Mơ
Phainon tỉnh dậy và phát hiện mình không thể cử động.
Cậu không thấy chân, không thấy tay, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, phồng lên lạ thường. Khi ngẩng đầu nhìn, cậu mới giật mình. Tại sao cậu lại nằm trong phòng Mydei, người anh em chí cốt của cậu. Nhưng điều khiến Phainon hoảng hơn là... cậu đã hóa thành một cái gối ôm dài.
Cái quái gì thế này!!!!!
Phainon gào lên, nhưng chẳng thể phát ra chỉ là tiếng.
Cậu cố cử động, nhưng cơ thể chẳng còn tay chân, cũng không còn miệng để thốt ra tiếng nào. Thay vào đó, toàn thân cậu chỉ là vải bọc, bông nhồi.
Chết tiệt.
Phainon gào thầm trong đầu.
Mình thành... gối ôm rồi ư?!
Đột nhiên, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa. Không nhầm vào đâu được, là Mydei.
Mình phải làm gì đây!? MÌNH PHẢI LÀM GÌ ĐÂY!???
Phainon hoảng hốt thầm nghĩ.
Cánh cửa mở ra. Mydei bước vào, tháo cái cúc cổ áo đồng phục như thường lệ, quăng cặp xuống ghế. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt hắn hờ hững lướt qua phòng... rồi dừng lại trên cậu.
"Ừm... cái này là gì?" Mydei cau mày, nhặt cậu lên. "Mình đâu có mua cái gối ôm nào đâu."
Tim Phainon hoặc thứ cậu cho là tim như thắt lại.
Mydei lật qua lật lại, sờ sờ, bóp bóp. "Êu, cũng mềm đó phết chứ. Còn thơm nữa..." Hắn cúi sát ngửi. "Mùi giống... Phainon?"
Phainon chết lặng. Làm sao hắn nhận ra mùi cậu?
Mydei cười nhạt, lắc đầu. "Chắc mình nghĩ quá nhiều... Dạo này thằng đó cứ bám riết lấy mình, đến nỗi đồ vật cũng khiến mình nhớ tới à?" Rồi hắn lại quăng cậu lên giường, phủi áo sơ mi rồi thản nhiên đi tắm. Rồi sau đó ngồi vào bàn học làm bài.
Phainon muốn khóc. Tệ hơn là cậu chỉ có thể nằm bất động không thể khóc được.
Số mình sao xui xẻo vậy hả trời!??
Phainon lầm bầm thầm trong đầu.
Phainon tưởng rằng đêm đầu tiên làm gối ôm đã đủ tệ.
Cậu lầm to.
Khi đèn phòng tắt hẳn, Mydei đứng dậy, lặng lẽ cởi áo sơ mi. Cũng bình thường thôi, Phainon đã quá quen nhìn hắn thay đồ rồi. Nhưng lần này... có gì đó sai sai.
Soạt.
Quần dài cũng bị kéo xuống.
Khoan... sao cậu ta không mặc đồ ngủ?
Phainon bàng hoàng.
Chưa kịp thở phào vì nghĩ hắn sẽ mặc pyjama thì Mydei... quăng luôn cả boxer lên ghế.
KHÔNG PHẢI CHỨ!!
Phainon gào rú trong đầu.
Cậu ta... ngủ trần truồng á?!
Không khí phòng trầm xuống. Mydei khẽ rùng mình vì gió đêm, rồi chộp lấy cậu ôm vào lòng.
Phainon muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng cậu không còn lưỡi nữa.
“Ấm ghê... Cái gối này mềm thật.” hắn lẩm bẩm, ôm chặt cậu vào lòng trần như nhộng, mặc nhiên không chút ngượng ngùng.
Phainon chết lặng. Toàn bộ lớp vải của cậu bị thân người nóng rực, săn chắc áp sát. Da thịt Mydei, cạ vào mặt cậu.
Chết tiệt... Nó đang úp ngực trần lên mặt mình…
Phainon tuyệt vọng. Cậu mà lại bị ngực hắn đè lên thẳng như thế này…
Mydei trở mình, một chân vắt qua người cậu, kéo sát hơn, ép phần bụng và hông trần cạ lên thân cậu.
"Hừm..." Mydei thở ra nhè nhẹ, cằm cọ sát lên cậu, giọng ngái ngủ: "Dễ chịu thật... ước gì thằng Phainon ngoài đời cũng mềm thế này... đỡ phải cãi nhau..."
Tệ hơn là người anh em kia còn vô thức cọ sát, như muốn tìm vị trí vừa ý. Thân gối cậu bị kéo trượt dọc ngực trần Mydei, thậm chí cảm giác rõ mồn một nơi giữa hai chân cậu ta đè lên phần thân mình.
Phainon muốn hét lên. Nhưng cậu chỉ là một cái gối bất động mà thôi.
Mydei... đúng là tên quái đản... Ai ngủ cũng phải cởi sạch thế này hả?!
"Phainon..." Mydei thầm thì trong mơ, môi chạm nhẹ lên vải chỗ trán cậu. "Đáng ghét thật... lúc nào cũng nhìn mình kiểu đó... Còn bám mình nữa..."
Phainon khựng lại.
Thằng đó... nằm mơ về mình?
Mydei siết cậu chặt hơn, ngực phập phồng ngay sát mặt gối. Thân trần đẫm hơi nóng. Và cái thứ kia... cọ nhẹ vào thân cậu.
Ôi không... đừng… nó chưa ngủ hả????!
Phainon run rẩy, thầm cầu nguyện trong đầu.
Nó mà dùng mình làm chuyện đó… thì mình…sẽ chết luôn…
May sao Mydei chỉ lẩm bẩm vài câu rồi ngủ hẳn. Nhịp thở đều dần. Nhưng cậu vẫn bị ôm sát, bị làn da nóng hổi, thô ráp áp vào từng centimet trên hắn.
Trời ơi... Mydei mà biết mình là cái gối này chắc mình đi tự tử vì xấu hổ luôn mất...
Phainon câm nín chịu đựng cả đêm, từng phút từng giây cảm nhận Mydei lăn trở, ép sát, thở gấp, lồng ngực cạ vào... như tra tấn.
Và suốt đêm đó, Phainon biết được một sự thật cay đắng.
Tên bạn thân lạnh lùng ấy, hóa ra khi ngủ... lại thích ôm gối trần truồng. Và lần này, xui xẻo thay, cái gối ấy lại chính là cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giữa đêm yên tĩnh, cậu bị hắn vứt vào một góc. Phainon đã nghĩ mình chịu đủ rồi.
Cậu nhầm.
Trong cái lạnh lờ mờ, Mydei trở mình.
Xin đừng trở qua đây... đừng...đừng mà…
Và rồi toàn bộ thân người Mydei đổ ập lên cậu.
Phainon muốn chết.
Mydei nằm trọn vẹn trên thân gối, tức là ngay trên người cậu, áp sát đến từng đường cong, từng khối cơ săn chắc nóng hổi. Cả lồng ngực trần đầy đặn của hắn úp thẳng lên mặt cậu, phả từng hơi thở nặng nề lên lớp vải mỏng đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ rệt làn da của hắn
Nhưng tệ hơn là bụng dưới và cái thứ giữa hai chân hắn ép thẳng xuống bụng cậu, nặng nề và nóng hổi, vô thức cạ nhẹ mỗi lần hắn trở mình, tìm tư thế dễ chịu hơn.
Phainon muốn gào lên.
Con mẹ nó!… cái đó… sao lại ép sát mình thế này?!
Ngộp ngạt quá.
Thân thể trần truồng của thằng bạn thân áp trọn lên người cậu, từng nhịp thở, từng mạch đập dồn dập truyền qua da thịt, xuyên thẳng vào cậu qua lớp vải gối mỏng dính.
“Phainon…” Mydei khẽ thầm thì, giọng trầm khàn lẫn trong cơn mơ. Giọng Mydei khẽ khàng ngay bên tai cậu, làn môi mơ màng vô thức cọ vào gò má. Một tay lỏng lẻo trượt xuống, siết nhẹ lưng cậu, hay chính xác hơn là phần thân gối ôm mềm nhũn.
Đừng... Đừng gọi tên tôi như thế nữa…!!
Cảm giác cạ nhẹ của thứ giữa hai chân Mydei lại trượt lên bụng cậu. Không chủ ý chỉ là bản năng tìm chỗ ấm áp trong giấc ngủ. Nhưng đủ để khiến cả thân gối cậu run rẩy.
Đụ má... mình lại thấy nóng người quá!
Phainon ghét thừa nhận. Nhưng mỗi lần Mydei trở mình ép sát hơn, cọ nhẹ thứ đó vào bụng cậu, tim cậu lại đập dồn lên kỳ lạ. Mồ hôi cậu vã ra trong trí tưởng tượng vì điều đó là không thể. Thân thể gối mềm dẻo đang bị chính Mydei đè hẳn lên, da thịt kề sát, ngực trần siết lấy.
Ngột ngạt nhưng mà không hiểu sao lại…lại có một cảm giác kì lạ khác.
Đừng... đừng làm thế... mình không chịu được nữa...
Nhưng Mydei vẫn ngủ say, vô thức siết chặt hơn, ép toàn bộ thân trần lên cậu. Tim hắn đập thình thịch, nhịp đập mạnh mẽ vang vọng ngay sát mặt cậu. Thân dưới trần trụi nặng nề cạ nhẹ lần nữa, như vô tình trêu ngươi.
Phainon ngạt thở.
Sự xấu hổ quặn lên, cháy bùng trong lòng. Nhưng không thể phủ nhận, có thứ gì đó ngọt ngào, trần trụi len vào trong tâm trí cậu mỗi khi Mydei vô thức cựa mình, cạ lên bụng cậu, hơi thở phả vào tai như đang thì thầm một bí mật cấm kỵ.
"Mềm quá… ấm quá..." Mydei thở mơ màng.
Phainon muốn hét lên.
Mềm cái đầu ông ấy! Đây là tôi! Là tôi đấy!!
Nhưng cậu chỉ là gối ôm bất động. Bị đè úp trọn vẹn, ép sát từ ngực đến hông, bị cạ từng nhịp thở, ngột ngạt, nóng ran… và lạ lùng thay, có chút khoái cảm mơ hồ trào lên, không thể cưỡng.
Không...không…không…! KHÔNG!!! Mình điên rồi…! chắc chắn rồi…
Lần này, bộ ngực trần rắn chắc ấy ép sát hơn, nóng rực hơn. Mồ hôi thấm ướt vải gối, thấm luôn cả làn da mỏng manh trong ý thức Phainon.
Mình... mình không thở được...!
Hơi thở cậu bị cắt đứt dần. Lồng ngực Mydei ép lên mặt cậu từng chút, từng chút một. Mỗi lần hắn thở sâu, cơ ngực căng lên, lại ép chặt hơn nữa, khiến cậu cảm giác như bị chôn sống dưới bộ ngực to lớn, nóng hổi ấy.
Thân dưới Mydei lại vô thức cạ nhẹ, một lần nữa, ngay phần bụng cậu. Cảm giác da thịt trần trụi ấy đủ khiến bụng dưới Phainon tê dại.
Không được... không được...!
Cơ thể gối mềm nhũn không chống lại được sức nặng đó. Cậu chỉ có thể bất lực chịu đựng, bị đè ép hoàn toàn, bị bộ ngực căng tròn cạ mãi lên mũi, lên má, lên mặt…
Ngột ngạt.
Nóng.
Choáng váng.
Tim đập loạn xạ.
Hơi thở cạn dần.
Mình... không thở được...!
Mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
Chết... chết mất...!
“... Phainon...”
Mydei lại thì thầm tên cậu, giọng trầm khàn quyến luyến.
Tên khốn này... đừng có gọi ngọt như thế khi đang đè mình...!
Rồi cậu không còn nghe rõ nữa. Cả thế giới chìm vào hư vô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phainon choàng tỉnh.
Cả người ướt đẫm mồ hôi.
Phòng ngủ quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, ánh sáng lờ mờ hắt qua rèm cửa.
Cậu thở dốc.
Là mơ... chỉ là mơ thôi sao...?
Nhưng thứ ẩm ướt, nóng ran giữa hai chân kia khiến cậu dứt khỏi cơn mơ. Cậu vội kéo chăn lên nhìn.
"... Chết tiệt... Mình... mộng tinh…."
Mặt đỏ bừng. Những kí ức về cảm giác ngột ngạt khi bị ngực trần của Mydei đè lên mặt vẫn còn in sâu trong tâm trí. Rõ ràng, sinh động đến đáng sợ. Thứ cạ sát vô thức vào bụng cậu, hơi thở nặng nề, tiếng thì thầm trầm khàn bên tai...
CHẾT TIỆT!!! CHẾT TIỆT!!! CHẾT TIỆT!!!
Cậu vùi mặt xuống gối, hai má nóng rực.
“Tại sao lại mơ cái thể loại này vậy hả Phainon??? Còn là thằng bạn thân nữa????! Mày bị khùng hả!???”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm nay, sân trường như mọi khi đông đúc, rộn ràng tiếng nói cười.
Chỉ khác một điều.
Phainon, kẻ lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng Mydei. Bám lấy nhau như hình với bóng. Thì sáng nay, mỗi người mỗi nơi.
Cậu lén lút lách qua hành lang sau lớp học, cố né ánh mắt người bạn thân thiết nhất.
Cậu không dám ngẩng đầu. Không dám nhìn gương mặt hắn. Cũng không dám lại gần cái thân hình khiến cậu đêm qua… khốn khổ đến mức mộng tinh.
“Phainon.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Cậu khựng lại, cả người cứng đờ.
Chết mẹ…
“Ê ông,-”
Phainon cắn răng, cúi gằm, bước lùi hẳn về phía cửa lớp. "Không... tôi phải lên thư viện... giúp cô chủ nhiệm lấy tài liệu… gấp lắm…! Bái bai!!!"
Nói xong, cậu xoay lưng bỏ chạy, gần như lỉnh mất không để Mydei kịp mở miệng.
Mydei đứng ngẩn ra giữa hành lang, đôi mắt sắc lạnh cau lại hiếm hoi. Hắn nhìn theo bóng Phainon khuất sau dãy lớp học, khó hiểu tột độ.
Từ bao giờ thằng đó lại né tránh mình...? Lúc nào chẳng chạy đến lải nhải đủ thứ? Mà hôm nay cứ lén la lén lút.
Nhưng Mydei không thể nào biết được, trong đầu Phainon lúc này toàn là hình ảnh Mydei trần truồng cạ sát, đè ép lên người cậu suốt cả giấc mơ đêm qua. Cứ mỗi lần nhìn Mydei, thứ cảm giác nóng rực, nhục nhã ấy lại dội lên khiến Phainon không dám ngẩng đầu.
Cứng mất tiêu rồi…huhu sao nó lại lên vậy trời???!!
Phainon đỏ bừng mặt, tim đập loạn, lầm lũi lẩn vào góc thư viện trống, tránh xa tầm mắt của người anh em.
Còn Mydei, đứng giữa hành lang đông người, vẫn chau mày khó hiểu.
Cái thằng này lạ thật...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không hiểu, cũng không muốn hiểu...vì lí do gì tôi lại viết cái này....
Vừa viết vừa buồn cười mà vừa cringe cringe....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro