Chương 21.
"Chào mừng đã tới với Amphoreus, đây là thành Okhema nơi sẽ là nơi ở từ bây giờ vể sau của anh."
Phainon ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc đồ sộ trước mắt, không thể tránh khỏi cảm giác thán phục trong lòng. Rời bỏ quê hương tìm kiếm một chỗ nương thân, người phụ nữ Aglaea đã tìm thấy y rồi đưa ra lời đề nghị hứa hẹn đến mức bản thân chàng trai không nghĩ ra thứ gì khác tốt hơn.
Nghe nói còn có những người khác cũng là Hậu duệ như y trên con đường săn đuổi Titan.
"Mọi người, hãy tới làm quen với đồng minh mới của chúng ta nào."
Cô gái nhỏ nhắn đứng lùi hẳn về phía sau phản ứng nhanh nhất trong số 3 người đối diện, nhẹ nhàng làm một hành động nâng váy như lời chào. Con ngươi màu hồng xen sắc tím ánh lên sự chân thành thật lòng, hoàn toàn trái ngược với gã đàn ông bên cạnh. Ăn mặc phóng khoáng khoe ra phần cơ thể ấn tượng và có lẽ tính cách cũng vậy, hắn nghiêng đầu như âm thầm đánh giá y.
"Là tên kiếm sĩ tài năng vượt bậc đấy à, trông yếu ớt thế này hẳn là Beta hoặc thậm chí Omega chứ gì."
"Này Mydei, chúng tôi chưa hề đưa ra chẩn đoán cho cậu ấy nhé!" Cô bé (?) cuối cùng cắt ngang, vẻ mặt không hề hài lòng, "Biết anh là Alpha nhưng đừng vội vàng quy chụp vậy chứ."
"Sao cũng được, cũng chỉ là đám hạ đẳng thôi."
Phainon ngơ ngác nhìn hắn quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không hiểu được những thuật ngữ kia. Aglaea bên cạnh lắc đầu ra hiệu dừng mọi chuyện lại, bàn tay nhẹ nhàng điều khiển sợi tơ vàng quấn lấy ngón tay y rồi chậm rãi truyền đạt thông tin cần thiết qua linh hồn đã được đồng điệu.
Thả lỏng, tập trung, tiếp nhận thông tin.
"... Nhiều kiến thức mới thật, quả là kì diệu." Y mở mắt, nhìn theo sợi chỉ dần rút đi mà nói, "Bên ngoài quả nhiên còn những thứ tôi không thể nắm bắt."
"Hiểu sơ qua rồi chứ? Theo chúng tôi đi chẩn đoán về phân loại của cậu nào!" Tribbie gật đầu, nhanh chóng di chuyển về cánh cửa không xa, "Castorice và chúng tôi đều là Beta còn Aglaea với Mydei vừa nãy thuộc phân nhóm Alpha. Sức mạnh của Hậu duệ sẽ không liên quan tới nó, điều này chỉ ảnh hưởng tới việc sinh sản cũng như giao phối thôi."
"Thế thì chỉ có Omega là dân thường mới yếu hơn hai nhóm còn lại?"
"Không hẳn, tất cả chúng ta đều đã được Titan trao cho tài năng hơn người nhưng chẳng thể xoá hoàn toàn cách biệt đến từ tự nhiên."
Không khó để y biết tên cô gái đã làm hành động chào đầy kiểu cách kia cũng như rõ danh tính hắn. Phainon hiểu lý do tại sao bản thân lại nhận được kiểu thái độ khó nhai từ hắn, và tất nhiên y rất khó chịu. Thanh kiếm của y đã không biết bao lần giết những kẻ địch mạnh mẽ trên chiến trận, gặp nhau trực tiếp chưa chắc ai sẽ hơn ai.
"Xin hãy dẫn đường cho tôi."
...
Ánh sáng vĩnh cửu treo trên cao bấy lâu luôn là thứ hắn vẫn không thể làm quen sau thời gian ở thành Okhema. Nó tạo một cảm giác suy nghĩ sâu thẳm nhất bị nhìn thấu, làm cho bầu không khí ảm đạm trở nên sầu não một cách lạ kì. Mydei thường leo lên một nóc nhà ngẫu nhiên nào đấy, khoanh tay rồi bỏ bản thân ở lại cùng câu chuyện luôn giữ chặt trong lòng.
Hôm nay đáng lẽ cũng phải như thế, ai lại ngờ được có người sẽ chen ngang chứ?
"Anh Mydei, chờ chút đã..."
"Castorice? Cô tìm tôi có chuyện gì hử?"
Bóng dáng thấp bé đối diện lọt thỏm vào đáy mắt khiến hắn không thể nào bỏ qua ý định muốn bỏ đi. Phân tranh gặp Tử vong vẫn phải e ngại một phần, sức mạnh của cô không hề dễ nhai giống vẻ bề ngoài mềm mỏng nên tất nhiên Mydei vẫn có sự tôn trọng nhất định, ngón tay khẽ gõ vài nhịp chờ đợi lời đối phương muốn nói.
"À ừm... Chuyện là, hôm bữa có thông tin..."
"Hả? Thông tin về cái gì?" Hắn hơi nghiêng đầu cố để bắt lấy từng từ, "Đã tìm được chỗ của thành Kremnos rồi?"
"..."
Trước khi có thể hỏi gì thêm thì cánh cửa bên cạnh đã bật mở, bước ra là Aglaea cùng y phía sau. Bây giờ hắn mới nhận ra bản thân vẫn còn ở lại nơi tụ tập Hậu duệ, con ngươi màu vàng kim quan sát chàng thanh niên với vẻ dò xét không thèm che giấu mà mỉa mai.
"Thế nào, Beta hay Omega hả anh hùng?"
"Phân loại không ảnh hưởng tới sức mạnh từ một chiến binh thực thụ, chưa biết giữa anh và tôi ai hơn đâu."
"Ha, nhìn phản ứng là đủ biết rồi. Còn nếu muốn đánh một trận thì gặp ở [...] đi, không thắng không dừng."
Vút một cái đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, để lại cả ba nhìn nhau bằng sự bất lực. Ai bảo Mydei vừa là Vương tử danh giá vừa là Alpha thì lại chẳng kiêu căng tột độ chứ. Ả gật đầu với cô rồi quay sang Phainon, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng lên tiếng.
"Giờ anh cũng đã mệt rồi, ta cùng đến phòng mới dành cho anh thôi."
"Tôi rõ rồi."
...
"Mydei, ra là anh đang ở đây."
Vẫn là dưới ánh sáng bất diệt ấy, y đến phía sau hắn mở lời với giọng điệu hào hứng khi tìm được chỗ thú vị này. Vừa có thể bao quát nhìn xuống con đường đông đúc vừa có khoảng không gian yên tĩnh một mình, chắc chắn là phải đầu tư lắm. Mydei quay lại, ánh mắt không mảy may biểu hiện tí cảm xúc nào lên tiếng đáp.
"Có chuyện gì?"
"Aglaea nhờ tôi chuyển lời, tối nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc chào đón hai người bạn đến từ bên ngoài. Vì không tiện nhắn qua Phiến đá nên tôi xung phong đi tìm anh."
"Ừ."
"Không thèm để tôi vào mắt luôn sao? Khoảng thời gian qua cũng đã phần nào chứng tỏ được thực lực của Phainon tôi rồi mà."
"..." Hắn nghiêng đầu, con ngươi trở nên sắc bén như có thể giết chết người đối diện, "Đừng nói lời thừa thãi, Beta vẫn sẽ mãi là Beta. Tầm thường nhưng vẫn muốn vươn lên chứng tỏ hử?"
"Gì vậy chứ... Lần trước tôi đã thắng đậm, anh nên chấp nhận sự thật đi thì đúng hơn."
"Nói nữa là xác anh sẽ nằm dưới đường."
"Hừm, hung dữ thật. Việc của tôi tới đây thôi, nhớ buổi tiệc tối nay đó."
Sự hiện diện thứ hai biến mất, trả lại bầu không khí tĩnh lặng hắn đang tận hưởng. Mydei khoanh tay, trong đầu hiện ra khuôn mặt y với nụ cười tươi rói luôn đeo trên môi mà khẽ nhíu mày. Như cục đá bị thảy mạnh xuống mặt hồ, sự xuất hiện của y chẳng đem được gì đến ngoài sự phiền phức dai dẳng. Khinh thường một phần cũng là vì lý do này, còn lại thì chỉ vì Phainon là Beta. Dù không ai trực tiếp nói ra kết quả nhưng nhìn cảm xúc bộc lộ qua khuôn mặt hắn có thể tự khẳng định như thế.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã tới lúc để tập trung và bắt đầu tiệc ăn mừng. Mọi thứ đã sẵn sàng từ trước, bàn dài đầy thức ăn ngon lạ đặc trưng ở Amphoreus để thết đãi thực khách. Không có gì quá ngạc nhiên khi hắn là người tới trễ nhất, giành lấy chiếc ghế ngoài cùng rồi im lặng thưởng thức đồ ăn cho đến khi tiệc dần tàn.
"Caelus, đừng uống nữa, đây là chai thứ 4 rồi."
"Haha... T-tôi chưa say đâu... Ức-!"
"(Lảm nhảm gì đó không ai sub được)"
"Kể cả anh Phainon cũng say luôn rồi..."
"Có vẻ mọi người đã rất tận hưởng buổi ăn uống." Aglaea mỉm cười nói, "Về hai người bạn bên ngoài, tôi sẽ rất vui nếu sáng mai được gặp để nói chuyện một chút, giờ thì xin hãy nghỉ ngơi trước."
"Tôi xin phép."
"Còn Mydei, hãy giúp Phainon về phòng giúp tôi."
"Được."
Hắn dễ dàng kéo y choàng tay qua vai, nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng ăn. Mùi rượu nồng nặc bên cạnh làm Mydei có hơi nhíu mày, mắt nhìn quanh để xác định đường đi về phòng y. Chuyện này chả có gì hay ho, hắn thề với thần linh của mình. Mà người say thì chẳng bao giờ chịu im lặng, nếu bình thường y nói nhiều 1 bây giờ lại nói nhiều 10.
"Tại sao... anh không bao giờ... hức, công nhận tôi! Đối thủ duy nhất xứng tầm... Không hiểu..."
Hắn đã rất cố gắng ngăn mình ném y xuống bãi cỏ bên ngoài.
"Nói cho anh biết tôi... tôi không phải Beta đâu!! Chỉ là... ực... chưa tới lúc... Hahh có gì trên trời kìa!?"
Khó khăn mở cánh cửa gỗ với một thằng đần quẫy đạp lung tung trong tay, Mydei cuối cùng cũng đẩy được y nằm lên cái giường nhỏ. Phainon vừa bị vứt xuống đã im bặt, tưởng như đã chìm vào giấc ngủ hoàn toàn. Hắn phủi phủi vai, nhìn qua chàng thanh niên kia một chút sau đó đi ra cửa chuẩn bị rời khỏi.
"Mydei...mos..."
Phản xạ hắn tôi luyện từ lâu tuy nhanh nhưng vẫn là bị thất thế. Y với khuôn mặt đỏ lòm vì rượu mạnh, con ngươi màu xanh biển ánh lên vẻ kiên định tỉnh táo dù đúng ra nó phải lờ đờ buồn ngủ dùng lực tay ghim chặt hắn xuống sàn. Sức mạnh này hoàn toàn khác xa với cơ thể mềm oặt trước kia làm hắn không kịp trở tay, chỉ có thể gồng người cố thoát ra khỏi gọng kiềm.
"Tự dưng phát điên à Phainon!?"
"Điên? Không, tôi hoàn toàn nhận thức được việc làm của bản thân."
"M* nó, đừng có để tôi phải mạnh tay với kẻ thấp kém yếu đuối như anh."
"..." Phainon im lặng cúi đầu, chóp mũi chạm vào cổ hắn đem tới cảm giác rùng mình khác lạ, "Anh vẫn cứ đinh ninh tôi là Beta nhỉ...? Thật là đáng tiếc, anh sai rồi."
Chưa kịp tiêu hoá câu nói ấy, hắn giật mình bởi xúc cảm truyền tới từ cổ nơi y đang rúc vào. Chiếc lưỡi tinh nghịch liếm láp thưởng thức bữa ăn ngon dâng tới miệng, bàn tay không yên phận sờ nắn phần ngực lớn phơi hẳn ra trước mắt. Ngón tay hết véo rồi ấn, chẳng mấy chốc đã khiến núm vú cương lên đòi hỏi được an ủi.
"Này anh dám-!!"
"Thích anh quá, chịu không nổi nữa..."
Hai đôi môi tìm tới nhau giữa hơi thở dồn dập, hắn bị cưỡng ép vào nụ hôn mà kháng cự cắn vào môi người kia chỉ để nhận lại thứ còn mãnh liệt hơn. Mút lấy chiếc lưỡi đang rụt rè nấp sâu bên trong, thô bạo dày vò phần môi khô khốc của hắn tới rướm máu. Phainon như biến thành người khác, điên cuồng tìm kiếm thứ mình muốn mặc kệ mọi thứ xung quanh.
"Đối thủ duy nhất anh cần chính là tôi, là tôi mà thôi Mydei à. Đừng tìm ai khác, cũng sẽ chẳng có ai hơn được tôi..."
"Hự... Đừng c-có nói nhảm...!"
Hắn vung chân muốn hất người kia ra nhưng ngược lại khiến chân bị nắm chặt lấy giữ trên cao. Giữa ánh sáng mờ nhạt của căn phòng kín, nụ cười y lúc này trở nên kì lạ đến đáng sợ. Động tác nhanh và dứt khoát, chiếc quần bị cởi ra theo động tác tay y. Cảm giác trống trải lạ lẫm không kéo dài quá lâu khi có dị vật chen vào trong lỗ hậu mà chẳng có lời báo trước.
Một thứ hình trụ, to lớn và ẩm ướt.
"Gah!!! C-chờ chút đã ư hah..."
"Đau một chút thôi, đừng lo lắng."
Cảm giác bị xé toạt làm hai dày vò hắn tới cùng cực, cơn đau từ bên trong dội lại khác xa những lần chiến đấu với kẻ thù. Y gầm gừ, một cú thúc trực tiếp đẩy hết chiều dài vào khiến phần bụng dưới lộ rõ con cặc đang làm loạn. Máu chậm rãi chảy xuống cây gậy thịt, men qua phần đùi run rẩy mà lan xuống nền đất.
"Trông nó đẹp thế này, tôi nói đúng chứ?" Phainon đưa tay chạm vào phần lồi lên rồi lại di chuyển xuống hông sờ nắn, "Cảm giác bị một nguỵ Beta đụ ra sao thế, Mydei?"
"Hah... Đồ chó chết..."
"Wolf wolf."
Cặc dồn dập đưa đẩy cắt ngang câu nói dở dang, mặc cho việc di chuyển khá khó khăn thì nó vẫn đâm thẳng vào một cách vô tội vạ. Trên chiến trường có chết bao nhiêu lần thì vẫn là cái vẻ kiêu ngạo không đổi từ vị Vương tử Kremnos, vậy mà giờ đây bên khoé mắt lại có đó giọt nước mắt sinh lý. Tay chân rụng rời, bộ ngực phập phồng cùng mái tóc rối bù trông thật lạ lẫm không thể nào quen.
"AHH!?"
Hắn giật nảy hét lên một tiếng, rùng mình bắn ra dòng tinh dịch trắng đục dây cả lên áo choàng y. Phainon dừng lại, ngẩn người một lúc sau đó mỉm cười lôi chiếc áo đã bẩn vứt sang một bên. Cả người Mydei bị kéo lên, phóng đại khuôn mặt ủy khuất của người đối diện.
Khoan, ủy khuất là sao?
Đầu khấc đột ngột đẩy thẳng vào điểm nhạy cảm làm hắn chao đảo, miệng bật ra âm thanh rên rỉ. Y đưa tay giữ gã vương tử không bị té xuống, ngón tay mon men chọc ghẹo nụ hoa kiêu hãnh ngẩng đầu mà nức nở vẻ tội lỗi.
"Tất cả là do anh mà, hức... Anh không công nhận tôi, chỉ toàn trao cho nhầm người thôi."
"K-khùng rồi à...!?! Ugh hah ch-chậm đã..."
"Ứ chịu đâu..." Y bĩu môi, áp sát hắn thì thầm bằng giọng điệu ấm ức, "Anh phải chịu trách nhiệm đấy, tình yêu à."
"Gah ư... Im miệng... AGHHH?!?"
"Coi như đồng ý rồi nha~"
Chỉ thấy sáng hôm sau mỗi một mình hắn vắng mặt, còn Phainon thì trông tràn trề sức lực hơn cả thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro