[15] Voice Over IP
Phainon chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm vì lấy được lại cơ thể gốc của mình thì y lại phải đối mặt với việc tình yêu của mình chuẩn bị nổi khùng tới nơi.
Thật hài hước khi gã Kaslana gốc - người đang bị thương nghe thấy tên của hắn còn phải giật mình nhẹ mà nhìn qua chỗ vị vương tử. Đấng Cứu Thế của Amphoreus hả? Hay là Anh Hùng Nhân Loại Tiền Văn Minh? Trước Mydei thì chúng sinh bình đẳng, cái thế hèn là cái thế không thể thoát được.
Được rồi, có lẽ là trong những tình huống nhất định và rất ít khi xảy ra, họ có tính sợ ‘vợ’.
Chắc là vậy.
“Vậy cả hai người đã hoán đổi lại cho nhau.”
Hai tên tóc trắng cùng gật đầu.
“Bằng một cú đâm.”
Phainon giấu thanh đại kiếm mà anh ta vẫn đang cầm trên tay ra sau lưng. Kevin chỉ biết khoanh tay chịu trận, vết thương trên người hắn đang từ từ lành lại rồi, mặc dù tốc độ có hơi chậm hơn thông thường.
Mydeimos đỡ trán, anh không được 'trả lương' nhiều đến mức đó để xử lý việc này.
Anh thề là anh chỉ vừa mới rời khỏi hai con Samoyed này nửa ngày. Nửa ngày! Ấy thế mà cuối cùng chuyện gì đã xảy ra đây? Đã vậy còn thêm chuyện Anaxagoras thật ra không phải là chính anh ta mà là một tên ngoại lai khác nhập vào.
Anh thắc mắc khi nào tới lượt anh nhỉ? Liệu anh có bị một tên ất ơ ngoại lai nào đó mượn xác không?
Mydei luôn có cảm giác Amphoreus luôn chứa đựng những điều thần kì hoặc là nó sắp nổ tung bất kì lúc nào.
Chất giọng đầy lo lắng của Hyacine bỗng vang lên.
“Ngài Kaslana, vết thương đó có vẻ nghiêm trọng, tôi có thể xem qua được không?”
Kẻ được nhắc tới trên quan sát chỗ bị đâm vào một lát rồi lắc đầu.
“Không cần đâu. Nó có thể tự hồi phục.”
Tuy nhiên, hình như Su không nghĩ như thế. Cũng là một MANTIS, anh biết rằng bọn họ đều ngừng già đi và có được một số khả năng hồi phục nhất định. Bình thường thì bây giờ, vết thương của gã Kaslana phải khép miệng rồi.
“Kevin, có vẻ như tốc độ hồi phục chậm hơn thông thường.”
“...”
Phainon bỗng cảm thấy cuộc nói chuyện này quen thuộc tới lạ. Hình như y cũng có vài lần tự tay bế Mydeimos vào phòng điều trị bởi vì y từ chối trị thương, ỷ rằng chỉ cần chịu đau một thời gian là những vết thương sẽ tự lành. Ừ thì Phainon đã bị ăn đấm vài lần đầu, nhưng y vẫn phải kéo vị vương tử tới gặp Hyacine cho bằng được.
Để Mydei chịu đau là điều mà y không thể nào chấp nhận được, dù cho y mới là kẻ khả tử còn người kia bất tử đi chăng nữa.
“Anh vẫn là nên tạm thời xử lý và băng bó nó.”
Và Hyacine cũng đồng ý với ý kiến của Phainon.
“Nhưng mà tôi không thể chữa trị nó cho anh được, nhiệt độ cơ thể của anh thấp quá…”
Cô y tá không có khả năng chịu đựng nhiệt tốt. Chỉ cần tiếp xúc với cơ thể của hắn cũng đủ để ngón tay của cô trắng bệch đi và run rẩy vì lạnh.
Kevin thở dài.
“Rất cảm ơn tấm lòng của cô, để tôi tự làm cũng được. Cô có đồ cần thiết không?”
‘Anaxagoras' bên cạnh hắn ta cảm thấy giống như bị xúc phạm. Được rồi, đùa chút thôi nhưng anh cũng từng là bác sĩ đó nhé!
“Cậu quên tôi rồi à?”
Kevin Kaslana lơ đãng nhìn sang chỗ khác. “Chắc là do lâu quá nên tôi quên thật rồi.”
“Này!”
Cơ mà hắn ta…vừa mới nói đùa sao?
Dù sao thì người nhận đống dụng cụ y tế và đồ cần thiết từ Hyacine vẫn là Su. Ồ, và khi cô kiểm tra lại những thứ mà bản thân có mang theo, cô nhận ra cô đã hết một thứ hết sức quan trọng.
“Tôi nghĩ chúng ta nên trở về Đình Viện Hoàng Hôn, hiện tại tôi hết thuốc mê rồi.”
Tưởng chừng như đó là một yêu cầu hết sức bình thường, hai vị MANTIS lại nhìn cô bé như thể đó là một câu nói thật kì lạ. Điều đó làm quý cô Hyacine có hơi bối rối.
“Sao thế?”
Người tên Su cười nhẹ, lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Tất cả mọi hậu duệ Chrysos có mặt đều khá bất ngờ với lựa chọn kì lạ ấy. Vết thương của gã Kaslana ít nhất cũng phải sát trùng và tự khâu lại, chưa kể đến việc nó khá là sâu nữa. Nếu họ nghĩ đúng, ‘Anaxagoras' tính khâu lại chay cho hắn.
Mydeimos nhướng này, vẻ mặt rõ không hài lòng. Cũng thật kì lạ khi một kẻ như anh lại đi nói điều này nhưng-
“Không được đâu. Anh đi về Đình Viện Hoàng Hôn với tôi.”
Anh ấy đang lo lắng, dễ thương thật đấy.
“Kevin, về chuyện này, cậu chưa nói cho họ biết sao?”
Su quay sang hỏi.
“...”
Chuyện gì cơ? Đó có lẽ là câu hỏi mà vài người đang có lúc này. Và rồi nhờ câu hỏi đó mà họ cũng nhận ra, những gì liên quan tới ‘Kevin Kaslana' vẫn là một bí ẩn to lớn. Vì hắn ta thường xuyên tỏ ra khá xa cách mỗi khi có người hỏi hắn về thông tin cá nhân, mọi người đều tôn trọng hắn và chờ cho đến khi hắn sẵn sàng để nói.
“Quý cô Hyacine, không phải là tôi muốn cảm nhận nỗi đau đâu. Chỉ là cái thứ đó không có tác dụng với tôi.”
Thực ra, tác dụng của nó đã dần dần mất đi, cho đến khoảnh khắc hắn nằm trên bàn mổ của Mobius thì nó hoàn toàn không còn hiệu lực nữa. Hắn vẫn còn nhớ rõ lời cô nói hôm ấy, sắc sảo như dao cạo, tuyệt tình như hố sâu không đáy.
“Được rồi, được rồi. Bắt đầu thôi, Kevin. Chuyện này có thể sẽ kéo dài đấy... Tiếc là thuốc mê giờ gần như chẳng còn tác dụng với anh. Anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau đó chỉ bằng ý chí thuần túy mà thôi.”
“Nhưng tôi hứa, nó sẽ xứng đáng. Sau khi vượt qua mọi đau đớn và giày vò, tôi cam đoan anh cũng sẽ cảm thấy... như được tái sinh, giống như tôi vậy.”
Từ cái ngày định mệnh ấy đến tận giây phút này, dường như đã là cả một cõi vĩnh hằng.
Phainon để tay lên cằm, chuyện này thật sự rất đáng ngờ.
“Tôi có thể hỏi tại sao lại như thế không?”
Hyacine gật đầu hưởng ứng. “Đúng vậy, ngài Kaslana. Tuy tôi không muốn phải làm ngài khó chịu nhưng tình trạng cơ thể của ngài đối với tôi…là rất đáng báo động. Tôi không thể làm ngơ nó được.”
Su ấn vai tên tóc trắng ngồi xuống cầu thang và bắt đầu sơ cứu cho thằng bạn ‘hướng nội’ của mình. Mặc dù mắt vẫn đang nhắm, anh làm điều đó với sự chuẩn xác không thể nào tin được. Trong khi những ngón tay khéo léo chuyển động, Su thay hắn giải thích.
“Đó là vì chúng tôi đã từng nằm trên bàn mổ, đặt cược tính mạng của mình để đổi lấy năng lực. Cơ thể của chúng tôi được điều chỉnh để kháng hiệu ứng xấu, bao gồm cả thuốc gây tê.”
Trong phút chốc, sự im lặng não nùng chiếm lấy không gian.
“Su…”
Kevin hơi nhướng mày khi bạn cũ của hắn bắt đầu mũi khâu đầu tiên trên vết thương. Đó là bằng chứng duy nhất cho thấy hắn ta vẫn cảm thấy đau.
“Yên nào. Cậu đã làm họ lo lắng nhiều rồi đúng chứ?”
Bọn nhà Kaslana lúc nào cũng vậy, luôn ôm hết mọi thứ một mình rồi chết chìm cùng nó.
Các hậu duệ Chrysos có lẽ không thể ngờ rằng đây là mẫu thông tin đầu tiên về tên ngoại lai mà họ đã đồng hành cùng một thời gian.
Mydeimos bước tới gần, tay của anh siết chặt. Anh lại nhớ tới đống tài liệu mà một lần anh vô tình nhặt được ở Điện Cây, bên đó cũng tồn tại một số ít thành phần điên loạn như thế.
“Này, bác sĩ. Ý anh là mấy cái…thí nghiệm trên cơ thể người à?”
Su không ngần ngại mà gật đầu. Thời đó, việc thảo luận về những thông tin như thế này thậm chí còn không được coi là nhạy cảm.
Nếu nhân loại muốn sống, đây là hành động tất yếu.
“Đúng. Nhưng mong cậu không vì vậy mà tiếc thương cho chúng tôi. Chúng tôi tự chọn lấy điều này, một cách tình nguyện.”
Mydei, tới tận bây giờ Mydei mới hiểu những phản ứng kì lạ của hắn ta mỗi khi họ chạm vào nhau.
Hyacine để một tay lên miệng trong sự sững sờ. Trong khi đó, Aglaea lại nhắc tới một chi tiết cụ thể. Cô vẫn còn nhớ rất rõ buổi tra khảo trước đây.
“Vậy, tôi đoán rằng nhiệt độ cơ thể bất thường của anh ta cũng là một hiệu ứng phụ bắt nguồn từ việc này?”
Lần này, vị cựu anh hùng tự mình xác nhận. “Đúng vậy.”
Bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng hết rồi.
Vị Đấng Cứu Thế thở hắt ra một hơi, y giữ một nụ cười trấn an, mon men tới chiếm một chỗ ở dưới bậc thang.
“Tôi đã nghe qua một số chuyện của anh từ quý cô Kiana rồi. Mặc dù chúng đều là những chuyện đáng tiếc nhưng quan trọng là anh đã vượt qua chúng và đứng ở đây rồi đúng chứ?”
“Nhưng tôi đang ngồi.”
“Haha- Được rồi, vậy thì anh đã ngồi được ở đây rồi còn gì. Anh đã-”
Rồi bỗng nhiên, Kevin cảm nhận được bàn tay của ai đó luồn vào những lọn tóc trắng của mình. Nếu đây là hắn lúc đầu, hắn sẽ khựng lại một lúc lâu. Tuy nhiên, đây là cái chạm quen thuộc của ai đó rất đặc biệt với hắn, vì vậy hắn đã quen rồi.
Hắn ta tận hưởng nó.
“Anh đã làm rất tốt.”
Mydeimos đối với hắn là như thế đấy. Hắn ta khẽ nhắm mắt, như thể mong muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn được nữa.
“Nhưng đến cuối cùng những thứ tôi làm đều là quy về thất bại.”
Như một điều không có thật, lời nói tiếp theo của người đó chảy vào tai hắn như mật ngọt.
“Thất bại? Đối với tôi thì anh chưa bao giờ là một nỗi thất bại.”
Kevin Kaslana có thể thất bại trong việc giữ lại những người đã từng bên cạnh hắn, thất bại trong việc bảo vệ tiền thế, thất bại trong việc trở thành một ‘anh hùng’, nhưng trong đôi mắt hổ phách ấy, hắn chưa bao giờ thất bại.
Như bao kẻ sống trong thế giới ấy, hắn khắc ghi mọi khả thể của nhân tính vào tận sâu tim mình.
Hắn là kẻ đuổi theo mặt trời trong truyền thuyết, hắn tung cánh giữa trời xanh, nghênh đón khải hoàn sau cùng bằng chính cái kết của mình. Hắn bay cao đến những tầng trời chưa ai chạm tới, chỉ để đối mặt với Mặt Trời - cái nơi chưa một dấu chân người trần từng ghé qua. Đôi cánh hắn tan chảy trong ánh lửa rực rỡ ấy, và hắn rơi xuống biển cả… rồi sau đó...
Biết bao người sẽ vượt qua hắn, bay cao hơn, xa hơn, chạm tới những chân trời hoàn toàn mới.
Thật bất công làm sao, hắn nghĩ.
Chỉ cần một động tác nhỏ nhoi cũng có thể khiến cảm xúc của hắn rung động như vậy. Vương tử của thành Kremnos có lẽ đã nắm hắn trong lòng bàn tay.
Hắn chộp lấy cổ tay của Mydei, đem nó xuống mà đặt một nụ hôn lên giữa bàn tay đang đeo giáp tay vị vương tử, trước mặt tất cả mọi người.
“...”
Hậu duệ Chrysos đồng loạt thở dài, chán không buồn nói. Phainon thì ngay lập tức với tay ra ôm eo Mydei, đòi gã Kaslana có thì y cũng phải có! Su…thì mở mắt lần thứ hai trong ngày.
Ba con người này lại ân ái giữa thanh thiên bạch nhật rồi, có thôi đi không?
Su hoàn thành công cuộc xử lý vết thương cho Kevin, và đầu anh vẫn đang nghĩ đến một đống thứ.
“Đây là ‘người đặc biệt’ mà cậu nói tới à?”
Gã Kaslana đơn giản là trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
“Ừ.”
Thật không thể ngờ rằng người ấy lại là một nam nhân trông vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút như thế này.
Su cảm thấy như thế rất tốt.
“Hoá ra tôi đã tồn tại trên cõi đời này đủ lâu để thấy cảnh cậu hứng thú với một cậu trai trẻ như thế này.”
Ngay khi nghe thấy chuyện kẻ đang chiếm xác của Anaxagoras gọi mình là ‘cậu trai trẻ’, Mydeimos bỗng cảm thấy có gì đó rất sai. Tên bác sĩ ngoại lai ấy nói như thế cả anh ta và gã Kaslana già lắm ấy- (*)
(*) Miễn trừ trách nhiệm, tác phẩm được viết trước khi 3.4 ra lò.
Khoan đã.
Bao lâu nay, do cô Tribbie bảo là họ đoán Kevin Kaslana khoảng từ hai mươi tới ba mươi tuổi. Đối với kẻ bất tử như Mydei thì tuổi tác là vô nghĩa, nhưng anh cũng rất là muốn biết…Giờ anh mới nhận ra cái tên ‘bạn trai’ của anh giấu nhiều thứ như thế nào.
Nếu anh hỏi “Ngươi thích ăn gì nhất” thì hắn sẽ chậm rãi trả lời “Bất cứ thứ gì ngươi nấu.”
Nếu anh hỏi “Sở thích của ngươi là gì”, anh ta sẽ chần chừ một chút rồi bảo “Ngắm em.”
Kể cả về màu sắc mà hắn thích, hắn cũng nói rằng đó là màu đỏ cam.
Tất cả những gì của Kevin Kaslana ngay từ đầu đều xoay quanh Mydeimos.
“Tôi tin rằng tôi không trẻ đến mức đó đâu. Tôi còn nghĩ rằng tôi khá già so với…hai tên ngốc này.”
Mydei vẫn còn đang cố gắng gỡ gỡ tay Phainon khỏi ngườI mình. Cái tên này lại ghen nữa rồi. Không phải nếu Kevin chỉ chiếm được lợi thế trong một số tình huống thì tên Đấng Cứu Thế lúc nào cũng được độc chiếm vương tử trên giường à?! (Y chỉ ôm thôi, tin ảnh đi)
Su nhìn Kevin như muốn nói ‘Thật luôn à?’ trong khi nhân vật chính chỉ lặng lẽ đỡ trán.
“Bộ anh không phải vậy hả?”
Hyacine tò mò hỏi thăm.
Trong đám hậu duệ, những người biết được số tuổi thật gây chấn động của các cựu Bướm Trục Hoả chỉ có một mình Phainon và Anaxagoras.
Phainon giơ ngón trỏ.
“Thật ra, mọi người có nhớ quý cô Kiana - người đã giúp tôi quay về đây không?”
Aglaea xác nhận.
“Cậu đã có nhắc tới cô ấy.”
Kevin Kaslana có cảm giác anh đây là đang bị bốc phốt toàn tập. A, hắn thật sự muốn lấy hai tay che mặt ngay lúc này. Không biết vương tử của hắn có chê hắn quá già không nữa.
“Cô ấy là hậu duệ của anh ấy á.”
Một. Hai. Ba.
“Cái gì?!”
‘Anaxagoras' biết là anh không nên cười tên bạn của mình. Tuy nhiên, tình huống này thật hài hước quá xá. Nghĩ lại, anh mới cảm nhận được khoảng thời gian mà họ đã trải qua dài đến mức nào…
Thôi thì đã lỡ ‘bắt nạt’ rồI thì để anh làm nốt luôn.
“Chúng tôi chỉ tầm năm mươi nghìn tuổi thôi.”
Hả?
Hoá ra bấy lâu nay, Mydei vẫn luôn coi gã Kaslana là một cậu trai trẻ âm trầm ngoan ngoãn, hơi thụ động nhưng rõ ràng cũng rất tình.
Thế mà…thế mà…Tên này cuối cùng thật ra là cáo già gian xảo, trâu già gặm cỏ non, con sói trắng đột lốt một con Samoyed!
Phainon cười lớn trước xác nhận trực tiếp của người tên Su. Chà, lúc trước khi Kiana kể cho anh nghe về vụ này, cô ấy còn phải giơ mấy ngón tay lên để đếm từng số 0.
Phainon của Aedes Elysiae muốn hơn thua một chút.
“Này, vương tử của tôi ơi, không phải là anh ta quá già rồi sao? Tôi mới là ‘chính thất’ của anh nè, gu của anh là mấy cậu trai trẻ mà!”
Hai cái tai cún trong tưởng tượng của y dựng hẳn lên, rõ ràng là rất đắc thắng trước lợi thế rơi từ trên trời xuống. Tranh thủ lúc Mydei còn đang cạn lời, y tung tin luôn!
Kevin coi vậy mà lại bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Con cún trắng già cụp tai xuống, bên ngoài thì vờ như không bị ảnh hưởng nhưng bên trong thì đang bắt đầu cảm thấy ủ rũ. Cứ như hắn ta đang bị mắng vậy.
“Mydeimos, gu của em là trai trẻ sao…”
Mydei không thể không cảm thấy như mình đang bị bẫy.
“Tôi là Kẻ Bất Tử, tuổi tác không có ý nghĩa gì với tôi.”
Hai kẻ tóc trắng kia quay quanh anh.
“Nhưng mà, Mydei của tôi vẫn cưng tôi hơn đúng không?”
“Mong rằng em không chê tôi…”
Sau hành trình nho nhỏ nhưng đầy hỗn loạn tới Amphoreus, Su nhận định.
Bạn cũ của anh chết mê chết mệt vì một người thật rồi.
…Cũng thật đáng tiếc.
-
Sau tất cả mọi chuyện, chỉ có riêng Phainon lại có một câu hỏi lớn hơn tất thảy. Vì vậy nên y đã lén gặp kẻ ngoại lai tên Su kia.
“Anh Su, có thể cho tôi hỏi một thứ được không?”
‘Anaxagoras’ phiên bản hai mắt đều nhắm gật đầu, nói “Mời cậu.”
“Chỉ là linh tính thôi, Anh có phải là chủ nhân của chiếc lá bồ đề - thứ đã gửi một tin nhắn tới chỗ tôi và quý cô Kiana không?”
Việc hỏi câu này…rất khó khăn đối với Phainon.
'Luật Giả, thời gian của hắn ta sắp hết rồi.'
Trong tình huống đó, khi y nhận được một tin nhắn đầy ngụ ý như thế chỉ ngay sau khi tỉnh dậy trong có thể của người khác, y đã liên tưởng tới một tương lai mù mịt.
Kiana không nói gì, Phainon không nói gì nhưng-
Từ khi trở về Amphoreus tới giờ, Phainon vẫn đang ở trong tâm thế chờ đợi thời gian của y trôi hết.
Đoạn tin nhắn dùng đại từ ‘hắn’ và được gửi cho y cùng một cô gái khác. Thật không khó hiểu khi Phainon thật sự nghĩ nó là ám chỉ y.
Rằng nó ám chỉ rằng y sắp không còn nữa.
Ngày qua ngày, nam nhân đến từ Aedes Elysiae nghĩ càng ngày càng nhiều nhưng không dám nói ra bất kì cái gì.
Có thể là đoạn tin nhắn đó không đúng đâu? Cũng có thể là nó không chỉ y. Tuy nhiên, nếu, chỉ nếu thôi, nó là thật thì…y nên nói sao với mọi người đây, với…Mydei đây? Y nghĩ về rất nhiều thứ, cảm giác bấp bênh bám lấy anh như một lời nguyền độc đoán.
Trước khi Phainon nhận ra, y đã hành động như thể y đang cố gắng sửa chữa mọi thứ.
‘Vì vậy, nếu lỡ như y chết trước, sẽ có người có thể chăm sóc cho tình yêu của y. Tất nhiên là cái kết đó còn lâu mới đến. Ngay tại bây giờ, ngay tại lúc này, Phainon cứ tập trung yêu anh là được.'
Đó là lý do, là động cơ giải thích mọi hành động của y một cách thuyết phục nhất.
Dù y có tự phá hủy bản thân đi nữa, bạn đời của y vẫn phải được chăm sóc cẩn thận. Đây là cách mà y yêu. Bởi vì thế nên y lúc nào cũng ở trong trạng thái tuyệt vọng vì một tương lai khả dĩ nơi y sẽ đánh mất người đó.
Như cách Aedes Elysiae chìm trong biển lửa.
Nếu người ấy chết đi, y sẽ là người đánh mất người ấy.
Nếu chính y chết đi, y vẫn sẽ là người đánh mất người ấy.
Vì vậy, một khi Phainon đã yêu, y yêu với tất cả mọi thứ mà y có.
“Không…xin lỗi vì đã làm cậu hiểu nhầm, nhưng cái đó không phải ám chỉ cậu.”
Câu nói của Su xẹt ngang qua đầu anh, nổ cái đùng như sấm chớp giữa cơn bão.
Cái lá bồ đề ấy thật sự không ám chỉ Phainon.
-
‘Anaxagoras' ôm đầu, hàng lông mày hơi nhăn lại.
Không thể tin được, cái người đó từ chối việc anh trả lại cơ thể cho y. Anaxa thật bảo rằng “Trận cờ đang căng thẳng, để tôi chơi xong rồi về.”
Chưa bao giờ, chưa bao giờ mà Sự gặp được một kẻ bạo dạn và liều lĩnh như người này.
“Khi nào cậu đi?”
Kevin Kaslana vẫn là cái dáng đứng khoanh tay ấy, nhẹ nhàng hỏi anh.
“Tôi cũng không biết nữa. Anh ta không chịu về.”
Su thì thầm, anh thật sự sẽ không giữ được hình dạng này lâu đâu. Một ngày là quá mức rồi.
“...”
Rồi giữa họ lại chìm vào một sự im lặng cũng không biết là có dễ chịu hay không. Họ có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều thứ nuối tiếc, cũng có rất nhiều thứ mà họ muốn làm.
“Này, Su.”
“Sao?”
Đó đã là một điều thật kì diệu khi họ được gặp nhau lần cuối.
“Tôi còn bao nhiêu thời gian?”
Với câu hỏi đó, tâm trạng của Su chùng xuống. Nếu phải diễn tả, anh đã cảm thấy đau đớn thay cho người này.
“Dựa theo năng lượng còn sót lại, mười lăm ngày.”
Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là từ một hành động vô tình. Kevin không biết anh nên nhìn nhận nó như một đặc ân hay là hình phạt. Tuy nhiên, có lẽ bây giờ anh đã biết rồi.
Là cả hai.
“Mười lăm Giờ Mở Cửa nữa sao…”
Hắn ta rất vui vì được gặp gỡ người quan trọng ấy. Hắn rất biết ơn vì cơ hội này đã đến với hắn.
“Kevin, cậu…”
“Không sao đâu. Không có gì hết.”
Lại nữa rồi, lại là vậy nữa rồi.
“Tôi biết mình cần làm gì.”
Su cảm thấy bất lực, giống như hồi anh còn đứng trong cái phòng điều khiển chính chết tiệt ấy. Vị bác sĩ chỉ biết nhìn, nhìn MEI - cũng là một người bạn cũ của anh chết dần chết mòn vì bệnh Honkai. Bây giờ thì anh lại đứng ở đây, lại nhìn một người nữa - tình yêu cũ của cô ấy, cũng là một người vừa tìm được lẽ sống mới ngày càng đi khuất bóng bằng chính con mắt của mình.
Nếu tôi chỉ còn mười lăm ngày, tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ dành mười ba ngày để yêu em một cách trọn vẹn.
Tôi sẽ dành một ngày tiếp theo để đón nhận sự trừng phạt của em.
Tôi sẽ dành ngày cuối cùng để vẽ nên cái kết của mình.
Đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ đơn giản là một sự kiện chóng vánh - một mộng ảo nơi tận cùng thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro