Kaslana 1
33.550.336
Lần 1.
Năm 3870 lịch Ánh sáng.
Tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn, cái chết vẫn chưa từng nhấn chìm Amphoreus.
Tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục những hậu duệ Chrysos không làm theo lời sấm truyền. Chính tôi sẽ đảm nhận trọng trách thu thập ngọn lửa.
Ban đầu, tất cả mọi hậu duệ đều không tán đồng với điều này. Vì việc gánh vác Amphoreus là một trọng trách quá nặng nề. Họ không muốn để bất cứ người đồng đội nào phải gánh vác một mình. Cho dù có chôn thân nơi biển lửa nhưng chí ít họ vẫn sẽ ở cùng nhau, sẽ không ai cảm thấy hối tiếc khi đã không thể làm hết trọng trách.
Tôi thật sự rất trân trọng tất cả mọi người. Xin đấy, xin mọi người đấy.
Hãy để tôi gánh vác tất cả khổ đau này đi. Chỉ cần một mình tôi chịu đựng là đủ.
Mang theo kí ức từ kiếp đầu tiên, tôi đã có thể khiến cho bản thân trở thành hậu duệ mạnh mẽ nhất trong tất cả. Tôi vẫn chưa từng từ bỏ ý định thuyết phục đồng đội từ bỏ Săn Đuổi Lửa. Có lẽ, sự trưởng thành vượt bậc của tôi đã khiến họ lay động. Dù không phải tất thảy mọi người đều như thế, nhưng chí ít cũng đã là sự thành công đầu tiên.
Mọi người bắt đầu chăm lo cho đời sống của dân chúng nhiều hơn. Agleae đã nở nụ cười, ba cô giáo Tribios có thể thoải mái chơi đùa với người dân của Thánh thành. Tất cả mọi người đều đang trải qua một cuộc đời họ đáng có.
Thỉnh thoảng, Mydeimos vẫn tới thăm và tập luyện cùng tôi. Anh ấy bảo rằng đây là thói quen không thể bỏ, không đấu với tôi mấy hôm là chân tay sẽ ngứa ngáy. Rất khó chịu.
"Phainon, anh định sẽ thực hiện lời sấm một mình thật sao?"
"Hehe, anh lo cho tôi đó hả. Quý hóa dữ đó nha."
Tôi đã lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Mydei, tôi không muốn bất kì ai trong số họ nhắc về lời sấm truyền ấy nữa.
Chỉ mình tôi là đủ.
Nhưng có vẻ, anh ấy đã nhận ra sự cô đơn trong mắt tôi. Thật ra tôi chẳng hề nhận điều ấy, nhưng ánh mắt khi ấy anh ấy nhìn tôi thì tôi lại khá chắc chắn anh ấy đang cảm thấy tôi rất cô độc.
Làm gì có chuyện đó chứ, tôi vẫn còn bọn họ mà.
"Ai thèm quan tâm tới anh chứ! Tôi chỉ sợ anh chết sớm quá, tôi sẽ mất đi một cái bao cát mà thôi!"
Mydei gắt lên với tôi, có lẽ là thấy tôi quá phiền phức chăng. Nhưng không sao cả, tôi quý anh ấy lắm.
Anh đợi tôi nhé, sau khi mọi chuyện kết thúc. Tôi sẽ quay về tìm anh.
Mydeimos, chờ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro