[14] Most Valuable Player

Hiện tại, chỉ có hai người họ ở Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế.

“Thật là một điều đáng lo ngại khi các người có thể cướp lấy thể xác của một hậu duệ Chrysos một cách dễ dàng như thế.”

Aglaea đối diện với kẻ đáng ra là một trong bảy nhà hiền triết của Điện Cây, người sáng lập học phái Hạt Trí Tuệ - Anaxagoras.

Vẫn là bộ đồ đó, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là cái điệu bộ đó. Chỉ có khác một cái là lúc bấy giờ, hai mắt của vị học giả nhắm nghiền, dường như chẳng bao giờ mở ra nữa.

Vị ấy nở một nụ cười hoà nhã, nom hiền lành đến độ dù quý cô Aglaea có không bị mù cũng có thể nhận ra tên này chắc chắn không phải Anaxagoras.

“Đừng lo lắng, thưa…quý cô. Tôi chỉ đơn giản là mượn cơ thể này. Tôi cũng đã có sự cho phép từ chính anh ta.”

Người mà anh đang nói tới - Anaxagoras thật sự đang bận đánh cờ với một vị Aeon (*) rồi.

(*) Không phải Aeon trong vũ trụ HSR, đây là một vị thần vô danh trong HI3.

Nói không ngoa, gã học giả ấy thật sự là ‘chìa khoá’ giải quyết tất cả vấn đề

Những giấc mơ liên tục mà cả hai bọn họ chia sẻ đơn giản cũng chỉ là phương tiện để củng cố kết nối giữa bọn họ, tạo tiền đề cho việc hoán đổi linh hồn. Anh ta đã chấp nhận cho anh mượn xác để được diện kiến một vị Thần, thực kì lạ. Thông thường thì anh chẳng thể nào làm được điều này do khả năng tương tác của anh đối với thế giới vật chất là cực kì, cực kì hạn chế.

Tới được Amphoreus là cả một quá trình.

Bằng cách đó, anh đã hạ thế thông qua Anaxagoras.

“Ban nãy anh có nhắc tới việc muốn giúp đỡ một người bạn. Tôi đoán người bạn ấy có họ Kaslana?”

Đáng lẽ ra Aglaea đã phải trở nên cảnh giác hơn với thêm một vị khách tới từ bên ngoài bầu trời. Tuy nhiên, ‘Anaxagoras’ đã tự tìm đến cô ngay sau khi vụ hoán đổi thân thể lần thứ hai này xảy ra và trình bày ý đồ của anh. Chiếu theo những sự kiện gần đây, cô ta đoán rằng anh và Kevin Kaslana có một mối quan hệ với nhau.

Đúng như dự đoán, người kia gật đầu.

“Đúng vậy. Cô có thể gọi tôi là Su. Thời gian của tôi có hạn, vì vậy, tôi sẽ không chiếm thân xác này quá lâu.”

Còn một lý do nữa đã làm Aglaea lựa chọn nghe tên này nói.

“Anh nói ‘giúp’, ở đây là?”

Người tên Su đã đưa ra một câu trả lời hết sức thoả đáng.

“Vụ hoán đổi thể xác giữa Kevin và vị hậu duệ Chrysos tên Phainon, tôi có khả năng giải quyết.”

Aglaea chỉ âm thầm đánh giá khả năng này. Một mặt, một số các nhà nghiên cứu và học giả đã biết được vụ hoán đổi trên toàn thành phố đã cố gắng hết sức để đảo ngược nó. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô nghĩa khi họ đơn giản là không thể hiểu được cái nguồn ‘năng lượng’ kì quái chứa đựng trong hai cơ thể ấy.

Với điều ấy, Aglaea cũng dự đoán rằng nguồn ‘năng lượng’ này có liên quan mật thiết với khả năng điều khiển băng mà Kevin Kaslana sử dụng.

“Hiểu rồi, yêu cầu tạm thời tá túc tại đây của anh sẽ được thông qua.”

Đối với một vấn đề không thể giải quyết, cô ưu tiên bất kì giải pháp nào khả dĩ.

Anaxagoras đặt tay lên ngực trái, và cô lại có cảm giác rằng nếu khoảnh khắc này được chụp lại với bằng chứng rõ ràng, vẫn là không ai sẽ tin vào điều này.

“Cảm ơn, quý cô.”

Thật nực cười theo một nghĩa nào đó khi vị học giả hành động hoàn toàn khác thông thường.

Sau câu nói ấy, mọi thứ lại chìm vào im lặng khi ‘Anaxagoras' chỉ chăm chú nhìn vào vòng xoáy bất tận tại Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế.

Đó là cho đến khi một vị anh hùng cụ thể bước vào nơi đây.

-

“Kevin, đã lâu không gặp.”

Khi Kevin Kaslana nhận được lời hiệu triệu bất chợt của quý cô Aglaea, hắn đã thu xếp để đến nơi hẹn ngay. Khác với những gì hắn ta tưởng tượng (hắn đã thật sự nghĩ rằng sẽ có một cuộc tra khảo thứ hai xảy ra), người chào đón hắn lại là giáo sư Anaxagoras.

…Hoặc không?

‘Phainon’ không nghĩ rằng Anaxagoras sẽ thoải mái đến nỗi đi gọi tên của hắn như thế.

Như chờ đợi một câu trả lời, hắn quay sang chỗ Aglaea - người đang đứng kế bên vị học giả. Tuy vậy, cô ấy chỉ im lìm đứng đó khoanh tay, giống như đang để dành bầu không khí lại cho hai kẻ ngoại lai.

Với một sự nghi ngờ dai dẳng, hắn đáp lại.

“Đã lâu không gặp, giáo sư Anaxagoras.”

Lần cuối hắn chào hỏi người này, một họng súng đã chĩa vào đầu hắn.

Người nam nhân với mái tóc bạc hà đó vẫn một mực nhắm mắt, điều đó thật sự gợi nhớ cho Kevin về một ai đó cụ thể. Anh ta nghiêng đầu và nở một nụ cười. Khoan đã, người này biết cười sao-

“Kevin, bạn của tôi, cậu quên tôi nhanh như thế sao?”

“...”

Trong một khoảnh khắc, hắn ta chỉ biết nhìn chăm chú khi vị học giả tiến lại gần. Anh ta mở miệng, thuật lại một thông tin gây chấn động.

“Kể từ lúc chết đi, tôi vẫn luôn quan sát cậu. Từ lúc cậu bắt đầu dự án STIGMA đến khi cậu gặp cái kết của chính mình.”

Tai của Kevin ù đi, môi của hắn hơi tách ra. Tưởng chừng như hắn ta đã sống đủ lâu để không còn gì có thể làm hắn ngạc nhiên, hoá ra thực tại đã chứng minh điều đó sai.

“Cái gì…”

Người ấy vừa nhắc tới dự án STIGMA - thứ chỉ có người trong cuộc mới biết.

Một khoảng lặng nữa và hắn thở dài, xen lẫn trong đó là một chút sự sững sờ và niềm vui nho nhỏ.

“Su.”

Đó vừa là một câu trả lời vừa là một câu hỏi.

Su giữ nụ cười nhỏ ấy trên môi.

Thật kì quái, họ đã trùng phùng, nhưng hiện tại thì họ lại không phải là chính họ. ‘Anaxagoras' và ‘Phainon’ dành ra một vài giây để tiếp thu thông tin, sau đó thì sự im lặng lại bị phá vỡ thêm một lần nữa.

“Su, làm sao mà chuyện này...?”

‘Thiên Tuệ' biết rõ ‘Cứu Thế’ đang muốn nói về điều gì.

“Khi tôi mất mạng, dường như chỉ có có thể vật lý của tôi là mất đi, còn thể tinh thần vẫn còn sống.”

Su vừa giải thích vừa dành thời gian quan sát kĩ càng thân xác mà Kevin đang chiếm giữ. Thật sự, họ trông vô cùng giống nhau. Lẽ nào đây cũng là ý đồ của-

“Hoá ra là như vậy.”

Thật kì diệu, Kevin không rõ trường hợp hồi sinh của hắn có phải là một trường hợp giống như vậy không. Dù gì đi nữa thì họ cũng đã dành ra một khoảng thời gian nhỏ để ôn chuyện cũ trước khi các hậu duệ Chrysos khác tới nơi.

Trong các đồng đội cũ của hắn, Griseo và Hua vẫn còn sống sót vẹn nguyên ở thế giới gốc. Su bảo cô bé Griseo hồi nào bây giờ đã lớn rồi, anh ta mong rằng cả Kevin cũng có thể thấy được điều đó. Thế giới bên đó vẫn đang ở trong quá trình hồi phục sau trận chiến cuối cùng, xem ra hắn đã gây ra không ít rắc rối.

“Vậy, Kevin, cậu ở đây như thế nào?”

Nghe tới câu hỏi này, gã Kaslana bỗng cảm thấy e ngại việc trả lời. À thì, hắn ta đã sớm quen với cuộc sống nơi đây và mọi người xung quanh, lại còn gặp được cả một người đặc biệt nữa…Hắn ta không biết hắn có nên nói cho Su nghe không.

“Rất tốt.”

Đó là những gì hắn muốn nói, chỉ hai từ đơn giản thôi.

Trái lại, sắc mặt của Su lại có chút biến đổi khi anh cảm nhận được sự vui vẻ thật lòng hiếm hoi từ lời nói của người bạn cũ. Bạn của anh đang nghĩ tới gì đó mà biểu cảm của hắn nom thật dịu dàng và thanh thản, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, xa cách hồi ở thế giới cũ.

Nếu phải đoán, Su nghĩ Kevin đã thực sự tìm được cuộc sống mới tại Amphoreus.

Nhưng…

Anh bỗng có cảm giá trái tim của anh như quặn lại. Làm sao mà anh dám đề cập tới cái sự thật não nùng đang đón chờ gã Kaslana đây?

Làm sao mà anh có thể nói rằng thời gian của Kevin…là có hạn đây?

Giữ cho giọng của mình không bị rung, ‘Anaxagoras' cất tiếng.

“Xem ra cậu có mối quan hệ đặc biệt với những người ở đây ha?”

Khi vị cựu anh hùng tóc trắng ấy quay mặt đi và ho khan, trên mặt lại xuất hiện một vết hồng nhạt trước khi nó biến mất nhanh chóng.

Su có cảm giác như anh vừa bị người ta nhấn đầu vào một xô nước lạnh.

Đó đích thị là biểu cảm mà cái tên họ Kaslana đó đã từng dành cho tiến sĩ MEI.

Nếu Kevin thật sự tìm được-

“Ừ. Tôi còn có gặp được một người rất đặc biệt.”

Kẻ tóc trắng mỉm cười nhỏ nhẹ như một đồ ngốc đang yêu hồi bọn họ còn học trung học.

Kevin đã tìm được người mới. hắn ta đã hoàn thành di nguyện và đem theo ý chí của tình yêu cũ là MEI và cùng lúc đó, vượt qua cái bóng của cô ấy và tiến đến một tương lai đáng lẽ ra phải dành riêng cho hắn.

Đừng hiểu nhầm, nếu họ đang ở trong một tình huống bình thường, Su sẽ rất vui, rất vui nếu Kevin làm được điều đó.

“Kevin…”

Su thì thầm, nói không ra tiếng.

Tại sao số phận lại nghiệt ngã với người đàn ông này như vậy?

"...?”

Kevin Kaslana nhìn anh, trong tâm trí của người học giả hiện ra một chàng trai ngây thơ chẳng biết con đường phía trước của hắn có gì.

“...Xin lỗi. Tôi đáng lẽ phải chúc mừng cậu, nhưng về cái việc hoán đổi thể xác…”

Su nhìn xuống nền sàn phía dưới. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Aglaea ở sau gáy của anh và cái nhìn của Kevin ở đằng trước. Dù như thế nào đi chăng nữa, hắn ta cần được biết điều này, đó là lòng từ bi cuối cùng mà anh có thể cho đi.

Giấu đi sự thật sẽ là hành động tàn nhẫn nhất. Vì vậy…

“Cậu cần biết điều này, Kevin. Sau khi vụ hoán đổi được sửa chữa, cậu sẽ không còn nhiều thời gian đâu.”

Kẻ tóc trắng lặng người đi.

Sự im lặng nghe thật ồn ào.

“Ngay cả trong lúc này, Kevin Kaslana, cậu đang chết dần.”

Một thứ gì đó vừa mới vỡ tan.

-

Không phải vị Anh Hùng của Nhân Loại đã hi sinh quá nhiều thứ rồi sao?

Số phận từ chối điều đó, nó khẳng định sự tham lam đến mức tàn nhẫn của nó. Nó yêu cầu tất cả mọi thứ của hắn. Sau khi đoạt được gần như tất cả, số phận lại không hài lòng. Thế là nó lại ‘hồi sinh’ Kevin Kaslana chỉ để cướp đi mọi thứ thêm một lần nữa.

Vì anh hùng muốn hỏi: ‘Ta còn lại cái gì để cho ngươi đây?’

Rõ ràng Kevin đã biết ngay từ đầu, đúng vào lúc mà hắn ta ham muốn được sống, hắn đã thua.

Ở Amphoreus, có người khiến hắn muốn sống tiếp. Có người đã khiến hắn phải tin vào điều đó. Người đó là đức tin của hắn.

Dẫu đã ngờ ngợ rằng bản thân có thể sẽ không sống nổi, hắn đã ích kỷ yêu lấy một người. Và bây giờ hắn sẽ làm anh ấy đau đớn chỉ vì hắn.

Dấu yêu của hắn không xứng đáng với điều này.

Có lẽ, đây chính là nghiệp báo của hắn.

“Xin lỗi…”

Đó là những gì Su có thể nói, một lần nữa.

Aglaea có lẽ đã nghe hết tất cả, nhưng cô ấy đã chọn không nói gì.

Hắn ta cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Cũng là lời xin lỗi ấy, cũng là câu chuyện về những kẻ đã trót lòng đem trái tim của họ trao cho nhau. Tuy nhiên, lần này thì người ngã xuống lại là hắn. Thật mỉa mai làm sao.

“Ổn thôi.”

Không, hắn không ổn. Hắn nhận thức được điều đó.

Mọi thứ đã chắc như đinh đóng cột, mọi giả thiết đã được xác minh bởi người bạn thân của hắn.

Nếu đó là trước đây, hắn sẽ không ngần ngại mà chấp nhận số phận để có được cái quyền ‘nghỉ ngơi’ sau một khoảng thời gian rất mệt mỏi. Tuy nhiên, gần đây-

Hắn mím môi.

Kevin lúc này lại không tình nguyện đón nhận nó.

Có lẽ điều đó chính là lời giải thích cho việc hơi thở của hắn đang yếu đi theo từng ngày.

Có lẽ điều đó chính là lời giải thích cho việc mắt hắn đang mờ đi thấy rõ.

Có lẽ điều đó chính là lời giải thích cho việc tâm trí của hắn dần trở thành một cõi lặng im chết chóc, thanh thản và tĩnh lặng.

Hắn ta đang chết.

Thời gian có hạn.

Kevin Kaslana đang chết, một lần nữa.

Tốt thôi.

Hắn nửa muốn hỏi Su thật kĩ về vấn đề này, nửa muốn dừng lại và cứ để cho nó xảy ra.

‘Anaxagoras' mở miệng tính nói gì đó, nhưng lời nói của anh chìm vào trong tiếng bước chân của những kẻ vừa mới đến.

Nhân vật chính - Phainon đã đến rồi.

Su đơ ra một lúc trước khuôn mặt quen thuộc kia. Anh trông lại càng sững sờ khi kẻ mang khuôn mặt của Kevin lại nở một nụ cười hồ hởi, nhanh chóng đến bên bọn họ. Càng tới gần hơn, vị hậu duệ Chrysos bắt đầu thắc mắc về bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh khu vực.

“Kevin, anh tới rồi sao. Ồ, cả giáo sư Anaxa nữa.”

Quý cô Aglaea bước vào câu chuyện.

“Phainon, để tôi cập nhật tình hình cho cậu.”

“...”

Cũng mất một khoảng thời gian để quý cô Aglaea chậm rãi giải thích xong. Trong khi nghe từ cô, Phainon cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn ‘Anaxagoras' rồi chăm chú nghe tiếp. Tạm thời, quý cô Aglaea không đề cập tới tình trạng của Kevin, có lẽ là bởi vì chính cô cũng chưa rõ nguồn cơn của chuyện đang xảy ra.

“Vậy, đây không phải là giáo sư Anaxa sao?”

Su vẫn đứng đó khi ‘Kevin’ tới và đưa ra một tay với ý định bắt tay anh.

“Chào anh, như anh đã biết, tôi là Phainon.”

Vị cựu Anh Kiệt nhẹ nhàng bắt lấy tay của người-không-phải-là-Kevin. Anh cảm thấy lạ lẫm với nhiệt độ cơ thể…rất đỗi bình thường tới từ cơ thể của y.

Cảm thấy anh im lặng quá lâu, Phainon lên tiếng.

“Anh ổn chứ?”

“Tất nhiên rồi, tôi chỉ là có chút…hoài niệm.”

Su có cảm tưởng như anh vừa quay lại những ngày tháng từ năm mươi nghìn năm về trước, khi Kevin vẫn là cậu thiếu niên. Khi đó, hắn còn được gọi là ‘Hoàng tử’ của trường trung học Senba, là du học sinh đã cướp mất bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ. Chơi thể thao giỏi, dung mạo điển trai, học lực không hề tồi và lại còn dễ gần, có thể nói hắn thời ấy như nam thần học đường trong mơ.

‘Kevin Kaslana’ này toả ra một nguồn năng lượng tương tự vậy.

Cuối cùng thì Honkai giáng lâm và tất cả đã đi vào dĩ vãng mất rồi.

“Su, tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy.”

Người học giả mỉm cười lắc đầu.

“Ừ.”

Đã tới lúc rồi. Bây giờ thì mọi câu trả lời đều đến từ một người.

Phainon của Aedes Elysiae mở đầu trước.

“Cho tôi mạn phép hỏi, anh thật sự biết được cách để đảo ngược tình trạng của hai chúng tôi sao?”

-

“Về chuyện đó, sẽ có một số từ ngữ tôi sẽ dùng thuộc về thế giới cũ của chúng tôi, chúng sẽ có hơi khó hiểu một chút.”

‘Anaxagoras' hướng về phía Phainon.

“Phainon, cậu đã gặp Kiana Kaslana đúng chứ?”

Kẻ kia nghiêm túc trả lời.

“Vâng, đúng vậy. Chính cô ấy đã giúp tôi về Amphoreus.”

“Vậy, cậu có nhớ rằng cậu tỉnh dậy trong tình trạng nào không?”

Phainon suy nghĩ trong chốc lát. Về lần đầu tiên mà anh tỉnh dậy, xung quanh toàn là một vùng trắng lấp lánh có thể nhìn xuyên qua. Đó…là một cái quan tài làm bằng pha lê.

Anh nhìn sang Kevin với vẻ tiếc nuối hối lỗi trước khi nói ra.

“Tôi tỉnh dậy trong một cái quan tài, và có vẻ Kevin đã…qua đời trước khi chúng tôi đổi xác. Quý cô Kiana đã nói với tôi điều này.”

Người được nhắc tới trên vẫn đứng đó khoanh tay, dường như không phản ứng gì với việc cái chết của hắn được nhắc tới.

Su tiếp lời.

“Cậu nghe rồi đó, Kevin. Kiana Kaslana đã bảo quản thân xác của cậu.”

Gã Kaslana hơi nhíu mày.

“Chuyện đó có liên quan gì đến tình hình hiện tại không?”

Tất nhiên là có. Có rất nhiều là đằng khác.

Ngay tại bây giờ, sự thật sẽ được phơi bày.

“Sau trận chiến cuối cùng trên Mặt Trăng, trong người cậu vẫn còn dư lại tàn dư của quyền năng Chung Yên.”

Phainon với Aglaea có thể không rõ, nhưng Kevin thì đã phải khựng lại vài giây. Theo lý thuyết, Kiana cần thời gian để dung hợp hoàn toàn với Kén và chiếm được toàn bộ sức mạnh của nó. Điều hắn không ngờ đến có lẽ là việc một chút quyền năng của nó vẫn còn ở trong cơ thể hắn sau khi hắn chết.

Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Su đưa lên một tay, mô tả khái quát quá trình đã xảy ra.

“Nhưng quyền năng đó có mật độ rất nhỏ và thưa thớt trong cơ thể cậu. Lý do mà cơ thể cậu chưa bị phân hủy cũng là do quyền năng Chung Yên cố gắng cứu cậu.”

Sau đó, vì hành động bảo quản cái xác xuất phát từ Kiana, quyền năng đã có được tiền đề để tụ hợp lại với một mật độ cao tại một vùng duy nhất trong cơ thể của Kevin.

Su đánh một cú chốt hạ.

“Cậu, hiện tại, đang sống nhờ vào một cái 'lõi giả' tạo ra từ những gì còn lại của quyền năng. Lúc trước, vì tình trạng chủ nhân không ổn định, chính cái lõi này đã cố gắng cứu cậu, làm cho việc hoán đổi thân xác xảy ra.”

Mắt của Kevin Kaslana dán lên người Phainon, đúng hơn là cơ thể của chính hắn. Người đàn ông ấy cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện, mở miệng xác nhận.

“Ra là vậy.”

Điều đó cũng tương đương với việc mạng sống của hắn sẽ bị tước đi một khi cái lõi này xài hết năng lượng.

Quý cô Aglaea và Phainon…chỉ biết nhìn nhau.

Họ cũng đã hiểu sơ sơ về ý chính mà hai người này đang nói chuyện, chỉ là những danh từ lạ như ‘lõi giả’ hay ‘Chung Yên' đang làm họ cảm thấy khó hiểu.

‘Phainon’ giơ tay lên, chỉ vào khoảng giữa ngực ‘Kevin’. Cái lõi đó vẫn đang ở trong người cơ thể gốc của hắn.

“Vì vậy, tôi đoán rằng chúng ta phải…kích thích cái thứ đó để đổi lại?”

Su xác nhận. “Chính xác.”

Câu hỏi ở đây là làm sao?

Thông thường, việc này có thể được thực hiện bằng cách cho cái lõi tiếp xúc với năng lượng Honkai. Tuy nhiên, Phainon nào có sử dụng được nó?

Vậy thì chỉ còn cách cuối cùng mà thôi. Câu trả lời đơn giản hơn hắn tưởng.

Kiện Thần thứ Bảy - Shamash. Đó là vũ khí đã có sẵn năng lượng Honkai trong nó. Tuy nhiên, nếu để nó được sử dụng vung chém như một thanh đại kiếm bình thường thì quá là vô nghĩa.

Gã Kaslana rút Shamash ra.

“Kevin, cậu định-”

Su lại lo lắng rồi. Lần cuối anh nhìn thấy Kevin sử dụng cái Kiện Thần này cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau ở Hạt Giống Sumeru. Và một trong những điều mà cái thứ vũ khí này đã làm ra là gì? Đó chính là chém làm tư một cái hố đen mô phỏng.

Người anh hùng cầm kiếm chĩa lên trời, không đầu không đuôi nói ra một câu.

“Sẽ nhanh thôi.”

Phainon từng muốn thấy được hình dạng ẩn của thanh đại kiếm bén lửa trông có vẻ ngầu mà gã Kaslana sở hữu.

Giờ thì nó đã xuất hiện.

Linh ngạch định công - Kiếp Diệt.

Nó chưa bao giờ một thanh kiếm bình thường. Ngay khoảnh khắc nó được triệu hồi, không khí xung quanh như bị bóp nghẹt, không gian nứt vỡ từng mảnh nhỏ dưới áp lực ngọn lửa hủy diệt.

Nếu Phainon phải nhận xét, dạng thứ hai của Shamash đỡ thô hơn là dạng ban đầu.

Dài hơn nửa người, lưỡi kiếm rực cháy bằng thứ năng lượng kì lạ đỏ rực, cũng đúng thôi, nó  được rèn từ lõi của một Luật Giả đã chết. Có một cái vòng nhỏ bao xung quanh chuôi kiếm.

“Từ từ đã Kevin! Chúng ta nên sử dụng một cách giải quyết nhẹ nhàng hơn!”

Quá trễ rồi.

Giọng nói của Su chìm vào sự tĩnh lặng.

Những sợi chỉ cứu nguy kịp thời của Aglaea bị cắt đứt.

Thanh kiếm của Phainon vừa mới rút ra để bảo vệ bản thân cũng không thể kịp thời làm điều đó.

Kiếp Diệt đâm xuyên qua người Phainon.

Cơn đau bùng nổ gần phần ngực y, một thứ năng lượng kì lạ dường như xâm nhập vào cơ thể y, đồng thời kích hoạt một thứ gì đó.

Sau đó, cảm giác khủng khiếp ấy biến mất và Phainon nhận ra chính y đang cầm chuôi kiếm.

“Nó sẽ hoạt động. Tôi biết mà.”

Giọng nói trầm ấy vang lên.

Phainon cuối cùng cũng thu vào được cảnh tượng trước mắt.

Kevin Kaslana vịn vào lưỡi kiếm, lập tức đóng băng ngọn lửa trước khi nó kịp hoả táng cho cả bọn. Vết thương rộng chưa kịp tràn máu đã bị sự đốt gây ra từ nhiệt độ cực cao của thanh kiếm mà khép lại tạm thời luôn.

Thường thì nhiêu đó đã đủ chết một người.

“Kevin!”

Nhưng đây là một MANTIS, là người, nhưng giống quái vật hơn. Và có vẻ như thời điểm mà hắn phải rời đi vẫn chưa đến.

Bọn họ đã trả lại thân xác cho nhau.

Cùng lúc đó, mặc dù hơi trễ, trưởng y tá và Hyacine nghe được tiếng động lớn khi cô vừa bước vào trong Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế làm cô phải gấp rút chạy vào trong.

Theo sau đó là…Mydeimos.

Hai kẻ đến trễ chỉ biết đứng ở đó, anh đứng quá xa để thấy rõ biểu cảm của họ.

Chuôi đại kiếm mà Phainon đang giữ nặng trĩu.

Họ có một vài lời giải thích phải đưa ra.

-

Trong lúc đó, giáo sư Anaxagoras của họ vẫn đang chơi một ván cờ để đời.

“Ngươi cũng thú vị không kém gì tên kia.”

Với câu nói đó, anh ta chỉ muốn bật cười thật to.

Thường thì, con người là trò chơi của Thần.

Nhưng ở đây, anh chính là bạn chơi cùng Thần.

“Ngươi cũng vậy đấy, Thần.”

Anh bác sĩ tên gì đó, Su đúng không? Anh ta sẽ phải chờ một chút rồi, vì Anaxagoras sẽ mượn cái vị trí này một khoảng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro