Tình yêu trẻ con

"Đây là cơ trưởng Phainon xin được thay mặt toàn bộ tổ bay cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chuyến bay AA33124 của Amphoreus Airline hôm nay.
Chúng tôi rất vui vì đã đưa quý vị đến nơi an toàn và đúng giờ.
Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và tư trang trước khi rời khỏi máy bay. Xin vui lòng giữ nguyên vị trí cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn hiệu thắt dây an toàn đã tắt.
Chúc quý vị một ngày tốt lành và mong được phục vụ quý vị trên những hành trình tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn!"
Phainon vừa thông báo kết thúc chuyến bay, liền dỡ dây đai an toàn ra
"Cơ trưởng, vất vả rồi"
Phainon thở dài ra một hơi. Có vẻ lại thêm một chuyến bay nữa đã hạ cánh an toàn.
Hắn bước ra khỏi khoang điều khiển, nhìn quanh. Khi thấy các hành khách đi hết, hắn đứng lại bàn giao cho các cô tiếp viên rồi đi khỏi.
Xuống khỏi máy bay việc đầu tiên hắn nghĩ tới là được về với người yêu bé nhỏ của mình.
Mydei là một người bận rộn. Hắn biết
Em là một nghệ sĩ đang trong đà xây dựng danh tiếng
Em hay phải thức thêm có hôm còn gục trên bàn khi vẫn còn ôm khư khư cây đàn
Hắn vừa xót vừa bất lực
Em cũng hay bất chợt có lịch trình và hắn cũng thế. Rồi dần dà tạo ra một cuộc yêu xa đúng nghĩa
Em sống trong đam mê với tiếng đàn hắn bay trên bầu trời với sự thích thú.
Xa là vậy nhưng hắn vẫn rất yêu em.
Cả hai bận rộn đến mức chỉ có thể nói chuyện qua những dòng tin nhắn dần ít đi qua những cuộc nói chuyện vội vã những cái hôn ít ỏi khi họ gặp nhau.
Qua những bức hình gửi cho nhau vào khi không thấy được người kia.
Phainon thực sự cảm thấy chúng giống như một cực hình cho hắn.
Kéo theo chiếc vali màu xanh biển, bước chân vội vã rời khỏi sân bay.
Hắn nhớ nhà, vì nhà có em
Bắt taxi gần nhất, Phainon muốn cho em một bất ngờ nhỏ.
Căn nhà của cả hai nằm trong một khu phố nhỏ. Nơi không quá ồn ào và có thể hứng được trọn nắng với khung cảnh không thể hợp hơn.
Hắn vẫn nhớ, lúc chọn nhà em và hắn đã coi rất kĩ vì hắn biết em là một người thích căn nhà của mình được đón nắng sớm nhất.
Vừa bước vào sân, đã bị một vật thể túm lấy hắn.
"Chào con, ba về rồi đây. Ấy ấy nhột"
Một sinh vật lông xù màu trắng cứ quấn lấy hắn như đã lâu ngày không gặp.
Hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu cún lớn mấy cái rồi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.
Lúc này chắc em đang bận rôn với đống lịch dày cộm rồi
Đã lâu không về nhà, thật ra mới có 1 tuần, mà hắn đã thấy nhà có hơi thay đổi rồi.
Em đã cắm một bình hoa màu xanh ở ngay trên tủ giày cạnh cửa. Là một bó lưu ly, mùi khá thơm có vẻ còn tươi.
Phainon cởi giày, bỏ gọn một góc rồi xách cái vali nặng kinh khủng lên lầu hai.
Em đã giữ nhà rất sạch, rất sạch luôn ấy
Hắn liếc qua vài chiếc tủ trong phòng khách, nó không bám một hạt bụi nào.
Người yêu hắn sạch sẽ quá mức rồi
Vừa bước vào phòng ngủ trên tầng, hắn đã thấy cái bàn lộn xộn với mấy bản nhạc ở mọi chỗ trên bàn. Chắc em ấy lại vội đi rồi.
Hắn đang dọn gọn lại thì bắt gặp một quyển sổ bé nhìn giống tập viết. Vừa mở ra thì bên trong toàn là mấy bài hát bị gạch xóa lời kinh khủng. Nhưng lạ là
Đều là viết về hắn. Là về nỗi nhớ của em
Có lẽ người yêu nhỏ của Phainon không giỏi biểu hiện ra ngoài nên mới chọn cách này. Vừa đọc vừa cười, chắc Phainon không biết rằng nụ cười của mì lên đến tận đâu luôn rồi.
Mydei về nhà vào khoảng 9 giờ tối.
May cho em hôm nay không có nhiều lịch trình. Mydei cảm giác em đã làm phần việc cho một tháng chỉ trong hai tuần.
Có lẽ sắp tới em sẽ xin nghỉ ốm để hồi phục sức lực mất thôi, chứ cứ như thế này kiểu gì em cũng chết vì lao lực mất.
Vừa bước vào nhà, em đã ngửi thấy mùi hơi khen khét
Có ai đến nhà em giờ này à.
Người duy nhất có chìa khóa nhà là em, Phainon và mẹ em vì mẹ cũng hay chạy qua chăm cho cún cưng của em khi em bận rộn.
Hay là trộm
Không thể như vậy được. Khu nhà em lẩn ninh tốt lắm mà với cả nếu là trộm thì phải lục đồ chứ sao lại có mùi khét.
Em vừa nhìn xuống thấy một đôi giày đen xếp ngay ngắn trong tủ, à em biết ai về rồi.
Phainon vừa nghe tiếng bước chân đoán là em về rồi, vừa quay đầu lại tính ôm em một cái thì lại bị cốc một cái rõ là đau.
"Anh làm cái gì mà mùi khét ghê vậy"
Phainon đơ người, lắp bắp
"Ừ thì anh anh tính làm bữa tối cho em.
Nhưng mà anh làm có hơi khét, chỉ là hơi-"
Chưa để hắn nói hết câu, em đã quay qua nhìn cái bếp.
Mấy cái nồi thì ngổn ngang, miếng bít tết mà em cũng không chắc có phải bít tết không đã cháy đen thui,mấy thứ khác cũng kinh khủng không kém.
Mydei mệt mỏi day trán
"Anh đi ra ngoài đi để em dọn"
Phainon sợ muốn rớt tim ra ngoài. Thôi rồi, Phai- không biết nấu ăn-non làm người mình yêu giận rồi
Lem lén đứng bên cạnh, chỉ dám rửa đống bát đĩa mình đã bày ra.
Nhìn em chăm chú nấu ăn như vậy, Phainon lại bất chợt thấy ấm cúng.
Giống như hắn vẫn luôn nhớ. Cái khoảnh khắc khi em và hắn đứng bếp với nhau, khia cả hai có thời gian cho nhau và không phải lo lắng về lịch trình dày cộm.
Hắn đã bên cạnh em quá lâu, đủ cho nửa đời người, ngắm nhìn em đứng bếp làm đồ ăn cho mình cả ngàn lần, nhưng Phainon có vẻ chưa từng cảm thấy chán với việc đấy.
Hắn ngẩn ngơ nhìn em sau khi rửa hết đống bát, đến mức Mydei phải búng vào cái trán đã bị cốc vừa nãy thêm một cái thì cái tên đang bị đơ này mới có vẻ tỉnh lại.
"Làm sao vậy, anh không đói à"
"Ừm anh đói rồi"
Phainon cười thầm, em đáng yêu thật. Và đồ ăn của em cũng ngon nữa.

"Anh về khi nào"
Phainon nhai đồ ăn phồng cả miệng nhìn em.
Cố nuốt xuống đồ ăn ở miệng, uống thêm ngụm nước
"Anh mới về, chiều nay ấy."
Mydei ồ lên một tiếng rồi lại tiếp tục ăn.
Không gian dần im lặng, chỉ còn âm thanh từ tivi ngoài phòng khách đang phát lại bộ phim từ chiều
Em ấy có vẻ hờ hững.
Phainon muốn hỏi nhưng lại không dám.
Rồi cũng cúi đầu ăn hết phần ăn của em nấu.
Ăn xong, em ra coi tivi hắn đi rửa bát.
Lúc bàn tay lạnh buốt vì vừa rửa bát xong vòng qua tính ôm em, liền bị Mydei ngăn lại.
"Ơ Mydei em làm gì vậy"
Phainon bất ngờ, thường thì hắn thích ôm em và em chưa từ chối hắn bao giờ, trừ lúc giận nhau. Thì đây là lần đầu tiên. Hay em ấy vẫn giận vụ hồi nãy
"Em giận anh à, anh xin lỗi mà anh-"
"Em không có giận"
Mydei đáp lại, thản nhiên. Cái thái độ này là không giận rồi nhưng mà sao lại tránh xa hắn thế kia.
"Thế em ngồi qua mép ghế làm gì"
"Tạm thời anh đừng ôm em, người em mùi mồ hôi. Em ..em đi tắm đây"
Rồi em vụt đi chỗ khác để lại samoyed trắng tủi thân rồi băn khoăn nghĩ rằng mình đã làm gì để bị em ấy không cho ôm rồi.
Mydei vừa tắm xong, em thay ra bộ quần áo rộng hơn người để mặc trong nhà cho thoải mái. Vừa vào phòng ngủ đã thấy nguyên cái mặt bí xị của ai kia.
"Mydei anh xin lỗi mà"
Phainon mếu máo ngồi cạnh ôm chân em. Hắn nghĩ rồi, vắt óc ra nghĩ luôn. Mãi mà vẫn không biết mình sai chỗ nào. Dịp kỉ niệm 10 năm yêu nhau hắn đã về nhà với em, dịp nào cũng có quà và lời chúc. Hắn cũng hay chạy tới lui thăm em nếu như lịch trình di chuyển của cả hai vô tình trùng. Hắn cũng đã nghĩ tới trường hợp hay là do mình không bên cạnh em nhiều nên em giận nhưng mà em cũng nói là em không giận mà, Phainon đã hỏi tận 10 lần cho chắc đó. Hết cách rồi, đành dùng tới chiêu này thôi.
Mydei bất lực ngồi nhìn tên người yêu tóc trắng cọ tới cọ lui trước mắt em
"Được rồi được rồi không phải lỗi anh mà"
Em bất lực kéo tên cún bự đang làm nũng này lên giường.
"Thế sao em không cho anh ôm"
"Thì em ừm dạo này"
Mydei có hơi ngại ngùng. Em co người lại, ôm lấy chiếc gối ngủ

"Ừ thì tại"
Phainon tựa lên vai em, chưa gì đã ngửi thấy mùi gì quen quen.
Nửi mùi trên người em, rồi nhớ lại mấy thứ mới vô tình đọc được chiều nay, Phainon bỗng hiểu ra.
"Là em lấy nước hoa của anh xài đúng không, à không nhiều thứ hơn đúng không"
Hắn vừa thốt ra câu đấy đã bị em thụt hai ba cái gối vào mặt.
Hóa ra em nhớ hắn tới cỡ đấy.
Mydei với mang tai đỏ bừng giận quay qua chỗ khác.
"Rồi anh biết em nhớ anh mà"
Phainon ôm em vào lòng dụi dụi cho thỏa cơn nhớ
"Anh im đi"
"Anh đọc được rồi"
Mydei tai đã đỏ giờ còn đỏ hơn
"Anh...đọc rồi á"
"Ừ đọc rồi, em đó không biết nói nhớ anh mọt tiếng. Ai nhìn vào chắc nghĩ là anh đang đơn phương yêu em mất."
Mydei lườm hắn rồi cũng dựa vào lòng người kia. Nói không nhớ là nói dối.
Em đã quá mặt với đống lịch trình dày cộm rồi.
Có lẽ thứ em à không cả hai cần là khoảnh khắc yên bình bên cạnh người mình yêu, để bù đắp để biết rằng mình vẫn luôn có người kia phía sau.
Phainon ôm em ngủ thật sâu trong lòng.
Mong rằng sau này vẫn có thể bên nhau như vậy



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro