II

“Tôi không thể hứa sẽ yêu anh một cách hoàn hảo...”

Đâm thật sâu thanh kiếm vào đốt sống thứ 10, tước đi hơi thở trên đôi môi xinh đẹp ấy và chứng kiến thân thể kia nguội lạnh dần. Hàng trăm, hàng vạn lần, liệu có lúc nào là đúng đắn? Gã không muốn trả lời, hay đúng hơn là không thể, chính bản thân người đàn ông cũng chẳng rõ lý do tại sao phải làm vậy. Trải qua những vòng lặp vô tận, trái tim gã đã lạnh dần, trong đầu chỉ độc một mục đích duy nhất.

Giết chết Mydeimos.

Thi thoảng, ảo ảnh sẽ hiện lên trước mắt, một khung cảnh đẹp tới nỗi dễ dàng nhận ra giữa hiện thực khốc liệt. Ngón tay cả hai đan vào nhau, hắn mỉm cười nói điều gì đó rồi nằm xuống bên cạnh gã dưới thân cây có bóng râm. Mái tóc màu vàng như hoà với nắng ấm, xinh đẹp và rạng rỡ tựa thái dương.

HGTL sững sờ, tưởng chừng sự ấm áp đó sẽ sưởi ấm tất cả nhưng rồi tiếp theo lại chính đôi tay này nhuốm đẫm một màu máu chói mắt. Mái tóc bện chặt vào nhau bởi thứ chất lỏng tanh tưởi được gã khẽ vén gọn qua một bên, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt như lời chúc ngủ ngon - giấc ngủ vĩnh hằng bên cạnh gã.

Không ai có thể thay thế gã, vì điểm yếu của vương tử luôn nằm ở trong tay chỉ gã và một mình gã mà thôi.

“Nhưng tôi chắc chắn sẽ yêu anh mãi mãi.”

Dù phải làm điều này bao nhiêu lần đi nữa, hắn sẽ luôn va phải một kẻ bí ẩn muốn đuổi giết cướp lấy ngọn lửa. Mydei có thể biết rất rõ người này, và gã cũng vậy, như một trò đùa vui giữa hai người đối lập nhau trên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro