7: ALPHA LẠ QUAY LẠI

Chiều hôm sau, quán của Mydei lại đông khách. Vanilla thoang thoảng trong không khí, xen lẫn tiếng leng keng muỗng khuấy ly và mùi cà phê mới xay.

Cửa mở. Alpha mùi gỗ trầm hôm trước bước vào, vẫn nụ cười tự tin, ánh mắt khóa thẳng vào quầy.
Emma vừa lau bàn vừa nghiêng sang Ryan:

Ui… phim tập trước có phần 2 rồi nha.”

Hắn bước tới, đặt một bó hoa hướng dương lên quầy:

Cho ông chủ. Tôi nghe nói hôm nay có bánh tiramisu mới?”

Mydei nhìn bó hoa, rồi nhìn hắn, giọng vẫn lạnh:

Có. Anh dùng tại bàn hay mang đi?”

Dùng tại bàn. Nhưng tôi muốn ông chủ mang ra.”
Vài khách gần đó lại bắt đầu rì rầm, mấy nữ sinh bàn cuối còn giơ điện thoại lên quay lén.

Trong lúc Mydei chuẩn bị bánh, Alpha lạ vẫn đứng gần, pheromone gỗ trầm cố ý lan mạnh hơn hôm qua, dường như muốn thử giới hạn.

Vanilla… hương của cậu đúng là đặc biệt.”

Mydei ngẩng lên, cau mày: “Đừng nói những câu như vậy.”

Nhưng chưa kịp nói thêm, cửa lại mở. Một luồng bạc hà mát lạnh ùa vào, lần này mạnh ngay từ đầu, gần như chặn đứng mùi gỗ trầm.

Phainon xuất hiện, áo vest xám, cà vạt hơi lỏng, ánh mắt lạnh băng khi nhìn Alpha kia. Anh tiến thẳng đến quầy, đứng sát Mydei:

Tôi bảo rồi, chỗ này không dành cho ai khác.”

---

Không khí trong quán ngay lập tức đổi màu.
Mùi bạc hà của Phainon tràn ra mạnh mẽ, mát lạnh nhưng dồn dập như bão, ép lùi hẳn mùi gỗ trầm của Alpha lạ kia.

Emma vừa rót cà phê vừa huých nhẹ Ryan:

Căng dữ! Hôm nay chắc quán mình lên hot search mất.”

Ryan khẽ cười, mắt không rời khỏi quầy:

Nhìn kìa, Mydei đỏ hết tai rồi.”

Mydei đúng là đang đỏ tai thật. Cậu quay sang Phainon, cố nói nhỏ:

Cậu đừng gây chuyện ở đây.”

Phainon chẳng buồn che giấu, tay chống lên quầy ngay cạnh Mydei, hơi cúi xuống để khoảng cách giữa hai người gần tới mức khách bàn gần nhất hít thở cũng thấy khó khăn vì áp lực pheromone.

Alpha lạ kia nheo mắt:

Anh là gì của Mydei mà có quyền đứng đây cản tôi?”

Phainon cười nhạt, nhưng mắt thì sắc như dao:

Tôi là người duy nhất được phép đứng gần cậu ấy thế này.”

Anh nói rồi hơi nghiêng đầu, để mùi bạc hà hòa sâu vào vanilla của Mydei, khiến cậu khẽ rùng mình. Hành động ấy rõ ràng là một lời cảnh cáo không che đậy.

Khách trong quán rì rầm:

Ủa là tình nhân hả?”
“Trời ơi, sát khí kìa!”

Alpha lạ khẽ hít sâu, như định phản công bằng pheromone, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang bị đè hoàn toàn. Áp lực từ một Alpha khác đã khó chịu, nhưng cảm giác trước Phainon lại khiến hắn… có chút bất an, như thể pheromone của anh còn có thứ gì mạnh mẽ hơn bình thường.

Mydei chạm nhẹ vào cánh tay Phainon, giọng trầm nhưng nhỏ:

Đủ rồi, ra bàn ngồi đi.”

Phainon nhìn cậu vài giây, rồi mới chịu rút bớt áp lực, mùi bạc hà dịu xuống nhưng vẫn lấn át hoàn toàn. Anh lùi lại, nhưng trước khi đi, còn để lại một câu cho Alpha lạ:

Lần sau… đừng đến gần cậu ấy nữa.”

---
Quán bắt đầu yên ắng hơn, Alpha lạ miễn cưỡng rời đi, để lại bó hướng dương trên quầy.
Emma lập tức nhặt bó hoa lên, cười mỉm:

Để em đem ra sau bếp, không thôi có người giẫm nát mất.”

Ryan gật đầu, nhưng mắt liếc về phía hai nhân vật chính vẫn còn đứng sát nhau.

Mydei thở ra một hơi, vừa quay lưng lại thì cảm giác có ai tiến đến gần. Phainon đã vòng qua cửa hông quầy, bước vào không chút kiêng dè.

Phainon, cậu… không được vào đây.”

Không được?” — Anh mỉm cười, cúi sát xuống, bàn tay chống lên kệ phía sau lưng Mydei.

Vậy tôi đứng đây vài giây thôi.”

Khoảng cách quá gần, mùi bạc hà quấn lấy vanilla, khiến tim Mydei đập nhanh đến mức cậu phải đưa tay lên ngăn Phainon lại. Nhưng bàn tay ấy lại bị anh nắm gọn.

Cậu biết không… lúc hắn nói hương vanilla của cậu đặc biệt, tôi đã muốn—”

Muốn gì thì về nhà nói!” — Mydei ngắt lời, nhưng giọng lạc hẳn, và gương mặt thì đỏ từ tai xuống cổ.

Phainon bật cười, cúi hơn một chút, đủ để hơi thở phả vào vành tai Mydei, khiến cậu rùng mình.

Cậu đỏ mặt rồi.”

Phía ngoài, Emma vừa quay lại đã thấy cảnh đó qua khe cửa quầy, lập tức che miệng:

Trời ơi… mấy bộ phim slow burn thua xa luôn.”

Ryan đứng cạnh, khẽ gật:

Ừ, mà chắc sắp hết slow burn rồi.”

Phainon thả tay ra, nhưng trước khi lùi lại, anh cố tình để ngón tay lướt nhẹ qua eo Mydei — một cử chỉ đủ để vanilla khẽ bùng lên lần nữa.

Làm việc tiếp đi, ông chủ. Nhưng tối nay… tôi sẽ nói nốt điều tôi định nói.”

Anh rời quầy, để lại Mydei vừa thở gấp vừa lầm bầm chửi nhỏ, mà chẳng che giấu nổi vành tai đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro