[5] Critical Hit
Vào đúng nửa đêm, cánh cửa dẫn tới phòng riêng của Phainon bật mở.
-
Những giấc mơ luôn là một tổ hợp bao gồm những hiện tượng khó hiểu.
Hắn ta lại nhận thấy bản thân đứng trước mặt nhà hiền triết đó một lần nữa.
Vào giờ phút ấy, ông ta vốn định kể về Icarus và mộng tưởng chinh phục bầu trời của cậu. Ồ, hắn vẫn còn nhớ rõ cách mà cuộc đối thoại này đã diễn ra.
Kevin xen ngang vào vì hắn cũng biết về câu chuyện ấy.
Phần lớn, người ta đều cho rằng Icarus là một con người kiêu ngạo. Cậu ta đã ngu ngốc tự đào mồ chôn bản thân vì đã dám bay đến quá gần Mặt Trời.
Phần lớn, người ta đều cho rằng câu chuyện về Icarus là một lời cảnh báo, rằng 'đừng bay quá cao.'
Nhưng nhà hiền triết kia không nghĩ thế.
Theo ông, Icarus đã rất thành công khi cậu đã có thể bay đến thật gần quả cầu lửa nóng hổi kia. Cho dù kết cục sau đó là tự diệt, cho dù có kẻ nhìn vào những nỗ lực đó và chê cười, nhưng đối với một số người khác thì đó mới chính là một tấm gương, một hình mẫu, một lời động viên.
"Có một số loài chim bay lên chỉ để rơi xuống."
Theo nhà hiền triết ấy, Icarus đã cổ vũ cho rất nhiều người, ý của cậu ta có thể được hiểu như:
'Nhìn này, ta đã gần chạm được đến Mặt Trời. Vậy nên các người đi sau chắc chắn sẽ bay cao hơn, xa hơn, vượt qua hơn cả ta.'
Ở trường hợp ấy, hỡi Kevin Kaslana, ngươi chẳng khác gì một chú chim bay lên để đốt đi đôi cánh của mình vậy.
Thế giới lại vỡ tan thêm một lần nữa.
-
"Ta sải cánh xẻ dọc bầu trời nhằm tước đoạt đi ánh sáng của các người."
"Ta sẽ vì thế mà tan chảy, chìm xuống đáy biển sâu."
"Nếu các ngươi muốn đoạt nó về, ngươi, các ngươi phải bay tới nơi xa hơn, cao hơn ta.”
-
Kevin Kaslana chợt tỉnh dậy. Hắn mệt mỏi bóp sống mũi. Từ lâu về trước, hắn đã tự khẳng định rằng bản thân đã ngừng mơ. Hắn luôn sống trong quá khứ, vì vậy nên những giấc mộng không khác gì tồn tại vô nghĩa. Tuy vậy, kể từ khi hắn bị tống tới Amphoreus, những giấc mơ luôn chiếm hữu giấc ngủ của hắn.
Hắn cử động một chút, vừa vặn nhận ra cái gì đó không đúng.
Có ai đó đang nằm kế bên hắn.
Gã Kaslana hiện tại đang quay mặt về phía còn lại. Bản năng chiến đấu của hắn đột ngột nổi lên, tóc gáy dựng đứng. Hắn tự động kiềm chế việc quay phắt lại và bóp cổ người cái người đang nằm sau lưng hắn. Hắn ta đang ở thành phố Okhema - một trong những thành trì cuối cùng chống lại Thủy Triều Đen, những hiểm nguy không thể ló dạng tại đây chí ít là vào ngay lúc này.
Tất cả đều ổn. Cứ từ từ thôi.
Hắn nhẹ nhàng quay người lại, thu vào hình ảnh một kẻ nào đó đang trùm chăn kín mít tới tận cổ.
Mái tóc của anh ta, màu hoàng hôn đổ lửa, rủ xuống gương mặt kiêu hãnh với những đường nét cứng cỏi. Một lọn tóc được tết gọn lại, phần còn lại vẫn xõa tung như ngọn lửa bất kham. Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, hơi thở anh chậm rãi, đều đặn, phần ngực trần khẽ phập phồng dưới ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ phòng.
Mydeimos.
Vì một số lý do, hắn lại không cảm thấy bất ngờ khi 'chàng sư tử' này lại xuất hiện ở phòng mình một cách đột ngột như thế.
Vào lúc này, khi chìm vào giấc ngủ, Mydei lại nom giống như một con mèo quá cỡ đang cuộn mình hơn.
Kevin nghĩ anh ta không phải là loại người sẽ đắp mền. Vị vương tử ấy chỉ làm điều đó vì thật sự, để nằm bên cạnh hắn là cả một cực hình.
Hắn ta khẽ khàng tự lôi chính mình ra khỏi chiếc mền trắng dày, để hết phần đó cho Mydei. Sau đó, hắn chỉ nằm yên và quan sát.
Mydeimos…đã tới đây một cách tự nguyện sao?
Kevin Kaslana nhìn bàn tay chai sạn của mình. Nhiệt độ cơ thể bất thường và cái lạnh ê buốt mà hắn mang luôn mang theo bên mình không phải là một thứ hắn ta có thể kiểm soát.
Đó là một tác dụng phụ sau một cuộc thí nghiệm.
Dự án MANTIS - Massively Augmented Neo-Tech Integrated Soldiers.
Thí nghiệm MANTIS về bản chất là trích xuất DNA của những con quái vật Honkai được tìm thấy ở Tiền Văn Minh và đưa chúng vào những cơ thể con người bằng cách sử dụng ICHOR (Intra- Chromosomal Honkai Gene Repeats), nhằm cấp cho họ năng lực siêu phàm và khả năng kháng Honkai bẩm sinh.
Dưới áp lực của Luật Giả thứ bảy, hắn đã tự nguyện dâng mình lên làm vật thí nghiệm. Tất cả chỉ vì nhân loại cần một anh hùng. Tỉ lệ thành công lúc đó là một con 0% tròn trĩnh, tuy vậy, hắn ta đã sống. Và tác dụng phụ của nó đã hủy hoại hắn.
Chí ít thì hắn đã tự tay giết chết HIMEKO - Luật Giả thứ Bảy kiêm cựu đồng đội của hắn bằng chính sức mạnh này.
Kể từ khi đó, những cái chạm đến từ người khác trở nên xa xỉ. Thật buồn cười khi tổng số lần hắn chạm vào Mydeimos từ khi tới đây nhiều hơn những lần hắn cảm nhận được da thịt của người khác trong một năm.
Bên cạnh đó, hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm.
Vương tử thành Kremnos rất đẹp, đẹp tới nao lòng.
Chờ đã, hắn đang nghĩ gì thế này?
‘Nhưng Mydeimos thật sự rất-’
Kevin Kaslana thu về bàn tay đã chạm tới gương mặt của người kia, hắn còn không nhận ra hắn đã vô tình làm điều đó. Hắn bỗng lấy tay che miệng, một vệt đỏ đáng ngờ vụt qua mặt hắn.
Hắn có cảm giác giống như hắn ở trường học, tắm dưới ánh nắng trong trẻo và cái nhìn của đồng bạn, đứng trước mặt MEI và-
Hắn ta hoảng.
Hắn nên ngồi dậy và đứng lên, hắn nên rời khỏi đây. Hắn chắc chắn phải làm điều đó.
Tuy nhiên, khi hắn chợt bật dậy, một cánh tay phóng lên, hai ngón tay của người đó luồn dưới cái choker của hắn và kéo xuống. À, Kevin đã không tháo thứ phụ kiện này ra cùng áo trong của mình trước khi hắn đi ngủ.
“Ngươi đi đâu?”
Cái chạm của Mydei bỏng rát.
Không phải, phải nói chính xác là cái chạm tự phát của vương tử Mydeimos làm da thịt hắn run rẩy.
Kẻ mang họ Kaslana kia thở hắt một hơi khi hắn lại bị kéo lại xuống giường. Hắn nhanh chóng tách ra khỏi anh.
“Đừng chạm vào ta.”
Nó khác xa với việc Kevin chủ động đụng vào người Mydeimos. Đó là vì anh đã chạm vào một kẻ như hắn mà không bị ai ép buộc.
Vị vương tử nom có vẻ không vui.
“Nhìn ta có giống quan tâm không?”
Và rồi bỏ qua lời cảnh cáo của Kevin Kaslana, Mydeimos vươn người tới để bấu víu lấy 'Phainon' của anh. Vị thủ lĩnh Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt chỉ biết nhìn trong sự sững sờ, trước mặt hắn là một bàn tay đang vươn ra, đổ bóng lên gương mặt của hắn- và bỗng dưng, sống lưng của hắn dựng đứng.
Nó sẽ chạm tới hắn mất thôi.
Chát.
Hắn ta, tát bàn tay đó ra xa.
“Đừng. Có. Chạm. Vào. Ta.”
“...”
Mydei nheo mắt. Anh ta không thể nào biết được cái tên kia đang cảm thấy thế nào.
Đó chỉ một mảnh ký ức khó quên mà thôi.
Kevin ghét nó.
Khi cuộc phẫu thuật MANTIS xảy ra, giữa quy trình biến đổi, thuốc tê và thuốc mê mất tác dụng. Mỗi chiến binh dung hợp đều có khả năng kháng lại những trạng thái xấu, bao gồm cả những thứ đó.
Ngay giữa cuộc thí nghiệm, nỗi đau đớn tột cùng đã nhấn chìm hắn một cách quá đỗi đột ngột, hắn đã cố gắng hết sức nằm im. Vào thời điểm ấy, Kevin có thể cảm thấy bàn tay đang đeo găng y tế của tiến sĩ MEI ôm lấy trái tim đang đập, đang sống của hắn. Não của hắn bị ép nhận vào quá nhiều thứ trong cùng một lúc. Quá lạnh, quá nóng, quá đau đớn, quá-
Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng thủ thỉ.
“Kevin, sẽ ổn thôi, sắp xong rồi.”
Hắn chỉ biết nhìn và tin tưởng khi con dao tiểu phẫu của cô ấy chém xuống.
Kevin Kaslana thèm muốn được người khác chạm vào, nhưng đồng thời hắn cũng ghét cay ghét đắng cảm giác ấy.
Hắn có thể chịu đựng những đòn tấn công tới từ kẻ địch, cũng có thể chịu được những cái cảnh phải tiếp xúc với người khác trong tình thế ép buộc.
“Ta đã nghe được tình trạng quái dị của ngươi từ Aglaea.”
Nhưng những cái chạm dịu dàng, nhẹ nhàng và dành cho hắn ta này-
“Ta có khả năng kháng nhiệt. Đừng có mà coi thường ta.”
Chúng rất đau đớn.
Khi Mydeimos kéo Kevin vào lồng ngực anh, hắn như muốn tan chảy. Hắn như muốn chết đi trong vòng tay này. Và rồi chính vào lúc đó hắn mới nhận ra tại sao nó lại thật đau đớn.
Hắn ta không xứng đáng với điều này. Vương tử thành Kremnos nên dành nó cho người khác. Thật ra, điều này cũng rất đúng, vì những thứ này thuộc về Phainon. Không phải hắn.
Nhưng hắn vẫn-
Có những ngón tay trêu đùa với những lọn tóc trắng tuyết, và người đang bị Mydei ôm cứng đứng hình thêm một lần nữa.
“Tất cả đều ổn. Ta ở đây.”
Hắn lại tan chảy, một lần nữa.
Hai cái tai cún trắng xù trong tưởng tượng cụp xuống. Đôi mắt xanh đục ngầu khắc biểu tượng Kephale nhắm lại.
Một cách chần chừ, hắn vòng tay qua lưng của người ấy, tham lam hít lấy mùi hương của anh ta.
Bằng một cách nào đó, hắn không cảm thấy đau nữa.
-
Chính xác thì sau bữa ăn tối hôm trước, Kevin đều được Mydei nấu cho ăn. Chúng đều rất ngon. Nếu vương tử phát hiện hắn ăn ít, anh ta sẽ bắt hắn ăn cho bằng hết thì thôi.
Mặc dù họ không nói chuyện nhiều sau những gì đã xảy đến, nhưng gã Kaslana vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm tiềm ẩn của Mydeimos.
Điều đó làm hắn mất tập trung.
Vụ việc xảy ra ở thư viện với Anaxagoras ngày hôm qua làm hắn phải cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì hắn chẳng thấy vị học giả ấy đâu cả.
“Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!”
Khác với những lần trước, Kevin Kaslana nhận ra ngay khi có người gọi hắn bằng biệt danh đó. Hắn đã nghĩ rằng nó nghe khá vui tai. Hắn ta có cảm giác nó có thể là một trong những thứ mà…Elysia sẽ gọi hắn nếu cô ấy còn ở đây.
“Cô giáo Tribbie, Trianne và Trinnon.”
Hắn khẽ gật đầu.
Hắn tự hỏi tại sao ‘Phainon’ lại gọi ba đứa trẻ (?) này là cô giáo.
Họ có ngoại hình giống nhau, mái tóc đỏ ngắn, đôi tai nhọn, đôi mắt xanh lam to tròn. Họ mặc váy trắng với hoạ tiết hoa và viền vàng. Trên vai họ còn có thêm những đôi cánh nhỏ.
Hắn biết rõ hắn không nên nhìn nhận người khác qua vẻ bề ngoài. Có thể Tribbie, Trianne và Trinnon nhìn nhỏ nhắn như thế thôi, nhưng tuổi của các cô ấy là một chuyện hoàn toàn khác.
“Chúng tôi để ý hôm nay Tiêu Bạch rất rầu rĩ…Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể giúp gì đó.”
Kevin Kaslana quỳ xuống trên một chân để thu hẹp chênh lệch chiều cao giữa bọn họ, đủ gần để có một cuộc nói chuyện đường hoàng và đủ xa để họ không bị thương bởi thân nhiệt của hắn.
“Tôi ổn. Cảm ơn vì sự quan tâm của các cô.”
Lúc hắn cúi xuống, hắn mới để ý thấy việc Trianne đang giấu thứ gì đó sau lưng. À, cả hai người còn lại cũng vậy. Họ đang có kế hoạch gì sao?
“Tiểu Bạch, hãy nhận thứ này từ chúng tôi.”
Trinnon để lên đầu hắn một cái vòng hoa trắng tinh. Kevin sờ lên nó, cảm nhận những cánh hoa mềm mại xếp chồng lên nhau. Xen giữa là một vài chiếc lá xanh nhỏ điểm xuyết, làm nổi bật hẳn màu hoa.
“Đây nữa nè, Tiểu Bạch!”
Nhưng chưa hết đâu, Trianne còn thả lên đầu hắn thêm một cái vòng hoa nữa.
Hắn giữ nguyên tư thế. Hắn có cảm giác điều này vẫn chưa kết thúc-
“Đây là của chúng tôi, Tiểu Bạch.”
Và cái vòng hoa thứ ba đến từ Tribbie được đặt lên đầu hắn.
“...”
Có lẽ hắn đang trông thật buồn cười, nhưng điều này thật sự rất dễ thương. Hắn thậm chí còn chỉnh lại một chút, sao cho chúng không bị đổ.
“Tâm trạng của anh như thế nào rồi, có tiến triển gì không?”
“À...Tôi đang cảm thấy…bớt lạnh hơn một chút.”
Rất ấm áp.
Hắn có thể không biết đối xử với trẻ nhỏ (?) nhưng hắn nghĩ mình cũng nên cố gắng hơn. Vì vậy, hắn cố nở một nụ cười nhẹ, nó có phần hơi nhạt nhoà, nhưng đây là tất cả những gì hắn có.
“Cảm ơn, cô giáo.”
Các Tribios đập tay vào nhau và đồng thanh.
“Kế hoạch thành công!”
Vậy ra nó là một kế hoạch đã được lên sẵn.
Tribbie bỗng vươn tay lên. Hắn xém nữa là nhìn thấy viễn cảnh đứa nhóc đã bị bỏng lạnh mà bản thân đã gặp vào ngày đầu tiên tới đây. Ngón tay của vị hậu duệ Chrysos tí hon chỉ dừng lại ở việc nắm hờ lấy tay áo của hắn.
Với Trianne và Trinnon đã ở phía trước, Tribbie kéo Phainon tới.
“Đi nào, Tiểu Bạch! Cùng đi ăn Bánh Mật Vàng với chúng tôi nào!”
Trianne chen vào, “Không phải đó là thứ De thích nhất sao?”
Trinnon nhận xét, “Thật ra chúng ta có thể đi ăn Bánh Kếp Hai Mặt Janus…”
Kevin nhướng mày, hình như hắn nhận ra chi tiết này có chút quen quen. Lần đầu tiên, hắn gặp vương tử Mydeimos là ở chỗ cửa hàng bán Bánh Mật Vàng. Hoá ra anh ấy khá thích cái đó.
“Xin lỗi, ‘De’ thích cái…Bánh Mật Vàng đó sao?”
“Đúng vậy! Chúng tôi có thể chứng nhận!”
“Vậy anh ấy còn thích cái gì khác không?”
“Để chúng tôi xem nào…anh ta còn thích nước ép lựu…trộn với sữa.”
Người họ Kaslana thật sự cân nhắc việc đi thử sự kết hợp kì lạ này. Dù sao đi nữa, trên đường đi cùng với các Tribios, hắn ta lặng lẽ ghi nhớ tất cả mọi thứ.
Dọc chợ Marmoreal, người ta có thể thấy rõ một chàng trai cao lớn với mái tóc trắng như tuyết bị quây quần bởi ba cô nhóc tí hon.
…Có lẽ hắn ta ưa thế giới này hơn hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro