V

Bóng tối bủa vây, mọi thứ thật xa lạ tới đáng sợ. Mydei chưa bao giờ nghĩ tới việc cùng lúc mất đi hai giác quan như thế này, trước mắt chỉ còn bóng tối và giọng nói thì cũng đã mất đi để lại vỏn vẻn những âm thanh ú ớ không ý nghĩa.

Chuyện này là sao? Hắn chỉ mới thức dậy từ giấc ngủ trưa thôi mà?

Bên tai truyền tới hơi thở gấp gáp của chính hắn, đâu đó xen lẫn là tiếng cười khẽ khó nắm bắt. Là kẻ đã gây ra vụ việc khó hiểu này? Mục đích là gì? Thực hiện bằng cách nào? Câu hỏi và nghi vấn xoay mòng mòng trong đầu gã vương tử mà chẳng có lấy câu trả lời thích đáng, đẩy tâm trí tới mức kiệt quệ.

Không được, phải giữ bình tĩnh, nếu cứ tiếp tục sẽ dần mất đi sức lực. Mydei thở ra một hơi dài nhằm trấn tĩnh bản thân, hai tay khẽ cựa quậy để rồi nhận ra cổ tay đang bị giữ chặt bằng một thứ kim loại lạnh lẽo. Mỗi cử động nhỏ nhặt là chuỗi tiếng leng keng không nhầm vào đâu được - thứ dụng cụ để giam giữ tù binh.

"... Hừm."

Trên da cảm nhận rõ được cái chạm nhẹ hướng từ bên phải, hắn rùng mình tránh đi thứ thô ráp ấy. Chất giọng trầm ngâm nga một lời bài hát nào đấy, chủ đích để hắn biết được có người bên cạnh, thậm chí còn là chủ mưu. Tuy muốn hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng cổ họng đau rát không cho phép điều đó, Mydei giờ y hệt một người câm chờ đợi phán quyết của mình. Mà cả khung cảnh ấy hắn cũng chẳng thể quan sát được, vốn dĩ đã chẳng còn thấy ánh sáng.

"Ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy." Gã đàn ông bỏ tay khỏi người hắn, ra vẻ đang nói chuyện với ai đó khác trong phòng, "Nghe tôi đi, anh ấy hẳn sẽ vui sướng vì nó thôi, tham gia chứ Đấng cứu thế?"

Cái gì?

"... Mydei, anh thật sự đồng ý chuyện này sao? Phế giác quan của mình..."

Không, tôi không hề muốn! Tỉnh táo lại đi Phainon!!

"Không có chống cự tức là đã đồng tình rồi, cậu nỡ để bản thân cương tới khốn khổ vậy hả?"

"Ngươi thì khác gì chứ, HGTL."

"Lời mời tham gia vẫn còn hiệu lực, suy nghĩ cho kĩ."

Ngón tay sần sùi lướt qua ngực hắn, mon men di chuyển xuống bên eo rồi phần đùi, cuối cùng là dừng hẳn ở đôi chân. Sự im lặng kéo dài sau đó càng làm hắn nóng ruột, thầm mong y sẽ hiểu được tình cảnh quái lạ này mà tìm cách giải quyết. Chắc chắn là vậy mà, đúng không?

"Nếu... nếu đã vậy thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro