III
Warning: OOC, không giống nguyên tác ingame.
____________
Từng bước chân vội vã chạy trốn khỏi gợn sóng vô hình đang vồ vập phía sau, thứ chực chờ nhấn chìm tất cả mọi thứ nó đi qua. Con đường trước mắt cứ mãi kéo dài, chỉ còn bóng tối im lặng bao trùm dấy lên nỗi sợ vô hình. Hắn nhắm nghiền mắt, lần nữa bừng tỉnh với hơi thở nặng nhọc từ giấc mơ kì lạ luôn lặp lại trong những ngày gần đây.
Hay cụ thể hơn, là từ khi Phainon thành công trở về từ buổi thí luyện ý chí của Ngọn lửa.
“Chết tiệt… Nó có nghĩa là gì cơ chứ?”
Đáng lẽ ra Mydei - người luôn đau đáu một suy nghĩ về trách nhiệm với thần dân Kremnos và vị thần của gia tộc phải là kẻ đầu tiên nhắm mắt yên giấc vì y đã trở thành Á thần. Vậy mà không hiểu rõ lý do là gì, những gì chờ đợi lại là cảm giác bị đe dọa trong giấc ngủ. Sức khỏe thậm chí cũng bị kéo xuống, báo hại mấy nay chẳng còn duy trì thói quen mỗi ngày được.
“Mydeimos, chào buổi sáng~”
“Hử?” Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời, hắn ngẩng đầu lên để rồi giật mình bởi khuôn mặt đang chình ình ra trước mắt, “Này, từ đâu học ra cái thói tự tiện vào phòng người khác thế hả?!”
“Cửa không khóa, là anh mời tôi vào mà.”
Tay chàng thanh niên choàng qua eo hắn một cách tự nhiên đến lạ, miệng thì bắt đầu lảm nhảm gì mà phòng anh cũng như phòng tôi. Hai hàng lông mày gã vương tử trông như sắp đâm vào nhau tới nơi, tay thô bạo đẩy đối phương ra rồi đứng dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân cho ngày mới. Dù có là lúc trước hay bây giờ, tính cách vẫn không thể nào nghiêm túc nổi.
“Nói gì thì nói, Aglaea nhờ tôi chuyển lời tới ấy, gặp sau nhé.”
Cuối cùng thì sự làm phiền buổi sáng đã biến mất, nhường chỗ cho hắn cùng suy nghĩ còn dang dở.
___________
Ngắm nhìn vẻ mặt đau khổ bên dưới mà y không kiềm được nở nụ cười thỏa mãn. Động tác dịu dàng lau đi giọt mồ hôi bên má, chậm rãi mân mê lọn tóc thắt bím mà chơi đùa với nó. Tệ làm sao, tỉnh táo nhưng không đủ cơ sở và nghi ngờ để kết luận, chính hắn đã lạc lối giữa những suy tính tưởng như đúng đắn ấy.
“Tâm lý anh rồi sẽ sụp đổ thôi, chỉ là sớm hay muộn.”
Phainon nghiêng đầu, con ngươi màu xanh ánh lên vẻ hứng thú. Sức mạnh Á thần cuộn trào bên trong mạnh mẽ tới không tưởng, vượt xa thứ người thường có thể chạm đến. Hậu duệ dù có cố gắng thì vẫn không thể sánh ngang, và y thì rất rất hưởng thụ cảm giác trên cơ hoàn toàn này.
“Ước gì tôi tới đây sớm hơn nhỉ, nhà vua của tôi?”
Vốn dĩ Đấng cứu thế chẳng thể thông qua được bài kiểm tra, tinh thần cậu chàng không đủ mạnh mẽ để vượt qua nó. Tạp niệm từ quê hương đã kéo chân người anh hùng, một bước để một “Phainon” khác quay về hiện thực tiếp giữ chức danh Á thần Nikador này.
Cuộc chơi còn kéo dài, tới lúc hắn chấp nhận thuộc về y mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro