[9] Real-Time Strategy

Thật may mắn khi Phainon đã kịp thời tìm ra cách để cất thứ mà quý cô Kaslana đã gọi là ‘Kiện Thần thứ bảy’ đi. Nếu y cầm nguyên một thanh đại kiếm bốc lửa vào thành Okhema, việc bị chặn lại sẽ chỉ là vấn đề thời gian mất thôi.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, y đã có thể làm quen với cơ thể của Kevin Kaslana. Thể chất của họ tương đối giống nhau, đều là những người đã từng trải qua vô số trận đấu. Thật ra, vị hậu duệ Chrysos cũng có chút thắc mắc về mấy điểm tương đồng trong ngoại hình của họ.

Họ thật giống nhau. Nếu có cái gì đó khác thì đó chắc là việc người kia đã sống lâu hơn và trải nghiệm nhiều thứ hơn y.

Y vươn tay lên chỉnh lại cổ áo, găng tay khẽ sượt qua lớp da trần trên cổ. Việc không có một cái choker đen hiện hữu ở đó vẫn khiến y cảm thấy thiếu thiếu.

Bây giờ thì…y nên bắt đầu từ đâu đây?

Chắc chắn rồi, y có thể hỏi thăm về vị hậu duệ Chrysos nổi tiếng - Phainon - đầu tiên. Thật kỳ lạ, tự mình lại đi hỏi thông tin về chính mình. Y vẫn mong rằng ‘bản thân’ vẫn chưa chết và không bị mang đi chôn, xin cảm ơn.

Có lẽ y nên tạm thời giấu đi danh tính trước khi đi tìm...chính mình.

Lúc bấy giờ y mới nhận ra rằng y đang ở gần nơi cư trú của bọn thú đại địa.

Nếu Kephale phù hộ y, Phainon sẽ có thể gặp được một trong số những người quản lý. Trong quá khứ, y cũng thường xuyên đến nơi đây, cho các bé thú đại địa ăn và chăm chút cho chúng một tí. Cũng giống như các hậu duệ Chrysos, bọn chúng cũng là những người bảo vệ đáng tin cậy của Amphoreus. Nói đến đây, y lại cảm thấy nhớ Castor và Pollux rồi, không biết chúng còn ổn không nữa.

Khi bước vào trạm Thú Đại Địa, trước mặt y xuất hiện một khoảng sân cỏ xanh mượt trải dài dưới những bước chân nặng nề của những sinh vật to lớn, vạm vỡ với làn da tím lịm cùng cái yên sắt trên lưng. Không khí phảng phất mùi cỏ tươi và đất đỏ khô, lúc bấy giờ có thể nhìn thấy những túp lều xanh mọc lên đó đây và cả… cô gái ấy.

Người mà Phainon gặp được còn hơn cả một quản lý.

Hậu duệ Chrysos - Castorice.

-

Mỗi lần đi tuần tra qua một số khu vực ở Okhema, Castorice luôn dừng lại ở trạm Thú Đại Địa.

Mặc dù không thể chạm vào bất cứ ai vì năng lực không cho phép, cô nghĩ việc đứng từ xa và quan sát các bé ấy như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Gần đây cũng xuất hiện một người giống như cô - ‘Phainon’. Hắn ta vì tình trạng ‘hạ thân nhiệt’ đáng báo động nhất lịch sử mà cũng không thể chạm vào ai khác ngoại trừ một số ít người có khả năng kháng nhiệt cao.

‘Mong là anh ấy vẫn ổn.’

Cô khẽ mỉm cười khi những con thú đại địa năng động vục mặt vào máng đất đỏ. Vì tai hoạ Thủy Triều Đen mà bọn chúng có vẻ cảnh giác và buồn bã hơn. Tuy nhiên, tình trạng ấy cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Con thú đại địa tên Pollux ăn nhiều đến mức nó dính rất nhiều vệt đất lên mặt. Có một cái khăn vắt ngay máng, nhưng Castorice biết cô chẳng thể giúp nó được.

“Xin lỗi ngươi nha. Ta sẽ nhờ người khác làm việc này vậy.”

Pollux kêu lên một tiếng giống như đồng ý. Rồi đột nhiên, nó hơi chững lại, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm qua bên phải.

“Quý cô Castorice, cô có cần tôi giúp không?”

Một giọng nói chen ngang, và cô ấy theo bản năng cũng nhìn theo hướng của Pollux. Ngay tại giây phút ấy, Castorice đã nghĩ anh Phainon vừa chọn được một bộ đồ mới đàng hoàng và phù hợp. Và rồi khi cô nhìn kỹ lại, người đó vốn chẳng phải Phainon, gu thời trang của y không tốt đến mức đó.

Mặc dù vậy, ngoại hình của người này và ‘Đấng Cứu Thế’ giống nhau một cách đáng sợ, điều đó thậm chí còn làm cô cảm thấy hơi sốc.

“Xin lỗi, tôi phải nhờ anh vậy.”

Cô giữ sự bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu.

Chàng trai tóc trắng bạc nở một nụ cười lịch lãm và ấm áp. Khi anh cầm lấy cái khăn, đáng ngạc nhiên thay, Pollux lại kêu lên một tiếng vui vẻ, dụi đầu vào người y chờ được săn sóc.

Cứ như nó nhận ra bạn cũ của nó vậy.

Nhưng…không phải đây chính là con thú đại địa rất thân với Phainon hay sao?

“Xin hỏi, anh không tới từ nơi này sao?”

Castorice đứng ở một khoảng cách nhất định, mắt quan sát cái áo choàng đen của người ấy. Như cô đã nói, bộ đồ của y không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng nó không thuộc về người bản địa.

Với tông giọng tự tin và nhẹ nhàng, y gật đầu.

“Ừ. Tôi chỉ vừa mới đến đây thôi.”

Vị nữ hậu duệ Chrysos gật đầu trước câu trả lời của y. Cô còn muốn hỏi thêm rằng liệu y có quan hệ gia đình gì với ngài Phainon hay không. Tuy nhiên, việc ấy có phần hơi riêng tư, cô vẫn là không nên hỏi.

Y vắt cái khăn lại chỗ cũ, con Pollux húc đầu nhè nhẹ vào ngực anh một chút như một cách cảm ơn. Song y quay lại nhìn Castorice.

Ngoài dự đoán, người kia đã nhắc tới Đấng Cứu Thế của Amphoreus trước.

“Quý cô Castorice, cô có biết hiện tại ngài Phainon đang ở đâu không? Tôi có một buổi hẹn với ngài ấy.”

Trong suốt cuộc trò chuyện, cô để hai tay sau lưng.

“Tôi không rõ. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, có lẽ giờ này anh ấy đang ở trong phòng của chính mình, hoặc là của ngài Mydeimos.”

Người đàn ông đó phản ứng hơi kì trước cái tên của vị vương tử, ánh mắt của anh ta mềm mại lại, thoắt tràn ngâp một chút ấm áp nơi đáy mắt sau đó lại biến mất. Thoạt đầu Castorice cứ tưởng người này thuộc về tuýp người có chút xa lánh và nghiêm nghị, nhưng sau khi cô đã tiếp xúc với ý một thời gian thì hoá ra y cũng thật dễ gần.

Giống hệt như ấn tượng đầu tiên của cô với Phainon.

“Cảm ơn, cô Castorice. Nếu có duyên, tôi sẽ gặp cô sau.”

Với một lời chào lịch sự, y đi mất.

Castorice hơi nheo mắt. Người đàn ông bí ẩn - người đã tự nhận rằng y chưa tới Okhema lần nào, lại tự tin đến mức đi luôn mà không cần hỏi, như thể y biết rõ vị trí phòng riêng của ngài Phainon.

Một kẻ ngoại lai rõ địa hình nơi đây đến mức đáng ngờ, một kẻ còn lại tỉnh dậy mà không nhớ gì.

Castorice có cảm giác hơi dejavu.

Chỉ tới lúc này, cô gái mới di chuyển mấy ngón tay, để lộ ra một cái phiến đá truyền tin với màn hình đang bật. Cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn với tên người ở đầu dây bên kia là…Aglaea.

-

‘Kevin Kaslana’ có cảm giác y có thể nói rằng mình là anh trai của ‘Phainon’ và mọi người vẫn sẽ tin sái cổ.

Việc thâm nhập vào tay thuận lợi đến mức này khiến Phainon nảy sinh nghi ngờ. Y chỉ cần hỏi lính canh ở ngoài sảnh chính một chút, họ liền cho vào, mặc dù ánh nhìn của họ có hơi lạ lùng.

…Aedes Elysiae không còn nữa, cũng như cách mà y không còn bất kì người thân thích nào, không có ai tới phòng y để thăm hỏi ngoại trừ những hậu duệ Chrysos. Theo lẽ đó, Phainon cũng không chắc rằng bình thường ‘khách ngoài’ liệu có được phép vào đây hay không.

Chỉ cần vài bước nữa là tới bếp và phòng ăn rồi.

Càng lại gần, mùi của quả lựu càng nồng đậm hơn và kèm theo đó là tiếng máy xay sinh tố.

“Mydei?”

Đó là người đầu tiên mà Phainon có thể nghĩ đến.

Anh ta đang ở đây sao?

Cảm giác như muốn bùng nổ.

Y cố gắng ngăn bản thân bước vào trong đó và ôm chầm lấy dấu yêu của mình. Mặc dù đúng là y thật sự đang tỏ ra có chút đáng thương, nhưng qua một khoảng thời gian xa cách, y thật sự rất nhớ vị vương tử.

Nhưng mà y hiện tại không phải chính mình.

Và chết tiệt, đôi chân của Phainon đã tự bước vào trong mất rồi. Đúng là khi nói đến Mydeimos, việc kiểm soát bản thân liền trở thành thứ mà y kém nhất. Người ta gọi đây là thú tính trong mỗi người thì phải (?).

Thế là y thây kệ, chỉ vô nhìn một xíu thôi, một chút thôi cũng được.

Cộp cộp từng bước, những bước chân càng ngày càng nhanh nhưng ai đó vẫn cố gắng không tạo ra tiếng, tim đập lên từng hồi trống, vị hậu duệ Chrysos đứng trước cửa vào phòng bếp.

“...Ta?”

Đó không phải vương tử thành Kremnos.

Cái người đang làm nước ép lựu kia xoay phắt lại, tờ giấy hướng dẫn chi tiết của ai đó rơi xuống đất.

Trong phút chốc, cả hai chỉ nhìn nhau, mắt trừng trừng mở to.

Thật buồn cười khi người đó vẫn còn đủ sự tỉnh táo để rút phích cắm điện ra trước khi cái máy xay sinh tố nổ tung, Mydeimos sẽ giận nếu hắn ta không làm vậy mất.

-

Cảm giác nhìn chính mình đứng trước mặt mình lạ lùng tới không tưởng.

Trước đây Kevin từng thắc mắc người ngoài nhìn hắn như thế nào. Tuy một cái gương có thể giải quyết điều đó, nhưng không gì chân thật bằng việc dùng cơ thể người khác để nhìn chính mình.

Kevin Kaslana.

Mật danh: Cứu Thế, kẻ đứng đầu trong Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt.

CM-001.

Được rồi, gã Kaslana cũng đã từng nghĩ tới chuyện linh hồn của cả hai đã bị tráo đổi. Tuy vậy, hắn đã cho rằng đó là khả năng thấp nhất vì đơn giản là hắn đã chết, còn tên Phainon có lẽ là vẫn còn sống nhăn răng. Quy luật sống chết không tự động hồi sinh một người mà không yêu cầu trả bất kì cái giá nào. Và bây giờ minh chứng sống cho việc đó đang đứng trước mặt hắn.

Tay của cái tên ‘Kevin’ đó vẫn nắm chặt cánh cửa, hắn thậm chí còn không biết bản thân còn có một biểu cảm trông sốc đến vậy. Hoặc là, hắn đã từng có.

Hắn ta nhẹ nhàng thở ra.

“Ngươi là Phainon à?”

Phainon mím môi lại, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng dậy, sắc mặt đanh lại. Khi y thật sự nghiêm túc, nhìn y cũng chẳng khác chính Kevin là bao.

Y gật đầu, chỉ tay vào bản thân.

“Đúng vậy. Và có lẽ…tôi đang dùng cơ thể của anh…”

Rồi ngón trỏ đó chỉ thẳng về hướng của Kevin Kaslana.

“Cũng như cách anh đang dùng cơ thể của tôi.”

Trước sự khó hiểu của Phainon, Kevin chỉ nhìn anh một chút, sau đó lại quay lưng và trút nốt nước ép lựu vào trong một cái ly thủy tinh, sau đó đặt nó vào tủ lạnh. Trong tình hình căng thẳng đến vậy, người kia lại chọn đi làm nước ép sao?

Tất nhiên, Phainon cũng ngờ ngợ ra lý do đằng sau việc đó.

“Cái đó là cho Mydei à?”

Gã Kaslana gật đầu.

“Ừ.”

(Gì chứ với mấy chuyện như này thì dường như họ luôn hoạt động cùng một tần số.

Dù trời có sập, dù mặt đất nhào lên nuốt chửng cả bọn đi chăng nữa, ưu tiên Mydeimos trước-

Ồ không, đây hoàn toàn không phải là biểu hiện của việc mê muội không lối thoát).

Có thể nào trong lúc y đi mất, vị anh hùng của nhân loại là người đã chăm sóc Mydei không? Nếu vậy thì cũng tốt, y đã lo rằng cục vàng cục bạc- ấy nhầm, vương tử của y sẽ có mệnh hệ gì trong lúc y bị tống khứ tới nơi khác.

Phainon của Aedes Elysiae bước vào trong bếp. Họ - những ‘Đấng Cứu Thế’ với vóc người cao, tóc trắng xoá, con ngươi xanh, bộ đồ một đen một trắng đứng gần nhau.

“E hèm. Kaslana, liệu đã có ai biết về tình trạng của chúng ta hay chưa?”

“Tại sao?”

Đấng Cứu Thế có hơi dao động khi Kevin chỉ đáp lại bằng một câu hỏi cụt ngủn. Y nghiêng đầu, chờ giải thích. Tên ‘Phainon’ nom có vẻ xa cách và lạnh lùng kia bình tĩnh nhắc lại.

“Tại sao ngươi lại biết ta có họ ‘Kaslana’?”

À.

Phainon chầm chậm trả lời.

“Trong lúc đi lạc qua…thế giới khác, tôi có gặp một hậu duệ của anh, tên Kiana Kaslana. Cô ấy đã nói cho tôi những gì cần biết.”

Trong phút chốc, gương mặt tưởng chừng như vô cảm kia lộ ra vẻ ngạc nhiên, người ấy thì thầm khe khẽ: “Hoá ra là thế…”

“...Vậy, cậu tới đó...mọi thứ ổn chứ?”

Phainon chớp mắt, đó lại là một câu hỏi ngoài dự đoán. Y lắc đầu, nở một nụ cười trấn an.

Điều đó gần như khiến Kevin tưởng rằng đứng trước mặt hắn là một chàng trai hoàn toàn lạ mặt.

‘Thì ra khi mình cười thì sẽ nhìn như thế này…’

“Không vấn đề.” Y trả lời hắn.

Ai chà, hình như không khí xung quanh có hơi lạnh thì phải. Nói mới nhớ, quý cô Kiana có nói gì đó về ‘nhiệt độ cơ thể kì lạ’ của người đàn ông này. Phainon quan sát phiên bản này của bản thân thật kỹ càng. Hắn ta tuy có chút âm u, lạnh lẽo, lại mang trong mình một nét gì đó giống như chính y trong quá khứ, chồng lên đó chính là một sự già dặn, chững chạc không thể chối cãi.

Một cái nữa, Phainon nhận ra một sự thật đáng sợ là giọng nói của họ dường như không có một điểm khác biệt nào. Nếu của Kevin nghe trầm hơn thì đó chắc chắn là do cách hắn nói, chứ về bản chất, cả hai có chất giọng y chang nhau.

“...”

Vị hậu duệ Chrysos nhướng mày. Hắn ta im luôn à?

“Vậy bên anh thế nào?”

“...”

Kevin nhăn mặt, sau một hồi sắp xếp từ ngữ, hắn trả lời.

“Lúc đầu tôi bị kiểm soát khá chặt, ngoài một người ra thì không ai biết rằng tôi chiếm xác cậu cả.”

“Tôi đoán nhé, đó là Anaxa à?”

Kevin Kaslana một lần nữa khẳng định.

“Ừ, là giáo sư Anaxagoras.”

“Hình như tôi biết tại sao thầy ấy lại đánh hơi được danh tính của anh rồi.”

Với cách hành xử như thế này…Phainon thật sự thắc mắc làm sao mà những người khác không cảm thấy hoài nghi.

“Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ thoát được vì tôi giả bị mất trí thôi. Còn lại thì tôi vẫn chưa tìm ra cách đảo ngược tình trạng của hai chúng ta.”

Hắn ta cũng đang cố gắng quay về, giống y. Hắn không có ý định xấu gì. Đâu đó trong đầu Phainon, y vẫn nhớ rõ rằng Kiana đã khẳng định rằng Kevin vốn dĩ đã chết. Vậy…hắn ‘tìm cách quay trở về’ để chết?

Không phải nếu hắn lợi dụng xác của Phainon, hắn sẽ có thể sống tiếp sao?

‘Người này…’

Hắn ta đơn giản chỉ là một ông già đã sống quá lâu. Tinh thần và sức chịu đựng của hắn rất đáng để y ngưỡng mộ.

Người trẻ hơn bỗng gật gù, đây đúng là một vấn đề hệ trọng rồi. Suy nghĩ một hồi lâu, ‘Kevin’ quyết định đưa ra một giải pháp tạm thời.

“Tôi nghĩ anh đã làm rất tốt trong việc giấu mình đi. Tuy vậy, giờ tôi đã về, tôi có thể vào vị trí của một người giảng hoà.”

Gã  Kaslana khoanh tay, một bên lông mày nâng lên.

“Ý cậu là chúng ta sẽ nói cho họ biết.”

Phiên bản lạc quan hơn của hắn gật đầu. Xét cho cùng, việc Kevin không dám nói ra thân phận của mình là một nước đi hết sức an toàn, loại trừ được trường hợp các hậu duệ Chrysos sẽ phản ứng một cách tiêu cực với ‘thế lực đến từ thế giới bên ngoài’. Nhưng lúc này, Phainon đã trở lại, y có thể làm dịu đi tình hình.

“Đúng vậy. Tôi nghĩ bọn họ có thể giúp chúng ta.”

“Hiểu rồi.”

“Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi thứ cũng đã được phanh phui từ khi tôi bước vào nơi đây rồi.”

Phainon nhún vai, nở một nụ cười bất lực. Mặc dù y thường hay tỏ ra vô tri, nhưng điều đó không có nghĩa là y ngu ngốc.

Lính canh dễ dãi, cửa không khoá, vườn không nhà trống và cả việc Castorice luôn để tay sau lưng.

Y như rằng chỉ trong vài giây sau, Thợ Dệt Vàng Aglaea và các Thợ May của cô đã xuất hiện từ cửa phòng.

Quý cô Aglaea vẫn giữ sự bình tĩnh đến mức khó tin, khuôn mặt không biểu cảm hướng về phía hai người đàn ông trước mặt.

“Phainon, và ‘vị khách quý’…mời cả hai người cùng đi với tôi.”

Khi những sợi chỉ vàng dường như vô hình giăng lên, đôi mắt lục bảo mù mịt của người đàn bà ấy thu về hình ảnh của hai người. Việc họ đứng cùng nhau tạo ra một khung cảnh thật khó tả.

Cuối cùng, họ làm theo.

‘Phainon’ chỉ nhẹ nhàng đồng ý.

“Được thôi.”

-

Ở Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế, một số hậu duệ Chrysos đã tụ hợp.

Với ‘mối nguy tiềm tàng’ bị trói tay bởi những sợi chỉ vàng của Aglaea, họ bắt đầu cuộc thẩm vấn.

‘Phainon’ im lìm đứng vững, những sợi chỉ vì tiếp xúc với hơi lạnh mà trở nên giòn tan và dễ gãy, nhưng hắn ta không có một biểu hiện chống đối nào mặc dù cơ hội để làm vậy đầy rẫy ra đó.

Hôm nay, họ sẽ được biết về vị Anh Hùng Nhân Loại, hay còn gọi là 'Hy Vọng Cuối Cùng Của Nhân Loại'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro