Chương 7

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng lặng lẽ tan loãng trong làn sương lấp lánh, như thể bầu trời đang thở một hơi dài sau ngày nắng dịu. Họ chia tay nhau tại khu vườn hạt nắng, những bước chân in trên nền đất mịn vương lại chút ấm áp của niềm vui. Vài chiếc lá vàng rơi trên vai áo họ, không ai để ý.

Mydei là người đi sau cùng, lặng lẽ nhìn Phainon quay đầu vẫy tay, nụ cười của cậu trong ánh chiều rực nhẹ như lửa. Những sợi tóc ánh bạch kim lay động theo gió. Mydei khẽ cười. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Một ngày đẹp như vậy... thật khó có thể quên.

...

Căn phòng của anh nằm ở tầng một, khu hướng tây, nơi ánh đèn mờ hơn những nơi khác. Không khí ở đây luôn dịu, luôn lặng như mặt hồ. Mydei treo lại áo khoác, gấp khăn cổ, rồi rót một ly nước ấm như thói quen.

Chiếc đồng hồ trên tường khẽ kêu 'tích tắc..'. Anh ngồi trên ghế, tay khẽ đặt lên thái dương. Không biết vì sao... niềm vui hôm nay cứ khiến anh thấy không yên.

Anh nhắm mắt. Nhưng thay vì giấc ngủ đến, ký ức lại kéo về như từng đợt sóng.

Một chiếc ghế. Một căn phòng trắng. Một người đàn ông bị trói, đang khóc lặng lẽ khi bị siết cổ bởi những sợi tơ mảnh như máu.

Giọng ai đó nói:
"Chỉ còn lần này tôi có thể gặp lại mọi người thôi..."

Một âm thanh 'ting' khẽ vang lên từ góc phòng. Màn hình bên bàn chớp lên, ánh sáng màu xanh lặng lẽ hắt vào căn phòng tối.

Dòng tin đầu tiên hiện ra. Mỗi chữ chậm, như gõ thẳng vào màng óc:

'Chúng tôi không thể giữ cậu an toàn.'

Mydei mở to mắt. Anh không biết thứ này là gì không phải một tin nhắn thông thường. Không có người gửi, không có nguồn. Chỉ có nền xanh, chữ trắng mảnh run run.

'Nhưng ký ức sẽ tìm cách trở lại.'

Anh lùi lại một bước. Nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

'Không phải tất cả kẻ thù đều mang gươm giáo.'

Dòng chữ cuối cùng chậm rãi mờ đi, thay vào đó là một ký hiệu nhấp nháy, rồi một cái tên:

'H.'

Mydei đứng lặng. Chữ cái đó khiến tim anh đập mạnh, không phải vì nó xa lạ, mà vì... nó quen đến đáng sợ, nhưng rốt cuộc 'H' là ai?.

Nó lại tới nữa rồi.

Tay anh đặt lên trán. Một cơn đau như từ sâu trong sọ trồi lên, nhức nhối và lạnh buốt. Như thể có ai đó vừa đẩy những mảnh gương ký ức vào đầu anh mà không cảnh báo.

'Chậc... Sao cứ phải nhồi một đống việc rồi bắt tôi phải xử lý chứ...' anh thở, giọng thấp như gió.

Trong ngăn tủ bên trái, có lọ thuốc an thần. Anh lấy ra một viên, rồi một viên thuốc ngủ. Không hơn. Chỉ để bản thân dừng lại một chút. Chỉ để đêm nay có thể trôi qua...

Nước trong ly run rẩy khi anh đưa nó lên môi. Và rồi mọi thứ dịu đi. Đèn phòng tắt. Anh chìm xuống.

....

Trong giấc mơ ấy, anh đang đứng giữa một hành lang dài không có cửa.

Ánh sáng xanh chiếu từ những đường nứt trên tường, dọc theo trần và sàn. Những ký tự bay lơ lửng xung quanh anh như bụi.

Một bóng người xuất hiện phía cuối hành lang. Không rõ mặt, nhưng giọng nói thì không lẫn được.

"Ký ức không thuộc về tầng."

"Và tầng không giữ được người."

"Cậu là đường nứt giữa hai mặt phẳng, Mydei."

Anh muốn hỏi, nhưng miệng không thể mở. Bóng người ấy ngẩng đầu. Đôi mắt màu tím sâu thẩm như bầu trời lúc chạng vạng, đồng tử màu trắng nhìn thẳng vào mắt anh, nó như sâu thẩm, như ánh sáng của hi vọng nhỏ nhoi, nhưng ẩn giấu một điều mà không ai có thể chạm tới được.

"Chúng ta không thể nói chuyện lâu đâu."

"Hãy tìm trang giấy bị xé."

"Kẻ mạo danh sẽ sớm xuất hiện."

Mydei cố chạy, cố tiến tới. Nhưng sàn nhà vỡ dưới chân anh. Mọi thứ đổ xuống như một cơn mưa dữ, hình ảnh của Phainon, Aglaea, Tribbie, Triaane, Trinnon và Cipher... tất cả như mảnh vỡ ánh lên, rồi tan biến trong làn ánh sáng xanh mỏng.

Và rồi... anh tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh phủ lên cổ, hơi thở gấp.

Chiếc đồng hồ trước mặt chỉ đúng 3:07 sáng.

Trên bàn, màn hình đã tắt. Nhưng một mảnh giấy nhỏ bị gió thổi từ khe cửa vào, vướng vào chân ghế anh.

Chỉ có ba chữ trên đó, viết bằng tay run run:

"Kẻ mạo danh đang đến."

......

'Đã sáng rồi ư..?' Mydei ôm đầu ngồi dựa vào tường phòng. Đầu anh còn váng vì đêm qua ngủ không sâu, nhưng ít nhất, không mơ thấy điều gì. Anh ngồi dậy, mở cửa phòng mình rồi nhìn xung quanh, phòng ai cũng còn đóng cửa, yên ắng.

Có vẻ mình là người đầu tiên thức dậy..Anh rót nước, ngồi vào bàn ăn, chậm rãi hít một hơi dài. Trong tĩnh lặng đó, ký ức hôm qua ở tầng 4 vẫn còn hiện lên như một làn sóng âm ấm chạy dọc tâm trí, tiếng cười của Triaane, ánh mắt tinh nghịch của Cipher khi bày trò đoán chữ, sự điềm đạm của Trinnon và cái cách Tribbie cố nhét cả bịch bánh quy vào túi mà không bị ai phát hiện...

Và cả Phainon. Dưới ánh chiều vàng nhạt bên hồ, khi người ấy khẽ cười, đưa tay lên và bảo:

"Tôi ính sau đợt này sẽ rủ anh đi ngắm bình minh một hôm. Cùng đi với nhau được không?"

Mydei đã gật đầu. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại, trong lòng anh không rõ vì sao có chút gì đó se lại.

Anh chưa kịp nghĩ thêm, thì nghe tiếng cửa mở khẽ, Trinnon bước ra, tay vẫn cầm cuốn sổ nhỏ, tóc thắt gọn, nét mặt vẫn điềm đạm như thường.

"Chào buổi trưa." Cô khẽ nói.

"Ừm. Mọi người vẫn còn ngủ?"

"Triaane phát ra âm thanh gì đó giống con mèo khi bị cô đánh thức, nên cô bỏ qua." Trinnon nhún vai "Tribbie thì có vẻ dậy nhưng giả vờ ngủ, còn Cipher... cô nghe thấy tiếng cười nhỏ bên phòng cô ấy lúc ba giờ sáng."

Mydei khẽ bật cười. "Mọi người có vẻ vẫn... rất chính mình."

"Ừ." Trinnon kéo ghế ngồi xuống. Một thoáng lặng, cô ngẩng lên "Cậu không ngủ được sao?"

"Chỉ là thức sớm thôi.."

Trinnon không hỏi thêm. Cô lấy một túi trà, bắt đầu pha.

Một lát sau, những người còn lại lần lượt ra khỏi phòng. Triaane ngáp tới ngáp lui, tóc rối xù, vừa đi vừa kéo cái chăn bé xíu theo sau như chiếc đuôi. Tribbie đã buộc tóc lên và đang vừa nhâm nhi bánh quy vụng trộm vừa giả bộ nghiêm túc. Cipher, như thường lệ, trông như thể chưa từng ngủ, đôi mắt hơi thâm nhưng vẫn ánh lên vẻ tỉnh táo kỳ lạ.

"Không khí hôm nay... yên bình quá nhỉ?" Tribbie lên tiếng, nhìn quanh bàn khi mọi người ngồi xuống.

"So với hôm quá quậy tưng ở tầng tư thì sáng nay như thế này đúng là lạ thật." Triaane thêm, nheo mắt "Mọi người thấy không? Gió hôm nay có vẻ... dịu hơn một chút."

Mydei không nói gì. Nhưng anh thấy đồng tình. Cảm giác như thứ ánh sáng dịu ấy đang cố giữ lấy một điều gì đó đã bắt đầu trôi.

Trưa hôm đó, ở tầng một, mọi người bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Triaane phụ trách nêm nếm, Tribbie cắt bánh, Cipher lôi từ đâu ra món salad trái cây lạnh, còn Trinnon thì nấu một món súp đơn giản nhưng thơm nức mũi. Không khí trong nhà đầy ắp tiếng nói và tiếng gõ chạm nhẹ của muỗng dĩa.

Mydei đứng nhìn. Cười nhẹ.

Bữa trưa hôm ấy đơn giản nhưng lại thơm đậm hương vị thân quen.

Mọi người ngồi quanh bàn tròn, ghế hơi xê xích do Cipher không chịu ngồi đúng vị trí và Triaane cứ phải nghiêng người để tranh nhau lát bánh cuối cùng với Tribbie. Giữa tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng muỗng thìa chạm vào chén bát, và hương súp thoang thoảng, cảm giác như một lớp màng ấm áp bao phủ khắp căn hộ tầng một.

"Cẩn thận, Triaane. Cái bánh đó... ừ thì, tớ để đó từ tuần trước rồi." Tribbie nói nửa đùa nửa thật.

"Cái gì cơ?!" Triaane suýt nghẹn, Cipher cười ngặt nghẽo, còn Trinnon nhíu mày nhưng không nói gì.

Mydei ngồi im lặng một lúc, rồi mỉm cười khi nhìn cảnh tượng trước mắt, một khung cảnh tưởng chừng lộn xộn, nhưng lại thật bình yên.

"Hôm qua... cũng vui thật." Cậu buột miệng, và nhận được vài cái gật đầu.

"Ừ, cũng khá." Cipher ngả người "Dù lần sau thì nên tránh cái trò bị ép ngồi trên xuồng để chụp ảnh nhóm."

"Không phải em la lớn nhất à?" Triaane đáp. "Em với Tribbie cùng hét lên làm Trinnon suýt đánh tay lái lật xuồng luôn kìa!"

Trinnon không phản bác. Cô chỉ chậm rãi ăn phần súp còn lại của mình.

Khi bữa ăn kết thúc, mọi người lần lượt dọn bát đũa về bồn, rồi về phòng riêng để nghỉ ngơi.

"Tớ rửa bát nha, hôm nay tới phiên tớ rồi." Trinnon nói, không đợi ai phản ứng, và xắn tay áo lên. Từng người một chúc "ngủ trưa ngon", "Trinnon làm xong thì về phòng lẹ lên nha", rồi biến mất sau cánh cửa.

Trong chốc lát, căn hộ lại trở nên yên ắng.

Chỉ còn tiếng nước chảy lách tách và tiếng khăn lau nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn gỗ. Trinnon xắn tay áo, tay cầm khăn, mắt rà soát từng khe nhỏ trong phòng khách. Mọi thứ vẫn như thường ngày. Vẫn đều đặn, và sạch sẽ!

Cô đặt chiếc khăn xuống, bước đến cạnh quầy bếp để kiểm tra nhiệt độ bảo quản của ngăn thực phẩm.

Bíp.

Một âm thanh khẽ vang lên từ tablet đặt gần khay đựng gia vị.

Trinnon hơi nghiêng đầu. Ban đầu cô không để ý, cho đến khi một quầng sáng màu đỏ bắt đầu lan nhẹ trên viền màn hình, như mực đỏ lan ra trong nước.

Cô khựng lại.

Không phải màu xanh.
Không phải thông báo thông thường từ hệ thống quản lý tầng hay các kênh liên lạc thông thường.
Là màu đỏ.

Của anh ta.

"Naxy..." Cô thầm gọi tên cũ ấy, hơi siết chặt tay.

Màn hình không bật hẳn, chỉ lập lòe. Có vẻ như được mã hoá dưới lớp dữ liệu ẩn. Trinnon bước lại, chạm nhẹ vào góc phải, đúng như cử chỉ từng được Anaxa dạy cô từ lâu.

Màn hình lập tức chuyển sang màu tối, rồi hiện lên một đoạn mã gọn.

Không tên người gửi. Không âm thanh. Không có định vị.
Chỉ một dòng chữ duy nhất, nhấp nháy nhẹ:

'Tới phòng của tôi, Trinnon. Đừng nói cho mọi người biết. Nếu đến lúc cần... thì hãy lên tiếng.'

Cô nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, rồi khẽ siết tay. Góc màn hình hiện một thông báo nhỏ:
'Gửi từ tầng 4. Thời gian ghi dấu: bốn ngày trước.'

Cô thở ra chậm, tay đặt lên màn hình, đầu cúi thấp.
Không nói gì thêm.

Chỉ có tiếng máy rửa bát khẽ reo sau lưng, như thể không có gì xảy ra.

Nhưng cô biết, sắp có gì xảy ra..

Tầng bốn không xa, nhưng tối. Không khí khác biệt hoàn toàn so với các tầng còn lại, như thể luôn dày đặc một lớp gì đó không thể nhìn thấy được. Dù sống chung một hệ thống, nơi đó vẫn luôn gợi cho cô cảm giác như đang bước vào phần còn lại của một giấc mơ chưa kịp tỉnh.

Cô đi lên bằng lối phụ, một cầu thang xoắn ốc nối tầng một và tầng bốn vốn chỉ được dùng khi cần bảo trì. Bước chân Trinnon rất nhẹ, nhưng trong không gian này, mỗi tiếng động đều nghe rõ như tiếng gõ cửa âm thầm vào trí nhớ.

Lên đến nơi, cô không bật đèn. Cửa phòng Naxy vẫn như mọi hôm: cũ kỹ, dán kín mã niêm phong nhưng chưa bao giờ khóa. Anh ta chưa từng dùng khoá.

Cô đưa tay lên, do dự. Rồi, thật khẽ...

Cạch.

Cánh cửa mở ra một khe, rồi dần rộng thêm khi Trinnon bước vào.

Không khí nơi này lạnh buốt và đặc lại, như thể bao năm chưa từng được thở. Không đèn. Không tiếng. Cô đóng cửa sau lưng, rất nhẹ, như sợ phá vỡ một điều gì đó vốn đang rất mỏng manh.

Bóng tối nuốt lấy cô, chỉ còn ánh sáng từ một bóng đèn duy nhất, treo cao trên trần, chập chờn như tim đập khi hoảng sợ. Từng cái chớp tắt khiến căn phòng như thay hình đổi dạng theo từng nhịp. Những bóng tủ sắt, giá sách trống, những vật thể bị phủ khăn đen không tên...

Trinnon lặng lẽ tiến về nơi duy nhất có ánh sáng.

Một chiếc bàn gỗ thấp. Trên đó, một cuốn sổ đen.

Cô ngừng thở trong khoảnh khắc.

Cuốn sổ tròn trịa, bìa bằng da sần sùi như da cũ. Ở giữa bìa là một biểu tượng con bướm lớn, in chìm màu bạc đã bắt đầu bong tróc. Không có tên. Không có nhãn. Không khoá.

Không giống sổ hệ thống. Càng không giống phong cách của Anaxa, người từng tuyên bố với cả thế giới rằng "tôi không tin nhật ký". Nhưng cuốn sổ ấy vẫn ở đó, chờ cô.

Cô nhìn quanh, kiểm tra từng ngóc ngách trong căn phòng.

Không ai cả. Không có dấu hiệu của sự sống.

Không Naxy.

Không còn lựa chọn nào khác.

Trinnon ngồi xuống. Tay cô đặt lên cuốn sổ, chạm vào bề mặt da nhám. Cô hít một hơi, mở trang đầu tiên.

Trắng.

Trang kế tiếp, trắng. Trang nữa, trắng

Cô lật nhanh hơn, trắng, trắng, trắng,..

Hàng trăm trang trôi qua không ghi bất cứ chữ nào, như thể cuốn sổ được mua chỉ để giữ im lặng.

Nhưng đến một điểm, một trang được đánh dấu bằng một sợi chỉ nhỏ màu vàng tàn phai.

Trang 124.

Cô mở ra.

Chỉ duy nhất một đoạn văn, nét chữ sắc sảo nhưng hơi run, như được viết trong lúc bàn tay người viết không còn vững:

'Nếu Trinnon tìm thấy cuốn sổ này, nghĩa là tôi đã không còn đủ thời gian để giải thích theo cách mình mong muốn.
Tầng bốn không phải là một đơn vị độc lập.
Nó là điểm khởi đầu và cũng là nơi tập hợp những tầng đã bị tái thiết.
Cậu có nhớ cảm giác sai lệch khi đi từ tầng 1 đến đây không? Nó không phải sự chênh lệch không gian. Mà là sự chênh lệch của vòng lặp.'

'...Có điều này tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.'
'Reset không chỉ xảy ra với thời gian... mà cả với cấu trúc tầng. Chúng ta có thể gọi nó là reset tầng"
'Không phải lúc nào tầng bốn cũng là tầng bốn, không phải ai cũng là chính mình như cô nhớ.'
'Những người quen biết, nếu bị thay đổi vị trí hoặc tầng, có thể không còn giữ đúng vai trò như trước.'

'Đừng tin hoàn toàn vào trí nhớ. Đừng tin hoàn toàn vào hệ thống.'

'Tôi đã từng làm một phép thử, và kết quả... không thể công bố.'

'Cẩn trọng với những người cô tin là bạn.

...Gương là vật phản chiếu không bị chi phối bởi tầng, nó sẽ giúp cô nhận ra dấu vết của họ.

Và nếu gặp được người tên H... hãy nhờ sự giúp đỡ của cô ta..'

"Ký ức có thể bị xóa. Nhưng 'gợi ý' sẽ không mất đi.
Trang 125, tôi đã buộc phải xé ra.
Tôi hy vọng cậu không cần đến nó."

-Anaxagorax.

Dưới dòng cuối cùng, có dấu vết mực loang, như thể người viết vừa kết thúc thì ánh sáng bị cắt đột ngột, hoặc tay anh run quá mạnh khiến không viết tiếp được nữa.

Cô quay đầu nhìn quanh, đôi mắt dừng lại ở một tấm gương nhỏ bị che khăn đen treo trên góc tủ, thứ duy nhất cô đã bỏ qua từ đầu đến giờ. Dưới ánh sáng chập chờn, chiếc khăn có lẽ đã dịch chuyển nhẹ... hay là cô tưởng tượng? 'reset tầng' là thứ gì.? và những người mình biết sẽ dần bị đánh tráo bởi việc thay đổi tầng ư..?

Trinnon thở dài nhìn chằm chằm vào những chữ cuối. 'Tôi hy vọng cậu không cần đến nó.'

Cô giở sang trang 125.

Xé thật. Vết rách không đều, một phần cạnh giấy vẫn còn bám lại. Như thể người viết đã lưỡng lự trước khi thực sự cắt bỏ.

Trang 126, trắng.

Tất cả những gì còn lại, vẫn trắng.

Cô đóng cuốn sổ lại.

Một tiếng cộc nhỏ vang lên từ phía sau, nhưng khi cô quay lại, không có ai cả. Căn phòng lại yên tĩnh như lúc đầu.

Trinnon siết chặt sổ trong tay.

'Rốt cuộc, anh đã phát hiện ra cái gì vậy, Naxy?'

Cô nín thở, quay đầu nhìn quanh, đôi mắt dừng lại ở một tấm gương nhỏ bị che khăn đen treo trên góc tủ, thứ duy nhất cô đã bỏ qua từ đầu đến giờ. Dưới ánh sáng chập chờn, chiếc khăn có lẽ đã dịch chuyển nhẹ... hay là cô tưởng tượng?
—————————————————————
P/s: Lúc viết xong chương này thì mình nhớ ra là chưa có giải thích kĩ về các 'tầng' của Amophereus=)) cũng như cách con người thấy về 'tầng' và 'LỖI' là gì, vì vậy đây là một số những gì mình có thể tóm tắt được:

'Tầng' là vùng sinh sống được phân theo địa lý, chức năng hoặc địa vị xã hội, chúng ta có thể di chuyển từ tầng này sao tầng khác một cách đơn giản như đi thang máy, lối cầu thang phụ, chính, hay thoát hiểm,...

       - Tầng sáu là nơi phát triển và nhộn nhịp nhất, được ví như thủ đô, trường học, khu vui chơi, thương mại, điện tử, bệnh viện,.. nơi rộng và lớn nhất, cũng như có số lượng người đông đảo ở đây.
       - Tầng năm là khu lưu trữ lịch sử, nơi sống của những người đã cống hiến.
       - Tầng bốn là nơi ở khá ít người, có số ít 'người bất ổn tinh thần' hoặc 'ẩn sĩ' sống ở đây như để chữa lành tinh thần cần yên ổn của họ.
       - Tầng ba là tầng dân sinh bình thường, vùng sống yên ổn.
       - Tầng hai là trung tâm quản trị, chính trị.
       - Tầng một là vùng xa xôi, không có nhiều sự tiên tiến như các tầng trên, không đáng để đến.
       - Tầng 0 và Tầng 7 là truyền thuyết, hoặc bị cấm nhắc đến. Có người gọi là 'rìa thế giới' hoặc 'bẫy ảo giác'.

Họ không biết, hay không ai có thể biết rằng 'tầng' là cấu trúc vòng lặp hay thao túng nhận thức, cũng như người ở tầng hai luôn bảo mật nghiêm về khái niệm 'tầng' thực sự. Hay đơn giản hơn, mọi người yêu quý cuộc sống do 'tầng' tạo nên.

Về 'LỖI' thật ra là những người biết nhiều nhất nhưng họ không còn biết thật hay ảo nữa rồi. Vì là người biết và chứng kiến, họ buộc, và bị ép phải trở thành 'LỖI'. Dấu hiệu đầu tiên của việc chuyển hoá là gặp ảo giác, mơ thấy các hiện tượng siêu nhiên, cơ thể biến đổi, não teo lại. Và khi chính thức chuyển hoá thành công, thì họ 'rơi tầng'  (sau này sẽ giải thích về rơi tầng sau.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro