| 2 |
Phainon đã thẫn thờ hơn 10 phút, bên ngoài thì nhìn chằm chằm vào đĩa bánh còn bên trong thì chỉ động lại hình bóng của "ai đó" trong vừa gặp một khoảnh khắc. Lại hai phút trôi qua, cuối cùng bàn tay cũng đã chịu nhấc nĩa lên, lấy một miếng bánh mật vàng cho vào miệng thưởng thức để quên đi trái tim không hề biết điều mà cứ đập loạn nhịp.
"!!!"
Đôi mắt xanh biếc mở to, gương mặt ửng Hồng nhẹ vì vui sướng, đã bao lâu rồi Phainon mới ăn lại được một cái bánh mật vàng ngon như vậy!
Không phải đã lâu rồi không được ăn, Phainon rất hay nhờ cô giúp việc thường xuyên làm ăn buổi sáng để tưởng nhớ về quê nhà và gia đình. Tuy nhiên mùi vị luôn không thể hoàn toàn giống như trong ký ức của anh. Thời gian trôi đã lâu, cứ ngỡ Phainon đã sớm không còn cơ hội nếm lại hương vị thân thương, vậy mà khi bị ngọt của miếng bánh hòa tan trong khoang miệng, một loạt lý ức một lần nữa ùa về. Vị bánh thân quen đến lạ, gần như giống với vị mà mẹ của anh từng làm, càng ăn càng thấy thoã mãn, cứ mỗi một miếng đưa vào miệng lại đừng sướng như cảm giác được mẹ một lần nữa ôm vào lòng.
Mydei trong lúc ủ bột đã quyết định thay Castorice đứng quầy, nhìn thấy cậu trai trẻ nhâm nhi bánh mình làm mà cười tít mắt trong hạnh phúc làm anh tim anh không tránh được một phen mềm nhũn. Bản thân vốn dĩ rất đam mê làm bánh, nên khi thấy người khác thích ăn nách mình làm lại càng vui hơn.
Và thêm một điều là vị khách này thật sự rất đáng yêu...
Mydei không muốn cũng không thể chối từ rằng anh chưa gặp người nào mang vẻ đẹp tuấn tú như vậy. Gương mặt sắc bén nhưng lại không lạnh lùng, đẹp trai phong độ pha lẫn chút đáng yêu đâu đó lấp ló trong những nụ cười mỉm khi nếm bánh. Những chi tiết nhỏ này thật sự làm Mydei cảm thán trong lòng.
Castorice đứng một góc tưới cây cho tiệm, chứng kiến một phen khách nhìn ông chủ không rời rồi bây giờ ông chủ đắm đuối nhìn khách, trong lòng có chút suy nghĩ kì lạ không thể diễn thành lời...
"Hai người này chẵng lẽ là người yêu cũ của nhau hả ta? Nhưng ông chủ còn chưa có mối tình đầu mà. Vậy nhìn nhau đắm đuối thế làm gì?"
.
Cho đến khi Phainon đã rời khỏi tiệm và đi về thì hai người đàn ông vẫn chưa nói với nhau thêm câu nào, nhưng trong lòng đã in sâu hình ảnh của nhau vào tâm trí. Phải on khi vừa về đến nhà liền không thèm thay đồ mà gọi ngay cho tên trợ lý, yêu cầu anh điều tra về chủ tiệm bánh Myday xem anh là hoa đã có chậu chưa. Khoảng nửa tiếng sau khi anh đã yên vị trên con xe Lamborghini trong bộ vest sang trọng chỉnh chu, nụ cười tủm tỉm trên môi vẫn không hề mất đi, giống như là mới yêu.
" Trông chủ tịch hôm nay có vẻ là tâm trạng rất tốt, còn ngờ tôi gấp gáp tìm hiểu về một người lạ, anh đang để ý ai sao?" Tên trợ lí vừa lái xe vừa tò mò hỏi
" Ừ, chắc là vậy. Có tìm được gì không?" Phainon ngầm thừa nhận, mỉm cười như con nít mới biết yêu.
" Người đó tên là Mydeimos, hai mươi sáu tuổi, đã tốt nghiệp đại học và hiện là ông chủ của tiệm bánh MyDay vừa khai trương không lâu trong thành Kremos"
" Chỉ có vậy thôi sao?"
" Chủ tịch còn muốn biết thông tin gì về anh ta sao? À, chắc là chủ tịch có khi để ý đến chị gái hay em gái của người ta nhỉ? Là tôi bất cẩn rồi"
" Không, tôi để ý anh ta cơ mà, anh ta có độc thân không? Từng hẹn hò chưa?"
" ???"
Trợ lý không thể nào tin được chuyện đang nghe, hai mắt mở to, thiếu điều há hốc miệng. Anh ta không ngờ đã làm trợ lí của chủ tịch bao lâu mà không nhận ra Phainon lại có cảm giác với đàn ông. Dù Phainon chưa bao giờ công khai xu hướng tính dục, ai cũng ngầm khẳng định anh sẽ sớm cười về một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn rồi sinh cho anh một quý tử tiếp nối tập đoàn. Bản thân trợ lí bên cạnh hầu hạ Phainon 24/7 cũng chưa ngờ thấy anh gần gũi hay để ý tới ai, tưởng là anh sớm trao linh hồn mình cho công việc rồi, nào ngờ giờ cuối cùng chủ tịch cũng biết yêu, lại còn yêu đàn ông.
Trợ lí không phải kì thị, chỉ là hơi bất ngờ.
" Chuyện này thì có vẻ khó điều tra, cần khoảng 2 đến 3 ngày để đảm bảo thông tin ạ"
" Chỉ là có người yêu hay chưa thôi mà, lâu vậy sao? Tôi tự tìm hiểu vậy" Phainon ngoài mặt tỉnh bơ đáp, trong lòng vốn đã thành Samoyed nhỏ ỉu xìu mất hứng, thôi thì anh đành ra tay vậy.
.
Phía bên kia Mydei cũng không khá giả gì, bỗng dưng mỗi khi nhìn thấy bánh mật vàng thì não lại vô thức hiện lên hình bóng vị khách mới khi sáng, nụ cười đáng yêu thoả mãn khi thưởng thức bánh làm trái tim anh lần nào nhớ lại lần đấy tan chảy. Castorice cũng để ý được ông chủ hay ngơ người một chút một khi thấy bánh mật bàng chưng trong tiệm, không còn gì chối cãi, não nhảy số nhanh hơn cả AI, nàng cười tủm tỉm lại gần trêu ghẹo ông chủ:
" Có phải quý ông Mydeimos đã va vào lưới tình với người lạ, yêu từ cái nhìn đầu tiên không ta?"
" Vớ va vớ vẩn, chỉ là thấy cậu ta thích bánh tiệm mình như vậy nên tôi mới cảm thấy vui vì làm khách hài lòng thôi" Mydei bị nói trúng tim đen thì giật mình đỏ mặt chối ngay lập tức
" Vậy là ông chủ đồng ý sáng giờ cứ thấy bánh mật vàng là nhớ tới người ta đúng không?"
"..."
Mydei bất lực làm ngơ, nói đúng quá biết cãi làm sao giờ, mà nhận thì lòng tự tôn của anh tất nhiên không bao giờ cho phép.
Nhớ thì làm sao chứ? Mới gặp người ta có một lần, chắc gì đã có cơ hội gặp lại, cuối cùng chỉ là một vị khách vô tình ghé qua thôi mà.
Mydei đâu có ngờ sự thật thì trái ngược hoàn toàn, Phainon phía bên kia đã vừa duyệt hồ sơ nhanh nhất có thể để được về nhà stalk tài khoản cá nhân của mình, rồi về đêm lại không ngủ được mà quấn quýt nghĩ ngày mai nên bắt chuyện với mình về chủ đề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro