Một nỗi nhớ không tên
Mydei tỉnh dậy, trong gian phòng nhỏ quen thuộc.
Đây đã là lần thứ mấy anh tỉnh giấc giữa đêm như thế này rồi.
Anh nhíu mày cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Trong giấc mơ Mydei đã mơ thấy một ai đó
Một ai đó luôn gọi tên anh
"Mydei-"
Tiếng gọi ấy khiến anh cảm thấy quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ
Sau khi tỉnh giấc anh cảm thấy trống rỗng với một nỗi buồn không tên
Lại là cảm giác này.
Anh tặc lưỡi một phát, cố gắng nằm xuống để tìm lại giấc ngủ.
Nhưng có lẽ Okhema vào mùa hè quá nóng chăng
Mydei vắt tay lên trán và nghĩ
Về 1 điều gì đó vẩn vơ
Amphoreus đã trở lại yên bình sau tái sáng thế
Các hậu duệ Chrysos đều đã được giải phóng khỏi trách nhiệm của chính mình
Mọi chuyện tốt đẹp là vậy. Thế nhưng kể từ khi ấy Mydei lại luôn cảm thấy thiếu thốn
Một thứ gì đó
Một ai đó
Mydei cố gạt những điều vẩn vơ ra khỏi đầu nhưng có vẻ không hiệu quả mấy.
Có lẽ đêm nay sẽ là 1 đêm mất ngủ rồi đây
"Mydei -"
"My-..i"
"Anh-...sao- ...chứ"
Mydei bừng tỉnh khỏi giấc mộng
Đồng hồ điểm vừa đúng 8 giờ sáng
Lưng áo của anh đã ướt sũng tựa khi nào
Giấc mơ ấy là giấc mơ thật nhất mà anh đã từng mơ tới
Trong giấc mơ, ang đang nắm tay một ai đó
Một chàng trai với mái tóc màu bạch kim nhưng anh lại chẳng nhìn rõ mặt.
Mydei nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình.
Dường như cảm giác người trong giấc mộng ấy đã thực sự nắm lấy tay anh
Chúng giống như 1 hồi ức thì đúng hơn
Thế nhưng , anh lại tự hỏi. Anh đâu có biết người con trai kia là ai. Cũng đâu hề nhớ tên. Mơ về 1 người thậm chí chưa từng gặp mặt gần như là 1 chuyện bất khả thi.
Bắt đầu mọi chuyện trở nên rối rắm hơn rồi đây.
Anh ngồi dậy khỏi giường và quyết định đi tắm cho tỉnh người.
Mydei đã luôn tự hỏi tại sao trong nhà của anh lại luôn có dư 1 thứ gì đó.
Như 1 chiếc bàn chải, một cái khăn hay vài vật dụng nhỏ lẻ.
Anh chẳng biết chúng từ đâu mà ra. Nhiều lần Mydei cũng đã tự nhủ là vứt chúng đi, nhưng rồi anh lại thôi
Hôm nay Mydei có cuộc gặp mặt với các hậu duệ Chrysos
Dù cho Amphoreus đã gần như xóa bỏ được thủy triều đen thế nhưng vẫn còn tàn dư của chúng sót lại.
Và Mydei hôm nay đã tới trễ
Thú thực thì Mydei đã lơ đãng suốt buổi họp hôm ấy. Sự lơ đãng ấy có vẻ như đã được vài người để mắt tới.
Sau buổi họp, khi Mydei chuẩn bị rời đi, Tribbie đã kéo anh lại.
"De hôm nay không khỏe sao"
Chưa kịp để Mydei trả lời, Trianne đã bồi thêm 1 câu
"Hôm nay De có vẻ lơ đã lắm"
Mydei im lặng vài giây
"Tôi không sao, cảm ơn vì đã lo cho tôi nhé."
"Nếu De có chuyện gì vướng mắc thì nhớ nói với bọn tôi nhé"
Mydei gật đầu với họ rồi nhanh chóng biệt tăm, bỏ lại 3 người đứng đó nhìn anh rời đi. Họ nhìn nhau như hiểu ra điều gì đó nhưng lại có vẻ lưỡng lự.
Mydei rảo bước trên đường, tiện đường nên anh ghé qua chợ vân thạch để mua một ít đồ.
Giờ cũng đã vào trưa, ánh nắng đã dần trở nên gắt gao hơn. Khu chợ vốn dĩ ồn ào giờ lại im lặng một cách kì lạ.
Mùi thơm của bánh mật vàng từ 1 ngóc ngách nào đó tỏa đến, mùi hương ấy lọt vào mũi vị vương tử khiến bụng của anh réo lên một chút.
Thôi thì đi mua vậy
Mydei rảo bước đi mua bánh. Anh lại cảm thấy trống vắng một điều gì đó.
Một cảm giác bất ngờ ập đến, khiến lòng anh trùng xuống. Cảm giác đói cũng không còn nữa.
Mydei bước nhanh về nhà
Vừa vào đến nhà, anh ngồi phịch xuống ghế, một cơn mệt mỏi truyền từ đại não xuống khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Mí mắt dẫn trùng xuống, cảm giác buồn ngủ bao trùm tâm trí.
Khi mở mắt ra, trước mắt anh là 1 cánh đồng trải vàng, những cánh chim từ trên bầu trời xanh biếc
Bỗng có hơi thở ấm áp phả vào bờ vai trần , giọng nói đầy dịu dàng
"Anh thấy sao, đẹp chứ"
Mái tóc màu bạc rũ xuống, đôi mắt xanh nhìn anh đầy dịu dàng
Mydei biết, anh quen người trước mắt. Và thậm chí còn có mối quan hệ xa hơn hai chữ người quen, vì trái tim anh đã xác nhận điều ấy.
Con tim đập thình thịch tha thiết tiếng nói đáp lại những nỗi nhớ vô danh
Mydei nheo mắt, cố gắng khắc sâu dáng hình người kia vào con tim
Vì anh sợ anh sẽ quên lần nữa.
Phainon đến từ Aedes Elysiae
Người dấu yêu mà con tim anh vẫn luôn tha thiết gặp lại.
Vẫn là giọng nói, vẫn mái tóc bạc, vẫn cử chỉ dịu dàng.
Mydei đều nhớ chúng đến hết thảy.
Anh đứng đó, mặc cho người kia ôm mình đến nóng người. Vì anh đã nhớ cái ôm này lắm.
"Sao anh lơ đãng vậy"
Mydei không trả lời, anh sợ rằng nếu mình nói ra liệu người trước mắt có biến mất chứ. Anh cứ vậy ôm chặt người kia vào lòng. Phainon cũng không hỏi nữa, thuận thế theo cái ôm của Mydei.
"Vậy là tôi thực hiện được rồi."
"Thực hiện gì"
Mydei khẽ hỏi
"Lời hứa đưa anh đến quê hương tôi xem những cánh đồng lúa ấy"
Chàng trai ấy cười lên, nhìn ngốc nghếch thật. Thế nhưng Mydei lại nghĩ rằng, nụ cười ấy thật đẹp.
Đẹp đến mức khiến trái tim anh rỉ máu.
Rồi bỗng cánh đồng ngập trong màu đỏ của hoàng hôn.
Phainon thì thầm vào tai anh
"Mydei, tôi yêu anh"
Từng lời nói như khắc vào tận tâm can của Mydei. Rồi hình ảnh trước mắt cứ thế vụn vỡ.
Giống như những mảnh kính, vỡ tan thành từng khung cảnh rời rạc.
Mydei lại tỉnh dậy, khi trời tờ mờ sáng
Nhưng anh không khó chịu, cũng không bực bội.
Chỉ ngồi đó đến khi ánh bình minh lên
Mai sẽ lại là một ngày mới. Và Mydei vẫn sẽ sống.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro