Roommate
Phainon's pov
Phainon có một người bạn chung nhà thuê
Và không biết liệu em biết rằng hắn vẫn luôn si mê em hay không
Hắn luôn thích nhìn em trên ban công cao gần ngang ngực hướng thẳng ra biển. Mùi khói thuốc và tiếng bật lửa lách cách là thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn mỗi khi thấy em. Là giữa đêm khuya và bị gió hè tháng 6 cuốn đi theo màn đêm cùng những ánh sao lập lòe giống những tia lửa từ chiếc bật trên tay
Cơ thể săn chắc khẽ run khi làn gió lướt qua, mái tóc màu lửa ánh vàng lấp lóe khi chiếc bật tỏa ra ánh sáng màu vàng đỏ kia. Và mi mắt em khẽ khép lại, để nicotine và mùi khói lan ra không gian, thấm vào phổi và làm ta thấy tỉnh táo.
_____________________
Phainon có một người bạn tình
Chính xác là một người tình quyến rũ và nóng bỏng. Ít ra hắn đã nghĩ vậy. Khi những giọt nước tỏa ra theo hơi ấm từ phòng tắm còn đọng trên bộ quần áo của em, và họ trao nhau những chiếc hôn nóng rực. Hắn sẽ nắm lấy gáy em, hôn lấy hôn để. Nhấm nháp vị mặn mặn của nước mắt khi em chỉ đang cố hớp lấy một ngụm không khí và mùi ngai ngái của khói thuốc trên người dù em vừa tắm xong
Khi ấy em sẽ cằn nhằn và bảo rằng liệu hắn có phải là thú mùa động dục hay không, khẽ cắn rách môi hắn khi hôn nhau. Nhưng em ơi, liệu em biết rằng khi ta bên nhau, em chính là chất xúc tác cho những nhu cầu hết đỗi nguyên thủy của tôi hay không
***
Hắn thức giấc giữa trời khuya tháng 6. Khi trên người không một mảnh vải sau cuộc làm tình khi say khướt và cơ thể vẫn ám mùi cồn và mồ hôi thì bết dính vào mái tóc màu bạch kim
Nhưng cái nóng không phải lý do duy nhất làm hắn tỉnh dậy.
Thân ảnh kế bên đã rời giường tự khi nào. Để lại không gian nhuốm màu trăng bạc trải dài trên tấm nệm đã có phần nhem nhuốc và gió đêm lùa qua cửa sổ
Tiếng tách tách vang lên đều đều giữa không gian oi ả. Và tiếng ve sầu kêu đến đinh tai nhức óc. Thành phố vẫn chưa ngủ. Hẳn là vậy, nơi đây là một thành phố phồn vinh khi những sắc màu lung linh sẽ xuất hiện khi ánh trăng bắt đầu nhen nhóm và những mặt tối cũng bắt đầu lộng hành.
Em rít một hơi dài, khẽ ngửa cổ lên mắt khép hờ dẫu biết có người đằng sau. Tiếng bước chân ngày một gần và cuối cùng là một cái ôm nóng rẫy giữa tiết trời dù đã chuyển đêm nhưng vẫn khiến người ta thấy nóng nực.
"Chưa ngủ à"
"Ừ"
Mydei khẽ đáp. Để lại dư vị của nicotine tràn ra trong phổi, để đầu óc như phiêu du trong chốn nào đó và để chôn vùi những xúc cảm đang nhen nhóm trong lòng.
Phainon im lặng. Hắn không biết nên nói gì hay nên nói sao cho phải nên đã chọn cách im lặng. Đăm đăm nhìn vào gương mặt kia, khi vùi đầu vào mái tóc em. Hương rượu vang vẫn còn lởn vởn quyện vào với mùi lựu quen thuộc. Hắn tận hưởng cảm giác râm ran khi mái tóc em chọt chọt vào má hắn khi chỉ đang cố gắng ôm em.
"Bỏ tôi ra đi, nóng lắm"
"Không"
Hắn lại vậy, cứng đầu và trẻ con. Mydei cũng chẳng thèm xỏ xiên. Chỉ im lặng và rít lấy điếu thuốc trước khi nó chóng tàn.
Một nụ hôn bất ngờ một cách bất chợt nhất. Mydei đã thất thế, không cách nào thoát ra. Người kia ôm em thật chặt, kéo em vào nụ hôn thật lâu. Đến khi mùi khói thuốc đã lan vào không khí và đầu óc em tê dại cố gắng hít thở đều
"Cậu có bị điên không"
Em hắng giọng, đầu lông mày cau lại và hất điếu thuốc tàn vào trong một chậu hoa đã héo tự khi nào. Chậu hoa kia vốn dĩ là của cái tên tự tiện trước mặt em. Nhưng vì một lý do nào đó mà nó đã bị người chủ của mình bỏ bê đến đáng thương. Và giờ nó đã héo úa chỉ để lại vài chiếc lá đã khô. Vì Mydei cũng quá lười để tâm nên em đã tự tiện dùng để gạt tàn thuốc lá. Phainon cũng chẳng nói gì
"Có"
Phainon kéo tay em. Như đang thầm cố gắng tỏ ra rằng mình chỉ là một kẻ bé nhỏ không có chút lỗi lầm nào. Và nó khiến đầu lông mày Mydei cau lại hơn.
Rồi em thở dài, lấy ra một bao thuốc. Ồ là Parliament. Em đưa về phía hắn, chính mình cũng ngậm một điếu.
"Hút không"
Hắn nhìn em đăm đăm rồi cũng lấy một điếu. Mydei châm lửa. Lại là tiếng lách cách kia. Rồi đầu lọc bắt đầu cháy rụi, rơi lả tả theo không gian vô định cuốn vào những ánh sao vừa tóe ra từ những tia lửa chớm tàn kia.
Em đưa bật lửa cho hắn. Nhưng Phainon không cầm
Hắn kéo em lại gần, rời khỏi ban công và dí sát đầu lọc vào nhau. Để ánh lửa tàn lan sang cho hắn. Phainon rít lấy một hơi dài rồi thở ra một cách thỏa mãn. Như để cơn lâng lâng lan truyền qua đại não.
Mydei chẳng quan tâm. Em thấy vậy, rồi lại quay đi. Nép vào ban công lộng gió. Thành phố vẫn sáng. Hẳn rồi nó chưa từng ngủ dù chỉ một giây. Và đêm nay em cũng không ngủ.
À không phải chỉ một mình em.
Mydei ho một cách sặc sụa khi vừa bị một tên khốn nào đấy mớm thuốc cho em bằng mồm
"HKS bộ cậu bị điên à"
Em vừa ho vừa chửi. Mùi nicotine xộc lên đại não khiến các giác quan của em như đình trệ. Còn tên khốn vừa làm ra chuyện này lại thản nhiên như không có gì. Thật là muốn em tức chết có đúng không.
Em xua xua tay cho vơi đi mùi khói thuốc, rồi lườm hắn.
"Bộ cậu nghịch đủ chưa, đi ngủ đi"
Hắn cười, nhìn em. Bộ dạng thiếu đánh kia sắp làm em sôi máu được rồi.
"Tôi không ngủ được Mydei à, vì thiếu em"
Giọng hắn nhỏ dần đến cuối. Mydei cười khàn giọng hơi lạc
"Trận làm tình vừa rồi chưa đủ với anh à, bạn tình"
Phainon im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Thứ duy nhất hắn thấy là hình bóng mình chiếu lại qua lăng kính của em, là bộ dạng bối rối của hắn.
Với em hắn là bạn tình
Là bạn tình
Phainon im lặng, kéo em vào lòng mà chẳng nói gì. Thân nhiệt nóng ran của em tiếp xúc với làn da có hơi man mát của hắn khiến Phainon khẽ rùng mình. Tim hắn đập thình thịch, cảm tưởng như em đã nghe thấy qua lớp da
Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên môi em rồi mắt và trán.
Đủ nhẹ nhàng và đủ cho hắn.
"Tại sao lại hôn tôi."
"Chúng ta chẳng là gì cả"
Hắn cười trừ, không đáp. Ngẩn ngơ một hồi rồi úp mặt vào tóc em
"Em thật sai lầm khi nghĩ rằng tôi sẽ trao đi nụ hôn cho một người xa lạ Mydei dấu yêu ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro