[7] Area of Effect

Chỉ cần một tuần ở Amphoreus, Kevin Kaslana đã có thể phần nào làm quen được với nơi đây.

Nói thật thì đối với hắn, để làm được điều đó là rất khó.

Việc không phải liên tục lo lắng về sự tồn vong của nền văn minh nhân loại hay đau đầu với bọn Honkai làm hắn cảm thấy hơi…bất an.

Hắn đã xác định rằng bản thân đã 'nghỉ hưu' và sẽ được nghỉ ngơi vào ngay cái lúc mà những con người ở hậu thế vượt qua hắn. Tuy nhiên, Kevin không ngờ được chuyện bản thân lại còn sống nhăn răng như thế này, mỗi tội hắn lại ở trong cơ thể người khác.

Mấy ngày qua, hắn đã cố gắng tìm cách trả lại cơ thể cho Phainon. Giáo sư Anaxagoras cũng hay ghé qua để nói vài câu, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến vấn đề của hắn. Hành động quái dị của vị giáo sư ấy làm hắn khó hiểu.

Theo gã Kaslana, hắn nghĩ hắn thật sự không còn cách nào khác ngoài thử ‘chết’ để xem giả thuyết có hoạt động hay không. Tuy nhiên, việc này hết sức may rủi, không thể loại trừ khả năng cả Kevin lẫn ‘Phainon’ đều tiêu tùng luôn.

Thường thì người chết không thể sống dậy.

Kevin chắc chắn hắn đã chết. Nếu hắn còn sống dưới mọi hình thức, điều đó sẽ có nghĩa là hiện đang có thế lực thứ ba can thiệp, hoặc việc này đã đi cùng một cái giá nào đó.

Vì thế, hắn quyết định sẽ án binh bất động một thời gian và quan sát.

Nói cách khác, nghỉ ngơi.

…Vậy là hắn đã thật sự được nghỉ á?

Hắn có cảm giác hắn vừa làm việc quần quật suốt nửa năm liền và sếp của hắn bất ngờ cho phép hắn đi nghỉ sau một khoảng thời gian dài bốc lột sức lao động của hắn.

Mấy ngày qua chỉ lấp đầy mới Mydei, nhiệm vụ, Mydeimos, tương tác với những người khác, vương tử thành Kremnos, đồ ăn-

Vậy…tại sao hắn lại ở đây vậy?

Hắn ta khẽ di chuyển một chút và cái móng vuốt từ giáp tay của ai đó đã đặt lên trán hắn.

‘Phainon’ não nề thở dài.

“Tôi không định di chuyển khỏi đây.”

“Tốt.”

Chính xác thì hắn đang gác đầu lên đùi của Mydeimos, hoặc bị bắt nằm. Đừng có hỏi hắn, chính hắn còn không biết tại sao chuyện này lại xảy đến với hắn.

Đại khái thì hôm nay, ở Okhema cực kì nóng, nhiệt độ lên cao như cái lòng chảo trôi giữa trời.

Trong góc phòng ăn có một bộ bàn ghế dành cho những người muốn thưởng tiệc trà, gồm một cái ghế sofa dài, một cái bàn thủy tinh ngỏ và hai cái ghế đơn. Kevin rửa chén xong thì ra đó ngồi ăn ké một miếng Bánh Mật Vàng mà hắn đã mua cho cả đám hậu duệ Chrysos. À thì, khi cô giáo Tribbie dẫn hắn đi chơi thì hắn cùng cổ đã tiện tay mua một đống về luôn.

Sau đó thì vương tử thành Kremnos giải quyết xong công chuyện của mình và bỗng dưng ngồi xuống kế bên hắn. Anh ta nhìn hắn, mặt nhăn lại như ăn phải ớt. Mặc dù Phainon và Kevin không phải là một người, nhưng chắc hẳn trong tình huống này, họ sẽ đều nghĩ ‘Mình làm gì sai à?’

“Nằm xuống.”

Đó là hai từ duy nhất mà Mydei thốt ra.

Gã Kaslana nhướng mày trong sự khó hiểu toàn tập. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi lại thì người kia đã kéo một mạch hắn nằm xuống đùi anh.

Kevin Kaslana nhìn lên, va chạm với đôi mắt sắc vàng tựa hoàng hôn kia. Mydeimos liền tránh đi, một vệt hồng rất nhẹ xuất hiện trên gò má anh rồi biến mất rất nhanh chóng.

“Anh cần tôi làm gì à?”

Bàn tay của Mydei chạm lên trán anh, vuốt đi mấy cọng tóc trắng là xoà phủ trước mặt. Vii vương tử vẫn không nhìn ‘Phainon’, anh chỉ bâng quơ nói.

Cái chạm của anh không đau, mặc dù Mydei có đeo giáp tay. Có lẽ là hắn thích nó.

“Cứ nằm đó. Hôm nay trời nóng. Ta cảm thấy rất khó chịu.”

Ồ. Tự nhiên Kevin hiểu ngang.

Hắn có một 'tiền sử' rằng khi trời đổ nóng, số người lảng vảng kế bên hắn tăng đột biến. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần ở thời đại trước, hắn nghĩ các đồng đội cũ của mình đã thật sự coi hắn là một cái máy lạnh chạy bằng mỳ tôm khi nhiệt độ môi trường tăng cao.

“Hiểu rồi.”

Gã Kaslana nhắm mắt, có cảm giác muốn đánh một giấc ngay tại đây. Thật kì lạ, trước đây hắn không cần ngủ, nếu có ngủ thì cũng ngủ không nhiều. Bây giờ thì hắn ngủ thường xuyên hơn, nếu có vương tử ở đó thì ngất luôn một giấc tròn, sáng Mydeimos còn phải đi gọi dậy.

Có thể đây là một dấu hiệu gì đó.

Hyacine bỗng xuất hiện từ góc phòng, cô ôm một xấp tài liệu về công việc của mình, ngồi xuống sàn gỗ và dựa lưng vào chiếc ghế sofa dài mà họ đang ngồi. Hắn tự hỏi tại sao cô lại không ngồi lên mấy cái ghế còn trống.

“Quý cô Hyacine, cô có muốn tôi nhường chỗ không?”

Hắn nhìn xuống mái tóc bồng bềnh màu hồng nhạt được cột thành hai chùm ấy.

Cô y tá lắc đầu, nét mặt tràn đầy ý cười.

“Không cần đâu, tôi chỉ ngồi đây một lúc thôi. Trời quá nóng. Vả lại, các anh cũng đang bận còn gì?”

Nói rồi cô cầm bút lên và viết gì đó vào đống tài liệu. Nom Hyacine rất tập trung, có lẽ hắn không nên làm phiền cô ấy. Cơ mà, rốt cuộc là vì lý do gì mà cô tới đây lại là về trời nóng, lại còn muốn ngồi ở gần họ…

Một lúc sau, Tribbie cũng tới chung vui. Cô kéo theo cả Trinnon lẫn Trianne theo. Có lẽ bọn họ cũng muốn ăn tráng miệng Bánh Mật Vàng chung với bọn hắn. Dù sao món bánh cũng còn rất nhiều mà.

"Tiểu Bạch ơi, hôm nay trời nóng thật đấy! Chúng tôi sẽ ở lại đây một lúc.”

“Ồ…được thôi.”

Kevin có cảm tưởng như hắn ta đang bị dejavu. Không lẽ các hậu duệ Chrysos thật sự coi hắn là cái máy tản nhiệt đó sao? Thật ra thì hắn cũng không quan tâm tới điều đó lắm.

Cả Mydeimos cũng đang ăn bánh rồi, anh ta thật sự ưa thích đồ ngọt. Thấy hắn cứ nhìn anh hoài, Mydei nhướng mày một cái rồi dùng nĩa xiên vào một miếng bánh nhỏ rồi đút vào miệng hắn.

Hành động đó đột ngột đến mức làm hắn ngạc nhiên.

Hắn ngoan ngoãn nhai kỹ rồi nuốt. Bỗng dưng cái món này ngon một cách lạ thường.

Mydeimos lại đánh mắt đi nữa rồi. 

Bộ anh ta ngại sao?

Kevin Kaslana có cảm giác rằng Mydeimos đang cố gắng thể hiện tình cảm của anh nhiều hơn một chút. Hoàn toàn có thể kết luận rằng trong một mối quan hệ, anh không phải là kẻ sẽ thường làm những điều này. Thay vào đó, nó sẽ là Phainon.

Tuy vậy, Đấng Cứu Thế của Mydeimos hiện không có ở đây.

Hắn cảm thấy không ổn.

Có lẽ hắn không…tình cảm như ‘Phainon’. Có lẽ Mydei cảm thấy không thể chịu được sự lạnh nhạt và trầm tính của hắn, vì vậy anh đã phải tự mình an ủi hắn.

Hắn vẫn là không xứng với công sức mà anh ta bỏ ra.

...Nhưng có thể là hắn có thích người này, một chút.

Một chút thôi.

Chỉ một tí xíu.

Đó là do vào thời chiến, hắn có chết cũng không dám nhận tấm lòng hay tình cảm của những người khác. Vì Kevin biết, vào khoảnh khắc mà MEI lìa xa cõi đời, hắn cũng đã cùng cô siết chặt thòng lọng quanh cổ.

Tuy vậy, trong một thế giới không Luật Giả và Honkai, chỉ cần Mydeimos tương tác với hắn một chút - thứ mà hắn không thể nào trốn tránh - điều đó làm hắn dường như bị áp đảo.

Hoàn toàn bị áp đảo.

Hắn tự thuyết phục bản thân là thời gian của mình có hạn, khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ rời bỏ vị vương tử.

"Mối quan hệ giữa các cậu đang phát triển rất tốt nhỉ.”

Một tông giọng nữ nhẹ tênh, bình tĩnh nhưng lại không kém phần quyền uy vang lên.

“Chúng tôi vẫn bình thường.”

Mydei khẳng định, nhìn sang người phụ nữ đang thanh tao ngồi xuống cái ghế đơn gần đó. Quý cô Aglaea có mang theo một chút trà nóng đặt trên khay.

“Agy, chúng tôi có thể thử một chút được không?”

"Xin cứ tự nhiên, cô giáo.”

Động tác rót trà của cô cũng rất chuẩn xác và thanh lịch. Mắt của Aglaea tuy mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng thay vào đó, cô ấy lại tiếp thu vào nhiều thứ còn vượt qua giới hạn của một đôi mắt thông thường.

"Không phải cô bận lắm sao? Tại sao cô lại đến đây?”

'Phainon’ hỏi Aglaea. Không phải vì hắn muốn xâm phạm đời sống cá nhân của cô ấy, mà là do hắn nghĩ nguyên nhân sâu xa cho sự hiện diện của cô sẽ rất quen thuộc-

"Ai cũng cần được nghỉ ngơi vài phút, tôi cũng vậy. Hơn nữa, hôm nay trời rất nóng.”

Lại là trời nóng.

Hắn ta thở dài, không buồn nói nữa.

Họ thật sự đang lợi dụng nhiệt độ cơ thể của Kevin. Hiếm khi nào cả hậu duệ Chrysos lại tập hợp lại một chỗ như thế này…chỉ vì họ cảm thấy nóng…

Hắn ta nhắm mắt.

Bên tai của hắn là tiếng nói chuyện của mọi người. Tuy vậy, hắn dường như không thể nghe thấy gì nữa. Chúng như ù đi.

Hắn lại cảm thấy khó thở.

-

"...”

Mydei nhìn xuống người còn đang gác đầu lên đùi mình khi anh cảm nhận được một chuyển động đột ngột. Chàng trai tóc trắng ấy ngang ngược rúc vào trong cơ bụng của anh, hai cánh tay ôm qua vòng eo anh rồi…ngủ.

Anh nửa muốn gọi cái tên này dậy, nửa muốn không.

Anh nhăn mặt.

Phainon ngủ càng ngày càng nhiều.

Anh để ý thấy hắn có hơi mệt. Mặc dù cái tướng đứng vẫn ngẩn cao đầu, đứng thẳng lưng và khoanh tay như một chiến binh đầy tự hào đó vẫn vậy, nhưng sự thật thì Mydeimos nghĩ Đấng Cứu Thế thật sự đang dần tiến tới giới hạn của hắn.

Anh thật sự muốn biết rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra.

Mydei nhớ những lần Phainon chọc ghẹo anh, nhớ cái bầu không khí hoạt náo mà chỉ có mỗi mình hắn mới có thể mang lại. Đồng thời, anh cũng thích sự lặng im, quan tâm ngấm ngầm và một thứ gì đó gần với sự ga lăng lãng mạn mà phiên bản này mang lại.

Có vẻ Mydeimos ưa hết những gì của Phainon.

Một con cún lông xù hoạt bát hay vẫy đuôi, háo hức mỗi khi gặp được con mèo yêu thích của nó.

Một con cún lông xù trầm tính, ít thể hiện nhưng nó vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến con mèo yêu thích của nó.

Điểm chung duy nhất là con mèo ấy đều được cả hai chú cún quan tâm.

Chết tiệt, Phainon lạnh quá đi mất.

“Ngài Mydeimos, tình trạng của anh ấy đã có tiến triển gì chưa?”

Hyacine tới gần hơn, cô lúc bấy giờ mới bộc lộ rõ sự lo lắng. Đã hơn một tuần trôi qua rồi, Phainon vẫn còn giữ cái không khí ảm đạm tới nghẹt thở đó.

Vương tử thành Kremnos thở dài bất lực. 

“Tình trạng sức khoẻ của anh ta ổn. Còn trí nhớ thì vẫn chưa có tiến triển gì.”

Ngón tay của Mydei đan vào những lọn tóc trắng tuyết. Mọi người xung quanh hẳn đang nghĩ rằng anh trông mềm mại hơn hẳn thường ngày. Đó là do Phainon không còn giở trò trêu chọc anh nữa, cũng không khiêu khích thách thức anh luôn.

Hắn ta ngoan lắm.

Nhưng anh vẫn cảm thấy bên dưới cái danh ‘ngoan hiền’ đó vẫn là một người nguy hiểm và khó đoán. Dù không thể biết trước được, nhưng ‘Phainon’ hiện tại đối với anh rất tốt.

Vì vậy, Mydeimos hoàn toàn không có lý do gì để giận.

Bàn tay của ai đó vô thức mân mê phần thịt mềm ở eo của vị vương tử.

…Giờ thì anh có lý do để giận rồi.

Anh cố gắng lờ đi điều đó.

“Dù sao đi chăng nữa, nếu Phainon vẫn có thể thực hiện chức trách của mình, mọi chuyện vẫn ổn.”

Quý cô Aglaea bình tĩnh thưởng trà, chen vào vài lời bình luận.

“Sau khi chúng tôi tiếp xúc Tiểu Bạch, chúng tôi còn nghĩ là anh ấy đã trưởng thành hơn  trước đây rất nhiều.”

Trinnon tiếp lời của Tribbie.

“Có thể đây là một điều tốt…nhưng chúng tôi vẫn rất nhớ một Tiểu Bạch hướng ngoại hơn…”

Mydeimos im lặng một chút rồi mở miệng tính nói gì đó, nhưng tất cả những gì anh phát ra là một tiếng ‘ớ’. Anh đen mặt nhìn xuống. Cái tên HKS này vừa mới nhéo vào eo anh!

Aglaea cười khẽ.

"Anh ổn chứ, Mydeimos?”

“...Ổn.”

Một ‘Phainon’ không phòng bị như thế này thật lạ lẫm. Anh nhớ khoảng thời gian mà hắn không cho anh chạm vào vì sợ Mydei bị bỏng lạnh hay dính bệnh cước. May sao cho anh có một chút khả năng kháng nhiệt, đối với quả nhiệt độ dưới 0 độ C như thế này vẫn có thể miễn cưỡng chịu được. Thế là anh đã chủ động ‘leo lên giường’ Phainon thường xuyên hơn, thường thì người hay làm thế chính là Đấng Cứu Thế hắn ta luôn.

Sau vài ngày thì có vẻ tên đầu trắng cũng quen với anh nên giờ hắn rất là thả lỏng.

Cứ như đang thuần hoá chó dữ vậy á.

“...”

Mydeimos nhìn xuống, lấy một tay kẹp hai bên má của Phainon. Hắn ta vẫn không tỉnh dậy, không biết là cố tình hay vô tình đây. Anh nhìn xung quanh. Tribbie đang trò chuyện với Aglaea, Hyacine đang tập trung vào vấn đề của cô ấy. Phainon thì đang ngủ trong lòng anh.

Chắc là không có ai để ý đâu.

Với một sự chần chừ nhất định, Mydeimos cúi xuống hôn lên trán của người kia.

…E hèm, mong là Phainon ngủ tới chết luôn, đừng có biết gì về điều này. 

Giờ đây Mydei lại tò mò làm sao mà Phainon trước đây có thể thể hiện tình cảm của mình một cách bộc trực đến thế. Hắn ta làm một cách dễ dàng đến mức anh không thể nhận ra điều đó khó như thế nào.

‘Phainon’ bỗng cựa quậy, tim của Mydei hơi thót lên. Chẳng lẽ anh ta dậy rồi? Vì hành động đó sao-

Kết quả là vẫn nằm im, chỉ ôm eo anh chặt hơn một chút.

Anh thở dài.

Ngủ ngon, Phainon.

-

Nó đã lấy đi tất cả những ý chí của Kevin để không quấn người này thành một cục rồi ôm luôn trong lòng hắn.

Hắn tự thuyết phục là hắn già rồi, dăm ba mấy cái hành động ‘tán tỉnh’ này không thể lay động được hắn.

Trong khi hắn vẫn vờ như đang ngủ sâu, hắn mím môi lại.

Hắn ta nghĩ hắn thật sự bất lực rồi.

Thứ cảm xúc này, hắn hưởng thụ một chút thôi cũng được, không sao cả. Dù sao thì nó cũng sẽ không kéo dài tới mãi mãi. Có lẽ vậy.

-

“Tôi đã tìm thấy rồi!”

Người con gái tóc trắng reo lên một cách đột ngột, xém nửa là khiến cho Phainon của Aedes Elysiae giật mình làm rớt ly my ly trên tay.

À, ý vừa mới biết tới sự tồn tại của cái thứ gọi là ‘mỳ ly’ này thôi. Nó rất ngon đấy! Xem ra quý cô Kiana cũng rất thích loại thức ăn này. Khi về được Amphoreus y nhất định phải đi trình bày ý tưởng về 'mỳ ly' mới được.

“Tìm thấy cái gì cơ?”

Mặc dù nửa đoán được nó là cái gì, Phainon vẫn không thể tin vào chính mình. Y thật sự có cơ hội được về-

“Amphoreus. Tôi biết nó nằm ở đâu rồi.”

Chung Yên Luật Giả mỉm cười, hai mắt to tròn ánh lên vẻ tự hào. Cả hai bọn họ dường như bùng nổ trong niềm vui, được rồi đó chỉ là phóng đại thôi. Nhưng cuối cùng thì y vẫn có cơ hội để được về nhà.

“Cô là nhất đó, Kiana!”

“Tôi biết mà, tôi biết mà.”

Tin nhắn, không, lời cảnh báo từ chiếc lá bồ đề vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. 

Thời gian của ai đó vẫn như cát chảy qua kẻ tay. Dù có sống hay chết đi chăng nữa, mong là trải nghiệm này sẽ chữa lành được cho ngươi dù chỉ một chút mà thôi, anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro