Hạt Lựu Mười Chín
Người ta nói quãng thời gian đẹp nhất của đời người là thanh xuân. Thời điểm mà chúng ta còn rất nhiều hi vọng và hoài bão, có tất cả mọi thứ để hoàn thiện nên một tương lai mà ta muốn. Trong đó cũng có rất nhiều cơ hội để ta có thể bay cao bay xa hơn trong chính ước mơ của mình.
Thiếu niên tuổi 16 tràn trề năng lượng như Phainon là một trong những người nhận được học bổng lên thành phố học vào một ngôi trường tốt. Gia cảnh cậu không khá giả lắm, bố mẹ và em gái, cả cậu đã nương tựa vào nhau mà sống cho đến khi Phainon nhận được tin cậu giành được một suất học bổng sau bao cố gắng. Phainon cũng hứa với gia đình sau khi lên thành phố sẽ cố gắng manh thật nhiều tiền về để xây nhà cho bố mẹ, giúp em gái trị dứt điểm căn bệnh đã hành hạ em bao năm trời.
Sống xa gia đình có lẽ là trải nghiệm cô đơn nhất hiện tại của Phainon. Khi cậu chẳng biết gì về nơi này, lần gần nhất đến đây có lẽ là lúc em gái bị sốt nặng phải chuyển từ trạm xá đến bệnh viện lớn cũng đã cách xa khoảng 6, 7 năm.
Nhưng cậu không ở đây với bố mẹ và em gái, Phainon chỉ có mỗi bản thân cậu cùng chiếc vali nhỏ đựng đồ, sách vở. Bắt đầu hành trình một mình chống chọi với cuộc sống thành thị.
May mắn rằng mọi thứ xung quanh Phainon đều trôi chảy mượt mà, cậu cũng thành công thi lên đại học chuyên ngành kinh tế, kiếm được công việc ngoài giờ tại cửa hàng tiện lợi của người thân của người bạn Castorice mà cậu đã quen từ hồi cấp 3.
Và ở thư viện trường đại học, cậu lại gặp gỡ thêm định mệnh của cuộc đời từ lúc đó.
Castorice nhìn sang Phainon đang chăm chú hướng mắt về phía dãy tủ sách lịch sử, thầm thở dài.
Gần đây Phainon đang yêu, cô nàng chắc chắn là vậy. Lúc nào người ấy đến thư viện, Phainon cũng có mặt. Lúc nào người ấy ở gần chỗ Phainon, cô đều bị cậu xách qua cạnh một bên đứng thảo luận, thực chất là để cậu kiếm cớ nhìn nhiều hơn người kia một chút.
Gần đây cô biết Phainon là gay, cô nàng chắc chắn là vậy. Vì người kia mà cậu chú ý không phải hoa khôi mà là người bên cạnh hay nói chuyện với cô ấy, trong một lần "tình cờ" lụm điện thoại đưa cho Phainon và hiện trên hình nền chính cậu ta là ảnh của thanh niên đó thì Castorice mới vỡ lẽ.
Trao đổi với thủ thư Anaxa, Castorice biết anh trai hay được Phainon chú ý là Mydeimos- sinh viên năm ba ở ngành ngôn ngữ học.
Anh ta nổi tiếng với cả nam lẫn nữ, Mydei là một chàng trai có thể miêu tả với 4 tế: tử tế, tinh tế, kinh tế, thực tế. Tính tình thì nóng nảy, cọc cằn nhưng theo miêu tả của những người simp thì anh ấy vô cùng dịu dàng, biết nấu ăn chuẩn chồng hiền rể thảo. Còn nữa, ngôi trường này được xây dựng cũng là nhờ một phần công lao của gia đình Mydei, đặc biệt là thư viện được chính tay anh yêu cầu xây dựng mở rộng hơn, bày trí mọi thứ từ bàn ghế, tủ sách, phân loại sách, trang trí tường,... cũng do Mydei một tay làm tất cả.
Castorice lại lắc đầu, so với Phainon bảo đảm không có cửa. Nhưng với cái bản lĩnh của Phainon thì có thể có khả năng cậu vác luôn cái cửa phòng trọ sang tặng Mydei.
Đúng thật là vậy, trong tâm trí Phainon đang nghĩ cách tán tỉnh người kia. Mà thực chất cũng chả phải lần đầu.
Sâu xa hơn về lần đầu cả hai gặp nhau, Phainon vì để trốn tiết kinh tế do gặp nhiều căng thẳng với đống bài tập cùng các khóa học kéo dài liên tục liền quyết định thư viện sẽ là nơi neo đậu tạm thời của cậu.
Thư viện vắng vẻ hơn bình thường, vì đang giờ vào tiết học nên Phainon thoải mái lựa một chỗ không quá bắt mắt, lựa đại cuốn sách vẫn là về kinh tế để ngồi ườn ra đọc tại thư viện. Dù trốn tiết là thế nhưng bỏ lỡ một bài học nào thì coi như xong đời Phainon.
Sau một hồi như muốn nằm ườn hẳn ra bàn chán nản, âm thanh "loạt soạt" lật sách thu hút Phainon. Cậu ngước lên nhìn, cả người như cứng đờ.
Từ lúc nào đối diện cách cậu khoảng 2 cái ghế đã xuất hiện chàng trai có đôi mắt vàng sắc sảo chăm chú đọc cuốn sách lịch sử về ngôn ngữ cổ. Anh mặc áo thun trắng, quần jean đen, ở cổ đeo sợi dây chuyền có viên ngọc màu xanh giống màu áo hôm nay Phainon đã mặc. Mái tóc màu vàng pha chút cam dưới đuôi tóc có vẻ dài chạm đến vai được buộc gọn một phần về phía sau, bên phải còn thắt một bím tóc nhỏ khá nổi bật và đáng yêu.
Thế là Phainon cứ hóa đá ngắm người kia suốt, trái tim cậu đã đập thình thịch liên hồi.
Anh cảm nhận rõ ràng cái nhìn nồng cháy từ phía Phainon, lập tức đổi sự chú ý sang cậu, lông mày nhướng lên như hỏi tính nhìn anh đến bao giờ. Phainon có vẻ cũng cảm thấy bản thân hơi kì lạ nên quay đầu định sẽ không để tâm nữa, cầm vội cuốn sách kinh tế chưa kịp trôi qua mười giây đầu đã thầm nghĩ "Người đó thật là đẹp trai quá đi! Hình như là anh Mydei bên khoa Nhân văn".
"...Cậu cầm sách ngược kìa."
"..."
Phainon lúng túng, cậu cười gượng rồi hướng mắt về phía Mydei, anh cũng nhìn Phainon nhưng lần này nhíu mày lại. Cả hai đều chạm mắt nhau rất lâu cho đến khi bị cắt ngang bởi thông báo từ điện thoại của Phainon, Castorice nhắn tin rằng lát nữa họ sẽ gặp nhau ở canteen.
Cậu tắt điện thoại, thẳng thừng đứng dậy nhưng không quên giơ tay chào anh một cái rồi chạy biến đi. Để lại Mydei vẫn đang ngơ ngác.
Tự dưng lúc đấy một cơn rùng mình dâng lên trong lòng Mydei, chẳng hiểu sao anh nhìn Phainon lại hiện lên cảm giác mình giống như vừa chọc phải một chú cún Samoyed, có lẽ là ngoại hình quá giống chăng? Anh lắc đầu, tự mắng bản thân tự dưng nghĩ người ra chó thì cũng xúc phạm người ta thật.
Thôi thì tập trung lại cuốn sách nào.
Mydei đâu biết rằng cái cảm giác anh cảm nhận được nó chính xác cỡ nào. Những ngày sau Phainon liên tục xuống thư viện tìm anh, không thấy liền hỏi để chạy thẳng tới lớp tìm, trốn không kịp nổi tên nhóc này.
Mydei ngồi trên ghế, hai đầu gối tay dựa đùi chống lên, đầu cúi xuống tựa trán vào đôi tay. Anh lẩm bẩm mấy câu chửi, gân trên tay và trán như muốn bùng nổ.
"Cái tên HKS (đã học được trong từ điển người Kremnos) đó sao mà phiền phức quá vậy!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro