IV
Warn: Đề cập tới cái chết, có cảnh thẩm du từ phía HGTL (không đề cập quá chi tiết)
______________
Trận chiến kéo dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc khi một trong hai người chiến binh ngã xuống.
Nhát kiếm tàn nhẫn đâm xuyên qua phần lưng trần của hắn, chính xác vào đốt sống thứ 10 và dễ dàng chấm dứt cái “khuyết điểm” bất tử khó chịu ấy. Cơ thể cường tráng trước mắt như nổi bật giữa dòng chất lỏng mang sắc vàng đang chậm rãi lan ra dưới nền đất, trông giống hệt một bức tranh xinh đẹp mà nhân vật trong đó được vẽ nên bởi tay một họa sĩ đại tài. HGTL không dừng lại quá lâu để quan sát nó, gã biết người kia đã chết, và việc tốn thời gian ở lại nơi này chẳng có chút lợi ích nào.
Ngọn lửa Phân tranh bị lấy đi, nhiệm vụ giờ đây đã hoàn thành. Vậy mà cứ có điều gì đó níu lại, không cho gã đàn ông rời đi vội. Dù mùi máu tanh từ cuộc chiến phảng phất giữa không khí làm gã khó chịu, mặc cho khung cảnh hoang tàn như sắp sụp xuống nơi thành Kremnos, gã vẫn đứng đó không chút động tĩnh dán mắt xuống thân thể bên dưới. Vết kiếm in hằn trên da chẳng làm cho hắn trở nên xấu xí, ngược lại còn khắc lên một chiến tích kì cục mà chỉ có gã mới nhìn ra.
“Mydeimos, anh vẫn đẹp như vậy.”
Lời thì thầm hòa lẫn với cơn gió thoảng qua, nửa mâu thuẫn muốn thừa nhận nửa lại cho rằng chính tự nhiên đã thêu dệt nên câu từ hoang đường ấy. Gã cự tuyệt việc phải đồng ý rằng bản thân đang khen lấy vẻ đẹp của vị vương tử kia, đã vậy vết thương chí mạng chỉ càng làm mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. HGTL hít sâu một hơi sau chiếc mặt nạ đen, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh rồi chợt nhận ra bên dưới đã cứng lên từ bao giờ.
Chết tiệt.
Lượng Adrenaline còn đọng lại từ cuộc chiến vẫn chưa tan hết, gián tiếp đẩy gã vào sự hưng phấn tột độ. Và thêm tác nhân khác thúc đẩy, ngoài hắn thì còn ai vào đây được nữa? Mydei chẳng làm gì ngoài việc nằm đó nhưng kẻ đã ra tay giết hắn thì không được yên ổn như thế, cả người lóng ngóng chẳng biết nên xử trí ra sao. Có lẽ cuối cùng thì gã vẫn chỉ là một chú cún bị dắt mũi quấn lấy chân hắn, suy nghĩ ấy làm bùng lên lửa giận từ u thẳm bên trong thúc đẩy gã làm điều xấu.
Ánh nắng trên cao rọi xuống, chiếu rõ hai hình dáng một sống một chết bên dưới sân đấu hỗn loạn. Gã di chuyển tới một tảng đá gần đó ngồi xuống, chỉnh lại vị trí trước khi gấp gáp kéo quần để lộ dương vật nóng rẫy đang cương cứng khao khát được thỏa mãn. Xúc cảm từ bàn tay thô ráp bao lấy da thịt truyền lên đại não chút tê dại, không thoải mái như vòm họng ẩm ướt và mềm mại lúc trước nhưng cũng gọi là không tệ. Gã nhếch môi, một tay cẩn thận vuốt ve cậu nhỏ của mình một tay vươn tới cho vào miệng hắn mà chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ kia. Thời gian để xác người hoàn toàn cứng lại mất đi hơi ấm khá lâu, vì vậy hiện tại chẳng khác gì hắn đang ngủ say để cho gã tự tung tự tác.
“Hộc… Hah, Mydeimos…”
Chất giọng trầm thấp khẽ rên rỉ tên hắn, tốc độ vuốt cũng bắt đầu nhanh hơn. Vị vương tử của Kremnos trên giường sẽ luôn khiêu khích gã bằng những câu từ không nể nang gì, sau đó cũng chính đôi môi nhỏ ấy lại phát ra những âm thanh dâm dục khi chìm đắm vào cơn khoái lạc trần trụi. Giọt mồ hôi từ trên trán khẽ chảy xuống má, một cơn rùng mình truyền tới từ bên hông báo hiệu gã sắp lên đỉnh. Con ngươi màu xanh dương liếc nhìn khuôn mặt yên tĩnh của hắn, nghiến răng dùng lực rạch môi để lộ chiếc lưỡi nãy giờ bị day tới đỏ rát ra bên ngoài rồi gầm lên một tiếng mà bắn ra dòng tinh trắng đục.
Miệng hắn bị dính lấy chút sắc trắng chói mắt, thậm chí còn có chút lọt hẳn vào trong tạo nên cảnh quan khiêu gợi đến mức có thể làm một người phát điên. Nếu bây giờ hắn đột ngột tỉnh dậy chỉ vì gã đã đâm lệch vị trí đốt sống cổ, chắc chắn sẽ rất sốc và tức giận với kẻ làm ra tất cả chuyện vớ vẩn này. Tiếc rằng Mydei thật sự chẳng thể sống lại được nữa, gã chậc lưỡi, lẳng lặng thu dọn tất cả trước khi rời khỏi nơi này. Ôm cơ thể đã được lau sạch bụi bẩn lên tay, HGTL bế người tới trước ngai vàng phía xa, đặt hắn ngồi xuống tựa lưng ngay ngắn rồi quỳ một chân ngước lên nhìn chằm chằm về phía ánh mặt trời sớm đã bị dập tắt, khẽ cười lên tiếng.
“Đừng ghét tôi nhé, Mydeimos, chuyện vừa xảy ra chỉ là nhất thời, anh biết tôi không thể kiểm soát chính mình mà.”
Sự mệt mỏi che giấu giờ đã bộc lộ ra bằng giọng nói của gã, xen lẫn chút cô đơn và tủi thân. Nhưng khoảnh khắc này chẳng kéo dài bao lâu, gã đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ cho ngay ngắn rồi xoay người bỏ đi. Nơi đây tách biệt với bên ngoài, giúp gã có thể bảo quản dáng vẻ đó cho riêng mình, tránh khỏi những tổn hại từ những thân quyến hay ai khác mạo hiểm tìm tới. Nghiêng đầu nhìn về phía hắn một lần cuối, vui vẻ cảm nhận sự an toàn do chính mình gây nên, gã đàn ông khoác áo choàng đen cuối cùng cũng bước ra khỏi thành Kremnos rồi biến mất vào làn sương mù.
Biết vậy để lại chút dấu vết trên mặt anh ấy nhỉ?
____________
Sắp tới cho Phainon mò tới không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro