[6] New Game Plus
“Ồ, nói vậy nghe vẫn trừu tượng quá nhỉ?”
“Vậy để ta nói theo cách khác nhé-"
“Trước khi Trái Đất non trẻ này đủ sức chống chọi với sức mạnh của Chung Yên, ta sẽ ở lại Mặt Trăng, làm hết sức mình để giảm thiểu ảnh hưởng của Honkai lên thế giới này."
“Quá trình ấy có thể kéo dài từ năm đến mười năm, và có lẽ sẽ cần sự hợp tác của toàn thể nhân loại...”
“Nhưng ta vẫn tin rằng chúng ta nhất định sẽ làm được."
Tính từ lúc đó chỉ mới được vài tháng mà thôi và Kiana Kaslana vẫn còn đang tại vị trên mặt trăng.
Nhiều người nghĩ Kiana sống trên Mặt Trăng sẽ cô đơn, ngày ngày chỉ biết ngồi một mình trên đống đất đá ngắm nhìn Trái Đất. Sự thật lại không như vậy. Cô ấy hiện đang sống tại căn cứ hiện đại. Ban ngày học bài, buổi tối làm bài tập, chơi game, thỉnh thoảng gọi điện thoại chém gió với mọi người, nhờ Klein mua giúp đồ ăn vật,...
Mei và Bronya cũng sẽ thường xuyên lên thăm cô, ngoài ra ở đây còn có những tiến sĩ lên đây để làm việc và nghiên cứu. Tất nhiên, đa số thời gian thì Kiana sẽ ở một mình. Với một người tăng động như cô, hẳn cô ấy sẽ hơi buồn một chút.
Rồi đột nhiên chỉ sau vài tháng, Kiana Kaslana phát hiện cô không còn một mình trên Mặt Trăng nữa.
À…cô nên phản ứng như thế nào khi vị boss cuối mà cô đã cùng đồng bọn đã đánh bại bỗng dưng bật nắp quan tài ngồi dậy theo đúng nghĩa đen đây?
-
Phainon của Aedes Elysiae đã tự thuyết phục bản thân rằng chắc hẳn y đã làm gì đó khiến Mydeimos tức giận và quẳng thẳng y vào một nơi xa lạ.
Hoặc là y đang mơ.
Chắc chắn là như vậy rồi.
Nghĩ thế, Phainon nhìn cô gái tóc trắng kia một lúc, sau đó giơ một tay lên chào.
“Tạm biệt quý cô, nếu có duyên sẽ gặp lại.”
Ngay trước mặt Chung Yên Luật Giả, vị hậu duệ Chrysos leo lại vào trong cái quan tài làm bằng loại đá quý trong suốt kia rồi tự đóng hòm cho chính mình. Trước khi nhắm mắt, y còn chủ động đặt chéo tay lên ngực.
Kiana…đã không làm được gì ngoài việc trân trối nhìn y.
Mặc dù cô ấy là một vị Thần đích thực nhưng cô chẳng thể nào ngờ tới chuyện một người đã chết bỗng bật nắp quan tài ngồi dậy rồi chào cô một cái, sau đó lại leo vào nằm tiếp-
“Chờ đã, ông già!”
Kiana dùng cả hai tay kéo phăng cái nắp ra một lần nữa.
“Kevin?”
Phainon nhắm tịt mắt, cố gắng đi ngủ lại. Tuy nhiên, giọng nói của cô gái ấy lại vang lên, truyền vào tai y một cách quá đỗi chân thật. Điều đó khiến bao nhiêu nỗi nghi ngờ của y trồi lên trên.
Người-chắc-chắn-là-Kevin đã tự tát bản thân mình một cái. Phainon cảm thấy đau, và y bắt đầu nghĩ tình huống hiện tại là sự thật. Cô gái bên cạnh y cũng có thật nốt. (Nom cô không có vẻ gì là có ý đồ xấu xa).
Thở đi nào, thở đi. Y phải thật bình tĩnh. Đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện lạ như thế này xảy ra với y.
Được rồi, y thừa nhận, đây là lần đầu tiên.
Phainon cảm thấy…không vừa vặn. Cơ thể khá nặng nề và mệt mỏi, giống như y trước đây đã nằm một chỗ quá lâu, tới tận bây giờ mới chịu tỉnh dậy. Dù vậy, trạng thái vật lý của nó vẫn là khá tốt.
Lúc bấy giờ, vị hậu duệ Chrysos mới nhận ra bộ đồ mà y đang mặc rất khác với thông thường.
Một chiếc áo khoác dài màu đen hơi tan xác một chút, áo trong cổ lọ màu trắng và quần đen đi cùng thắt lưng xanh. Găng tay của anh không có hở ngón.
Với một sự hoang mang tột độ, ‘Kevin’ quay sang người đầu tiên mà y gặp sau khi tỉnh dậy.
“Cô là ai?”
Y lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.
Người con gái kia cũng bối rối không kém. Cô dùng ngón trỏ chỉ lên mặt mình và nói.
“Là tôi đây, Kiana Kaslana!”
Phainon không nhận ra người này, nhưng cô lại nói như thể y đáng lẽ ra phải biết cô từ trước. Mọi chuyện đang dần trở nên ngày càng kì lạ hơn, ấy là cho tới khi cô gái kia quyết định tiếp tục.
“Anh không nhận ra tôi sao, Kevin?”
Đây là lần thứ hai anh nghe thấy chữ ‘Kevin’ phát ra từ miệng Kiana. Y lắc đầu, lúc này đã ngồi thẳng dậy.
“Tôi tên là Phainon. Phainon của Aedes Elysiae.”
Cọng tóc trên đầu của Kiana cong quéo lại, giống như nó đang khắc hoạ nỗi bối rối của cô lúc này. Nếu Phainon vẫn còn cơ thể cũ, có lẽ những cái ăng-ten trên đầu họ sẽ có một cuộc trò chuyện có linh trí.
“Tôi không ngờ là anh lại có một cái tên khác đấy, Kevin-”
“Không, tôi không phải Kevin hay gì đó! Tôi tên là Phainon.”
Kiana Kaslana nhìn vào đôi mắt xanh sắc bén nhưng lại sáng rực, tràn đầy sự sống đó của người-không-phải-là-Kevin.
Với kinh nghiệm của tất cả tiểu thuyết mạng trên thế giới cùng vô số 'fanfic' của các tác phẩm kể trên, Kiana Kaslana đập hai tay vào nhau, một bóng đèn loá lên trên đầu cô, cô ấy đã hiểu chuyện gì đang diễn ra!
“Anh vừa được trọng sinh vào cơ thể người khác! Tác phẩm này nên được đề tên là Trọng sinh vào cơ thể boss cuối, tôi bắt đầu hành trình Cứu Thế phần hai!”
Người đàn ông tóc trắng mở to mắt. Mặc dù lời nói của cô gái tên Kiana nghe rất vui tai, nhưng ý nghĩa ẩn giấu trong những con chữ ấy nếu dịch ra một cách thẳng thừng sẽ là như sau:
Một cách nào đó, khả năng cao là-
Y đã chết.
Đó chính là lời giải thích duy nhất.
Hình như y vừa chết và được trọng sinh.
Phainon đỡ trán, nhịp tim của y cuối cùng cũng đã bình thường trở lại sau một khoảng thời gian trải nghiệm một trăm lẻ hai chuyện sốc nổ não trong vòng vài phút.
Nhưng-
“Tôi đã chết? Tôi đã chết như thế nào cơ chứ?”
Thứ duy nhất mà Phainon nhớ là cảm giác thanh thản và mềm mại của chiếc giường trong phòng. Y đã được thưởng cho một giấc ngủ ngon sau khi làm nhiệm vụ. Thật ra y đã muốn nhảy lên giường của Mydei để ôm anh một chút rồi ngủ luôn ở đó, nhưng thật không may là anh ấy không có ở đó.
‘Mydei…’
Không biết Mydei của y hiện tại đang đối diện với tình hình bên kia như thế nào. Lỡ như anh ta đem y đi chôn luôn thì sao?
Y vẫn tin rằng…y chắc là chưa chết đâu! Nó không hợp lý chút nào cả.
Hơn nữa, Phainon còn rất nhiều thứ phải làm. Y không thể nào chết đi một cách nhảm nhí với một lý do không rõ ràng thế này được.
Kiana nghiền ngẫm nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay to lớn y. Cô nhắm mắt lại giống như đang suy nghĩ một điều gì hệ trọng lắm. Trong lúc đó, Phainon khẽ siết lấy tay của Kiana một lần sau đó thả ra. Y cần một chút thời gian để suy nghĩ.
“Anh ấm quá. Cái nhiệt độ cơ thể kì lạ ấy biến mất rồi.”
Vị Luật Giả bình luận. Đôi mắt cô ấy có màu tím xanh, với tròng mắt phát sáng màu hồng rực rỡ, mang hình dáng giống như biểu tượng chiếc kén, đi cùng với một sự hiếu kỳ không thể che giấu.
“Tôi có thể xác nhận rằng linh hồn của anh thật sự đang ở trong cơ thể của người khác, ở trong trường hợp này là của ông...cố của tôi.”
Ngay khi anh nghe thấy những lời đó, Phainon chạm tay lên mặt. Y lập tức quay xuống cái phiến đá quý gần đó, hình ảnh phản chiếu để lộ ra một gương mặt trẻ trung và điển trai. Phù, y còn tưởng y đang chiếm giữ cơ thể của một ông già cơ đấy.
Y chạm tay lên bề mặt bóng loáng dưới kia.
Người này nom…thật giống y làm sao.
Giống Phainon của Aedes Elysiae.
Một cặp đá quý aquamarine nhìn lại anh. Việc chúng thiếu đi biểu tượng giống-Kephale khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Mái tóc trắng của hắn như tuyết mùa đông, da có phần hơi nhợt nhạt, có lẽ là do y đang thật sự dùng thân xác của một kẻ đã chết.
Đủ lắm rồi.
Y hắng giọng, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại.
“Xin lỗi quý cô. Cho phép tôi được chào cô thêm một lần nữa, quý cô Kaslana.”
Kiana Kaslana nở nụ cười tươi rói, hai tay chống hông.
“Tất nhiên rồi! Anh là Phainon, phải chứ?”
Y gật đầu. Bằng một cách nào đó mà Phainon cảm thấy nói chuyện với cô gái này rất dễ dàng, cứ như hai người hoạt đồng cùng một tần số vậy á.
“Quý cô Kaslana, liệu có cách nào để tôi trở lại thế giới của mình không?”
Cô ấy ngồi lên trên không khí (?). Đúng vậy, quý cô Kiana đang vắt chéo chân trên không gì cả. Cô ấy cứ như đang trôi nổi trong không khí vậy. Phainon nghĩ hành động đó nom ngầu đét.
“Anh tới từ Trái Đất sao?”
Phainon nghiêng đầu.
“Trái Đất?”
Kiana vô tư chỉ lên trên trời. Phainon nhìn lên và chỉ biết…tái mét. Lạy Kephale trên cao, y thật sự đã bay tới tận nơi nào thế này?
Từ mặt trăng, hành tinh trên Trái Đất lơ lửng như một viên ngọc xanh giữa vũ trụ tĩnh lặng. Đại dương thẫm màu, mây trắng quấn quanh như vòng tay dịu dàng. Nó là một một khối cầu rực rỡ trôi nổi giữa biển đen đầy sao.
Phainon chần chừ nói.
“Tôi…không?”
Một sự im lặng khó xử hiện hữu giữa họ. Kiana chớp mắt, Phainon cũng chớp mắt, họ nhìn nhau.
Đầu tiên, y tiêu rồi.
Thứ hai, cô ấy cũng tiêu rồi.
Thứ ba, họ đều tiêu hết cả rồi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, thay vì hỏi y rằng hành tinh của y là cái nào trong Hệ Mặt Trời, Kiana lại hỏi về một khía cạnh khác.
“Anh Phainon. Hành tinh của anh có hình thù gì thế?”
Phainon nhìn xuống cô, bàn tay đeo găng đen vẽ một hình số 8 nằm ngang trong không khí.
Vậy ra cô ấy đã đoán đúng.
Phainon của Aedi- gì đó đến từ một nơi không thuộc về hệ hành tinh này. Mọi chuyện nhanh chóng trở nên phức tạp tới không tưởng.
Hệ Mặt Trời hiện tại là một khu 'kín', những thế lực bên ngoài lẫn bên trong khó mà ra vào được. Nếu nói không ngoa thì bây giờ họ đang ở trong một khu nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Theo lý thuyết, chỉ có những thứ có năng lượng đầu ra bằng với cái Kén có thể vượt qua ranh giới số ảo bao xung quanh Hệ Mặt Trời. Hãy đoán xem, ai có thể làm được điều đó nào?
“Tôi nghĩ là tôi có thể giúp anh!”
Nhưng cái vấn đề lớn nhất là: Cái hành tinh hình biểu tượng vô hạn mà người đàn ông này nói tới nằm ở đâu?
Hai mắt của Phainon sáng lên với niềm hy vọng không thể chối cãi. Hậu duệ cuối cùng của tộc Kaslana hơi giật mình khi ‘Kevin’ cúi người một góc 90 độ, cảm ơn cô ấy với độ chân thành mà cô chắc chắn sẽ không bao giờ được thấy ở chủ nhân thật sự của cơ thể ấy.
Đó là một cảnh tượng chỉ có thể được chứng kiến ở trong những giấc mơ hoang đường nhất.
Tuy nhiên, có lẽ việc Kevin thật hành động như vậy là hoàn toàn có thể xảy ra. Kiana biết hắn ta chưa bao giờ là một kẻ xấu, hắn đã là một anh hùng, là hy vọng cuối cùng của nhân loại.
Người đó đã sống như một anh hùng và chết như một anh hùng.
“Cảm ơn cô rất nhiều, quý cô Kaslana.”
Kiana xua xua tay.
“Cứ gọi tôi là Kiana đi.”
Phainon tặng cho cô một nụ cười tươi rói và đẹp trai như thể anh ta là Kiana bản 2.0 vậy.
“Tất nhiên rồi, Kiana.”
Tảng băng nghìn năm Kevin Kaslana nay cũng biết cười cơ đấy. Tuy đây không phải là hàng thật, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui. Không chỉ thế, cô còn nhận thấy cách mà họ di chuyển và cư xử khá giống nhau, dù cho tính cách trái ngược nhau đi chăng nữa. Cô cũng muốn biết thêm về Phainon.
Cô giơ ngón trỏ.
“Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải tốn thời gian để mò được vị trí chính xác của-”
Thấy cô dừng lại, anh bỗng chen vào để nói đỡ cho cô.
“Hành tinh mẹ mà tôi nói đến tên là Amphoreus.”
Kiana gật đầu.
“Chúng ta sẽ phải tìm ra vị trí chính xác của Amphoreus. Tôi nghĩ điều này rất khó làm, trừ phi có người ở đó liên lạc với chúng ta…”
Rồi đột nhiên, không gian trên Mặt Trăng biến động. Không khí sánh đặc lại, áp lực đè xuống nặng nề không thể tưởng tượng được. Một lốc xoáy nhỏ xé tan thực tại hiện lên trước mặt họ. Kiana Kaslana và Phainon đồng thời tăng độ cảnh giác. Vị hậu duệ Chrysos theo bản năng mà triệu hồi thanh đại kiếm của mình.
Y quên rằng vũ khí trấn phái của anh không có ở đây.
‘Kevin Kaslana’ sững sờ khi sức nặng không quên thuộc tí nào hiện hữu trong tay phải. Tuy vậy, nhưng dưới tình hình nguy hiểm, Phainon bắt buộc bỏ qua điều đó và giương thanh đại kiếm tới cái lốc xoáy trông-có-vẻ-nguy-hiểm dường như sắp nổ tung.
Trước mặt anh, một mảng đỏ cháy rực trong bóng tối.
Lưỡi kiếm đó dài, sắc bén, toả ra ánh cam cháy rực như dung nham rèn từ lòng đất. Ở trung tâm, một lõi năng lượng đỏ đỏ cam cam chạy dọc theo sống kiếm, cứ như thể nó...mang trong mình cơn thịnh nộ của cả một thời đại vậy. Vị Chung Yên Luật Giả nhìn sang và cô đã nghĩ rằng bản thân vừa được nhìn lại một khung cảnh quá là quen thuộc.
Đấng Cứu Thế cùng Kiện Thần thứ Bảy. Hóa ra nó vẫn luôn ở bên Kevin.
Cô ấy cười mỉm.
“Tôi đang bắt đầu bị thuyết phục rằng anh thật sự là người anh em thất lạc của tôi rồi đó!”
“Việc đó nói sau đi! Tôi nghĩ là cái gì đó sắp nổ-”
Và họ đã sai.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Thay vì một vụ bạo động năng lượng bất ngờ, chỉ có một chiếc lá xuất hiện. Nó có màu xanh, dáng hơi bầu, hai bên của nó hơi thuôn nhọn dần về phía đầu. Ánh sáng xanh nhạt mờ ảo bao quanh chiếc lá.
Một chiếc lá bồ đề.
Kiana Kaslana đỡ nó vào lòng bàn tay.
‘Kevin’ đứng bên cạnh, anh cũng tò mò quan sát, giữ Shamash cắm ở dưới đất bằng một tay.
Một dòng tin nhắn hiện lên trong không khí, lấp lóa không rõ ràng.
‘Luật Giả, thời gian của hắn ta đang dần cạn kiệt.’
-
Ở Amphoreus, một ngày nữa lại trôi qua.
Người đàn ông tóc trắng ngồi trên cái ghế đơn, mắt anh nhắm nghiền, đầu ngửa ra sau với cuốn sách ‘Tín đồ của cái Chết’ úp lên mặt. Sau một khoảng nghỉ nhỏ, hắn dỡ cuốn sách ấy ra, để lại lên cái bàn kể bên và ngồi thẳng dậy. Hắn bỗng nhìn chằm chằm một cách chẳng tập trung tí nào vào góc phòng.
Hắn ta tự hỏi tại sao cái việc giản đơn như ngồi thở lại đang trở nên ngày một khó khăn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro