Là em sai, mình quay lại đi
Yay hôm nay ăn mừng mình đã nổ jingliu trong 12 nháy nên chúng ta có fic này =))))
_______________________________
Giữa quán pub bar nơi ánh đèn du dương quyện vào nhạc jazz cổ điển, nơi những tâm tình của ai kia gửi vào từng ly rượu
Phainon kẽ liếc nhìn cặp tình nhân vừa bước ra khỏi cửa. Cặp tình nhân kia vừa làm một màn cầu hôn thật sống động và sau đó họ rời đi, để lại không gian thật yên lặng.
Phainon chán nản kẽ mân mê ly rượu thứ 20 vừa hết
Tiếng nhạc nghe buồn thật, lòng hắn cũng vậy. Trái tim như đang dậy sóng theo từng nhịp bước chân.
Âm thanh nghe thật quen thuộc, hắn đã từng thuộc lòng âm thanh ấy.
Tiếng cạch ghế, mùi lựu mơn man cánh mũi khiến mắt hắn lại hơi cay cay
Phainon không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ly rượu đã cạn.
"Cho tôi một ly trà gừng"
Phainon kẽ cười, chua chát thật. Bây giờ hắn thảm hại đến mức hình cũ còn phải quan tâm.
Sau vài phút, ly trà sóng sánh còn ấm nóng được đẩy đến trước mặt hắn. Sao hắn lại nhớ đến những ngày xưa nhỉ, cái ngày hắn vẫn được uống trà do người hắn thương nhất trần đời pha cho.
"Em không cần phải quan tâm tôi đến thế đâu, Mydei"
Phainon cầm ly trà lên và uống trọn chúng. Hắn đã không thấy rồi. Vẻ do dự và thoáng thôi, sự đau lòng ẩn sâu trong đôi mắt kia. Đôi mắt hắn đã từng nhung nhớ.
"Anh có vẻ không ổn lắm nhỉ"
"Ừ"
Đặt chén trà xuống hắn không dám nhìn em. Hắn sợ
"Còn em, có tốt không"
"Ý tôi là em có sống tốt không"
Mydei im lặng, đôi mắt em len lén liếc hắn rồi lại quay qua hướng khác
"Ừ ổn"
Là nói dối, Phainon biết mà. Hắn đã bên em từ bé, từ cái ngày hai đứa trẻ sẵn sàng kéo nhau qua cơn mưa rào mùa hạ, đi qua những năm tháng đầy hoài bão của thanh xuân. Sao hắn lại không thể hiểu em cho được.
Em và hắn chia tay vì một lý do quá đỗi vớ vẩn. Em nói rằng em cảm thấy mệt mỏi với cách hành xử của hắn, bồng bột và nông nổi. Ngày hôm ấy em đã gào lên và nói rằng em ghét hắn, ghét những khoảnh khắc hắn lẽo đẽo bám theo khi em ở bất cứ đâu, ghét cái lý do vớ vẩn của hắn rằng hắn cần em ở trong tầm mắt, ghét cái lúc băn sẽ nổi cơn ghen vô cớ khi em giao tiếp với bất cứ người đàn ông nào ngoài hắn. Mydei thấy nghẹt thở trong sự bao bọc vô lý của người em thương. Nên họ đã chọn rời đi
"Ừm vậy à"
Phainon không muốn nhìn em nữa, sợ rằng sẽ níu em lại như ngày trước, như những kẻ bám víu lấy một sợi dây duy nhất để có quyền được sống
Em ngả người lên vai hắn, Phainon đã bất ngờ. Không biết em có nhớ hắn sau ngày chia tay không nhỉ. Sau vài ba cuộc tình đã đổ vỡ một cách chóng vánh kia, liệu em đã thực sự phải lòng ai chưa nhỉ
Phainon khẽ chạm lên mi mắt em, hàng mi kia vương chút lệ.
"Em có thể đưa tôi về chứ"
Phainon để mặc em dựa lên vai mình như vậy, dù rằng biết có lẽ thôi qua đêm nay em và hắn lại trở thành người xa lạ
Người xa lạ, ba chữ kia lại khiến hắn thấy khó chịu
Phainon thích ngắm nhìn vẻ bối rối của em rồi em cũng sẽ đồng ý với hắn. Em lúc nào cũng như vậy
Em gật đầu rồi vác hắn về
Phainon đã rất bất ngờ khi em đưa hắn về nhà em ý là nhà cũ của em với hắn.
Và những nụ hôn dồn dập như đánh nỗi nhớ khô khan
Khi những trái tim đã vỡ tan
Hãy để những giọt mồ hôi từ cuộc hoan ái chảy vào khe nứt kia
Để chúng nuôi sống lại trái tim vẫn chực chờ được yêu
Để những nỗi nhớ hóa vào ánh mắt người
Phainon nửa đời người của Mydei
Mydei là mảnh hồn khuyết của Phainon
____________________
"Ngày mai anh rảnh không đi ăn với em"
Hắn ôm trọn em vào lòng , tên ngốc này đã nhớ em lắm
"So với đồ ăn ngoài thì anh nhớ đồ em nấu hơn"
Phainon cười khi em đấm nhẹ vào ngực hắn
Em thật dễ thương mà em lúc nào chả dễ thương
"Ừm thế mai đi em phim nhé phim em thích ấy"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro