[8] Matchmaking
"Ngươi đang cố gắng nói cho ta điều gì?”
Sự kiên nhẫn của Anaxagoras cuối cùng cũng đã đạt tới giới hạn.
Người học giả lộm cộm bò dậy từ trong một giấc mơ hỗn loạn khác. Anh ta với tay lấy mớ giấy ghi chú đặt trên tủ đầu giường. Với những ngón tay run rẩy, anh cầm lấy cây bút, nguệch ngoạc ghi ra những từ-, không, bất kì từ nào anh còn nhớ sau giấc mơ kì lạ kia.
'Độ dày đặc thấp.’
‘Sự kết thúc.’
'Quyền năng.’
'Giúp hắn ta.’
Anaxa nhăn mày, tâm trạng cọc hết chỗ nói. Anh chỉ lặng lẽ đỡ trán Một khi ngòi bút của anh cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết trên mảnh giấy, cơn đau đầu mới dần dần phai đi.
Tên học giả ngồi thẳng lại, một mắt nhìn xuống đống chữ chẳng có nghĩa lý gì.
"...Giúp ‘hắn ta’ cơ à?”
Giáo sư Anaxagoras ngả đầu ra sau, tay đưa lên bóp bóp chóp mũi, cố gắng bình tâm lại sau giấc mộng. Cũng đã lâu rồi kể từ khi anh gặp cái ‘tên nào đó’ đang cư ngụ trong cơ thể của hậu duệ Chrysos Phainon. Từ khi đó, những báo mộng dai dẳng theo đuổi anh, buộc anh phải đón nhận chúng mà không còn lựa chọn nào khác.
Những giấc mơ rất giống nhau, đều lấy bối cảnh của một cuộc nói chuyện về một thứ gì đó.
Với một kẻ không rõ mặt.
Trong những giấc mơ, họ luôn đứng lặng dưới ánh sáng mờ dịu nhẹ của Mặt Trời, mái tóc xám tro lòa xòa, vài lọn xanh lam khẽ vờn trên gò má. Trang phục đen trắng thanh thoát, điểm xuyết sắc đỏ, vừa toát lên khí chất học giả vừa phảng phất một chút huyền bí. Trong lòng bàn tay họ là một chiếc lá phát sáng lơ lửng, Anaxagoras chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của biểu tượng ấy.
Vị hậu duệ Chrysos hầu như chỉ nhớ được một vài…từ trong những lời nói mà người ấy muốn truyền đạt. Ngoài việc đó ra, họ luôn nhờ anh giúp đỡ ‘hắn ta’.
Đừng hiểu nhầm, những giấc mộng đã xảy ra rất chi tiết, người đàn ông bí ẩn ấy cũng đã nói về rất nhiều thứ. Tuy vậy, mỗi khi tỉnh dậy, đầu của anh đều đau đớn không nguôi, cuối cùng thì chỉ có thể nhớ được một tí xíu.
Bằng một cách nào đó, Anaxa biết vị khách lạ đang thật sự cố gắng hết sức để nói cho anh điều gì đó. Có thể là họ bị giới hạn, hoặc ngăn cách bởi các thế lực khác-
“Phainon…”
Anaxa thở dài. Hình xăm đỏ thẫm trải dọc bàn tay anh khẽ loá lên khi anh chộp lấy đống giấy ghi chú cũ từ mấy ngày trước. Ngón tay thoăn thoắt lật lật mấy tớ giấy mảnh, dừng lại khi chạm tới một tờ được đánh dấu đặc biệt.
Trên đó, một câu hỏi quan trọng đã được đặt ra.
‘Hoán đổi thân xác?’
Đó cũng là lý do Anaxagoras đã chịu đựng những giấc mộng này từ đó tới giờ, chỉ vì anh nhớ được chi tiết quan trọng này phát ra từ miệng người đó. Những từ ngữ về sau càng ngày càng trở nên khó hiểu. Tuy nhiên, có một điều mà anh có thể chắc chắn.
Chính là việc những giấc mơ này có liên quan tới Phainon và người đang ở trong những cơ thể y.
“Giả sử những báo mộng này là đúng, vậy thì…”
Ngòi bút của Anaxa khoanh tròn câu hỏi trên giấy. Anh nhớ rất rõ, người đó đã dùng từ ‘hoán đổi’.
“Phainon hiện tại đang ở trong thân xác của người khác.”
Câu hỏi chính là: Người đang ở trong xác của Phainon là ai? Phainon hiện tại đang cư ngụ trong xác của ai? Và y đang ở đâu?
Bàn tay của Anaxagoras chần chừ một chút trước khi anh chạm vào lọ thuốc kế bên. Anh khẽ tự giễu trước sự hèn nhát nhất thời của mình. Với một cái nhếch mép, anh thuần thục mở nắp lọ thuốc ngủ.
Một chuyện quá đỗi thú vị, với một kẻ đã chán ngán cái thực tại lặp lại không ngừng như anh không thể từ chối thử thách này.
Nuốt lấy viên thuốc, anh gục đầu xuống bàn, mắt khép hờ lại.
Anaxa sẽ đi tới tận cùng của mớ hỗn độn này sớm thôi.
-
“Anh ấy lại đi làm nhiệm vụ rồi.”
Hyacine nhẹ nhàng nói trong lúc cô đang băng bó quanh phần lưng cho vị vương tử thành Kremnos. Vì một nhiệm vụ một người xảy ra sự cố - cả một ổ tạo vật Thủy Triều Đen đã xuất hiện thay vì một vài con lẻ tẻ cùng với một số người dân cần được di tản, Mydei đã bị thương không ít trong việc cố gắng bảo vệ họ.
Biết rằng Mydeimos không thể chết, nhưng cô y tá vẫn rất quan tâm đến những vết thương của anh. Chúng có tốc độ hồi phục khác nhau ở mỗi vùng trên cơ thể, vì vậy, việc băng lại và sát trùng đàng hoàng cũng góp phần tăng tốc quá trình ấy.
“Ta không có hỏi điều đó.”
Nghe 'con sư tử' gầm gừ, Hyacine chỉ cười khẽ. Đúng là anh ấy không chủ động hỏi bất kì điều gì về Phainon thật.
“Nếu anh muốn biết, dạo gần đây anh Phainon rất ít hoặc không hề bị thương. Có vẻ như kỹ năng chiến đấu của anh ấy đã tốt hơn trước đây rồi.”
Mydei không quay đầu lại, nhướng mày.
“Cô có chắc không? Cái tên đó rất hay bị thương một cách không cần thiết.”
Đúng thật là như vậy, cô giáo Tribbie còn phải giữ băng cá nhân bên cạnh để phòng khi hắn bị thương cơ mà.
Cô gái với hai chùm tóc hồng nhạt cột hai bên siết chặt băng, hoàn tất công việc của mình. Cô nom khá là suy ngẫm sau khi đứng lên khỏi vị trí cũ.
“Mấy ngày nay anh Phainon không hề tới chỗ tôi. Nếu được, nhờ anh hỏi thăm anh ấy dùm tôi…”
Chỉ ngay sau đó, Hyacine liền phải làm việc với một bệnh nhân mới. Mydei chỉ kịp ‘Ừ’ một cái cụt ngủn, trước khi đi anh còn nghe cô ấy nói nhỏ về việc không biết ‘ngài Phainon’ có che giấu việc hắn bị thương hay không. Khi hắn ta lần đầu tham gia hành trình trục hoả cũng đã có vài trường hợp tương tự như vậy xảy ra.
Mydei tự bảo bản thân rằng anh sẽ cứ hỏi thẳng Đấng Cứu Thế thử xem, giữa bọn họ đâu có gì đâu mà phải giấu diếm?
Ấy thế mà lúc anh tìm thấy hắn, vị vương tử chẳng biết mở lời kiểu gì.
Đấng Cứu Thế đang đóng kịch cùng lũ trẻ.
Thanh đại kiếm của ‘Phainon’ gác lên tường, trên đó vẫn còn dấu vết từ những trận chiến. Có vẻ như hắn chỉ vừa mới trở về từ một nhiệm vụ mà thôi. Vậy mà hắn lại đang đứng đây đóng vai hoàng tử chơi cùng lũ trẻ. Bản mặt lạnh như tiền đó thật sự rất phù hợp để đóng vai công tước phương Bắc hay những vai tương tự.
Vị vương tử không nhận ra anh đang nhìn ‘Phainon’ rất chăm chú.
‘Trông thật ngớ ngẩn…’
Bộ dáng đóng kịch và cố gắng hoà nhã cùng đám trẻ của ‘Phainon’ nom rất vụng về. Hắn ta còn phải giữ một vị trí nhất định, cẩn thận sao cho mấy đứa nhóc không vô ý chạm vào lớp da lạnh băng của hắn.
Trên tay của hắn ta là một thanh kiếm gỗ ngắn, thằng bé bên cạnh hào hứng chỉ đạo cho hắn ta biết mình cần phải làm những gì.
‘Phainon’ gật gật đầu một cách nghiêm túc, bắt đầu nhìn xuống con Chimera đỏ cam nhồi bông dưới đất.
Hắn ta chĩa mũi kiếm vào nó, hắng giọng. Với một tông giọng trầm đến nỗi Mydei chưa từng được nghe qua bao giờ, ‘Phainon’ lườm con Chimera nhồi bông và đe doạ.
“Ta không ngại việc bóp chết ngươi một cách từ từ đâu, kẻ địch."
Sao mà cái lời thoại nghe đen tối dữ vậy hả?
Bọn nhóc ngẩn ra một lúc rồi cũng ồ lên, chạy tới quanh hắn.
“Ngài Phainon ngầu quá!”
“Trông giống như hoàng tử đi diệt yêu quái thật ấy.”
“Ngài Phainon! Không biết ngài có thể thử cầu hôn công chúa được không? Mẹ em có từng kể trong mấy cuốn truyện cổ tích, em muốn thấy cảnh đó!”
Mydeimos không phản ứng gì trước câu nói của bọn trẻ. Chính vị vương tử cũng là ‘người quen’ của bọn nhóc. Dù sao lâu lâu chơi đồ hàng cùng chúng nó cũng không tồi…Ngặt một nỗi chúng toàn được nước làm tới, cứ bắt anh chơi cùng thôi.
Tuy nhiên, anh không hề cảm thấy khó chịu, thật đó.
Sự chú ý của Mydei quay lại khi ‘Phainon’ lên tiếng.
“...Vậy ai là công chúa?”
Trong đám trẻ không có ai là nữ giới. Ồ không. Bọn nhóc tì đều có cái tôi của chúng, thế là bọn chúng bắt đầu cãi nhau về việc ‘Ai là công chúa?’
‘Phainon’ bối rối xua xua tay giảng hoà mặc dù biểu cảm của hắn không thay đổi gì nhiều. Nhìn vào cũng có thể thấy cái tên này đang cố gắng hết sức trong việc tương tác với chúng.
“Hay là để ta chọn cho nhé? Chúng ta cùng đi tìm một công chúa.”
Đề nghị của hắn được bọn nhóc hưởng ứng to.
Mydei cảm thấy nó cứ sai sai kiểu gì ấy.
Và bỗng nhiên, Đấng Cứu Thế ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh hơi đục ngầu nhưng dịu dàng nhìn thẳng về hướng của anh.
Bỏ lại thanh kiếm gỗ cho một đứa nhóc, với một bước sải dài, hắn ta đến với dấu yêu của hắn.
Hắn đang định làm cái gì đây?
Mydeimos theo phản xạ mà quay sau lưng. Bộ có cô công chúa xinh đẹp lấp lánh nào phía sau anh thiệt à?
Vị vương tử cố gắng không tỏ ra giật mình khi cái sức lạnh quen thuộc chào hỏi bàn tay của anh. Lúc Mydei quay đầu lại đã thấy một ‘Phainon’ đang quỳ một chân dưới đất, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh.
Trông cứ như một hoàng tử thực thụ, hoặc là một kị sĩ trung thành.
“Đấng Cứu Thế? Anh đang làm gì thế?”
Mydeimos đã không giật tay ra.
-
Kevin Kaslana không ngờ đống hội thoại trong cuốn truyện tranh của Griseo mà hắn đã từng đọc lại thật sự có ích trong tình huống này.
Bỏ qua cả những ánh mắt trông chờ của bọn trẻ, khi hắn nhìn lên, hắn chỉ thấy một vị thần.
Cái tên họ Kaslana nghĩ hắn thật sự tiêu rồi.
Đó chỉ là một vở kịch thôi mà, tính luôn cả cái mà hắn đang diễn và cái mà hắn cùng những đứa trẻ đang diễn. Nhưng thật sâu trong thâm tâm, Kevin biết rõ tại sao hắn lại không chọn một cô gái khác mà nó bắt buộc phải là anh ta.
Công chúa là định mệnh của hoàng tử. Họ sinh ra là để dành cho nhau.
Vì vậy, hắn ta đã tạm thời thoát khỏi vai diễn ‘Phainon’ của mình.
Chỉ bây giờ thôi, hắn muốn nói một số thứ.
Sau vô số lần thử, trong trường hợp hắn không thể trở về dưới bất kì hình thức nào, hắn ta chắc chắn sẽ nói cho Mydeimos biết tất cả mọi thứ.
Chẳng hạn như việc xin lỗi vì hắn ta chẳng phải ‘Phainon’ hay người bạn trai của em. Chẳng hạn như việc ta đã lỡ rơi vào lưới tình với em như thế nào-
“Từ ngày đầu gặp nàng, ta đã biết trái tim ta chẳng còn thuộc về riêng mình nữa.”
Khác với người bình thường, tim của Kevin dù có loạn nhịp nhưng nó sẽ không đập nhanh hơn bình thường. Bình bịch, bình bịch, nhịp độ của nó chậm lại, như thể hắn đang chết dần chết mòn.
Liệu hắn có dám đâm đầu vào chỗ chết vì thứ tình ái này không?
Một câu hỏi không có câu trả lời.
“Mydeimos.”
Đôi mắt in hằn biểu tượng Kephale nuốt trọn hình ảnh của người đã đánh cắp tất cả của hắn.
Lần nữa, hắn phải cảm ơn cô nhóc Griseo thôi, nhóc ấy thật sự đã cứu hắn một bàn thua trông thấy. Hắn còn có thể cảm nhận cái lườm rát bỏng của vị vương tử phía trên nhìn xuống.
“Ánh mắt của nàng, những món ăn được làm ra dưới bàn tay nàng, cả những giây phút nàng không để tâm đến ta,...Mọi thứ đều khiến ta say đắm không lối thoát."
Với một sự bình tĩnh đến mức đáng sợ, hắn ta dụi đầu vào tay của ‘cô công chúa’, trán mát lạnh áp lên mu bàn tay có hơi thô ráp.
“Ta không hứa sẽ cho nàng một cuộc đời không sóng gió hay khó khăn.”
Khi hắn nói, hắn có cảm giác như thể hắn đang chết chìm.
“Nhưng ta hứa, dù đi qua phong ba hay ngập tràn ánh nắng, ta vẫn sẽ luôn nắm tay nàng. Nàng thơ của ta, nàng có sẵn lòng cùng ta viết tiếp câu chuyện này không?”
Khi hắn nói xong, hắn mới biết điều này đáng sợ đến mức nào.
Đây chỉ là một vở kịch. Đây chỉ là một vở kịch. Đây chỉ là một vở kịch.
Đây chỉ là những lời thoại vô hồn được sử dụng thường xuyên trong các loại kịch hay truyện cổ.
Chuyện này thật đáng sợ.
Nó đáng sợ theo cái cách mà hắn sẵn sàng lặp lại cái từ thần kì ‘làm ơn’ để đổi lấy sự đồng ý đến từ ‘công chúa.’
Nó đáng sợ theo cái cách mà nó có thể khiến hắn cảm thấy không muốn rời khỏi đây.
Nó đáng sợ theo cái cách mà nó làm hắn muốn sống một lần nữa, sống tiếp và sống tiếp, cứng đầu từ chối cái chết vốn dĩ đã luôn thuộc về hắn.
Cái gã Kaslana kia nhận ra cái tình cảm mà hắn dành cho vị vương tử đang bóp chết hắn, dìm hắn xuống đáy đại dương sâu thẳm. Điều này giống như- giống như-
À.
Hắn siết nhẹ bàn tay ấy.
Như cách mà MEI từng trở thành lý do mà Kevin chiến đấu và sống sót.
Như cách mà Mydeimos đang trở thành lý do mà Kevin chiến đấu và sống sót.
Người mà hắn đang níu lấy nhìn quanh, có vẻ như anh ấy đã chịu tham gia vào vở kịch nhỏ. Với một cái thở dài có chút bất lực thương yêu, hắn nhìn sang hướng khác, gò má hơi đỏ lên, giọng trầm đáp.
“Ừm.”
Cụt ngủn, nhưng hắn thích.
Và hắn hôn lên mu bàn tay ấy.
Tiếng hò reo của bọn trẻ lắp đầy bầu không khí, nhưng hắn ta thì chẳng nghe được gì.
Mydei đứng lùi lại một chút, khoanh tay nói.
“Đứng lên đi Đấng Cứu Thế, anh sến quá rồi đó.”
Hắn làm theo, lại còn tranh thủ từ biệt đám trẻ. Mặt trời cũng đã hạ xuống, ba mẹ chúng đã gọi chúng về.
Đây là đám nhóc mà hắn đã gặp đầu tiên khi vừa mới bước vào nơi đây. Thật may mắn là đứa trẻ bị bỏng lạnh đã khỏi rồi, hắn đã gửi đến cho cậu một lời xin lỗi thích đáng. Việc hắn chơi cùng chúng hôm nay cũng là một loại quà đền bù.
Kevin đi lại để thu hồi thanh đại kiếm chưa kịp tẩy sạch máu của bọn thân quyến titan rồi quay về bên chỗ Mydeimos. Nhìn thấy thứ vũ khí quen thuộc, vị vương tử thành Kremnos mới nhớ ra tại sao anh lại ở đây.
Họ đi dọc con đường về cung điện Marmoreal.
“Mới về từ một nhiệm vụ có đúng không?”
‘Phainon’ gật đầu.
“Có bị thương không?”
Hắn lắc đầu.
“Đói không?”
Hắn gật đầu.
Mydeimos bỗng dùng ngón tay búng mạnh vào trán hắn. Thông thường tên ‘Phainon’ sẽ la ó lên rồi than vãn về nó, nhưng cái phiên bản này chỉ nhận đòn đánh rồi nhìn anh một cách…gần như ủy khuất? Nom hắn cứ giống giống như một con cún tự nguyện chịu phạt nhưng chẳng biết nó sai ở đâu ấy.
“Bộ anh không có miệng à? Nói chuyện một chút đi.”
Dù đã nói đến mức đó, Kevin vẫn mất một hồi lâu để nặn ra một câu nói. Hướng về phía mặt trời như hòn lửa đỏ rực, hắn nhẹ nhàng hỏi anh.
“Mydeimos.”
“Hửm?”
“Nếu tôi và ‘Phainon’ trong quá khứ là hai người hoàn toàn khác nhau, liệu anh có cho tôi một cơ hội không?”
Mydei dừng lại, khó hiểu nhìn hắn.
“Nhưng rốt cuộc thì cả hai vẫn là một mà? Cậu vẫn sẽ mãi mãi là Phainon mà thôi.”
Cái tên họ Kaslana mỉm cười nhẹ, môi cong lên, không rõ biểu cảm.
“Cứ giả sử rằng chúng tôi khác nhau đi. Anh sẽ trả lời như thế nào?”
Vương tử thành Kremnos nheo mắt.
“Cơ hội mà cậu nói tới ở đây là gì?”
Mydei là người đặt câu hỏi, anh ta có cảm giác kì lạ rằng đây là một câu chí mạng và then chốt. Đấng Cứu Thế cũng đã dừng bước, họ đứng cách nhau một đoạn khá xa, gió thổi đến len lỏi vào những lọn tóc trắng tinh, người đàn ông đó nhàn nhạt nói.
“Cơ hội để được yêu anh.”
Trong phút chốc, chẳng ai nói gì cả. Mydeimos nửa muốn kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách gạt đi câu hỏi nhảm nhí này, nửa muốn giải quyết nó một cách nghiêm túc.
Thật may mắn, anh đã chọn vế sau.
“Được thôi.”
Người đàn ông tóc trắng mở to mắt, giống như hắn ta không thể ngờ đến nước đi này.
Mydei nhếch mép, anh ta sải từng bước dài đến chỗ Đấng Cứu Thế. Với một sự thách thức ngông cuồng, anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nếu một cách thần kì nào đó mà có tận hai ‘Phainon’ xuất hiện, tôi sẵn sàng cân hai. Cậu không phục sao?”
Thậm chí chuyện một vương tử có nhiều vợ hoặc chồng là chuyện bình thường luôn đó chứ. Tuy nhiên, Mydeimos chỉ làm điều này nếu người đó là Phainon mà thôi.
…Cũng không tệ, thật ra hắn ta cũng có một chút cơ hội.
‘Phainon’ đánh mắt sang chỗ khác, khẽ thì thầm.
"Liệu anh có chịu được không mới là vấn đề…”
“Cậu nói gì cơ?”
“Không có gì.”
Bàn tay đeo găng bóp lấy cằm của vị vương tử, nhẹ nhàng nghiêng qua rồi áp lên má một nụ hôn.
Cảm ơn vì người đã đến với ta.
-
“Tôi sẽ rất buồn đấy, anh Phainon…”
Kiana dùng khăn tay chấm chấm nước mắt, hành động có hơi lầy lội và giả trân vì mục đích gây hài là chủ yếu, nhưng việc người này rời đi sẽ khiến cô khá là buồn thật đấy.
“Vậy là không còn ai làm bài tập Toán giùm tôi, không còn ai chơi game cùng tôi nữa rồi…”
Mặc dù quý cô Kaslana chỉ giả vờ, ‘quý ngài Kaslana’ nhào vào an ủi thiệt. Phainon xua xua hai tay trong sự hoảng hốt.
“Nếu có thể, tôi cũng muốn tới thăm cô thường xuyên mà. Đừng buồn!”
Cảm thấy tình hình không cải thiện mấy, y chần chừ một chút trước khi…đặt nhẹ tay lên đầu Kiana Kaslana.
Xoa xoa.
Vị Chung Yên Luật Giả có hơi ngạc nhiên.
“A, xin lỗi Kiana. Nhưng tôi nghĩ điều này sẽ làm cô cảm thấy tốt hơn một chút.”
Cô ấy cười phì, cảm giác có chút ấm áp trong lòng. Người mang bộ mặt của Kevin lại làm ra điều này, quả thật không quen mắt.
“Tôi không thể rời khỏi Mặt Trăng được. Tuy nhiên, nếu anh cần giúp, tôi chắc chắn sẽ cố gắng giúp một tay. Với lại…”
Phainon nghiêng đầu chờ cô nói tiếp.
“Nếu bằng một cách nào đó mà anh gặp được Kevin Kaslana, hãy gửi lời chào của tôi đến anh ấy.”
Cô để một tay lên cằm, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại.
“Mặc dù đó chỉ là dự đoán của tôi, nhưng tôi nghĩ nếu đây là một trường hợp hoán đổi thể xác, anh có khả năng gặp được hắn ta trong cơ thể của…anh.”
Phainon tròn mắt trong phút chốc rồi cũng hoàn hồn lại. Kiana Kaslana để ý tới phản ứng hơi bồn chồn lo lắng của y, liền lên tiếng giải thích.
“Chuyện này khả năng xảy ra khá thấp, vì Kevin vốn đã đi về một nơi rất xa rồi. Nếu nó xảy ra thật đi chăng nữa…”
Kiana mỉm cười.
“Tôi cam đoan là hắn sẽ không làm gì anh đâu.”
Vị hậu duệ Chrysos lắc đầu.
“Theo những gì nghe được từ cô thì tôi cũng không lo lắng gì về việc đó. Chỉ sợ rằng những người khác sẽ phản ứng cực đoan thôi, họ đặt an toàn của Amphoreus lên đầu mà.”
Việc này không cần phải lo lắng. Nhìn vậy nhưng cụ tổ họ Kaslana là một người kinh nghiệm đầy mình, chắc chắn hắn đã biết xử lý tình hình như thế nào.
Khi về được Amphoreus, Phainon quyết định sẽ tìm ‘chính mình’ đầu tiên. Y cần biết chuyện gì đã xảy ra với nó.
“Được rồi. Bây giờ tôi sẽ gửi anh về.”
Biết được toạ độ chính xác của Amphoreus, Kiana Kaslana tạo ra một cái vết nứt thời không.
‘Kevin Kaslana’ bước tới trước cổng, anh nhìn lại.
“Một lần nữa, cảm ơn cô vì những gì cô đã làm cho tôi.”
Cô gái tóc trắng vui vẻ vẫy tay.
“Không có gì đâu, Phainon.”
Y cười híp mắt, nửa bàn chân bước vào trong cổng.
“Tạm biệt, Kiana.”
“Tạm biệt, Phainon.”
-
Thánh Thành Okhema.
Người đàn ông tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh aquamarine sắc bén, dáng người cao cùng bộ đồ kì lạ đứng dựa lưng vào cột đá gần đó.
Mọi người đi qua, không ai dành cho y một ánh nhìn.
Không khí ở đây thật tốt.
Cảm giác được trở lại nơi đây cũng thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro