quen nhau như nào ( p1)


" ê mỹ , đồng phục mày mặc lên cái tụt luôn cái vẻ đanh đá của mày , khác đéo gì học sinh gương mẫu không? hihi "

" kể cả anh mỹ không cần , em sẽ đánh một bản vì để thương xót cho cuộc chia ly này "

" nay lễ nhập học , anh em đi thì nhớ về báo tình hình hôm nay . Ở trường gặp thằng nào vắt mũi chưa sạch thích nổ súng phát đầu tiên gọi rồi tụi này xử cho ."

" huhu thân nhau từ mầm non đến trung học mà giờ tụi bay dám mỗi đứa một trường , sau này nhớ mặt tao đấy huhu.."

" nói một câu là tao đến nhà mày rồi bem mày một cái đùng , mày có biết có hai đứa nào học chung với mày không?"

" anh mỹ với thánh chơi đàn với mọt sách lên phố chơi rồi , bỏ tụi này ở đây , vô tưm quớ huhuhu "

" im lặng đi , tao tắt máy đây , còn đến trường nữa ."

" ngầu quá bố ơi , thôi , đại ca đi học zoi zẻ nhoa"

Kết thúc cuộc gọi video 

Tắt máy rồi cho vào cặp  , cậu đi lấy cặp sách , chải chuốt lại mái tóc , kiểm tra quần áo đã chỉnh tề hay sách vở soạn còn thiếu gì không , cuối cùng là xỏ giày . Cậu đưa tay mở cửa...

'

Năm nay , Mydei lên trung học , hay là cấp ba

Cái bọn lắm mồm vừa nãy : năm con báo , bạn thân của cậu . Kết thân hồi còn mẫu giáo , học cùng trường từ đó đến cấp ba . Giờ như tình anh em chia thành hai loại :  có ba thằng học chung trường ở gần nhà chúng nó , ba thằng chuyển lên phố . Xong , coi như chia thật luôn . Cơ mà hai đứa thánh đàn với mọt sách kia cũng chung trường , cái đứa bị cô đơn thật mới là cậu( thành công cách ly trấn thương màng nhĩ ) . Từ quê Kremnos đến thành phố lớn Okhema , gia đình cậu vì công việc chính của bố mẹ mà chuyển đến , nên đành chia tay mấy con báo giờ như vô chủ kia.

-" Cậu chủ , mời cậu lên xe . Từ hôm nay , tôi sẽ là người đưa cậu tới trường. " Vị quản gia vừa nói , vừa lịch sự cúi người mở cửa xe cho cậu .

Cậu lên xe , đóng cửa , rồi xe bắt đầu lăn bánh.

'

Qua ô cửa xe , nhiều bóng dáng cô cậu học sinh , khoác bộ đồng phục của từng trường khác . Một dòng người như vậy , tạo nên một bức tranh nhiều điểm nhấn màu sắc khổng lồ . Và xuyên dọc đường , hai hàng cây rụng lá vàng đón thu sau hè , có khi khẽ tiếng xào xạc khi gió lướt qua . Tiếng chim hót ríu rít vui tai , tiếng học sinh cười đùa chuyện trò như một bản nhạc. Mặt trời hiện lên sau những tòa nhà trọc trần và tầng mây hồng , chiếu những tia nắng nhảy múa dưới bạt lá , xuyên qua cửa xe  . Một khung cảnh vui tươi của bầu không khí đầu thu  , mở đầu chào đón một học kì .

Văn vở thế thôi chứ tiếp chuyện nè 

Trường mà Mydei đã đỗ trong kỳ thi tuyển là một ngôi trường điểm . Nghe cho rõ nhé , vào được trường điểm , đồng nghĩa là điểm thi nó phải cao , đúng không ? Ừ đấy , thì điểm toán của cậu cao chứ sao ? không có dốt mít dốt đặc đâu , cậu dành bốn năm học hồi cấp hai( lấy gốc thành công ) để đạt đủ điểm đấy , còn là điểm cao nhất trong ba môn nhé . Nên là tin cậu đi , cậu sẽ không chết vì bị toán bóc lột trong năm học tới đâu ( nếu có thì thôi ).

 Xe đã tới nơi , cậu bước xuống , đưa mắt nhìn lên ngôi trường cậu sẽ học ba năm ( thật ra là vật lộn sống chết ) . Ừm , cơ bản như bao ngôi trường khác thôi : tường sơn trắng ? có . cây có trồng ? có , dọc hai hàng trồng hoa , quang trường là cây ăn quả . nhà thể chất , sân bóng ? có nốt . căn tin ? không có là trường thành nhà xác hay hang người hoang trong ngày đầu đi học liền .( khác là căn tin này ở gần cổng trường và đối diện sân bóng , nhà thể chất . Không như trường cũ , cách xa quá trời .)

Mà nữa , thêm mấy hiệu ứng hoa sữa rụng cánh , tỏa hương . Mấy chùm bóng đủ kiểu hình màu sắc buộc dưới nó là dải lụa : CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI( đừng chào đón , sắp có án mạng vì học đấy ) , và thêm các học sinh đang đi ở sân trường , à cả nhỏ nào đó đang gặm lát bánh mì nhắm mắt đang chạy kia ( chuẩn form nữ chính) .

Nhận xét tổng thể : đậm mùi shoujo , hay k-drama thể loại học đường ấy

hơi sởn cả da 

anywayyy...Cậu phải đến nhà thể chất để tập trung cho buổi lễ nhập học .

Cậu xem bảng xét lớp , rồi sau đó bước đến nhà thể chất ...

-------

chuyển cảnh

-" THẰNG KIA MÀY HEO NGỦ HAY GÌ ? GỌI KHÀN CẢ CỔ NÁT CẢ HỌNG THÌ MỚI DẬY , HẢAAAA???"

-" đừng cáu nữa mà , tao dậy rồi , có bữa bị thế thôi mà "

-" Có bữa ? Hô hô , bữa của mày rơi chúng vào ngày hôm nay , LỄ NHẬP HỌC đấy ?"

-" đại ca đừng đánh em , đợi em mặc áo khoác đã rồi tính."

-" Nín họng và mau xỏ cái đôi giày ngay và mau , mày chán sống lắm à mà đi hai cái dép đấm màu tím vàng kia ?"

-" trời muộn rồi mà đi dép đỡ đến trường thay sau . Mà sao chị nói vậy , màu đẹp thế kia còn bảo đấm là sao ?"( đi cái là điểm nhấn của trường liền )

Cậu thanh niên tóc trắng ( Phainon ) đang vội vã xỏ giày rồi ra ngoài hành lang , khóa cửa và chạy đến nhà xe . Vừa mới ngay phía sau anh , giờ đã cách anh trước mấy mét lận , là cô nàng người thú tóc xám tai mèo ( Cipher ) , vừa chạy vừa giục : 

-" Bộ mày thấp quá à ? Chạy còn không nhanh là như nào ?"

-" Trời , d-dân điền kinh nói với đứa chơi cầu lông, nói nó có công bằng không !"

Rồi cả hai đã đến nhà xe sau một hồi chạy lăn từ tầng bốn tòa chung cư xuống nhà xe . Phainon mau chóng dắt xe ra ngoài , vừa mới đến cửa , Cipher liền nhảy bộp cái trên xe .

-" Ê mấy giờ rồi ?"

-" Dạ thưa , bây giờ là 7:10 , ta còn năm phút để sống ạ "

-" Mày có năm phút để chạy xe đến đấy , không thì đôi dép mày yêu thích hay bộ quần áo màu chóe kia sẽ được ném vào bãi rác ."

-" Dạ sếp , cứ tin tưởng em khoản lái lụa , một khi em nẹt bô , đến cả mấy ninja lead cũng sẽ gọi em bằng xe scooter! "

-" chắc chắn ghê nhỉ , GIỜ NĂM PHÚT , BẮT ĐẦU !"

Xong , Phainon vặn tay ga lên gần mức tối đa , làm mấy cú cua lắt trên đoạn đường...

-----

-" Hả , còn thiếu hai học sinh của lớp 10-A sao ? Cái bọn năm nhất này bộ không có ý thức về giờ giấc à ?" Một giáo viên hỏi , mặt ông hiện sự mất kiên nhẫn , hai lông mày chau lại đến nỗi có thể hôn nhau luôn . Thực ra  ông đã trải qua trường hợp năm nhất năm nào cũng toàn đến muộn vào ngày đầu đi học ở trường , nhưng mà vẫn không tức bởi tính kỉ luật của chúng nó .

-" Dạ... để tôi gọi lại cho hai em ấy nữa xem sao! Không được tôi sẽ gọi phụ huynh của hai em." 

-" Khổ thân cô , chịu đựng bọn năm nhất mấy năm là tôi nể cô lắm đấy. "

-" Dạ không sao đâu ạ, chuyện này tôi quen lắm rồi , với lại tôi tin hai em ấy sẽ đến ngay thôi ."

Qủa thật , sau lưng cô giáo , có hai bóng người đang cong giò chạy đến chỗ cô 

-" Phainon ? Cipher ?"

-" Em...khụ..chào cô! X-xin hộc... lỗi cô vì đến trễ hộc.. hộc ạ!" Anh vừa nói vừa cúi người thở hổn hển vì mất sức " mệt quá "

-" Bên này có khá khẩm đâu ? Tao..hét..đến nỗi... có thể đứt thanh quản là vừa rồi đấy.."

Bên cạnh anh , Cipher đang ngồi dựa tường , mặt mũi tối sầm ,ngồi khom chân và gục đầu xuống : trông còn tàn tạ hơn cả Phainon , cái cà vạt vốn được cài chỉnh chu giờ bị xệch đi do dân tổ nào kia . Cô khàn giọng nói :

-" Khi về nhà , mày sẽ được tạm biệt đôi dép và bộ quần áo yêu thích của mày..chờ đấy.."

-" Hở ?? Nhưng mà tao đến trường rồi mà ?"

-" Cô Tribbie , con có đến kịp không?"

-" Suýt soát quá đấy ."

" Đó ! bất công quá , mất công chở mày , mà giờ đối xử như thế với tao hả?"

-" Ồ ? Ai ? Là ai là đứa đánh võng một bánh , cua xe qua cái hai xe tải , cua sát làn đường nhé, đâm đầu vào cái công trường và dám băng qua hàng rào cao 2 mét của nhà trường hả? Ai??"

" Hai em có vẻ như đã lấy sức rồi nhỉ ? Giờ thay vì đứng đây cãi nhau thì chi bằng mau đến nhà thể chất tập trung đi ?" Cô mỉm cười nói , đưa tay chỉ lối đến nhà thể chất 

" Dạ..." Cả hai đồng thanh

----

Ở khu nhà thể chất , nơi các học sinh năm nhất đang đứng tập trung ở đấy và...phải chịu khổ màn tra tấn lỗ tai hay chục cái bài ru ngủ của ông thầy hiệu trưởng mà nghe nhiều đến nỗi có thể lăn ra nằm ngay lập tức .

-" Phổ thông , đại học , văn phòng ,.. đều là một phần của định mệnh . Khi vượt qua kì thi tuyển đầy khó khăn hay năm học mới bắt đầu. Hành trang các em mang theo bên mình không chỉ là hoài bão, ước mơ của bản thân mà còn là niềm hi vọng của gia đình, người thân những người cho các em cuộc sống, của thầy cô, những người đưa tri thức nhân loại đến Tổ quốc bla bla bla.."   Thầy hiệu trưởng đọc bài phát biểu , kèm tông giọng có khả năng đưa người ta vào giấc chưa đầy hai giây đấy như thử thách cho năm nhất về độ kiên nhẫn của chúng .

-" Trời , ổng chuyên văn hay gì mà nói gần nguyên 40 phút rồi đấy ?" Chị mèo khẽ tiếng , phát ngán vì cảm ơn cái tràng văn dài đã bón cô đến ngậm mồm .

-" Chịu thôi sao , mà tao ngủ đứng được nè , cho làm giấc phát , nào xong gọi tao dậy nha mày."

-" Thôi đi ông nội , sáng nay hại con lắm rồi còn đòi ngủ nữa ?"

-" Nè biết tao tối qua làm việc mệt thế nào nên ngủ muộn không hở mà nói hay thế ?"

-" Do mày đơ chứ sao ? Đi giao hàng mà còn giao nhầm tận bốn nhà."

-" Im đi bà thơ , bà phí hai phút giấc ngủ quý giá của con rồi đấy ."

Hai con người lại chí chóe nhau lần nữa , không để ý rằng đã đến phát biểu của học sinh rồi . Thầy hiệu trưởng đưa míc gần , gọi tên : 

-" Tôi đã hoàn thành xong bài phát biểu của mình. Bây giờ là phần cảm nhận của các em học sinh . Tôi mời em , Mydei ."

-" Dạ !" Nói xong , cậu đi đến phía bục giảng.

-" Đù , không ngờ là học sinh gương mẫu ." 

-" Cipher , mày biết người ta hả ?"

-" Tại sao không ? Nhà tao có ông anh làm việc cho công ty nhà nó đấy . Thằng này nhà khá giả , mà cái nết nó nóng tánh , lạnh lùng vậy thôi chứ khi thân là tốt vô cùng . Tao thấy hầu như mấy đứa thường bị " máu lên não " là học cũng thường thôi , nhưng kia là cá thể đặc biệt rồi . Điểm số đứng đầu bảng của kì thi tuyển qua đấy ."

-" Trời , mô típ trai nhà giàu học giỏi ngoài lạnh trong nóng là content truyền thống rồi . Không care , không care ."

Khi Mydei đến bục giảng , cậu đưa tay chỉnh mic , rồi đưa tay vào túi áo trước ngực để lấy bài cảm nhận của mình .

Cơ mà...

" Chết cha , cái bài cảm nhận đâu rồi ?"

Câu trả lời là đang ở trong cặp ấy , trong lớp , tầng hai , tòa B , mất mười phút để tới .

...

Xong , cụ chân đi lạnh toát rồi

Ôi một mở đầu cho một ngày nhập học đầy thuận lợi , có chim hót líu lo , khung cảnh học sinh cùng nhau đến trường , hoa nở rộ quanh đường trong bao câu chuyện học đường . Giờ bị gạt đi vì lí do nhảm nhí , như vậy sẽ không thể tiếp tục câu chuyện , mà chắc có nhưng là kết xấu hay BAD ENDING mà game thủ thường gọi ấy .

Thế nhưng! Điều đó không có nghĩa cậu sẽ bỏ cuộc! Đã bảo rồi , người ta bất tử không có chết được đâu , vì cậu đã học thuộc hơn 20 LẦN ! Phòng trường hợp nhỡ quên bài cảm nhận thì sao ( và nó đã xảy ra ).

" Thu đã đến rồi , mang theo mình hơi thở mới nhẹ nhàng . Ngôi trường của chúng ta tiếp tục chào đón 256 thành viên gia nhập vào đại gia đình này trong năm nay . Đầu tiên , chúng em xin chân thành cảm ơn những người đã giúp chúng em tới bậc danh vọng này . Mỗi khi lá thu rụng xuống xào xạc hay chùm hoa sữa trong trường nở như tiếp sức sống , chúng em , mang bên mình biết bao kỳ vọng của mọi người về thành công của chúng em . Việc vượt qua kì thi tuyển khắt khe như tiếp thêm bao nhiêu nỗ lực , động lực cho chúng em . Cho dù có những khó khăn trong học hành có thể đến bất cứ lúc nào . Chúng em vẫn rất tự hào vì bản thân theo đuổi ước mơ của mình . Tóm lại , các cô thầy , các anh chị khóa trên , xin hãy theo dõi tận tình và chỉ dẫn chúng em . Chúng em rất biết ơn nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và các anh các chị . Em xin hết !"

...

Sau bài phát biểu , là một tràng pháo tay

Thật không ngờ , nhờ sự chuẩn bị và tính đề phòng , thiếu chủ nhà ta đã nấu một bước đi siêu ngầu ! Họa nạn đã qua , không chỉ thế mà phong độ của bản thân tăng nhanh chóng đến bất ngờ . Giờ ra đường mặt song song với trời , có fan ngay từ ngày đầu tiên luôn . Họ nhìn anh , thích thú thì thầm .

-" tui đã kịp ghi âm rồi , giờ nó sẽ được thêm vào playlist , chuông điện thoại và báo thức của tui."

-"thượng đỉnh, thượng hạng, năm sao, đẳng cấp, trác tuyệt, tinh hoa, tinh chọn, tinh túy, kết tinh, chắt lọc, hào hoa, hiếm thấy, tôn vinh, lừng danh, vang danh, trứ danh, danh tiếng, xứng danh, xứng tầm, nâng tầm, vươn tầm, vượt tầm, huyền thoại, kinh điển, danh chấn, hoàn hảo, hoàn mỹ, tuyệt hảo, tuyệt mỹ..."

-" Tôi đã gay "

Còn có đứa đồng tính luôn à?

" Trời , nãy ổng im 5 phút mà tưởng hết cứu rồi , nhưng vẫn quay xe kịp ."

" Ừ..."

" Coi đi mà học hỏi , nhanh não xử lí mọi chuyện dễ dàng . Đâu như con cún nhà mình , càng động càng phá ."

" Khò.. khò.."

Nghe thấy tiếng ngủ ngáy của thằng bạn , cô quay đầu sang , đúng là đang ngủ đứng thiệt.... Ê ? Nó đang nhỏ rãi kìa ? Biết là cả buổi tối hôm qua hành nó như thế nào , rằng nó đang thiếu ngủ ra sao . Nhưng nhỏ rãi đó? Còn rớt xuống sàn nữa ? Ôi má ơi ? Bộ đua xe chưa đủ hoang dã sao ?

Ôi may quá , giờ là kết thúc buổi tập trung , học sinh cũng về lớp , đỡ bị chú ý hơn rồi .Và việc cô làm là lau cái "chất nhờn kinh khủng " đó đi tiếp vác quả tạ này đến lớp .

----

Đi học như chơi game , bao giờ cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn , cũng như hoàn cảnh bây giờ , nó là THỬ THÁCH KẾT BẠN . Ừ , coi đi , bầu không khí lớp chia thành hai loại luôn . Cái bọn mà mồm nói không ngừng , thân thiện là trò này là con muỗi với tụi nó . Còn mấy mẻ im như thóc , thở không ra hơi ho không ra tiếng  và hay rụt rè , như cách bạn mới chơi một trò mà game nó bắt bạn đi đánh boss luôn , khó vô cùng . Nên bên thì rôm rả náo nhiệt như chợ , bên thì u ám im lặng như chùa . Nhờ ơn cái trò này mà nó có thể phân bậc hai giai cấp nên chơi hay xanh lá , xui thì mấy má chứng delulu tưởng cả thế giới ghét nó , ca này khỏi cứu .

Nhưng mà không đến nỗi khó , vì trong lớp cũng cặp mấy đứa rồi.

Khoai với Cipher không cần lo , đứa thì yap chúa , đứa còn lại mồm mép rất khéo , không chết vì tự kỉ đâu .

còn Mydei là giống ăn tạp

Ý là muốn kết thì kết được , không thì thôi . Dù gì khi ở một mình thì cậu thích hơn , vả lại , sau lưng cậu nóng muốn chết , vì toàn đám con gái và trai đang vui vẻ trò chuyện với cậu , ai cũng muốn được làm bạn với cậu .

-" Mydei ! Xin cậu hãy nhận con gấu bông này! Vì mình biết cậu học ở đây , nên mình đã may nó bằng cả tấm lòng !( và nó có camera !) 

-" Vào đội bóng đá của tụi này nhé ? trông mày rất có tiềm năng đấy?"

-" Tui..đã..nín thở..được 5 phút rồi.. Không dám l-làm ô nhiễm không khí Mydei thở.." ( sao m sống được hay vậy ?)

Cipher vừa mới đến lớp đã thấy cảnh tượng ong bu mật ngọt . Lớp đông nghẹt học sinh , vì còn có học sinh khác sang nữa , lắt mãi mới qua được bọn này . 

-" Dữ ghê ta , kiếp trước mình sống liêm khiết lắm sao mà còn được học chung trai nhà giàu nữa?"

-" Gì mà ồn ào vậy..?"

-" A cún! Mày dậy rồi hả , tao bỏ nghen? Vác mày nặng quá có thể chết vì bị đè trên đường , nên cảm ơn tao bằng cách đưa 20 cá đây ."

- " Hông..cõng em tới bàn..cho em ngủ.." Thằng quỷ ngủ trả lời bằng cái giọng ngái ngủ của nó

....

Cipher sắp được mắc bệnh trật khớp vai phải , tuyệt vời quá .

Không sao , vì thằng cún sẽ lo phí viện mừ.

-" Má nó.. Chốt tăng 2 cá nhé !"

Vác ( vứt ) quỷ ngủ đến bàn , sau đó cô về chỗ mình . Cùng lúc đó , cô Tribbie bước vào trong lớp . Đặt túi xách của mình lên bàn , cô cất giọng ngọt ngào:

-" Giaó viên chủ nhiệm lớp 10-A năm nay là cô , Tribbie . Cô rất mong được các em giúp đỡ cô , và bản thân cô cũng sẽ tận tình chỉ bảo các em." Nói xong , cô không quên kết thúc bằng nụ cười tươi tắn của mình .

-"Các em sẽ được xem qua giáo trình , và hãy điền vào tờ thông tin cá nhân được phát nhé ! Ngày mai lớp mình sẽ có buổi tự giới thiệu nha ." Cô lấy trong túi tập giấy , chia từng tổ rồi yêu cầu các bạn chuyền xuống phía dưới .

-" Ê , dậy đi lấy giấy nà-"

-" Uả mày tỉnh từ khi nào vậy ?"

-" Từ khi cô đến lớp rồi ." Anh đáp  , tay lấy giấy , xoay người chuyền xuống bàn dưới .

-" Là lúc vào lớp đã dậy rồi còn đâu ."

- " Dạ , tại tao lười lắt qua đám đông , người to dễ mất sức , sẽ không đi làm được . Mà mày nhỏ , lắt như mèo ngon lành ."

-"... Nhớ kèo tăng 2 cá "

-" Ác , sau này làm ơn đừng làm nghề xe ôm hay taxi "

Cô " hừ " lên một tiếng , rồi quay người đi . Còn anh , nhìn vào tờ giấy trên tay , rồi đưa mắt lướt qua lớp một lần, trong tâm suy nghĩ  .

" Mình có cipher là bạn từ nhỏ , và chỉ cần hai đứa cũng đã đủ chuyện để nói rồi ."

Nhưng anh vẫn muốn , được trò chuyện với những ai khác ngoài cô . Lớp học , trường học cũng là một xã hội nhỏ , đương nhiên , đa dạng về từng cá tính mỗi người

" Vậy , không biết những người khác như thế nào nhỉ ?"

" Muốn làm bạn với họ ghê ."

---

Giờ ăn trưa

-" AHHHH . MỖI LẦN THỜI KHẮC ĐÓ ĐẾN , CẢ NGƯỜI TÔI NHƯ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG SỨC SỐNG ! ĐỘI ƠN NGƯỜI , ĐẤNG GIỜ NGHỈ TRƯAAAAAA!"

-" Đói quá hóa rồ , lo đi lấy cơm đi ông. "

Chị mèo chán nản nhìn con cún nhảy giặm chân và kêu to giữa căn tin . Nó sắp cắn người , ai đó xích lên dùm đi .

-" Dạ , lấy liền lấy liền !"

-

-" Hnu hnu , cơm ngon quáaa , canh cũng ngon ,gì cũng ngon hết..."

-" Đồ thừa ngon không?"

-" Im đi bà thơ , bà thì biết cái gì về cảm giác được ăn ngon không ?"

-" Chứ không phải mày cũng được bà chủ quán tận tay đút cho mấy miếng thịt nướng ngọt xớt sau ca làm à?"

Cô đùa trả lại , vừa liếc chỗ phát thức ăn đã gây chú ý cho cô.

Ong bu mật phần hai . Ngay khi Mydei lấy xong suất ăn của mình , đám học sinh lập tức tụm xụm cậu .

-" Mydei uống nước gì , mình uống nước đấy."

-" Thật hạnh phúc khi tôi ăn mà vẫn có thể thưởng thức sắc đẹp của cậu ấy."

-" Giờ mới gay cấn , vì ta sắp được thấy cảnh cậu ta ăn rồi hẹ hẹ hẹ "

-" Khiếp , giờ ăn cũng không tha nhau luôn . Hot quá rồi , ăn lẹ lên phòng nằm đi mày."

-" Ê , đợi tí , đang cảm nhận hương vị ngon lành đậm đà của bữa trưa , đừng phiền tao ."

Cô chạm vai Phainon , giục cậu , vì cô cảm nhận có điều gì đó sắp xảy ra .

Và nó thực sự xảy ra .

Mydei muốn thoát khỏi bọn ong này , nên đành nói một câu :

-" Tôi cần về bàn ăn ."

...

Không cần dấu chấm câu khi nào viết , tụi học sinh , hơn cả dân điền kinh , dùng tốc độ ánh sáng mau chóng về bàn ăn của mình . 

Và... mỗi bàn đều dư một chỗ..

-" Mydei , ngồi chỗ này nhe..."

-" Khồng! chỗ này mát hơn nè Mydei , ra ngồi với tụi tớ~"

-" Tụi bay chỉ muốn ngắm trai thôi ! Ê Mydei , ra đây bàn tí về chuyện tham câu lạc bộ của bọn này nhé !"

Xui quá mấy bạn nói mấy câu lời mời dành cho cậu đều bị bỏ ngoài tai . Vì cậu đã lựa được chỗ ngồi khi đang nghe rồi .

Mydei đi đến chỗ bàn ăn gần cuối góc phòng , đối diện với cửa sổ căn tin.

Là bàn của Cipher và Phainon.

?

?

?

Nguyên cái căn tin chìm trong sự im lặng. Và ánh mắt họ chuyển đến bàn ăn của hai con người kia. 

-" Hả ?" Cipher nhìn cậu ngơ ngác hỏi " Ra chỗ này chi vậy hai ?"

-" Để tránh mấy người kia " Cậu trả lời " Thông cảm cho tôi , đâu biết hôm nay sẽ như này."

-" Ê Khoai ăn lẹ rồi lên đi mày ."

-" Không , giờ món ăn đã được thêm xốt ngọt kèm vào , cho em nếm đi ."

-" Ê ?"

-" Lại nghĩ xấu nhau nữa rồi ! Chị thì biết gì về list mục tiêu của em chớ !"

-" Mục tiêu gì ? định cầu vồng à ?"

-" Trai thẳng thực thụ , xin người đừng nói vậy ."

Phainon tự tin áp tay vào ngực . Tin cậu , không bao giờ để bị bản thân biến thành cái thước dẻo , từ thẳng thành cong đâu .

-" Êy mèo " Phainon đột nhiên gọi Cipher , hình như anh có ý gì đó " Mèo đã bao giờ nghe chuyện ma phòng hóa học tầng bốn chưa?"

-" Gì ? Tự nhiên kể chuyện tâm linh ? "

-" Thật ra là không có hứng đâu , nhưng mà chị của Khoai từng kể hồi Khoai cấp hai á."

-" Và mày tin luôn ?"

-" Vì chị hai nói gì cũng đúng mà , có nhớ hồi chị kể con mèo hai đuôi không ? Mình coi thì có thật còn gì ?"

-" Loài đấy có tồn tại , bớt nói nhảm."

-" Nhảm gì mà nhảm ? tao định check coi xem có không , mày đi chứ?"

-" Khồnggggg , tôi đã lớn và không tin vào tâm linh rồi"

-" Eo , tao chết thì không có 40 cá trả mày đâ-."

-" Mấy giờ?"

-" Hì hì ghê  , hôm nay tao vẫn có ca , để tối mai lúc 9 giờ nhé?"

-" Đi xong rồi về liền mà , nhớ đấy."

-" Taaaaa okeee"

Hai người trò chuyện trên đường ra ngoài căn tin , chỉ còn mình Mydei ngồi đấy . Cậu có nghe hết cuộc hội thoại , cơ mà chỉ nghe thôi , việc mình cần tập trung là ăn đã .

----

Tối , khoảng 19h

Tại quán thịt nướng nọ

-" Bác ơi , con lấy 10 phần nhé."

Anh gọi , rồi mang suất ăn ra xe , cho vào thùng , đóng lại , lái xe đi .

Công việc chính của anh là làm shipper , nhân viên tại một quán thịt nướng gần trường. Vì ba anh mất sớm , mẹ anh đi làm xa , gần như là không về . Chỉ còn chị gái Cyrene với anh , chị anh nuôi anh từ nhỏ .Và anh không muốn làm chị mình .Đó là lí do mà vì sao trong khoảng thời gian này đáng lẽ một học sinh trung học nên ở nhà học thay vì lại đi làm như này

Giao gần hết hàng rồi , còn một suất .

-" Để coi...Số 10 , nghách 110 , đường Phân Tranh..Chỗ nào lạ hoắc?"

-" Thôi kệ " Anh cất hàng rồi mau lái đến điểm giao hàng 

'

" Khiếp , nhà gì to ác" Phainon ngước nhìn ngôi nhà sang trọng trước mặt anh . Nói thật , nhìn như cái khách sạn 5 sao luôn , có cả đài nước , vườn hoa riêng ,bể bơi ,sân golf , VÀ TRỰC THĂNG ? Ôi , chủ nhà nào mà giàu nứt vách , để Cipher thấy cảnh này , chắn chắc cô sẽ tiếp cận chủ nhà , lập mối quan hệ thân thiết , để khi được mời vào nhà chơi sẽ "tiện tay chôm" vài món nội thất trong này.

-" Hình như có bảo vệ" Anh nhìn thấy " Gửi nhờ vậy."

Phainon chạy đến , nhưng khi ló đầu ra coi thì không có ai ( Bảo vệ đang đi wc) . Rồi đột nhiên sau lưng có giọng nói .

-" Là giao hàng à?"

-" Dạ , tôi định gửi nhờ nhưng mà thấy không có a-- Uả?"

-"?"

-" Ê? Là trai đẹp nay ăn bàn tụi này đúng không?"

-" Hả? A..Hình như cậu là người ngồi cạnh tôi , nói chuyện với cô mèo kia nhỉ?"

-" Yes sirrrr , mà khuyên nè , đừng cho cái má trưa nay biết cậu giàu , nó là siêu đạo chích danh bất hư truyền của phố này đấy."

-" Ừm. Mà cậu đang giao hàng à?"

-" Đúng rồi , nốt của cậu là tui về được ăn rồi. Cậu chắc học thêm về nhỉ?"

-" Hả ? Muộn này chưa ăn? Tính nhịn đói thật à? Vào nhà , tôi lo"

-" Haha ngại quá rồi...HẢ? Trai đẹp nhà giàu nói thật à?"

-" Tôi không bao giờ đùa "

-" KHÔNG! không là không , tui tự ăn ở quán được , tui không tùy tiện như vậy đâu!"Phainon tay để cắt chéo thành dấu x , rồi lấy túi đồ ăn ra "Mệt quá! Mang cái này vô nhà cho người nhận hàng đi."

-" Cái đấy là tôi đặt..."

-"...Rõ ràng là chưa ăn!"

-" Tôi có nói đã ăn đâu?.."

-" Im lặng đi Gobi , giờ con hãy mang nó vào nhà ,ăn và không được nói gì cả. Biết chưa?" Một tay anh chuyền  túi qua tay cậu , tay còn lại chỉ vào nhà . Sau đó chạy đến xe , nổ máy nhanh chóng đi về. Mydei đứng hình ở đấy , xong quay người đi về hướng nhà.

Vừa đến cửa nhà , cậu nghe thấy tiếng xe máy với giọng ai đó kêu

-" Êeeeeeee , đứng lại coiiiiiii"

-" ? Gì nữa?"

-" Đưa số đây , hay QR cũng được."

-" Chi?"

-" Cậu bị phạt , do tội trưa nay để tụi này bị người ta dí quá trời . Đi vệ sinh , đi ngủ , đi làm không tha . Đến nỗi máy chị mèo có đống tin nhắn của mấy người hâm mộ cậu đấy . Cộng thêm vụ vừa nãy nữa , tôi ngại muốn chết."

-" Xin lỗi. Nhưng cần số để làm gì?"

-" Cậu sẽ bị thêm vào nhóm săn ma của tụi này tối mai . Giờ cụ thể chắc nghe lúc trưa rồi đúng không?"

-"Là để thay cho lời xin lỗi ?"

-" Não nhanh đấy , không được trốn đâu nhé."

-" Số tôi đây , giờ cậu nên vào ăn chỗ thịt nướng đi . Có biết bà chủ quán nướng ngon đến cỡ nào không? Nó mà nguội thì tôi tiếc đến đau lòng đấy."

-" Tôi về đây , bye"

-" chào"

Cậu nhìn anh rời khỏi ngách , rồi vào nhà.

-" Đi học vui không con trai ?" Mẹ cậu , từ phòng khách ra , hỏi buổi học hôm nay của con bà.

-" Cũng thường thôi ạ"

-" Có chuyện gì thú vị không?"

-" Trên trường không có đâu , nhưng lúc nãy có thể"

-"Hửm?"

-" Không có gì đâu ạ , con lên phòng nha mẹ?" 

-----

Đêm

-"Phù...xong chỗ bài tập rồi , đi ngủ thôi"

Bữa tối cậu đã xong , công nhận thịt nướng ngon thiệt . Chắc lần sau đặt tiếp ( m kiếm cớ gặp thằng khoai chứ gì ?). Chỗ bài tập về nhà và bài tập thu đã xong , giờ yên tâm lên giường ( cậu mà lị ).

-" Mình cũng chẳng phải dạng người tin vào chuyện ma." Chậc , cậu nhớ lại trưa nay , Phainon đã đề xuất , nhìn rất tự tin vào quyết định của mình.

-" Mà lại còn lôi mình vô " chắc chắn là để khi có ma thật thì thí mạng trai đẹp , con ma sẽ bỏ qua ( mê trai ?).

-" Chẳng biết cậu ta định bày trò gì nữa ."

Cậu nằm nghiêng người , để chăn mền dần kéo cậu vào giấc ngủ.

-" Nhưng..tôi sẽ nghĩ nó vui đấy..."

--------------------

Kết như lol 😭💔💔















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro