Chap 1 : Đêm săn lùng

Đó là một buổi đêm yên tĩnh đến kỳ lạ. Thành phố như ngừng thở trong màn sương mỏng nhẹ phủ kín các con phố nhỏ hẹp. Những ánh đèn đường leo lét, chỉ đủ để soi sáng những bước chân lẻ loi của kẻ qua đường. Trong căn phòng nhỏ nằm sâu dưới tầng hầm của một tòa nhà bỏ hoang, Phainon ngồi im lặng bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tay lướt qua đống tài liệu được gom nhặt cẩn thận. Kẻ ngầm khét tiếng nhất thành phố này đang thực hiện nhiệm vụ mới nhất của mình: chiếm đoạt tài liệu mật của chính phủ – thứ có thể thay đổi cục diện thế giới ngầm trong chớp mắt.

Những tài liệu ấy không chỉ là những tờ giấy vô tri vô giác. Chúng chứa đựng các kế hoạch và bí mật mà nếu rơi vào tay kẻ thù, sẽ khiến Phainon mất đi quyền lực lâu nay hắn xây dựng bằng máu và mồ hôi. Chính vì vậy, hắn không thể để mất chúng.

Phainon là kẻ đã từng vượt qua hàng loạt cuộc truy sát, là bóng ma không ai có thể chạm tới trong những vụ giao dịch đen tối. Nhưng đêm nay, hắn có cảm giác không yên.

Trong bóng tối, âm thanh đột nhiên vang lên — tiếng cửa sắt kẽo kẹt khẽ mở. Phainon nhanh chóng nhấc đầu lên, mắt dõi theo bóng người bước vào phòng.

Bóng người ấy tiến lại gần, cúi thấp người và bất ngờ đè Phainon xuống bàn, tay nhanh chóng túm chặt cổ tay hắn lại. Ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn nhỏ bên góc tường đủ để Phainon nhận ra kẻ trước mặt là ai.

"Mydei..."
Tiếng nói của Phainon vừa vang lên, kèm theo một nụ cười lạnh lùng.

Người đang giữ hắn là Mydei — một thanh niên với đôi mắt sắc bén, là cảnh sát trẻ tuổi, kiên định nhưng ẩn chứa nhiều bí ẩn. Mydei không đáp lại, chỉ siết chặt cổ tay Phainon hơn, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt không hề lay chuyển:
"Đêm nay, Phainon, cậu sẽ không còn cơ hội trốn thoát."

Phainon nhìn thẳng vào mắt Mydei, giọng trầm đe dọa:
"Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết tới đây? Tất cả là bẫy. Cậu có chắc muốn tiếp tục không?"

Mydei đáp lại bằng sự kiên định:
"Tôi không sợ bẫy. Và cũng không sợ cậu."

Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát vang lên rộn ràng, báo hiệu một cuộc săn đuổi quy mô lớn đang diễn ra. Mọi con đường dẫn tới nơi này đều bị phong tỏa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông này mới thật sự bắt đầu...

Phainon bất ngờ dùng chân gạt mạnh vào đầu gối Mydei, khiến người thanh niên mất thăng bằng trong tích tắc. Chớp lấy cơ hội, Phainon vặn cổ tay Mydei, cố gắng thoát khỏi sự kìm giữ.

Mydei lập tức phản ứng, lùi lại một bước, ánh mắt không hề thay đổi vẻ cứng rắn, chỉ trừ một thoáng chớp sáng khó hiểu trong lòng mắt.
"Cậu sẽ phải trả giá vì sự liều lĩnh này," Mydei nói rồi lao lên, đẩy Phainon ngã xuống sàn.

Hai người lao vào nhau, tranh giành từng động tác nhỏ, từng nhịp thở. Sự căng thẳng dâng lên tới đỉnh điểm khi Phainon lại gạt chân Mydei lần thứ hai, lần này khiến cả hai cùng ngã nhào về phía sau.

Không khí như nghẹt thở, cả hai đều thấm mệt, nhưng không ai chịu nhường. Phainon nhìn Mydei, nụ cười mỉa mai:
"Ngon lắm, cậu cảnh sát. Nhưng đêm nay không phải đêm của cậu."

Mydei đáp lại, giọng lạnh lùng:
"Chỉ cần một lần bắt được cậu, tôi sẽ không bao giờ để cậu lẩn trốn nữa."

Cánh cửa tầng hầm bỗng nhiên rung lên, tiếng bước chân cảnh sát đang đến gần. Cả hai biết thời gian không còn nhiều, nhưng chưa ai muốn kết thúc trận chiến này ngay lúc này...

"Chết tiệt... lũ khốn," Phainon lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia tức giận cùng quyết tâm không chịu thua.

Mydei cũng nghe rõ tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, từng giây trôi qua như đếm ngược cái chết đang đến gần. Anh nhìn Phainon, thấy trong ánh mắt kẻ đối diện có một sự kiên định đến lạnh lùng, chẳng khác gì chính mình.

"Không còn đường lui nữa," Mydei nói nhỏ, giọng khàn khàn vì mệt nhưng không kém phần cương quyết. "Phainon, nếu cậu nghĩ tôi sẽ để cậu thoát, thì cậu đã nhầm."

Phainon cười nhẹ, đầy vẻ thách thức. "Cậu chưa biết hết chuyện đâu, Mydei. Tài liệu này không chỉ quan trọng với tôi, mà còn có thể khiến cả đám người ngoài kia... biến mất trong một đêm."

Mydei nhíu mày, trong lòng bất giác chùng lại. Có thứ gì đó về Phainon không đơn thuần là một tên tội phạm cứng đầu, mà là một người mang trên vai những gánh nặng không thể thấu hiểu.

"Nghe có vẻ như cậu cũng đang bị kẹt trong một cái bẫy, không khác gì tôi," Mydei nói, giọng bỗng dịu đi.

Phainon nhìn thẳng vào mắt Mydei, khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận. Rồi bất ngờ, hắn cúi thấp người, nhấn mạnh:
"Giúp tôi một lần đi, Mydei. Để tôi và cậu cùng thoát khỏi đêm đen này."

Mydei lặng người, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Đó là lời đề nghị không thể tin nổi từ kẻ thù số một của mình.

Bên ngoài, tiếng bước chân ngày càng gần. Cả hai biết, quyết định của họ bây giờ không chỉ ảnh hưởng đến số phận cá nhân mà còn cả một thế giới rộng lớn đang chờ đợi.

Im lặng kéo dài trong chớp mắt, rồi Mydei chậm rãi gật đầu.
"Được. Nhưng chỉ lần này thôi, Phainon. Và nếu cậu phản bội, tôi sẽ không tha thứ."

Phainon mỉm cười, ánh mắt lóe lên niềm hy vọng lần đầu tiên trong nhiều năm tháng ngầm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro