một hậu duệ Chrysos luôn kìa.
Mydei bị làm cho tức đến mức phải bật cười. Anh ta…đã có cách để hoàn toàn hủy diệt cái tên này rồi. Anh nhìn đối thủ của mình một cách đầy hàm ý, đủ để khiến Phainon phải cảnh giác chú ý. Tất cả là do cái tên này chơi bẩn trước, đừng trách anh.
“Nếu cậu muốn tôi đến vậy, liệu tối nay cậu có muốn...làm gì đó không?”
Bỗng dưng não của Phainon đình trệ, nhiệt độ chạy lên má y. Trước khi y nhận ra, vị vương tử đã đè tay anh xuống mặt thùng gỗ mất tiêu rồi. Phát ngôn gây sốc ấy khiến y chẳng thể phản ứng nổi.
Phainon lắp bắp.
“Mydei, thật không vậy-”
Mydei đứng lên, đắc thắng nhìn xuống kẻ thua cuộc.
“Không.”
Cuối cùng thì Castorice thắng.
3.
Kevin Kaslana chỉ vừa về tới thành Okhema thì nhận được một tin nhắn từ người lạ đi cùng với một cái địa chỉ.
‘Vương tử Mydeimos uống tới say khướt rồi.’
…Dấu yêu của hắn say sao?
Cơ mặt của hắn không có chuyển biến gì nhiều, nhưng người thì thiếu điều muốn dịch chuyển ngay tới vị trí của vị vương tử. Hắn ta không nghĩ rằng Mydeimos là người dễ say, trừ khi anh ta uống nhiều đến mức không biết trời trăng mây đất là gì.
Sự thật vẫn là Mydei có tửu lượng không tốt.
Lúc hắn tới nơi, hắn chỉ thấy một mèo cam đang nằm co ro trên ghế đệm.
Mydeimos chiếm một cái bàn bốn người trong góc quán rượu, ở đó còn có hàng ghế đệm dài màu đỏ. Có lẽ vì quá say nên anh đã nằm xuống ngủ ngay trên ghế, cuộn tròn lại giống như đang bảo vệ bản thân khỏi mọi thứ bên ngoài.
Kevin hơi nhíu mày.
Một số những con vật yếu ớt hoặc đơn giản là từng bị tổn thương thường có dáng ngủ như vậy. Tất nhiên, Mydeimos trong mắt hắn không phải là một kẻ yếu, tuyệt đối không.
Hắn nhìn đống rượu trên bàn, tự hỏi vì sao anh ấy lại ra đây uống một mình như vậy.
“Mydeimos.”
Gã Kaslana lay vai vị vương tử, nhẹ nhàng tới không tưởng. Ai mà ngờ người ta không những không dậy, mà còn ôm luôn tay của hắn ngủ tiếp.
…Có vẻ là do tay của hắn lạnh nên anh ta thích.
Kevin nhất thời không cử động. Mặt của anh xuất hiện một vết đỏ nho nhỏ, rất khó thấy. Đúng là chỉ có một người duy nhất ở đây mới có thể khơi dậy phản ứng này trong hắn.
‘Anh ấy cũng có mặt này sao…’
“Mydeimos, đến lúc về nhà rồi. Dậy đi em.”
Vị vương tử khẽ cựa quậy, mở miệng ra rù rì một từ. “Nhà…”
Mặt của anh ta đỏ lên vì cồn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bộ đồ hở nửa người thường ngày trông lại càng hớ hênh.
“Ừ, nhà.”
The Kaslana đỡ anh ngồi dậy, tiện tay chỉnh lại quần áo cho anh. Mydeimos chầm chậm mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh như một con sư tử con vừa mới tỉnh mộng. Và khi màu trắng đập vào mắt nó, đôi mắt khẽ mềm mại lại.
“Kevin…Dẫn tôi về nhà.”
Hắn có cảm giác như ‘nhà’ mà Mydei nói tới không phải là nơi cư trú hiện giờ của họ. Dù sao thì hắn cũng ho khan một lần để lấy lại bình tĩnh, sau đó chìa một tay ra. Tất nhiên là hắn sẽ dẫn anh về-
“...”
Mydei không nói gì và dang hai cánh tay ra, dùng ánh mắt mong chờ tới kì lạ nhìn hắn.
Tay của Kevin bơ vơ giữa không trung. Hắn hơi mở miệng ra xong rồi đóng lại, hoàn toàn không biết nên nói gì. Hắn ta thở dài xen lẫn một chút ưa thích thầm kín. Hắn tính đáp lại vòng tay ấy thì khựng lại một chút.
Người hắn lạnh lắm. Lạnh quá thì không tốt.
Gã Kaslana cởi áo choàng trắng dài của mình ra rồi khoác lên người Mydeimos. Sau đó hắn ôm chầm lấy anh, nhấc anh ấy lên rồi đem về ‘nhà’.
Anh ta rúc đầu vào ngực hắn, ngủ ngon lành.
Sáng dậy, Mydeimos bỗng thấy mình đang nằm trong phòng riêng, tay bấu chặt lấy một cái áo khoác trắng quen thuộc. Trên người anh, thay vì đó là cái mền thì nó lại là một cái áo choàng đen dày. Hoá ra đêm qua còn có thêm một ‘ai đó’ mở cửa phòng anh rồi lặng lẽ đi ra.
4.
“Haikas!”
“Bỏ cái tay của ngươi ra, HKS!”
“Anh lại làm như thế nữa rồi, haikas.”
HKS, haikas, HKS, haikas, haikas-
Gần đây, từ đó áp dụng không chỉ cho mỗi bọn thân quyến titan, tạo vật Thủy Triều Đen, kẻ thù của Mydei mà cả cho Phainon lẫn Kevin.
Họ có một thắc mắc.
Từ đó có nghĩa là gì thế?
Dựa theo tông giọng của Mydei, gã Kaslana nghĩ rằng nó là một từ dùng để…chửi yêu bọn hắn mỗi khi họ ‘ép người quá đáng.’
Nghĩ rằng Phainon là người tới trước và là người ở đây lâu hơn, hắn quyết định đi hỏi y.
“Phainon, cậu có biết từ đó có nghĩa là gì không?”
Ai mà ngờ y cũng cười cười lắc đầu bảo không biết.
“Nếu anh tìm được một cuốn từ điển tiếng Kremnos, chúng ta có thể biết được đấy.”
Dù có nói vậy, chính cả vị Đấng Cứu Thế cũng rất tò mò, y thật sự muốn biết rằng tiếng Kremnos có lược bỏ nhiều từ như vị vương tử đã nói không. Mydeimos sẽ không nói cho họ biết. Phainon thì lại không có đủ thời gian nghỉ ngơi hoặc đủ sức để lục đống sách ở thư viện vì một cuốn từ điển cổ.
Kevin nhớ lại hồi hắn đi lang thang trong thư viện để tìm thông tin về việc hoán đổi thể xác và những giả thuyết liên quan tới cái chết…
Hình như…hình như hắn đã từng thật sự cầm qua một cuốn từ điển thì phải.
“Có một cái ở thư viện thật-”
Phainon đột ngột chen ngang.
“Gì? Anh tìm thấy nó rồi à?”
“Tôi nghĩ là tôi từng cầm qua, có thể tôi nhớ chỗ cất.”
Thế là vào giờ nghỉ, họ thật sự đua tới thư viện.
Quý cô Aglaea tự hỏi tại sao hôm nay cả hai người họ làm việc năng suất tới vậy. Sau đó lại còn bí mật đi cùng nhau để làm gì đó. Hai tên này ở cùng với nhau đúng là có hơi…nguy hiểm. Tuy nhiên, cô nghĩ mọi thứ vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát mà thôi.
Một hồi lâu mò mẫm, Kevin tìm thấy cuốn từ điển Kremnos.
Phainon không ngờ là nó đúng là nhỏ như y tưởng. Bìa bằng da thú, màu đỏ đậm, có hơi tan xác vị độ cũ của nó. Họ lật tới trang chứa những từ bắt đầu bằng chữ ‘H’ và dò từ đó trở đi.
Sự thật đã được phơi bày.
‘HKS’ hay ‘haikas’ có nghĩa chúng để chỉ những tên khốn, hoặc dùng để gọi người khác là linh cẩu.
Phainon cứng miệng. Hoá ra y đã bị ăn chửi từ lần đầu tiên anh gặp Mydei mà không biết. Nhưng mà, không biết vì sao mà y không nghĩ vị vương tử đang chửi mình.
Trái lại, anh thấy việc bị gọi như thế này cũng rất là nóng bỏng?
Chết rồi, anh lỡ yêu vào một chút, tất cả lý trí đều bay sạch hết rồi sao? Bây giờ đến cả bị chửi y cũng bằng lòng nữa. Nghĩ tới đây, Phainon bỗng cảm thấy buồn cười.
Và…Kevin cũng tương tự.
Hắn ta nhớ lại cái lần mà hắn thật sự sủa một cái trước mặt Mydeimos trước khi hôn anh ta lần đầu tiên. Bây giờ thì hắn lại bị gọi là một con linh cẩu, một loài tuy có họ hàng gần gũi với mèo hơn nhưng ngoại hình lại giống chó. Lẽ nào…Mydeimos thật sự nghĩ hắn giống một chú chó à-
“Nè, Kev- Ồ.”
Gã Kaslana bật cười thành tiếng.
Tiếng cười của hắn ta hơi nhỏ nhưng trầm. Trong một phút chốc, Phainon cứ tưởng anh đang nghe chính giọng cười phát ra từ miệng mình. Đây là lần đầu tiên có người chứng kiến hắn ta cười như thế này.
Nhận thấy sự im lặng kề bên, hắn ép bản thân phải ngừng lại.
“Xin lỗi.”
Phainon vỗ vỗ vào lưng hắn ta, cười há há.
“Anh nên cười nhiều hơn một chút. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ anh không có cảm xúc nữa đấy. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi.”
Đây là một người mà Phainon của Aedes Elysiae có thể tin tưởng…
…để giao Mydei cho hắn trong tình huống tồi tệ nhất.
Và ngược lại, Phainon cũng là người mà gã Kaslana có thể tin tưởng để giao phó Mydeimos cho y.
Với Kevin Kaslana, Phainon đã thật sự bí mật quan sát hắn trong một khoảng thời gian dài. Ghen tị? Có một chút. Uất ức? Cũng có một chút. Tuy nhiên, thứ tình yêu mà y dành cho Mydei bao dung điều đó. Bởi vì Mydeimos là vương tử Castrum Kremnos và là người mà y sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ.
Bằng mọi giá, bằng bất cứ giá nào.
-
Vào một ngày đẹp trời, một cuộc họp nữa lại được tổ chức tại Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế.
Ở sâu trong đó, Anaxagoras đứng chờ với…cả hai mắt nhắm nghiền.
“Kevin, đã lâu không gặp.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro