[2] Min-maxing
Quảng Trường Kephale.
Đây là một quảng trường được xây dựng để vinh danh những phép màu của Kephale. Rất nhiều tín đồ có thể được thấy đang cầu nguyện tại đây... cùng với không ít người dân đi lại loanh quanh, chẳng có việc gì tốt hơn để làm.
Đó là thứ mà Kevin đang làm - lang thang một cách không mục đích. Từ bên ngoài nhìn vào, người dân sẽ tưởng hắn ta chỉ đơn thuần là một hậu duệ Chrysos đang đi tuần và thực hiện trách nhiệm của mình. Thực ra thì hắn đang suy nghĩ về việc làm sao mà hắn có thể hỏi một người dân ở nơi đây về những-điều-cơ-bản-nhất-mà-ai-cũng-phải-biết. Ví dụ như thế giới này có tồn tại giống loài khác ngoài con người không? Liệu có thảm hoạ nào đang ập tới? Hay gần đây có xuất hiện một bọn thần khùng điên với xu hướng hủy diệt các nền văn minh nhân loại không?
Kevin Kaslana bác bỏ ý kiến ấy trong đầu.
Có lẽ hắn nên hỏi một câu nghe bình thường hơn một chút. Có thể là về vị trí của thư viện gần nhất tại thành phố này. Dù việc tìm kiếm thông tin ở đó sẽ không mấy hiệu quả, nhưng lại có thể tránh được các mối nghi ngờ.
Vị hậu duệ Chrysos nhìn quanh hòng tìm một người nào đó trông bình thường hết mức có thể. Trước khi 'Phainon' đạt được mục đích của mình, chất giọng bình tĩnh, trầm ổn của một cô gái thu hút sự chú ý của hắn.
"Chào buổi chiều, anh Phainon."
Cô gái mang lên mình một nụ cười nhạt, nhưng lại không mang theo ý khinh bỉ hay xỉa xói. Cô có mái tóc màu tím nhạt, dài tới ngang vai. Một số lọn tóc được nhúng chàm đậm hơn. Váy của cô xếp tầng, phần thân trên ôm sát, từ giữa ngực nở ra một bông hoa lớn.
Điều đáng chú ý nhất ở cô ta chính là 'mùi vị' của Tử Thần lẩn quẩn xung quanh. Cô ấy đứng cách xa vị cựu anh hùng vài bước, tay đan vào nhau đặt ở trước, giữ một khoảng cách rất chuẩn mực.
Kevin Kaslana đã chú ý tới cô từ khi hắn bước vào quảng trường rồi. Giữa những nhóm người tụm ba tụm bảy, cô ấy chỉ đứng một mình, không có ai bên cạnh.
"Anh Phainon?"
Cảm thấy phản ứng của Phainon chậm chạp và...u buồn hơn mọi ngày, cô nghiêng đầu khó hiểu.
"Chào buổi chiều."
Phainon đã không đề cập tới tên của cô.
Như một vị Đấng Cứu Thế đích thực, một người dân nào đó chạy qua mặt bọn họ ngay vào chính lúc đó, còn không quên vội vã lịch sự chào: "Ngài Phainon, quý cô Castorice. Một ngày tốt lành!". Rồi anh ta cũng lủi đi mất, có vẻ như anh đang có chuyện gì đó gấp gáp lắm.
Kevin thầm cảm ơn người dân nào đó và ghi nhớ cái tên 'Castorice' trong đầu.
Kaslana tiến một bước tới gần Castorice, đủ gần để có thể có một cuộc trò chuyện riêng tư và đủ xa để không chạm vào cô ấy một cách vô tình. Tuy nhiên, hắn ta không hề biết Castorice đã sớm để ý tới việc hắn và cô đang có khoảng cách là bốn bước chân - điều đó cũng có nghĩa là hắn đang ở trong 'vùng chết' của cô.
Hắn ta không hề cảm thấy khó chịu, cũng không có dấu hiệu gì bất thường.
'Kì lạ...' Đó là những gì Castorice nghĩ trước khi giọng của Phainon cất lên một lần nữa.
"Cô Castorice, cô có biết thư viện gần nhất nằm ở đâu không?"
Hơi bất ngờ trước chủ đề bị chuyển đột ngột, Castorice thay vì trả lời một cách rõ ràng thì cô lại vặn ngược lại.
"Anh Phainon, tôi nghĩ anh sẽ biết chứ. Anh rõ thánh thành Okhema đến mức đó mà."
Người trước mắt cô không để lộ ra bất kì phản ứng lộ liễu nào, hoàn toàn cẩn trọng. Castorice nghĩ cô cần phải làm rõ sự nghi ngờ đang nảy sinh trong lòng. Nếu đây chính xác là Phainon thì nãy giờ hắn ta đã kể được bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín truyện cười và không có cái nào trong đó buồn cười cả.
Người đàn ông đó đơn giản là lấy tay để lên sau gáy, làm ra điệu bộ bối rối không chân thực một chút nào.
"Dạo này trí nhớ của tôi đang có vấn đề...Tôi không thể nhớ rõ một số thử."
Ồ.
Castorice mở to mắt.
Vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng.
Mọi nghi vấn trong lòng Castorice đều bị xoá tan, chỉ để lại một nỗi lo lắng càng ngày càng trào dâng.
"Anh Phainon, anh có muốn cùng tôi đến gặp Hyacine không? Có lẽ cô ấy có thể giúp anh."
Người đàn ông với mái tóc trắng tuyết cùng đôi mắt xanh giờ lại hơi đục ấy suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời.
"Được thôi. Cảm ơn cô vì sự giúp đỡ. Nếu trên đường đi tôi có hỏi gì đó kì lạ...xin hãy bỏ qua."
Castorice gật đầu, và cả hai người rảo bước đi tìm người tên Hyacine.
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp các thắc mắc của anh."
"Một lần nữa, cảm ơn cô."
-
Castorice đang cảm thấy lo lắng.
Không, Castorice đang cảm thấy cực kì lo lắng.
Ban đầu, cô ấy cứ tưởng rằng Phainon sẽ hỏi gì đó liên quan tới chuyện nội bộ các hậu duệ Chrysos hay thậm chí là về bữa ăn ngày hôm qua mà hắn đã thưởng thức. Nhưng không, ngay khi câu hỏi về việc 'Nơi đây là đâu?' lọt vào tai cô, cô đã nhận ra vấn đề mà Phainon đang gặp phải nghiêm trọng đến mức nào.
"Nơi đây chính là thành phố Okhema - một trong những thành phố còn đứng vững trước Thủy Triều Đen. Nó được vận hành bởi Hội Đồng Trưởng Lão..."
Nữ hậu duệ Chrysos thở ra một hơi nặng nề, lấy lại sự bình tĩnh của bản thân. Cô cũng đã phải giải thích một chút xíu về các Titan và Thủy Triều Đen. Suốt cuộc nói chuyện về kiến thức tưởng chừng như ai cũng biết ấy, 'Phainon' chỉ trầm lặng nghe cô tường thuật.
"Về tình hình hiện tại, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết."
Castorice cảm thấy Đấng Cứu Thế hiện giờ rất 'trưởng thành'. Thật ra, Phainon dù là lúc nào đi chăng nữa cũng ra dáng một người mà hậu duệ Chrysos bọn họ có thể dựa dẫm vào. Chỉ là thông thường, hắn ta thường hay 'sống' trong cái tuổi trẻ mà hắn đã vụt mất những năm về trước. Điều đó bao gồm những trận tỉ thí vui vẻ, những trận cười sảng khoái và những trò đùa vô tội.
Bây giờ thì những thứ đó đã biến mất, chỉ để lại một bức tranh đen xì vì đã bị tạt lên quá nhiều màu sắc.
Cuối cùng thì họ đến được một cơ sở y tế có tên Đình Viện Hoàng Hôn. Vì số lượng bệnh nhân là khá đông, Castorice và Phainon đã phải chờ tới khi mặt trời buông xuống, vào lúc mà cô y tá trưởng chuẩn bị ăn bữa tối mới dám đi vào hỏi. Dù sao thì hậu duệ Chrysos bọn họ rất ít khi bị thương, mà nếu có bị đi chăng nữa, tính mạng của người dân vẫn là trên hết.
"Cảm phiền quý cô Hyacine, nhưng cô có thể xem qua anh Phainon một chút được không?"
Castorice nhẹ nhàng đưa lời đề nghị cho nàng y tá nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng pastel được buộc thành hai búi ở hai bên. Đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh ấy nhanh chóng dán lên người bệnh nhân sắp tới của cô.
"Anh Phainon, anh lại bị thương sao?"
Kevin Kaslana vẫn giữ giao tiếp bằng mắt ngay cả khi hắn đang...nói láo.
"Không phải. Tôi chỉ đơn giản là không nhớ được vài thứ thôi."
Hyacine cau mày, cô và hắn ta ngồi xuống đối diện nhau, bắt đầu quy trình chẩn đoán.
"Vậy...anh còn nhớ được gì nào?"
"..."
"..."
Cứ như vậy một lúc lâu, dồn dập những câu hỏi. Nào là hỏi về những ký ức còn sót lại, nào là về việc liệu hắn có đập đầu vào đâu trước khi mất đi trí nhớ hay không? Hyacine hỏi nhiều tới mức hắn ta có cảm tưởng cuộc chẩn đoán đã sớm biến thành một cuộc thẩm vấn tội phạm.
Xuyên suốt cuộc trò chuyện, cái tên mang họ Kaslana ấy giữ một khoảng cách rất cặn kẽ với hai cô gái. Họ cũng phát giác ra độ lạnh bất thường trong không khí, nhưng họ chỉ nghĩ rằng đó đơn thuần là do máy lạnh trong phòng mà thôi.
Cuối cùng thì...
"Anh nói với tôi là một buổi sáng, anh tỉnh dậy và không nhớ gì hết...?"
Kevin gật gật đầu.
"A, tôi chưa nghe qua loại bệnh này bao giờ. Tôi sẽ giành thời gian để nghiên cứu nó, cũng như báo lại cho quý cô Aglaea."
Hyacine nhỏ nhẹ nói, trong lòng không khỏi cảm thấy rối rắm. 'Phainon' hiện tại trông 'ngoan hiền' hết cỡ, cô sinh ra mong muốn an ủi hắn một chút.
"Tôi chắc là anh sẽ nhớ ra nhanh thôi! A, và hôm nay chúng ta sẽ đến chỗ anh Mydei để ăn tối đó! Đi cùng tôi luôn nhé, Castorice, Phainon?"
-
Cái bàn dài trong phòng ăn làm Kevin Kaslana hoài niệm về kiếp trước. Đó cái lần mà thủ lĩnh của Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt bắt cả đám vào ăn mỳ ly chung với hắn ta. Ở thế giới này, bằng một cách nào đó mà chỗ ngồi của 'Phainon' cũng y hệt như vậy.
Ở ngay đầu bàn - vị trí thường được ngồi bởi những kẻ dẫn đầu, những kẻ tiên phong.
Castorice ngồi ở bên trái của hắn, chỗ của Mydeimos ở cánh bên phải. Vị hậu duệ Chrysos trông có vẻ cộc cằn đó lại là người quản lý chuyện bếp núc trong cả đám nên anh ta hiện đang ở trong bếp rồi.
Hyacine và một quý cô xinh đẹp với gam màu vàng tươi và ba đứa nhỏ tóc đỏ (?) đã đứng lại ngoài cửa cùng trò chuyện. Có lẽ chủ đề của cuộc nói chuyện ấy chính là 'Phainon'.
Ở bên phải, chỗ kế bên Mydeimos còn có thêm một người nữa. Một khi người đó lọt vào tầm mắt của Kevin, hắn ta xém nữa là mất đi sự bình tĩnh sẵn có.
"Su?"
Đôi mắt sắc sảo của kẻ trông có vẻ giống 'Su' nheo lại, nhìn 'Phainon' một cách khó hiểu.
"Cậu nói gì?"
"Không có gì."
Rốt cuộc thì chỉ là người giống người. Su mà hắn biết đã chết rồi, nói đúng hơn thì cơ thể vật lý của anh ta đã chết rồi.
Anaxagoras nhìn hắn một chút rồi cúi xuống vùi đầu vào cuốn sách mà gã đang cầm. Không khí bàn ăn thiếu đi một 'Phainon' thật thụ im lặng đến mức thất thường. Sự câm lặng khó chịu khiến cho những hậu duệ Chrysos cảm thấy...không đúng lắm. Aglaea và Hyacine cũng đã sớm trở về chỗ ngồi sau cuộc thảo luận. Anaxa không rời mắt khỏi cuốn sách, nhưng tay anh lại tự động đỡ cô giáo Tribbie, Trinnon và Trianne lên ghế. Bọn họ cứ chốc chốc lại ngước lên quan sát kẻ ngồi ở đầu bàn - người còn đang tận hưởng sự lặng im yên bình.
Bầu không khí khó chịu đó kéo dài cho tới khi Mydei đem đồ ăn ra ngoài.
Vương tử thành Kremnos là một đầu bếp giỏi. Có khi anh ta lại là người nấu giỏi nhất trong số những hậu duệ Chrysos. 'Phainon' và Kevin không có khả năng làm được điều đó-
Đừng cho họ vào bếp, làm ơn.
Xem ra Mydei đã nấu nhiều đến mức quen luôn với cả phong cách ăn uống của các vị anh hùng. Những bữa ăn của các hậu duệ khác đều rất đặc biệt và trông ngon miệng. Chỉ là Mydeimos thường hay nấu những thứ lạt nhách trong trường hợp-
Kevin Kaslana chớp mắt, nhìn xuống tô cháo trắng không chút gia vị của mình.
-trong trường hợp 'ai đó' chọc giận anh.
Mọi người nhìn mặt không buồn bình luận. Đối với những lúc như thế này, Phainon thường bất mãn với những món đồ ăn mà Mydei đã nấu (sau khi chọc giận anh ấy, Phainon xứng đáng với điều đó lắm!). Rồi sau đó hắn ngồi ăn vạ, ôm eo, bám đùi Mydeimos cả một khoảng thời gian dài thì anh mới chịu đi chuẩn bị thứ gì khác cho Phainon.
Bây giờ thì họ đang chờ 'Phainon' làm ồn cả phòng.
Nhưng không, không có gì xảy ra cả.
Vị cựu anh hùng ấy vốn không quá bận tâm.
Hắn không quan tâm.
Tên Kaslana im lặng cầm muỗng lên, múc một thìa cháo nhạt toẹt rồi cho vào miệng.
Tất cả bọn họ, bao gồm cả Mydei không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm chàng trai tóc trắng ấy.
"Cái gì..."
Mydei thì thầm dưới hơi thở.
Không ai nói gì cả. Không ai động muỗng. Không ai rời mắt khỏi hắn ta cả.
Một, hai thìa.
Rồi lại ba thìa.
Nếu nói cho công bằng, hắn cảm thấy món này cũng khá ngon...Thường thì những món hắn tự làm tự ăn đều có vị dở tệ hoặc tương đối. Trên chiến trường chỉ có lương khô để ăn. Sau này thì hắn cũng chỉ ăn mì gói vì không có ai nấu cho.
Vì thế nên món cháo này rất ngon, mặc dù nó không có vị gì.
Hắn ta cũng không chính xác là cảm nhận được mùi vị của đồ ăn sau phẫu thuật MANTIS. Kevin vẫn có thể ăn, nhưng hắn không có nhu cầu đó.
Cảm thấy ánh nhìn chòng chọc của những người xung quanh, hắn ngước lên, mặt không để lộ ra bất kì biểu cảm nào.
Quý cô Hyacine bối rối đứng dậy.
"Anh Phainon, anh đúng là đang cảm thấy không khoẻ. Để tôi giúp chuẩn bị món khác."
Một trong số ba đứa nhóc (?) tóc đỏ cũng lên tiếng.
"Đúng đúng đó. De kì quá hén. Để chúng tôi giúp chuẩn bị một món khác cho, Tiểu Bạch."
Dưới sự ngạc nhiên của họ, Kevin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nó ổn."
Hắn nhìn sang phía Mydeimos, người còn đang ngỡ ngàng cau mày.
"Anh ta nấu rất ngon."
Và 'Phainon' cứ như vậy múc tiếp một muỗng cháo.
Từ khoé mắt của hắn, người mang mái tóc màu hoàng hôn nhạt kia đứng dậy, ghế của anh ta bị đẩy ra sau với một tiếng 'két' chói tai. Trong khi hắn vẫn còn đang giữ chiếc thìa bạc trong tay, Mydeimos-trông-có-vẻ-bực-bội giật xoạch lấy cái tô cháo trắng không vị đó rồi đi vào bếp, còn không quên để lại một câu.
"Ngồi yên đó. Haikas. Ta đi lấy món khác."
Nếu 'Phainon' muốn làm cho Mydei cảm thấy tội lỗi thì hắn ta đã thành công rồi đó.
Để cái dụng cụ ăn xuống bàn, Kevin Kaslana nhìn xuống tấm khăn trải bàn trống trơn kia. Mọi người xung quanh đều đang tiếp tục tận hưởng bữa ăn của mình.
Nói sao đây...hắn ta cảm thấy có hơi lạc lõng.
Cô đơn.
Có lẽ vậy. Hắn không quen ai ở đây cả.
Mong là mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn một chút. Kevin chỉ muốn nghỉ ngơi.
Thật hết sức mệt mỏi.
-
Cuối cùng thì Mydei một đĩa gà nướng thảo mộc và khoai tây nghiền.
Nó thật sự là một trong những thứ ngon nhất vị cựu anh hùng từng được nếm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro