【 PhaiDei 】Kiếp sau gặp lại, kiếp sau gặp lại, chúng ta rồi sẽ tái ngộ

【 PhaiDei 】Kiếp sau gặp lại, kiếp sau gặp lại, chúng ta rồi sẽ tái ngộ

Link gốc: https://ouluxifa.lofter.com/post/4b77e712_2bdfe6049

-------------------------

Phần lớn là Hắc Phainon, nhưng là đơn thuần yêu.

Ý tưởng là Mydei gặp Phainon tại thư viện,  không phải Hắc Phainon truyền thống (?)

Kết truyện để mọi người tự do tưởng tượng, dù sao cũng không tính là HE. 

Mọi người nhớ để lại bình luận ~

Vào câu truyện:

Từ khi quay về thành Kremnos, Mydei bắt đầu một thân một mình giao chiến với thuỷ triều đen.  

Sau khi đẩy lùi thêm một đợt quái vật nữa từ thuỷ triều đen, Mydei quay lại thành Kremnos, xoa xoa trán.

Thuỷ triều đen sẽ dần ăn mòn thân thể và lý trí con người, đến Titan Phân Tranh còn không thể nào chống cự huống chi chỉ là một Á thần như Mydei. Mỗi một lần tiếp xúc với thuỷ triều đen lại đẩy Tân vương Kremnos tiến gần bờ vực điên loạn, cơ thể bất tử ngược lại trở thành đồng loã để hắn dễ dàng tiếp nhận điên loạn vô điều kiện.

Sớm muộn rồi một ngày nào đó, thuỷ triều đen sẽ hủy diệt tâm trí hắn, chỉ còn lại cơ thể đã bị cái chết từ chối lang thang trên thế gian này. 

Vậy nên hắn tiết lộ nhược điểm có thể giết chết chính mình cho Phainon. Chỉ hy vọng rằng, khi ngày đó đến, Chúa cứu thế sẽ kiên định, không chút do dự mà đâm thanh kiếm vào lưng hắn.

Hiện giờ, ảnh hưởng của thuỷ triều đen đã bắt đầu lộ rõ trên cơ thể Mydei. Thỉnh thoảng, những ký ức về Kremnos và người mẹ đã khuất lại quay về, hắn thấy đồng bào của mình tại Okhema vẫn chịu sự xa lánh, bị đẩy ra ngoài vòng xã hội, không được chào đón. Nhưng may là hắn luôn nhanh chóng thoát ra khỏi những cảm xúc này. Hắn sẽ nhớ đến Phainon, người đã hứa sẽ giúp đỡ đồng bào của hắn, nhớ đến chiếc nhẫn ấn mà cậu ta đã vớt từ biển Âm Ty giờ đây vẫn đang được hắn bảo vệ kỹ càng.

Hắn tự an ủi mình, may mắn là hiện tại vẫn còn rất dài trước khi hắn hoàn toàn rơi vào sa đoạ. Hy vọng rằng quãng thời gian đó đủ để cầm cự được đến khi phía Phainon chiến thắng, đủ để cứu vớt hắn khỏi vực thẳm vô tận.

Trong những lúc không phải đối mặt với thuỷ triều đen,  Mydei thích dành thời gian tại thư viện của mình. Ở đó đủ yên tĩnh để hắn tĩnh tâm, xoa dịu đi ý định cuồng sát và cơn điên loạn không ngừng bùng lên trong hắn mà chiến đấu mang đến.

Nhưng hôm nay, khi vừa đẩy cánh cửa thư viện, Mydei liền giật mình — có người ở bên trong. 

Hắn miễn cưỡng lấy lại tinh thần, bàn tay buông thõng bên người hơi động đậy. Hắn không muốn làm hỏng thư viện của mình, vì nơi này giờ đây đối với hắn có một ý nghĩa không giống trước nữa. 

Mydei khẽ khàng di chuyển, cẩn thận mở cửa, rồi ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt xanh biếc đang ló ra từ sau giá sách. 

"...... Phainon?" Không đúng. Mydei rất nhanh nhận ra vấn đề, giờ phút này Phianon có thể ở bất kỳ chỗ nào của Amphoreus, nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Hắn nhíu mày, cố gắng cảm nhận khí tức của người này, chỉ có thể mơ hồ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. 

Hắn im lặng tiến lại gần người đàn ông tóc trắng, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Chính anh là người bảo tôi đến xem thư viện của anh cơ mà."

Giọng nói của Phainon trước mặt hình như hơi thay đổi, Mydei đoán được có vẻ đối phương muốn làm giọng mình nghe rõ hơn, nhưng không biết có phải vì dây thanh quản bị tổn thương không mà giọng nói y thêm phần khàn khàn.

Mà lúc này, người đàn ông tóc trắng cũng bước ra từ sau giá sách, khiến Mydei thấy được bộ đồ đen từ đầu đến chân của hắn. 

Ngay lập tức, ánh mắt của vị vương tóc vàng trở nên sắc bén, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt người đàn ông, tay túm chặt cổ áo gã ấn mạnh lên kệ sách, một cái tay khác thì bóp cổ che dưới lớp áo, đồng thời những mũi nhọn kết tinh màu đỏ chĩa thẳng vào nhược điểm mà gã đàn ông lộ ra ngoài. 

Mydei cảm nhận được ngay dưới bàn tay mình là mạch máu đập mạnh dưới da, qua lớp vải vóc của người đàn ông, Ngón tay hắn siết chặt hơn một chút, điều này khiến gã đàn ông vừa mới thoát khỏi cơn choáng váng do va đập phát ra một tiếng rên khẽ, gương mặt y vì thiếu oxy mà hơi đỏ lên, tròng mắt gã phản chiếu những gai nhọn chỉ cách con ngươi mình vài milimét, tựa như máu đang tràn vào đôi mắt, khiến đôi đồng tử xanh biếc của gã nhuốm một sắc tím thẫm.

Mặc dù đang bị khống chế, Phainon này lại không hề biểu lộ tí ti hoảng loạn gì. Y trông vô hại như một con dê non chờ bị xẻ thịt, chỉ im lặng nhìn chằm vào Mydei.

Thế nhưng Mydei biết rõ, người này tuyệt đối không vô tội như vẻ ngoài của gã. Người đàn ông tóc vàng lạnh lùng mở miệng: "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, Hành Giả Trộm Lửa?"

Khi nói ra bốn chữ đó, Mydei biết mình đang đánh cược. Lần trước khi đánh bại kẻ Hành Giả Trộm Lửa kia ở thành Kremnos, hắn không cảm nhận được gì đặc biệt. Hắn biết tên kiếm sĩ áo đen đó không bị giết chết, sớm muộn gì cũng có ngày vì hoả chủng mà tìm đến mình. Mà thân phận của kiếm sĩ áo đen, Mydei đã nhận ra ngay có điều bất thường trong trận chiến ấy. Dù là góc độ xuất kiếm hay biết rõ ràng điểm yếu của hắn, tất cả đủ để khiến Mydei nảy sinh một suy đoán hoang đường.

Giờ đây, khi nhìn thấy người đàn ông tóc bạc trước mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng trở nên bình thản như thể đã dự liệu từ trước, Mydei hoàn toàn xác nhận suy đoán của mình.

Hành Giả Trộm Lửa chính là Phainon, nhưng không phải là Phainon mà hắn quen biết... Điều này khiến trái tim Mydei chùng xuống. 

Mặt mày người đàn ông tóc bạc rũ xuống, lộ ra vẻ yếu ớt và đáng thương. Một bàn tay của y vươn ra nắm lấy tay Mydei đang siết chặt cổ mình, khiến vị vua của Kremnos giật mình, sức lực trên tay hắn bất giác mạnh mẽ hơn. 

Đôi mắt xanh biển chớp chớp, dây thanh quản rung động, giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên trong không gian: "Tôi đã nói rồi mà, chính anh bảo tôi đến xem thư viện của anh, tôi đến rồi thì anh lại bóp cổ tôi." Gã vừa nói vừa gõ gõ tay đặt trên cổ mình, "Làm chủ nhà kiểu gì vậy?" 

"Đừng có giả vờ nữa!"

"Nhưng mà Mydei......" Người đàn ông tóc bạc nắm tay Mydei, rồi đột ngột chuyển tay gã đến cổ tay hắn, một phân thân màu xám xuất hiện ngay bên cạnh hai người. Đồng tử Mydei co lại, chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm đã chém vỡ những kết tinh đỏ đầy nguy hiểm thành từng mảnh nhỏ.

Cổ tay truyền đến cơn đau đớn dữ đội khiến Mydei theo phản xạ thả lỏng tay, và ngay lập tức cảnh vật trước mắt đảo ngược. Khi hắn lấy lại tinh thần, nửa người trên đã bị ấn xuống mặt bàn cạnh kệ sách. 

Từ phía sau vang lên giọng nói khoan thai của gã đàn ông: "Không ra tay ngay lập tức là sai lầm lớn nhất của anh." Y dừng lại một chút, trong giọng nói thoáng chút ý cười "Dĩ nhiên, nếu anh ra tay ngay và luôn... thì cũng giống vậy thôi."

Mydei giãy giụa một hồi, nhưng bàn tay đặt trên gáy hắn không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, hắn nhớ đến lời tiên tri "Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết với vết thương trên lưng," và rùng mình khi một bàn tay lạnh lẽo khác áp lên phần xương cổ trần tụi của hắn, sau đó dọc theo khớp xương từng đốt từng đốt di chuyển xuống đến cột sống ngực. 

"Đốt sống thứ nhất... đốt sống thứ hai..."

Giọng nói trầm thấp quấn lấy tai Mydei, hắn cắn chặt răng. Hắn theo phản xạ vung tay tấn công, nhưng rất nhanh thấy kết tinh đỏ vỡ vụn như những cánh hoa hồng rơi xuống đất ngay trước mắt hắn. 

Chênh lệch thực lực quá lớn, kẻ mà hắn đã đánh bại trước đây ở thành Kremnos có lẽ chỉ là phân thân của gã... Mydei đã từng nghĩ mình sẽ chết dưới tay Phainon, nhưng hắn không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Ngón tay sau lưng hắn như con rắn đang thè lưỡi từ từ di chuyển xuống theo từng con số mà gã đàn ông kia lẩm bẩm.

"Đốt sống thứ chín... đốt sống thứ mười."

Ngón tay dừng lại, mạnh mẽ ấn vào đốt sống nhô lên. Mydei đau đớn kêu lên, một lượng lớn kết tinh đỏ đột ngột xuất hiện phía trên hai người, rồi nhanh chóng lao mạnh xuống cùng với tiếng xé gió.

Đối đầu với nó, bốn phân thân cầm trường kiếm có hình dạng kỳ quái cùng lúc vung kiếm ra, cú va chạm giữa đòn tấn công phóng ra lượng lớn năng lượng. Những giá sách trong thư viện không chịu nổi sức va đập, toàn bộ đổ sập xuống, những phiến đá vỡ rơi xuống đất, lộn xộn chất đống lại.

Ngay khi cảm thấy bàn tay đè mình không ổn định, Mydei dùng hết sức lực thoát khỏi trói buộc và nhanh chóng lật người lại cho gã đàn ông đang đờ người ra một đấm. Sau đó trong tay ngưng tụ một ngọn giáo Thần phạt cỡ nhỏ, chuẩn bị đâm vào kẻ đang lùi lại vài bước kia.

"A...... Thư viện......"

Gã đàn ông hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công của Mydei, chỉ ngơ ngác nhìn vào một mảnh đổ nát không xa, lẩm bẩm.

Mydei sửng sốt, động tác trên tay dừng lại, theo ánh mắt của y nhìn về phía đó, chỉ thấy vài kệ sách đã đổ, rất nhiều phiến đá rơi rải rác trên mặt đất, hắn tinh mắt thấy có vài phiến còn bị vỡ góc.

Mấy cuốn sách ở đây đều là bản đơn lẻ! Mydei lập tức cảm thấy đau lòng. Nhưng ngay khi nghĩ đến kẻ thù mình đang đối mặt, hắn lại kìm nén sự tiếc nuối trong lòng, đang định tiếp tục tấn công thì nghe thấy gã đàn ông đối diện nói với giọng đau buồn như sắp khóc: "Mydei... anh đã phá hỏng nhà của tôi rồi."

"......" Vị vương của thành Kremnos nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Hắn thu hồi cây thương, xác nhận rằng đây chính là thành Kremons một lần nữa rồi mới khẳng định: "Đây là thư viện của tôi!" Hắn nhấn mạnh hai chữ "của tôi," "Từ bao giờ mà lại thành nhà của anh?"

"Nhưng mà ngoài nơi này ra tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa." Người đàn ông tóc bạc trông như mất hồn, "Chỉ có nơi này, Mydei, anh đã nói tôi có thể đến."

Vũ khí trong tay lại một lần nữa biến thành những mảnh tinh thể vụn nát. Mydei nhìn người đàn ông này, rõ ràng là Hành Giả Trộm Lửa, nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy vô cùng chắc chắn rằng gã và Phainon là một. Hắn không biết đối phương đã trải qua những gì mà làm ra những chuyện này, nhưng... hắn có thể nhìn thấy linh hồn thuần khiết giống như Phainon ẩn giấu dưới thân xác đó.

Rốt cuộc hắn có thể chắc chắn đây chính là Phainon, một Phainon có quá khứ mà hắn chưa bao giờ biết.

Nhưng dù vậy cũng không thể phủ nhận rằng, bất kể mục đích của đối phương là gì, tên Phainon này đã gây ra quá nhiều tổn thương cho người khác. Hắn ta phá hủy ngôi làng của Phainon, giết chết những người thân và đồng đội quan trọng của Phainon, cướp đoạt Hỏa chủng, khiến sức mạnh của Trianne hao hết, dẫn thuỷ triều đen gây tổn thất nặng nề cho Điện Cây Giác Ngộ...

Mydei cụp mắt, thu lại sát khí đang cuộn trào trên người. Lẽ ra, hắn nên cùng kẻ này làm một trận tử chiến đến cùng, dù cho có phải bỏ mạng vì mũi kiếm đâm trúng tử huyệt. Nhưng rồi hắn chỉ bước đến giá sách đổ nát, nhặt một phiến đá vỡ và xem xét những vết nứt chằng chịt, đoạn, đặt nó sang một bên. Hắn quay đầu, cất giọng lạnh lùng với Phainon: "Lại đây giúp một tay, anh cũng gây ra cảnh tượng này, cũng phải chịu trách nhiệm."

Người mặc áo choàng đen khựng lại, ngập ngừng một lúc rồi vẫn bước tới thu dọn những phiến đá vỡ vụn cùng Mydei.

Kiếp sau... thư viện... Bàn tay vừa đặt phiến đá xuống của Mydei khựng lại, hắn liếc nhìn kẻ đứng bên cạnh.

"Tôi sẽ không động thủ ở nơi này, chừng nào tôi còn giữ được lý trí." Hắn đột ngột lên tiếng, "Nhưng bước ra khỏi đây, tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi."

"Như vậy cũng được." Hành Giả Trộm Lửa chỉ mím môi, nhẹ giọng nói, "Tôi vốn chỉ muốn nói vài câu với anh, nhưng chưa gì anh đã lập tức xông lên đánh rồi."

Mydei muốn thốt lên rằng, nếu muốn trò chuyện tử tế thì đừng có động tay động chân. Nhưng bây giờ không phải lúc để so đo chuyện này.

"Tôi không muốn biết quá khứ của anh, anh hiện tại là kẻ thù của hậu duệ Chrysos, đương nhiên cũng là kẻ thù của tôi." Vị vương của Kremnos chưa bao giờ đùa giỡn trong những chuyện này, hắn quay đầu nhìn kiếm sĩ áo đen, "Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ giết anh."

"Tôi biết." Gã đàn ông tóc bạc gật đầu, vẻ mặt không hề bất ngờ, "Anh vẫn luôn nói như vậy."

Cách dùng từ lạ lẫm khiến Mydei nhíu mày, nhưng rồi cũng không hỏi thêm gì.

Sau khi sắp xếp xong những phiến đá, vấn đề còn lại là kệ sách. Mydei ra ngoài tìm ít ván gỗ về, trong những ngày tiếp theo, thời gian nghỉ ngơi hắn đều sửa chữa thư viện với Phainon, hai người xem như sống hòa bình với nhau.

Đến khi thư viện trở lại như cũ, Mydei lại cảm nhận được hơi thở của thuỷ triều đen đang đến gần.

Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn người đàn ông tóc bạc đang ngồi bên bàn lần cuối: "Nhớ kỹ lời tôi nói, nếu anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Sau khi xử lý xong thuỷ triều đen tôi sẽ xử lý anh." 

——

Dù nói vậy, sau khi giải quyết đợt thuỷ triều đen này xong Mydei đã mệt đến mức không muốn động đây. Sức mạnh của thuỷ triều đen dường như ngày càng tăng, giờ đây hắn phải dồn rất nhiều sức vào phòng hô, để nó ăn mòn tinh thần của hắn càng chậm càng tốt. Nhưng nếu thuỷ triều đen cứ tăng cường với tốc độ này, có lẽ sau vài lần nữa hắn sẽ phải từ bỏ phòng hộ.

Hắn mệt đến mức không muốn nói chuyện, cũng không có phản ứng thái quá gì với kẻ đi theo bên cạnh. Hắn nhận ra đối phương không có ý định đánh nhau. Rõ ràng trên người hắn có thứ gã cần, hơn nữa muốn lấy cũng dễ như trở bàn tay, nhưng tên Phainon này lại không làm gì, hắn không hiểu nổi.

Mydei không có hứng thú để một kẻ địch kè kè bên cạnh, nhưng đáng tiếc là hắn đánh không lại người ta. Vương của Kremnos sẽ không khoanh tay chịu chết, nhưng hắn sẽ không làm chuyện vượt quá sức mình.

Sau khi trở về thư viện, Mydei trực tiếp ngồi bệt xuống đất dựa vào tường ngủ thiếp đi.

Nikador chống lại thuỷ triều đen còn có thân quyến, còn hắn chỉ có một thân một mình cùng với thân thể Á thần chống đỡ những cuộc tấn công dai dẳng.

Thực ra vẫn có hơi quá sức một chút.

Trước khi thiếp đi Mydei còn nghĩ: Trong từ điển của Kremnos... nên xóa hai chữ "quá sức" đi mới phải.

Hắn không hề hay biết người kia làm gì ở không gian này trong lúc hắn ngủ say. Hắn chỉ cảm thấy... có một người sống đang hô hấp bên cạnh, có thể nói cho hắn biết hắn không đơn độc... thật tốt quá. Cho dù hắn biết, đây là một kẻ địch vô cùng nguy hiểm.

Nhưng mà... đó là Phainon, chỉ cần nhận thức này thôi cũng đủ khiến hắn có một giấc ngủ yên bình trong chốc lát.

Từ khi từ bỏ phòng hộ bản thân, Mydei cảm nhận rõ ràng ảnh hưởng của thuỷ triều đen lên mình ngày càng nặng nề. Hắn phải tốn nhiều thời gian và sức lực hơn để áp chế dục vọng giết chóc bùng nổ không kiểm soát, ký ức đôi khi cũng bị xáo trộn. Hắn bắt đầu không nhớ rõ mọi thứ, thỉnh thoảng nhìn Phainon bên cạnh với vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao đối phương lại ở đây.

Lúc tỉnh táo, hắn vẫn có thể phân biệt được Hành Giả Trộm Lửa và Phainon, nhưng những thời điểm tỉnh tảo như thế cũng ngày càng ít đi.

Sau một trận chiến không lâu sau đó, Mydei nhìn người đàn ông tóc trắng bên cạnh, ngẩn người, giọng điệu nghi hoặc: "Phainon? Anh làm gì ở đây?"

Hắn thấy vị Chúa cứu thế tóc bạc sững sờ, rồi vò đầu nói: "Tôi hơi lo cho anh nên đến thăm."

"Hừ, thừa thãi." Mydei luôn cảm thấy có gì đó không đúng, ví như quần áo của Phainon, giọng nói của Phainon, biểu cảm của Phainon, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi, hắn không thể suy nghĩ nhiều, "Có thời gian thì nên nghĩ đến những Hỏa Chủng chưa thu được đi thì hơn."

"À, tôi biết rồi."

Phainon mỉm cười, nụ cười này cũng mang đến cho Mydei một cảm giác kỳ lạ.

"Anh còn không đi?" Mydei lắc lắc đầu, xua tan màn sương đen trước mắt, hắn nhíu mày, thở dốc nặng nhọc. Lòng hắn giờ đây đầy bực bội, và những bực bội này ngày càng tăng lên khiến hắn muốn bạo nộ phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt.

Hắn nhắm mắt ôm trán, liều mạng bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Ngay khi một bàn tay đột nhiên đặt lên vai hắn, hắn lập tức quay đầu nhìn người đó, đôi mắt vàng đồng mở to ánh lên ánh đỏ, sát khí lộ rõ. Nhưng khi nhìn thấy cặp mắt xanh lam kia, hắn lại khựng lại, vung tay hất bàn tay kia ra, giọng điệu khó chịu nói: "Còn đứng đây làm gì? Đừng quên thân phận Chúa cứu thế của anh, đi đến nơi anh nên đến đi."

"Tôi không quên."

Phainon vòng đến trước mặt hắn, nhìn đôi mắt ngày càng đỏ ngầu của hắn, Mydei muốn duỗi tay đẩy người kia ra nhưng không ngờ đối phương lại ôm chầm lấy hắn. Lồng ngực đột ngột áp sát vào cơ thể người khác, Mydei lập tức trợn tròn mắt, hai tay luống cuống không biết phải để ở đâu.

Gã đàn ông tóc bạc cọ cọ má hắn rồi lại buông ra, Mydei vẫn còn kinh hồn bạt vía, hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mình trong đôi mắt xanh băng kia.

"Anh...... Làm gì vậy?"

"Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?" Phainon đội lại chiếc mũ trùm đầu vừa bị cọ rớt, khóe miệng hơi cong lên.

Không biết có phải do bị giật mình hay không, sát khí và sự điên cuồng kia ngược lại bị bỏ qua. Được hỏi như vậy, Mydei mới phát hiện trong lòng quả thực đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Hắn quay đầu nhìn về hướng thuỷ triều đen đang ập đến, mím môi. "Đợt thuỷ triều đen tiếp theo sắp đến rồi, anh đừng ở đây nữa." 

Lần này thuỷ triều đen đến vô cùng hung hãn, Mydei không thể trở về thành Kremnos nghỉ ngơi. Hắn nhìn Phainon hoàn toàn không có ý định rời đi, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Hắn tìm một tảng đá để tựa lưng, chuẩn bị tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này để khôi phục chút sức lực.

Bên ngoài Okhema đều là đêm tối vĩnh hằng, khi Mydei mở mắt ra, bầu trời vẫn đen kịt. Sự ăn mòn của thuỷ triều đen đối với hắn đã tạm thời áp xuống, hắn nhìn gã đàn ông tóc bạc trông qua không hề phòng bị gì nằm bên cạnh mình, từ từ đứng dậy.

Đầu lại đau nhói, Mydei ngưng tụ một cây trường mâu trong tay, hắn huơ huơ một chút, ánh mắt từ trán gã đàn ông di chuyển xuống yết hầu, rồi lại tiếp tục xuống đến trái tim.

Người này... vậy mà vừa nãy hắn lại quên mất thân phận thật sự của tên đó.

Không thể tiếp tục như vậy được, đây là Hành Giả Trộm Lửa, là kẻ địch của hậu duệ Chrysos, với tư cách là Á thần kế thừa Phân tranh, hắn phải loại bỏ mối đe dọa này vì đồng đội của mình.

Trường mâu trong tay hắn phát ra tiếng vù vù rất nhỏ, Mydei nhẫn nhịn cơn đau nhức không ngừng trong óc, tập trung nhìn và giơ tay định đâm xuyên tim người này.

Tuy nhiên, mũi mâu dừng lại ngay khi đâm rách quần áo và để lại một vệt đỏ trên cơ thể dưới nó.

Mydei chạm mắt với đôi mắt xanh lam kia. Giống như vừa tỉnh dậy, đôi mắt vốn trong trẻo như sắc trời ban ngày giờ bao phủ một tầng hơi nước, lộ ra vẻ ngơ ngác. 

Bàn tay Á thần của Kremnos nắm lấy trường mâu khẽ run rẩy.

Phainon? Không đúng... có một bàn tay đang khuấy động ký ức của hắn, Mydei đột nhiên không nhớ tại sao bản thân lại chĩa vũ khí vào chiến hữu của mình. Hắn lập tức ném trường mâu ra sau lưng, mất đi sức mạnh duy trì, vũ khí đoạt mạng người hóa thành mảnh vỡ màu đỏ bay tán loạn.

Hắn đang làm gì vậy? Tại sao hắn... lại nảy sinh sát ý với Phainon? Hắn muốn giết Phainon? Không đúng, đây không phải Phainon... nhưng...

Á thần tóc vàng phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, hắn dường như đã quên mất thứ gì đó, là cái gì?

Hắn còn nhớ rõ cái gì?

Hắn là Mydeimos, là vị vua cuối cùng của thành Kremnos, là hậu duệ Chrysos, là Á thần, hắn phải chống lại thuỷ triều đen cho đến khi lời tiên tri định mệnh đến.

Đúng... thuỷ triều đen...

Mùi của quái vật lại bắt đầu xuất hiện ở phía sau, Mydei đột nhiên quay người, bỏ lại gã đàn ông tóc bạc, lao thẳng vào thuỷ triều đen đang cuồn cuộn dâng lên không ngừng.

Kiếm sĩ áo đen nhìn theo bóng lưng đó, bàn tay bên hông nhẹ run lên. Y hít thật sâu và nhắm mắt lại, khẽ nói như đang tự nhủ với chính bản thân: "Ăn mòn càng nặng rồi... còn có thể kéo dài bao lâu nữa đây..."

Cuộc chiến với thuỷ triều đen dường như không có hồi kết. Khi Mydei kéo lê thân thể mệt mỏi về phía Kremnos, hắn lại nhìn thấy Phainon.

"Còn chưa đi à? Anh định ở đây đến khi nào?" Thật quá kỳ lạ, việc Phainon xuất hiện ở đây đã đủ kỳ quái rồi, Aglaea sao không trông chừng hắn cho kỹ.

"Muốn ở lại bầu bạn với anh."

Mydei nghe gã đàn ông tóc bạc trả lời như vậy. Hắn cười khẩy một tiếng và tiếp tục bước đi. Hắn có thể cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình, nóng rực và nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn người đang đi theo sau mình: "Có gì hay ho mà nhìn? Có cần tôi chỉ anh biết vị trí trước không?"

"Đẹp, Mydei." Hắn nghe Phainon nói tiếp: "Cho dù đã nhìn bao nhiêu lần, lưng của anh vẫn rất đẹp."

"..." Cái quái gì vậy. Mydei đỏ mặt vì lời khen ngợi không chút che giấu này. Cái gì mà kêu đẹp? Cái gì mà kêu xinh? Mydei khẽ chửi thề bằng một từ cổ, rồi sau đó lên tiếng: "Xem ra Chúa cứu thế cần phải học lại một chút cách dùng từ rồi."

Hắn không đợi câu trả lời của Phainon mà nhanh chóng bước về phía trước. Bước chân có chút xiêu vẹo, trước mắt luôn xuất hiện bóng chồng của đủ thứ. Ảnh hưởng của thuỷ triều đen đối với hắn còn mãnh liệt hơn hắn dự đoán nhiều. Và song song với điều đó là những cuộc tập kích ngày càng dày đặc.

Đã khẩn cấp đến thế này rồi, vị Chúa cứu thế Phainon này vậy mà còn thời gian lượn lờ đến chỗ hắn.

Trở về thành Kremnos, còn chưa kịp đi về phía thư viện một bước nào, Mydei đã cảm thấy toàn thân đau nhói, rên lên một tiếng, ngay sau đó trước mắt hắn tối sầm lại và ngã về phía trước.

Hình như hắn đã va vào người ai đó, hắn đau đến mức phải nghiến chặt răng mới kìm nén nổi tiếng rên rỉ sắp bật ra. Người đó bế hắn lên, một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy Mydei khiến hắn thả lỏng tâm trí, hoàn toàn ngất đi.

Gã đàn ông tóc bạc cúi đầu nhìn khuôn mặt vẫn còn nhíu mày dù đã hôn mê, nhấc chân bước về phía thư viện.

Mydei nói, kiếp sau hãy đến xem thư viện của anh ấy... Gã đàn ông tóc bạc ôm lấy Vương của Kremnos, mỗi một bước chân đều đang đi trên con đường đến kiếp sau.

——

Mydei luôn cảm thấy mình càng ngày càng quên nhiều chuyện, có rất nhiều hình ảnh trong đầu hắn chỉ còn lại là bóng dáng mơ hồ.

Phainon vẫn luôn ở bên cạnh hắn, kỳ lạ đến mức hắn thậm chí nghi ngờ đây căn bản không phải Phainon, nhưng sau vài lần thử thăm dò, đối phương thực sự có thể nói ra những bí mật mà chỉ hai người họ mới biết. Thời gian dài trôi qua, Mydei thậm chí đã quên luôn nghi ngờ này.

Hắn bắt đầu phải dành rất nhiều thời gian để xoa dịu sự điên cuồng ngày càng lớn mạnh trong nội tâm. Sau khi kết thúc trận chiến với thuỷ triều đen, hắn thường không thể lập tức tìm lại lý trí, mà sẽ tiếp tục phá hủy mọi thứ trên cánh đồng hoang vu bát ngát.

Có đôi khi Phainon ở hắn quá gần, hắn cũng sẽ đánh nhau với gã. Mỗi khi đó, trong lòng hắn luôn nảy sinh một câu hỏi mơ hồ: Chúa cứu thế có phải hơi mạnh quá rồi không, với tư cách là Á thần của Phân tranh, hắn thậm chí còn bị đối phương áp đảo.

Hai người đánh nhau không dứt, thuỷ triều đen hết đợt này đến đợt khác ập đến, Mydei gần như không có thời gian để thoát khỏi trận chiến với Phainon, lại phải tiếp tục chém giết đám quái vật xung quanh.

Sự điên cuồng được phóng thích nhưng rồi lại nhanh chóng tích luỹ, cơ thể bất tử của Mydei cũng không thể loại bỏ mệt mỏi. Hắn cảm thấy rất mệt, hắn muốn ngủ một giấc, nhưng kẻ thù vô cùng vô tận khiến hắn ngay cả thời gian nháy mắt cũng không có.

Có một vài thời điểm cực kỳ hiếm hoi, hắn có thể tìm lại vài giờ tỉnh táo trong khoảng thời gian trống trải dài vô tận. Lúc này, hắn sẽ đến trước mặt Phainon, mở to đôi mắt đã gần như bị màu đỏ đậm chiếm giữ, trịnh trọng nhìn Chúa cứu thế và hỏi: "Anh còn nhớ lúc đầu đã hứa với tôi điều gì không?"

Chúa cứu thế tóc bạc sẽ trả lời: "Tôi nhớ, vẫn luôn luôn nhớ."

Mydei không yên tâm hỏi lại: "Vậy anh sẽ làm như vậy, đúng không?"

"Tôi sẽ làm."

Người trước mặt chỉ mỉm cười nhìn hắn, trả lời như vậy. Biểu cảm của người đó không có bi thương, không có luyến tiếc, gã giống như đã trải qua quá nhiều ly biệt, nhưng cũng biết sẽ có một ngày gặp lại hắn, vì vậy rốt cuộc có thể mỉm cười tiễn biệt chiến hữu tốt nhất của mình.

Mydei luôn quên rằng hắn đã hỏi những câu hỏi này rồi, vậy nên mỗi lần nhớ lại chuyện này, hắn đều phải hỏi lại một lần nữa, dù hắn sẽ cảm thấy có lỗi vì câu hỏi ấy. Gã đàn ông tóc bạc thì không hề chê phiền luỵ mà đáp lại hắn, như thể mỗi lần đáp lại là một lần hứa hẹn.

Trận chiến với thuỷ triều đen cứ thế không ngừng nghỉ, mãi cho đến một ngày, Mydei nghe dược tiếng gọi từ phương xa.

"...Phainon?" Hắn nhìn về phía chân trời, một cây trường mâu xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn cảm ứng phương hướng một chút, giơ tay dùng sức ném trường mâu ra, nhìn vũ khí sắc bén đỏ như máu biến mất trước mắt. Vài phút sau, phản hồi công kích trúng kẻ địch truyền đến, Mydei quay đầu nhìn Phainon đột nhiên tái mét mặt.

"...?" Vương tóc vàng ngước nhìn bầu trời, rồi lại nhìn về phía Phainon. "Không phải anh... ở bên đó sao?" Hắn trông cực kỳ mê mang, hắn chắc chắn mình không thể cảm ứng sai, là Phainon đang gọi tên hắn.

Vậy... Phainon bên cạnh hắn là ai? Hắn đau đớn ôm kín đầu, hắn vẫn biết bản thân là ai, hắn cũng biết bản thân nên làm gì... hắn biết Phainon, biết hậu duệ Chrysos, nhưng ngoài ra... hắn còn nhớ cái gì?

Hắn còn nhớ rõ... hắn sẽ chết vì vết thương sau lưng, hắn còn nhớ hắn sẽ chết dưới kiếm của Phainon.

Hắn còn nhớ rõ... hắn tuyệt đối không thể làm tổn thương Phainon.

Vậy là hắn lại nhìn về phía Phainon trước mặt, hắn thấy tên đó chỉ cười đáp lại câu hỏi vừa rồi của hắn.

——

Lý trí từng chút một bị mài mòn, tinh thần dần bị bùn nhơ nhuộm đen.

Một ngày trước khi hoàn toàn chìm vào điên cuồng, Mydei dường như có dự cảm. Hắn tìm thấy Phainon đang ngồi giữa một đống đổ nát trong thư viện, lộ rõ vẻ áy náy khi nhìn mấy phiến đá vỡ nát.

Đây là do hắn mất kiểm soát trong thư viện mấy ngày trước, dù Phainon đã cố gắng ngăn cản hắn, nhưng vẫn làm hỏng một số thứ trong thư viện. Phainon trông còn đau lòng hơn cả hắn, Mydei cảm thấy vô cùng áy náy, vì vậy trong khoảng thời gian này hễ rảnh rỗi đều sẽ giúp sửa chữa cùng.

"Phainon." Á thần tóc vàng gọi tên chiến hữu tốt của hắn, khi đối phương đặt phiến đá trên tay xuống và nhìn qua, hắn do dự vài giây rồi mở miệng nói: "Tôi cảm thấy thời gian đó sắp đến rồi... Nhờ cậy anh, Chúa cứu thế."

Gã đàn ông tóc bạc im lặng rất lâu, mới rũ rượi gật đầu.

Không hiểu sao Mydei đột nhiên luống cuống. Tuy nói là đã hẹn trước rồi, nhưng giết chết bạn tốt của mình dù sao cũng là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Hắn không giỏi ăn nói, đứng bên cạnh Phainon nửa ngày mới bật ra được hai chữ: "Cảm ơn."

"Mydei."

Vừa định rời đi, Phainon lại đột ngột gọi hắn lại. Mydei quay đầu, dường như lần đầu tiên nhìn thấy vẻ bi thương và tuyệt vọng không thể diễn tả được bằng lời trên khuôn mặt này. Chân hắn như bị đóng đinh xuống đất, không thể di chuyển dù chỉ nửa tấc.

Mắt hắn như bị nam châm hút chặt vào đôi mắt xanh lam kia, hắn luôn dễ dàng nhìn thấu người này, vậy mà giờ phút này hắn lại không thể phân biệt được cảm xúc của y.

Hắn nghe Chúa cứu thế hỏi hắn như vậy: "Không có lời gì muốn nhắn nhủ cho bạn thân của anh sao?"

Mydei ngẩn người, hắn cảm thấy lời nói còn có hàm ý khác. Suy nghĩ một chút rồi khẽ nhếch mép: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng chứ?"

Phainon giật mình, cũng nở nụ cười: "Sẽ, nhất định sẽ."

"Vậy... kiếp này không còn nữa, đợi đến kiếp sau vậy."

Kiếp này của họ, những gì cần nói đều đã nói hết rồi. Còn kiếp sau của họ, mới có khả năng trong các khả năng mới, không phải lo lắng gì mà nói ra càng nhiều tình cảm lúc này không thể nói thành lời.

——

Khi sự điên cuồng dần nuốt chửng lý trí, thành thật mà nói, Mydei không cảm thấy đau đớn gì đặc biệt. Hắn chỉ kịp củng cố hai ý niệm trong lòng trước khi bị sát ý chiếm đoạt thân thể.

Ngăn chặn thuỷ triều đen... không được làm tổn thương Phainon...

Đây là những lời mà hắn đã khắc sâu trong đầu ngay từ khi lý trí bắt đầu bị gặm nhấm.

Chỉ hy vọng Phainon có thể giải thoát cho hắn trước khi hắn quên hết tất cả.

Đợt thuỷ triều đen lần này đặc biệt hung hãn, vết thương trên người Á thần chảy ra máu vàng, cùng với những mảnh pha lê đỏ vỡ vụn chiếu sáng bóng tối nơi đây.

Kiếm sĩ áo đen đứng ở nơi không xa không gần nhìn bóng dáng kia, một phân thân đột ngột xuất hiện từ khe nứt không gian bên cạnh hắn, đưa ra một con dao găm hình mặt trăng.

Hắn nhận lấy con dao găm, cảm nhận số lượng Hỏa Chủng bên trong, trong lòng không chút vui buồn. Ánh mắt hắn không rời khỏi bóng lưng Mydei - hắn không hề nói dối, dù là lần thứ bao nhiêu nhìn tấm lưng Mydei, hắn vẫn thấy sống lưng người đàn ông kia thật đẹp. Một thân một mình ngăn cản thuỷ triều đen cho đến tận cùng, lại thản nhiên chấp nhận vận mệnh của mình. Không ai có thể làm tốt hơn hắn, kể cả Phainon lưng mang cái danh Chúa cứu thế cũng không.

Dùng sinh mệnh của chính mình xây nên tường thành chống lại thuỷ triều đen, Mydei xứng đáng có được cái chết mà hắn mong đợi.

Và lúc này, chính là thời khắc đó.

Hắn đã đánh cắp thật nhiều thời gian như vậy từ vòng lặp này, đã... đủ rồi.

Hành Giả Trộm Lửa lấy ra thanh đại kiếm thuộc về Phainon đã lâu không sử dụng.

Hắn không hề nói với bất kỳ Mydei nào rằng, thanh kiếm này đã kết thúc sinh mạng của bao nhiêu người bạn thân thiết, hắn mãi mãi nhớ rõ, lần đầu tiên thanh kiếm này nhuốm máu vàng của Mydei, tay hắn đã run rẩy đến thế nào.

Nhưng bây giờ hắn... Hành Giả Trộm Lửa bước về phía người đàn ông tóc vàng, bàn tay nắm chuôi kiếm đã không còn run rẩy nữa.

Vừa đẩy lùi một đợt quái vật, Mydei đứng giữa đống xác quái vật, cơ bắp toàn thân run rẩy theo từng nhịp thở nặng nề. Có người đang tiến đến từ phía sau, có chút quen thuộc... hắn muốn tấn công, nhưng tay giật giật rồi không có động tác gì, chỉ mặc kệ người kia càng ngày càng gần.

Đôi mắt đã nhuốm đầy máu loé lên một ánh vàng kim. Khi lưỡi kiếm mang theo hơi lạnh sắp rơi xuống lưng hắn, trong tai đang ong ong của hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

"Mydei!!"

Tiếng kêu to từ nơi không xa truyền đến khiến động tác sắp đâm của kiếm sĩ áo đen khựng lại, còn Mydei theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đại kiếm kim loại đâm vào da thịt, sau đó ma sát qua các cơ quan bên trong, cuối cùng xuyên qua cơ thể, lại mang theo một chuỗi máu vàng như hoa nở rộ.

Mydei chậm chạp nhìn người đàn ông tóc bạc đang lao về phía này, nghiêng nghiêng đầu, rồi lại nhìn người áo đen trước mặt. Khuôn mặt bị thương của hắn lộ ra vẻ mê mang và nghi hoặc, như là không hiểu tại sao lại xuất hiện hai người giống nhau như đúc.

Hai Phainon... không được làm tổn thương họ...

Hắn mò mẫm trong mớ hỗn độn trong đầu, tìm ra ý niệm này, rồi lại cúi đầu nhìn thanh kiếm đã đâm vào cơ thể mình từ phía trước.

Hắn từng bước lùi về sau, thế là thanh kiếm lại bị kéo ra khỏi cơ thể hắn. Người đàn ông tóc vàng nhìn hai Phainon giống hệt nhau, một gần một xa, dường như do dự một chút, rồi quay người lao về phía thuỷ triều đen vừa sống lại.

Và ngay khi đòn tấn công của Mydei rơi vào đám quái vật trong Thủy Triều Đen, hai thanh kiếm giống nhau như đúc cũng va chạm mạnh vào nhau --- không, phải nói là Phainon dùng sức chém về phía kiếm sĩ áo đen, nhưng bị gã dễ dàng đỡ được.

"Ngươi đã làm gì Mydei?!" Phainon nghiến răng vung kiếm liên tục, giờ đây anh vô cùng tức giận, chính là kẻ này, hắn đã giết Cyrene, phá hủy ngôi làng, giờ lại cướp đoạt Hỏa Chủng, giết chết đồng đội của hắn, vừa rồi còn muốn cướp đi sinh mệnh của Mydei.

Không thể tha thứ!

Nhưng khi tất cả công kích đều bị kẻ đó vô hiệu hoá một cách dễ dàng, Phainon nhìn lại khuôn mặt giống hệt mình kia. Dù không muốn tin, không muốn chấp nhận, anh cũng buộc phải đối mặt với sự thật này - chính là anh, hoặc nói cách khác là một Phainon khác, làm những việc ác ấy, chính là anh...

Trong lúc tâm trí đang hỗn loạn, Hành Giả Trộm Lửa vung kiếm hất văng kiếm của Phainon, mũi kiếm chỉa thẳng vào cổ Chúa cứu thế.

Con ngươi Phainon co lại, cơ thể cứng đờ.

"Lại chỉ còn lại một mình Mydei sao?" Đôi mắt Hành Giả Trộm Lửa vô cảm, lóe lên ánh sáng vô hình.

"Lại?" Phainon nhạy bén phát hiện điều bất thường, tiếng giao tranh ầm ầm truyền đến từ xa, hắn nhìn kẻ có thể lấy mạng mình ngay lập tức, "Ta phải đi giúp anh ấy."

"Nếu ngươi muốn thời gian yên bình dài hơn một chút thì đừng đi."

"Mydei đã bị thương!"

Hành Giả Trộm Lửa hạ kiếm, tỏ vẻ tùy ý để Phainon quyết định. "Nếu ngươi biết anh ấy đang khao khát điều gì, vậy ngươi nên quan tâm đến những thứ khác."

Phainon chăm chú nhìn về phía Mydei, chỉ thấy người đàn ông tóc vàng xuyên qua đám quái vật, tấn công không có quy luật, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, đây không phải là cách chiến đấu mà Mydei thường chọn.

"Anh ấy đã không còn lý trí rồi." Hành Giả Trộm Lửa nhìn bản thân của quá khứ, yếu đuối và non nớt, "Ngươi có biết phải làm gì không?"

"Đừng nói như thể ngươi biết rõ lắm!" Phainon hét lên với người kia, hắn biết mình phải làm gì, hắn đã hứa với Mydei, nhưng...

"Ta đương nhiên biết." Kiếm sĩ áo đen cười khẩy một tiếng, "Ta đương nhiên biết."

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ngươi cảm thấy chân tướng của thế giới này là gì?"

"Ngươi đang nói cái gì?" Phainon nắm chặt kiếm, suy nghĩ rối bời.

"Ngươi cảm thấy ta cần Hỏa Chủng để làm gì?" Trong mắt Hành Giả Trộm Lửa hiện lên vẻ mỉa mai và đau khổ.

"Đừng dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi!"

"Ta sẽ... cho ngươi thấy." Vừa dứt lời, Hành Giả Trộm Lửa đột ngột lao về phía Mydei đang thở dốc sau khi vừa tiêu diệt xong một đám quái vật, mũi kiếm chỉa thẳng vào lưng hắn.

Trong khoảnh khắc Phainon ngẩn người, hai người kia đã giao chiến với nhau. Chúa cứu thế tóc bạc nhìn người đàn ông tóc vàng đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, cắn môi xông lên.

Hắn đã hứa với Mydei... vậy thì mặc kệ thế nào hắn cũng phải làm theo ước định. Đây là việc hắn nên làm, không nên để người khác nhúng tay vào.

Cuộc chiến giữa ba người càng thêm hỗn loạn. Hành Giả Trộm Lửa nhíu mày chặn lại đòn tấn công của Phainon và Mydei, rời khỏi chiến trường.

Thôi vậy... không nhúng tay cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của gã. Gã và Phainon liếc nhìn nhau, rồi thu lại thanh đại kiếm có hình dáng kỳ lạ của mình và đứng chờ một bên.

Gã có thể thấy Phainon đã có được Hỏa Chủng của Kephale, đánh nhau với Mydei cũng xem như có tới có lui.  

Điều này khiến gã nhớ lại trận chiến giữa gã và Mydei ở vòng lặp đầu tiên cũng như thế này. Cuối cùng gã đã thắng bằng cách nào nhỉ? À... gã nhớ ra rồi, là Mydei đột nhiên cứng đờ người, cho gã cơ hội vòng ra sau lưng anh ——

Giống như bây giờ.

Y chưa bao giờ biết biểu cảm của Mydei khi bị đâm xuyên qua đốt sống ngực thứ mười từ phía sau như thế nào. Nhưng giờ phút này, y đã thấy.

Khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm vào cơ thể, ánh vàng kim giãy giụa đoạt lấy đôi mắt bị nhuộm đỏ một lần nữa, vị Vương tóc vàng cụp mắt nhìn lưỡi kiếm trước mặt, rồi sau đó thở phào một hơi, biểu cảm cũng thả lỏng lại, hắn như là muốn quay đầu nhìn người phía sau, nhưng cái chết đến quá nhanh, đôi mắt vàng kim như mặt trời lụi tàn, bờ môi hắn động đậy, vô thanh thốt ra vài chữ.

Con ngươi Hành Giả Trộm Lửa co lại, y không biết Mydei của y có nói ba chữ này hay không, y không thể nhìn thấy, lúc đó y chỉ có thể giống như Phainon bây giờ, buông chuôi kiếm, trong cơn run rẩy dữ dội, ôm lấy cơ thể đang ngã về phía trước của Mydei.

Hỏa Chủng của Titan Phân Tranh tự động tách ra khỏi cơ thể Mydei, khi sắp lao vào cơ thể Phainon thì bị một bàn tay nắm lấy, Hỏa Chủng nhảy lên một chút trong bàn tay đó, rồi im lặng.

Phainon ôm Mydei ngồi quỳ xuống đất. Anh ngẩng đầu nhìn một chính mình khác, hai hàng nước mắt chảy dài.

"Ngươi—" lời anh chưa kịp nói xong, thanh đại kiếm kỳ lạ kia đã đâm xuyên qua ngực.

Phainon nghiêng đầu ho ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn người trước mặt. Giây tiếp theo, Hành Giả Trộm Lửa rút lưỡi kiếm ra, máu chảy ra rơi hết lên người Mydei đã mất đi sinh mệnh.

Phainon lúc này hoàn toàn không nói nên lời, anh chỉ có thể nhìn một bản thân khác lấy ra dao găm hình mặt trăng có thể hấp thụ Hỏa Chủng từ áo choàng đen, đâm vào cơ thể mình. Hỏa Chủng của Kephale bị kéo ra, Phainon rên lên một tiếng, bất lực ngã sang một bên.

Hành Giả Trộm Lửa có được tất cả Hỏa Chủng không vội vàng cho Phainon một đòn chí mạng, gã chỉ cúi nhìn chính mình của quá khứ lộ ra ánh mắt phẫn hận và không cam lòng, thản nhiên nói: "Trước khi chết... hãy tận mắt nhìn thấy chân tướng của thế giới này đi." Gã vừa nói vừa lấy tất cả Hỏa Chủng ra, mười hai Hỏa Chủng vây quanh gã, rồi sau đó cùng dung nhập vào cơ thể.

Gã cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, nheo mắt lại.

Cuối cùng... cũng sắp kết thúc rồi.

Thế giới xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, cuối cùng gã quay đầu nhìn Phainon đang kinh ngạc tột độ, nghĩ ngợi một chút, trước khi rời đi vẫn nói: "Mydei nói, kiếp sau gặp lại."

Kiếp sau gặp lại... kiếp sau gặp lại...

Vòng lặp sắp kết thúc, bởi vì gã sẽ kết thúc tất cả trong vòng lặp tiếp theo.

Gã sẽ trở thành vị thần mới bị đóng đinh trên thập tự giá, kết thúc quy tắc hoang đường của thế giới này.

Như vậy, kiếp sau gã có thể chân chính gặp lại Mydei của gã tại thư viện.

Hết.


Lời tác giả: tôi lại viết lung tung rồi, nhưng nếu có bình luận thì tôi sẽ rất vui, càng nhiều càng tốt!

Nói một chút về động cơ của Hắc Phainon trong phần này, đó là Amphoreus cắt đứt vòng lặp cần phải giết thần (đừng hỏi tại sao, viết lung tung), nhưng Amphoreus không có thần (Titan không phải là thần), vì vậy Tiểu Hắc chọn thu thập Hỏa Chủng trước để tự bản thân có được sức mạnh vượt qua Titan và trở thành thần, sau đó để người trong vòng lặp sau đánh bại mình, từ đó đạt được mục đích (đều là thiết lập riêng!!! Đều là thiết lập lung tung, những chỗ không hợp lý xin hãy bỏ qua, cảm ơn, nhưng thiết lập này trong bài viết này cũng không quan trọng lắm đâu)

Bối cảnh thế giới quan gốc của đôi này khiến tôi cứ muốn viết BE...

Lời edit: đọc lần một thì thấy hay nên quyết định edit, vừa edit trên nền nhạc của mr Siro vừa rơm rớm nước mắt. Với cái bối cảnh mà ai cũng gắn dead flag đầy đầu thì chỉ có kiếp sau hai anh mới hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro