may the light never leave us behind
" anh thấy thư viện này rộng lắm, sợ em bị lạc nên để anh đưa em vào nhé."
phainon cười nhìn mydei, cậu có chút né tránh ánh mắt anh, theo tiếng gọi của phainon mà đi theo vào chỗ ngồi. cũng có khá nhiều người đến đây học như họ, tiếng trang sách được lật, tiếng bút được di trên giấy, tiếng người bàn luận khe khẽ, ngẫm ra cũng khá yên bình.
thật ra mydei lần đầu tiên đến đây, cậu khá bất ngờ với kiến trúc có phần cổ kính mà mới lạ này. được đặt ngay ở trung tâm thành phố, bề ngoài lại trong chẳng liên quan gì đến các công trình hiện đại xung quanh. thư viện này quá dỗi im lìm và lặng lẽ trong mắt cậu.
" mydei đã ăn gì chưa nhỉ?" phainon đột ngột hỏi, sau đó lại chỉ vào một góc thư viện.
" a, đây là chỗ anh giữ được đấy, bên cạnh cửa sổ luôn."
" à.. tôi ăn rồi."
đáp lại là một cái gật đầu vui vẻ của phainon. anh đi nhanh đến chỗ đã chiếm trước, kéo ghế bên cạnh mình ra, tỏ ý để mydei ngồi. vừa mới ngồi vào chỗ, mydei nhìn thấy một hộp sữa lựu nằm ngay ngắn trên bàn.
" lần đó va phải em, anh vô tình thấy nó bị rơi ra cùng. xem như món quà nhỏ anh xin lỗi nhé."
mydei cầm hộp sữa lựu vẫn còn lành lạnh, nhãn mác y hết loại cậu hay uống, khẽ cười, nhỏ giọng đáp.
" chỉ một hộp thôi sao?"
phainon có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh nhẹn đáp lời, gương mặt tự tin, giống như vỗ vỗ ngực mà nói.
"nếu mydei thích như vậy, sau này mỗi buổi học đều sẽ có sẵn cho em hết!"
" nào, tới giờ rồi, chúng ta bắt đầu đi."
bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng bắt đầu treo lên những tán cây.
vì là buổi đầu tiên nên phainon muốn kiểm tra nhóc này một xíu, anh chuẩn bị một bài gồm các câu hỏi bao quát hết kiến thức đã được học trước đó, từ dễ đến khó đưa cho mydei. cậu nhận lấy và làm rất nghiêm túc, dù đã được phainon nói trước rằng đây chỉ là một dạng kiểm tra đầu vào thôi, không cần căng thẳng quá.
mydei thầm nghĩ trong từ điển của cậu không có ba từ căng thẳng quá, vả lại đêm hôm qua cậu đã thức đến 12 giờ đêm ôn bài thay vì chơi game đó. đã học hành kĩ như vậy rồi, chắc chắc điểm sẽ cao thôi. mydei làm rất hăng hái, mà mỗi lần cậu tập trung làm cái gì đó sẽ không thèm để ý xung quanh, vì thế nên không nhận ra được bên cạnh luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
ánh trăng bạc khảm vào khung cửa, hắt lên gương mặt mydei dòng ánh sáng nhè nhẹ, cùng ánh đèn vàng của thư viện nhòa đi trong mắt phainon. anh cảm thấy thật lạ, mọi câu hỏi từng được biên ra đều mắc kẹt trong cổ họng, bị gương mặt kia làm phai mờ đi mất.
" anh nói cái gì đẹp cơ?"
phainon giật mình khi nghe tiếng gọi của mydei, có chút chột dạ không thể nhìn thẳng, chỉ biết cười gượng.
" t-trăng á mà, hôm nay trăng đẹp lắm í."
" à, làm xong rồi nè, anh xem đi."
dưới đôi mắt mong chờ của mydei, phainon nhận lấy bài kiểm tra mà chấm điểm, sau đó lại cảm thấy không nỡ lắm. cơ mà mèo nhỏ ơi, tại sao bình phương cạnh huyền lại bằng hiệu bình phương hai cạnh góc vuông thế này TvT.
sau một khoảng thời gian, nhìn lên vẻ mặt có chút sượng nhẹ của phainon, mydei cũng hiểu ra, cậu bĩu môi, yểu xìu.
" cứ nói đi, bao nhiều điểm cũng chấp nhận."
" thật ra chỉ là cách học của em có hơi không phù hợp với môn toán lắm, ngoài lý thuyết ra em cũng phải thực hành đấy. em học nhiều lý thuyết quá sẽ khiến tụi nó trong đầu em trộn hết vào nhau. "
" như em thấy, ở câu này này..."
câu gì thì mydei nghe không lọt tai đâu. ai bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà mỹ nhân này lại có giọng nói vừa trầm vừa nhẹ nhàng. kiến thức gì đi vào cũng trôi tuột từ tai này qua tai kia hết, chỉ để lại cái giọng của tên tóc trắng tinh kế bên thôi.
sắp tiêu rồi, gần quáa
chị cipher đã dặn không được thể hiện ra quá lố lăng, thôi được rồi, cậu không thể để chị ấy thất vọng được.
" tôi biết rồi!"
không nhận ra là mình đã cắt ngang lời phainon, mydei đột ngột lên tiếng. cảm thấy có chút ngại ngùng, mydei vội vàng tìm cớ đi vệ sinh rồi chạy mất hút. bỏ lại phainon ngơ ngác đang không hiểu gì, còn đang kiểm tra lại khi nãy mình có nói gì quá đáng khiến nhóc sư tử nhỏ kia giận hay không.
lúc mydei trở lại, phainon đang ngồi nghiên cứu cái gì đó, trông có vẻ rất chăm chú. vậy mà lúc anh thấy cậu đi thì tới lập tức quay qua hỏi
" khi nãy anh có nói gì không đúng, mydei cho anh xin lỗi nha"
" không có gì đâu... a-anh đang xem gì thế?"
mydei chỉ vào tập tài liệu trên bàn, phainon vội vàng trả lời đấy là tài liệu giám định bảo vật. rồi anh kể rất nhiều về kinh nghiệm của mình, nào là nhìn sao để phân biệt được ngọc quý và ngọc đểu, nào là cách nhìn ra bọn gian thương đang láo toét, cũng như ti tỉ cái khác. mydei cũng rất chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn chèn thêm vài câu hỏi, được một lúc thì phainon nhận ra mình hơi chiếm dụng thời gian của cậu, lập tức đẩy cậu ngồi vào bàn ngay ngắn để anh giảng bài cho.
" anh đến đây thường xuyên lắm hả?"
mydei cắn đầu bút, cậu chịu rồi đó, chẳng biết làm đâu.
" phải, từ lúc chuyển đến đây, anh vẫn hay ra đây tìm tài liệu và làm bài tập."
phainon vừa nói vừa lấy bút từ tay mydei xuống, viết ra một vài gợi ý lên vở của cậu. có gợi ý rồi đúng là dễ làm hơn hẳn.
.
" anh đưa em về nhé, trời cũng đã tối lắm rồi."
thư viện gần đóng cửa, người đã dần thưa thớt, trăng đã treo lên cao, cả hai cùng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
" không cần đâu, đã có xe đón về rồi, ở kia kìa."
" nhưng mà này..."
phainon đưa cặp cho mydei, nhìn cậu bước đến bên chiếc ô tô đậu ven đường.
" mydei sao thế? em quên gì sao?"
" không phải, chỉ là những buổi học sau, anh có thể đến thư viện của tôi xem thêm, có thể có tài liệu và nghiên cứu về lĩnh vực mà anh cần."
" thư viện của em?"
phainon có chút ngạc nhiên, anh hỏi lại.
" là của mẹ tôi, bà ấy là giáo sư của trường đại học, chuyên ngành sử học."
phainon bất ngờ, nhưng rất nhanh mỉm cười nhìn về phía mydei.
" được, buổi học sau có lẽ phải nhờ em rồi."
chiếc ô tô sang trọng rời đi ngay sao câu tạm biệt của cả hai. mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, phainon mới trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro