Hạt Lựu Hai Mươi

Đã nửa năm từ khi Phainon theo đuổi Mydei.

Mydei luôn cố gắng từ chối những món quà và lời tỏ tình của Phainon.

Cậu vẫn hào hứng chạy lại để nói chuyện với anh, đem những chiếc bánh ngọt hay cả món thức uống anh thích là nước lựu cũng mang tặng tới, lần nào Mydei cũng phải bối rối vì sự nhiệt tình của Phainon.

Mặc dù lúc nào Mydei cũng nhăn mặt và xém đấm Phainon mấy lần, anh vẫn nhận lấy món quà, tai đỏ ửng. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho Phainon theo đuổi lâu hơn, để mỗi ngày cậu lại biết thêm vài khía cạnh đáng yêu của người kia. Và Mydei không biết rằng con người anh từ khi gặp Phainon đã thay đổi đến nhường nào.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, gần đây Mydei thấy Phainon rất hay vắng mặt ở thư viện hay thậm chí ở lớp học. Lúc đầu anh cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng Phainon thậm chí còn có vẻ như muốn tránh mặt anh. Dần dần trạng thái cảm xúc từ khó hiểu chuyển thành lo lắng cho cậu khi Phainon thực sự biến mất hoàn toàn, anh quyết định đến gặp Castorice. Theo như cô nàng kể anh nghe thì Phainon đang gặp chút rắc rối về chuyện gia đình.

Nhờ chuyện này Mydei mới biết hoàn cảnh gia đình của Phainon qua lời nói của Castorice, anh muốn giúp đôi chút cho cậu nhưng cũng chẳng biết hiện tại cậu đang ở đâu. Lúc anh muốn hỏi lại Castorice, cô chỉ lắc đầu sau đó quay đi, bỏ lại Mydei đứng như trời trồng.

Vài tuần trước kì thi quan trọng ở trường diễn ra, có tin đồn lan truyền về việc Phainon đã xin phép nghỉ học. Mọi người đều biết một người chăm chỉ và kiên trì như Phainon không thể bỏ học giữa chừng như thế được nên sự việc đã bị bàn tán xôn xao đến tận tai Mydei.

Cô bạn thân Castorice bình thường tính tình cũng rất bình thản nay lại bày ra dáng vẻ thất thần hiếm có nên chắc chắn tin đồn này vài phần là thật.

Còn Mydei thì im ắng hẳn, anh lặng lẽ điều tra gia đình của Phainon, bởi chỉ có thể việc liên quan đến người thân mới khiến một người như Phainon xin nghỉ gấp như thế.

Gần đây trên mạng xã hội vừa rộ lên tin tức một gia đình trong lúc đi thăm con trai đã không may bị một chiếc xe tải lớn mất lái tông trúng. Cả người bố và mẹ trên xe tử vong tại chỗ, còn một cô con gái đang trong tình trạng nguy kịch hiện vẫn đang được cấp cứu. Khoảng thời gian tai nạn xảy ra cũng trùng khớp với việc Phainon ít tiếp xúc với mọi người hơn và hay có biểu hiện kì lạ.

Theo thông tin đó Mydei đến bệnh viện lớn gần nơi xảy ra tai nạn. Chỉ là theo dự cảm trong lòng nhưng sau đó mọi thứ đều đúng.

Mydei bước đi trông có vẻ khá vội vã nhưng vẫn giữ được vẻ điềm nhiên của mình, không cần nghĩ ngợi liền đi đến quầy tiếp tân sảnh bệnh viện hỏi thẳng với các y tá.

"Chị có biết ai tên Phainon và người nhà của cậu ta không ạ? Em là anh họ của Phainon, mới vừa nghe tin nên gấp rút đến đây."

Đáp lại Mydei, các cô y tá tận tình chỉ đường cho anh đến với hành lang vào phòng cấp cứu.

Dãy ghế dựa cạnh phòng cấp cứu thấp thoáng đã thấy một bóng người tóc ánh bạc, có lẽ vì quá mệt mà đầu gật gù như sắp ngã.

Mydei chậm rãi bước gần tới hơn để xem xét. Dưới ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo, bóng người càng rõ nét hơn - là Phainon.

Phainon cuộn người lại như chú cún nhỏ thiếu hơi ấm, tay ôm chặt lấy chiếc balo để trên đùi và dùng nó để dựa mặt vào. Dáng vẻ bây giờ trông khổ sở vô cùng, mái tóc bình thường gọn gàng trước mắt Mydei giờ đây rối tung lên. Gương mặt cậu hình như cũng hốc hác hơn trước, đôi mắt có lẽ đã khóc rất nhiều nên sưng đỏ cả lên, quầng thâm hơi sẫm màu càng khiến gương mặt nhìn xanh xao mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Mydei đứng yên một lúc. Trong lòng anh đang có một thứ gì đó nghẹn lại, tự nhủ bản thân chỉ đến xem cậu một lúc rồi về.

Lúc đầu Mydei định gọi tên Phainon, nhưng thấy cậu đang uể oải như thế thì lại thôi. Anh nhẹ nhàng đặt bịch đồ ăn bản thân chuẩn bị sẵn ở ghế bên cạnh, cẩn thận nhìn Phainon xem cậu có bỗng dưng tỉnh giấc không. Mà có lẽ ngửi được mùi đồ ăn, người kia giật giật mi mắt, sau lại mở ra mơ hồ vài giây rồi bừng tỉnh.

"My...dei?"

Giọng Phainon khàn đục, nhỏ đến mức cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cuốn mất tên Mydei vừa thoát ra khỏi đôi môi ấy.

Bất ngờ rằng Phainon chỉ ngạc nhiên vì anh xuất hiện chứ không phải lí do vì sao anh xuất hiện trước mặt cậu. Phainon cũng chẳng hỏi tại sao anh ở đây, không giữ vẻ mặt mừng rỡ khi nhìn thấy anh, cũng chẳng hiểu hiện thêm cảm xúc gì khác sau khi nói.

Chỉ là trong ánh mắt mệt mỏi của Phainon còn ẩn chứa sự dịu dàng cậu dành cho anh dù nó chỉ như một đốm lửa bé tẹo thổi nhẹ cũng tắt giữa vô vàn cái hành hạ của tuyệt vọng.

Và lúc đó, Mydei biết, dù có thể anh không giúp được gì nhưng ít nhất anh cũng không muốn Phainon một mình lẻ loi trong đêm dài thế này. Ít nhất nếu không thể xua tan màn đêm mù mịt đang phủ lấy Phainon, Mydei sẽ ở lại, làm một ngọn đèn nhỏ để soi đường cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro