Chương 8

Khi Trinnon bước lên lại tầng một, ánh đèn dịu nhẹ của khu phòng khách khiến mắt cô phải chớp vài lần mới thích nghi kịp. Không khí ấm cúng và tiếng nói cười khe khẽ vọng ra từ nhà bếp, như thể cả thế giới vừa rồi cô bước qua là một nơi khác hẳn. Lạnh lẽo, tối đen và không có tiếng người.

"Trinnon!" giọng của Triaane vang lên trước, đầy ngạc nhiên và nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, tất cả cùng bước ra từ bếp, Tribbie, Triaane, Cipher và Mydei. Mỗi người đều mang biểu cảm khác nhau, lo lắng, nhẹ nhõm, thắc mắc. Trinnon dừng lại một nhịp, rồi nở nụ cười điềm tĩnh, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng dứt khoát.

"Xin lỗi nha, chị đi xuống để xem có mua thêm được ít mật ong hay không, nhưng đến nơi mới nhớ ra nhà mình vẫn còn... nên quay về."

"Chị không để lại lời nào cả," Cipher nói, mắt nheo lại, "Mọi người đều suýt tưởng chị mất tích luôn rồi đấy."

Trinnon chỉ cười trừ, gãi má. "Do chị quên bật kết nối thôi. Lúc đi cũng nhanh mà. Xin lỗi nhé."

Mydei định lên tiếng nhưng chưa kịp thì Tribbie đã cắt ngang bằng một tin nhắn từ chiếc tablet.

"À mà nè, Phainon gửi tin nhắn nãy giờ rồi. Nói tối nay sẽ ghé lại tầng một để ở cùng tụi mình vài hôm." cô nói, mắt lia nhanh qua dòng chữ màu xanh nhạt hiện lên.

Triaane chớp mắt. "Ủa? Sao đột ngột vậy?"

"Chắc là... cậu ta thấy ghen tị với tụi mình ở chung đấy!" Cipher chêm vào, nhún vai. "Hoặc là... muốn làm ai đó vui hơn chẳng hạn?" ánh mắt cô khẽ liếc về phía Mydei, khiến cậu khựng lại, hơi ngượng ngập.

"Dù sao cũng tốt mà," Tribbie mỉm cười, dập tắt không khí trêu chọc "Cậu ấy ở tầng ba một mình hoài chắc cũng chán rồi. Có thêm người thì vui hơn."

Trinnon gật đầu. Trong lòng cô vẫn còn âm vang ánh đèn chập chờn và hình ảnh cuốn sổ đen, nhưng trên mặt, cô chẳng để lộ chút gì.

Chỉ có một điều cô chắc chắn:
Tối nay, cô phải lặng lẽ kiểm tra tất cả các tấm gương trong nhà.

"Được rồi! Chúng ta bắt đầu chuẩn bị tiệc ngủ đêm nay đi mọi người!!" Triaane hét lớn mang vẻ cực kì phấn khởi, bốn người trong phòng cũng bấc giác mỉm cười gật đầu, rồi thay phiên nhau chia các công việc cùng nhau làm.

Trong khi Cipher loay hoay kê thêm ghế trong phòng khách, Tribbie bận sắp xếp chăn mền cho chỗ ngủ phụ, còn Triaane cứ chạy loanh quanh với tấm bảng ghi "Chào mừng khách quý đến tầng một" viết nguệch ngoạc như một trò đùa, Trinnon thì lặng lẽ rút lui về phía tường nhà góc phòng nhằm không ai để ý, nhiệm vụ của cô là lấy gối và chăn từng phòng ngủ của từng người đem ra phòng khách, cũng như thực hiện việc đang dang dở... Kiểm tra gương.

Cô cẩn thận khép cánh cửa phòng ngủ sau lưng của mình, Triaane, Tribbie và Cipher. Một tiếng cạch rất khẽ vang lên, như cắt đứt hoàn toàn cô khỏi tiếng cười đang vang lên ngoài kia.

Không bật đèn, Trinnon đứng trong bóng tối vài giây. Mắt cô dần thích nghi, ánh sáng mờ nhòe từ khe cửa đủ để định hình căn phòng quen thuộc.

Từ bên dưới chiếc gối, cô lấy ra cuốn sổ đen vừa mang về, thứ đang dằn nặng trong lòng cô như một khối đá. Biểu tượng con bướm nơi bìa sổ gần như đang phát sáng trong tâm trí cô, như một ẩn dụ dịu dàng mà lặng lẽ đe dọa.

"Gương có thể giúp cô nhận diện họ..."

Trinnon ngồi thụp xuống, giở lại trang 124. Đôi mắt cô dừng lại ở dòng chữ ấy, "hãy cẩn trọng với những người mà cô quen biết", cứ như thể Anaxa đang nhấn mạnh một điều gì đó không thể nói thẳng.

Lạnh gáy.

Cô nhìn quanh căn phòng, rồi đứng dậy. Gương đầu tiên là ở trong phòng mình, đối diện giường. Cô bước đến.

Tấm gương vẫn như mọi khi. Trinnon nhìn vào nó, bắt mình không được tưởng tượng gì cả. Không có hình ảnh thừa nào, không có bóng chồng lên nhau. Chỉ là mình cô, ánh nhìn nghiêm nghị, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ.

Gương thứ hai là trong nhà tắm. Cô mở cửa, bật đèn, tiếng rè rè vang lên từ bóng đèn neon trên trần. Trinnon đứng trước gương một lúc lâu hơn, quan sát kỹ đến từng chi tiết phản chiếu: làn tóc buộc lỏng, cái áo len màu kem hơi nhàu, cả đôi mắt lộ mỏi mệt nhưng không có gì khác lạ. Cô thở ra nhẹ.

Trở lại phòng khách, tiếng Cipher vang vọng.

"Ê! Có ai biết Phainon thích nước gì không đó? Hay đem trà thảo mộc ra nha?"

"Cậu ta chắc uống thứ gì chán ngắt á" Triaane đáp, giọng đùa nghịch.

"Triaane, cậu đừng trêu người ta nữa..." Tribbie trách yêu.

Trinnon đứng ở cửa phòng một lúc, im lặng lắng nghe tiếng cười. Không ai biết rằng trong khi họ cười, cô đang bước đến tấm gương cuối cùng, gương gắn ở hành lang ngay gần cửa vào.

Tấm gương này đã cũ, khung gỗ hơi sứt, thường bị lãng quên. Cô tiến lại gần. Tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút.

Một lần nữa, chỉ là gương mặt cô phản chiếu. Mọi thứ y nguyên. Nhưng lần này, Trinnon nhìn kỹ nền phía sau mình.

Phía sau cô... là hành lang. Trong gương vẫn là hành lang. Nhưng... có gì đó khiến cô phải lùi một bước.

Khoảnh khắc ấy, một tia sáng chớp nháy thoáng qua bên mép gương, như thể ai đó vừa đi qua sau lưng cô trong tích tắc. Trái tim Trinnon nảy lên, cổ họng khô lại.

Cô quay ngoắt lại.

Không ai cả. Căn nhà vẫn im lặng. Ánh đèn vẫn ấm.

Nhưng khi nhìn lại gương...
Một điều lạ xảy ra.

Trên nền kính gương, ở góc dưới bên phải, hiện lên một vệt xước mảnh, trông như vết móng tay quệt rất nông... Cô chắc chắn chưa từng thấy nó.

Trinnon áp tay lên đó. Kính vẫn lạnh.

'...nó sẽ nhận ra dấu vết của họ' 'Cẩn trọng với những người cô tin là bạn.' 'gương là vật phản chiếu không bị chi phối bởi tầng' cô nhớ lại những dòng chữ mà Anaxa đã viết, cô thực sự muốn hỏi anh ta rằng, chỉ có một cái gương hay tất cả gương đều không bị chi phối bởi tầng? Và làm sao để dùng chúng..

Cô siết chặt cuốn sổ trong tay. Bụng hơi nhói lên, một dự cảm không tên.

"Trinnon? Cậu xong chưa đó?" giọng Tribbie gọi từ trong bếp "Phainon sắp đến rồi nè!!"

"...Ừ, ra liền," Trinnon đáp, giọng đều đều.

Cô nhìn vào gương lần cuối.

Bản thân trong gương vẫn là Trinnon. Vẫn đôi mắt ấy. Vẫn nụ cười mím nhẹ ấy.

"Có lẽ nào... cách tiêu diệt kẻ mạo danh là dùng gương không?.."

Chẳng hiểu sao, cô lại thấy mình... lạ hoắc.

Khi cô bước ra phòng khách, Cipher đã tắt bớt đèn hành lang, chỉ còn lại ánh sáng dịu từ gian phòng khách đổ xuống sàn như một vũng ấm áp. Mọi người đều đã thay đồ ngủ, quần áo đơn giản, thoải mái, tóc tai buông lơi sau khi được lau khô. Không khí như rơi vào trạng thái giữa bồng bềnh và lặng thinh, cái cảm giác quen thuộc của một đêm không có gì đặc biệt... mà lại đặc biệt lạ kỳ.

"Chậc, trễ vậy rồi mà Phainon vẫn chưa tới," Triaane nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên chân Tribbie "Có khi nào tụi mình chuẩn bị hơi sớm không?"

"Không đâu," Tribbie đáp, tay vuốt tóc cô bé như thói quen "Cậu ấy hứa sẽ đến giờ này mà,"

"Cũng không nhắn thêm tin gì à?" Mydei hỏi, ngồi gập gối bên thảm, tay đang chỉnh lại tấm khăn trải bàn vừa bị Trinnon làm lệch khi mang khay nước ra.

"Không." Trinnon đặt khay nước xuống bàn, rót từng cốc trà thảo mộc cho mọi người. "Mà thôi, không cần chờ kiểu này, chờ cũng mệt. Chơi gì đó không?"

"Ý hay!" Triaane bật dậy "Tụi mình có máy chơi game mà! Cái loại có tay cầm dây quấn vòng mấy vòng đó."

"Ồ đúng rồi, RunBattle x Bánh Quy Siêu Cấp, tôi nhớ nó vẫn chạy được đấy." Tribbie bật dậy đi lục tủ.

Cipher từ nãy vẫn im lặng, mắt nhìn điện thoại, cuối cùng cũng buông xuống và mỉm cười: "Được thôi. Miễn là tôi không phải điều khiển nhân vật hình ốc sên nữa là được."

"Còn tệ hơn cả ốc sên là con... bánh quy bị cháy đấy," Mydei mỉa nhẹ, khoanh tay, "Tôi từng chọn nó vào mấy ngày trước lúc mới chơi và bị kẹt dưới cầu suốt 10 phút."

Khi Tribbie cắm điện và khởi động chiếc máy chơi game cũ kỹ, màn hình sáng lên với âm thanh bíp đầy hoài cổ, căn phòng bỗng trở nên ấm cúng kỳ lạ. Như thể họ không còn là những người đang sống trong hệ thống tầng kỳ dị này, mà chỉ là vài người bạn đang trú đông trong một căn nhà nhỏ nào đó.

Trò chơi bắt đầu với tiếng nhạc sôi động và các nhân vật pixel nhỏ xíu chạy lăng xăng trên màn hình. Mọi người quyết định theo concert mèo, nhưng khác phụ kiện.
    •    Mydei chọn một con mèo cam cầm roi cá, con cá tuy nhỏ mà có thể ăn được cả miếng đất bự nhất game.
    •    Triaane chọn con mèo nhỏ mặc áo công chúa màu hồng, vừa yếu vừa điệu.
    •    Cipher, bất ngờ thay, cô lại chọn con mèo xám mặc bộ đồ đen kín mít, với khả năng nổ tự động khi bị vồ.
    •    Tribbie chơi con mèo với ống đại bác, bắn ra hạt dẻ.
    •    Trinnon không chơi, chỉ ngồi phía sau xem và gặm bánh quy với vẻ mặt phấn khích, thực ra cô cũng rất muốn chơi nhưng chỉ đơn giản là máy hết pin mất rồi.

Lượt đầu tiên kết thúc bằng tiếng hét của Triaane khi bị Mydei đẩy xuống vực.

"Dei!! Cậu CHƠI GÌ KÌ CỤC VẬY?!" Triaane kêu, mặt đỏ bừng.

"Gọi là chiến lược thôi. Cô giáo quá dễ đoán." Mydei cười khẽ, mắt không rời khỏi màn hình.

Cipher tròn mắt: "Lạnh lùng ghê."

Lượt thứ hai, Cipher nổ tung ba lần vì... tự kích hoạt chiêu thức. Tribbie thắng, nhẹ nhàng và không ai để ý.

"Là do mọi người không để ý góc trái màn hình rồi bị siêu đại bác hạt dẻ nhắm chúng thôii." Tribbie nhún vai, như thể thắng là điều quá bình thường. Sau đó mọi người quyết định làm thêm vài trận nữa, thay phiên nhau chiến thắng, căn phòng cũng dần rộn ràng tiếng cười đùa hơn.

Mydei chợt nhìn đồng hồ. "Đã gần 8 giờ..."

Không ai nói gì, nhưng ai cũng nhìn thoáng qua cửa. Vẫn chưa có tiếng chuông, vẫn chưa có bóng ai bên ngoài. Chỉ là... hơi lạnh ban đêm và tiếng máy game rì rì đều đặn.

"Chắc cậu ta có lý do gì đó. Biết đâu bị giữ lại tầng ba." Trinnon nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tablet, song rõ ràng cô đang cố giấu gì đó trong giọng nói.

"Ờ, có thể. Nhưng dù sao thì... tụi mình vẫn nên vui trước đã." Cipher gật đầu.

"Phải. Biết đâu đây là đêm cuối cùng được chơi kiểu này." Mydei cười nhạt, nhưng ánh mắt hơi trùng xuống.

Câu nói tưởng như đùa đó lại khiến không khí chùng xuống vài nhịp.

Chỉ vài nhịp thôi.

Rồi mọi thứ lại tiếp tục, với những cú nhảy pixel, những tiếng hét bất mãn của Triaane, tiếng cười không kiềm được của Tribbie, và một Trinnon ngồi yên phía sau... dõi theo màn hình phản chiếu những gương mặt đang tạm quên mất mình đang sống trong một thế giới không hoàn toàn bình thường.

Sáng.

À không, trưa. Ủa nhầm, tối.

Một ngày uể oải ở tầng ba bắt đầu bằng... tiếng chửi văng tục như cơm bữa từ căn hộ kế bên. Tiếng đàn bà the thé, rồi tiếng đàn ông gằn gằn. Cái kiểu cãi nhau quen thuộc đến mức không cần mở cửa cũng thuộc lòng kịch bản: ghen tuông, điện nước, chó mèo, thậm chí cả chuyện cũ từ năm ngoái cũng được moi lại.

"Má ơi..." Phainon rên rỉ, kéo gối đè lên tai. "Cái nhà này ngày đéo nào cũng chửi nhau không thấy mệt hả... đang ngủ mà trời..."

Cậu nằm vật ra, tóc rối, áo thun nhăn nhúm, cái chăn thì lăn lóc dưới đất như một nạn nhân. Đồng hồ sinh học thì đã phản bội cậu từ lâu. Trong căn phòng mát mẻ ánh sáng dịu, giấc ngủ đang kéo về lại như một làn khói mê hoặc.

Phainon ngáp dài một hơi, chuẩn bị thiu thiu ngủ tiếp...

...thì đột nhiên...

Một tia kí ức đâm sầm vào não anh như sét đánh ngang trán.

"Ủa—"

"ỦA——"

"TRỜI ƠI!!!"

Cậu bật dậy, suýt té khỏi giường.

"Nay mình hẹn mọi người ở tầng một ở lại ngủ mà??!!"

Mồ hôi lấm tấm sau gáy, mắt trợn trắng, tim đập như trống trận. Cậu nhìn quanh phòng, tìm điện thoại, rồi vấp phải cái ghế, rồi trượt luôn cái quần đang vắt trên giường.

"Mẹ nó chứ..." Cậu vấp váp vừa chửi vừa luống cuống mặc đồ. "Trễ cỡ nào rồi trời?!"

Điện thoại cậu sáng lên với vài tin nhắn không đọc. Một cái từ Tribbie, một cái từ Mydei, một cái từ... Triaane (toàn biểu tượng mặt khó chịu). Không có tin nào từ Cipher, rõ ràng là giận thầm.

"Xong phim... Toang rồi."

Và thế là, Phainon trong trạng thái tóc rối, áo sơ mi cài lệch nút, mắt chưa mở hết, vội vã nhét bánh mì vào miệng và lao ra cửa như một quả tên lửa bị delay.

Đứng trước cửa căn hộ, tay đặt lên tay nắm, Phainon khựng lại.

Ánh sáng ngoài hành lang mờ nhạt chiếu lên cái đầu tóc rối như tổ quạ, chiếc áo thun nhàu nhĩ còn in nguyên vết gối... và đôi dép trong nhà hình con vịt vàng. Bộ dạng này mà xuất hiện ở tầng một thì...

"...Kì quá không ta?"

Cậu thở dài một tiếng, buông tay nắm cửa. Quay vào, lê bước chậm rãi vào nhà vệ sinh như một ông già về hưu vừa nhớ ra còn lịch đi họp lớp.

Nước mát lạnh tạt vào mặt. Hơi nước nóng ấm từ vòi sen gột bớt lớp mơ màng trên mắt anh. Tóc được gội, mặt đã rửa, kem đánh răng quánh lên răng. Gương mặt phản chiếu trong gương không đến nỗi nào, dù hơi bơ phờ.

"Chắc tại ở tầng ba lâu quá... không có gì làm, ngủ quài riết quen luôn."

Cậu cười nhẹ, rồi tự nhìn chính mình trong gương.

"Cũng đâu có tệ... Haizz, nhưng mà mặc gì giờ ta..."

Tắm xong, Phainon bước thong thả về phía tủ đồ, tay luồn vào kệ áo, cậu lấy áo thun vàng.

"Ừ, cái này được nè."

Vừa định lấy xuống thì anh khựng lại.

"Khoan... cái quần tím đâu?"

Cậu lục lục ngăn dưới.

Không có.

Lục thêm bên trái.

Không có nốt.

Lúc này, tim cậu như muốn rớt ra ngoài.

"Dm... đem đi giặt rồi..."

Một thoáng chết lặng.

Áo thun vàng, cái màu mà Phainon cho là đại diện cho sự bùng nổ tinh thần của một ngày mới, chỉ đi chung được với cái quần tím huyền thoại. Không có quần tím... thì vàng cũng như một quả chuối buồn.

"Giờ sao trời..."

Cậu nhìn quanh.

Chán nản, cuối cùng kéo bừa ra một combo 'an toàn' .Áo thun trắng trơn, áo khoác ca rô xanh trắng, cái kiểu mà Cipher từng nói là "cậu mặc như thư sinh trốn học." và quần đen ống rộng, hơi lụng thụng nhưng đỡ khó chịu.

Phainon mặc vào, đứng trước gương.

"Ừm... cũng ổn." Cậu tự nhủ.

Ánh trắng ngoài cửa sổ chiếu vào khung cửa. Nhịp tim cậu bình tĩnh lại. Vẻ ngoài tuy không toả sáng như kỳ vọng, nhưng ít nhất... trông cũng sạch sẽ, tỉnh táo và không như thể vừa bò ra từ trận chiến với giấc ngủ.

Cậu hít một hơi, khoá cửa lại, bắt đầu cuộc hành trình chuộc lỗi muộn màng về tầng một, nơi có một đám người đang đợi với ánh mắt rất không tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro