Trang 337

Nếu để ngẫm lại ấn tượng của Mydei về Phainon mà không nhắc tới thói quen ghé thăm thư viện nửa đêm độc đáo hoặc cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae", có lẽ anh sẽ nghĩ đến tên riêng của cậu ta. Phainon. Cái tên kỳ lạ tựa một vì sao cổ đại chói ngời, vì sao từng bốc cháy và toả sáng rừng rực giữa buổi bình minh vào thời khắc vạn vật khởi sinh, dù vậy giờ đây đã phủ vùi tro bụi và lẳng lặng chìm khuất dưới những gợn sóng thời gian tàn nhẫn.

Có lẽ đó là một đứa trẻ nhận được nhiều tình yêu thương.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Phainon kẹp mảnh giấy nhớ vào trong cuốn sách. Chẳng rõ có phải ma xui quỷ khiến hay không, ngày nào sau khi cậu ta ra về, Mydei cũng tự tay gỡ mảnh giấy màu xanh lam trên trang giấy trước khi gấp sách lại và xếp về dãy kệ. Anh không hỏi cậu ta về mảnh giấy nhớ đó bao giờ, còn cậu ta thì hay phác thảo những quả lựu trên giấy kèm theo vài dòng ghi chú viết tay ngắn gọn. Dù không quá đồng tình với hành động tuỳ tiện này, Mydei vẫn giữ lại những mảnh giấy nhớ của Phainon, và giờ thì anh đã có đủ bảy tờ cất trong ngăn kéo dưới bàn làm việc với bảy quả lựu đủ dáng vẻ khác nhau vẽ bằng nét chì.

Mydei mở ngăn kéo. Mảnh giấy nhớ trên cùng là của ngày hôm nay. Trên mặt giấy là hình ảnh quả lựu nứt vỏ, phía dưới có dòng chữ đen ngả nghiêng trông như viết vội: Ai là người đã gieo hạt lựu?

Vì một lý do nào đó, cậu ta luôn kẹp mảnh giấy nhớ ở trang 337. Không phải 300, không phải 350, cũng chẳng phải trang đầu hay trang cuối. Một con số không tròn trĩnh, không nổi bật, dù vậy rõ ràng là đã được lựa chọn có chủ đích. Anh tự hỏi tại sao lại thế. Bảy ngày trôi qua như thả trôi trên dòng sông vĩnh hằng, mỗi lần Mydei lật mở cuốn sách vào rạng sáng sau khi Phainon trả thẻ rời khỏi thư viện, anh đều tìm thấy một mảnh giấy nhớ màu xanh lam ở trang 337 cùng với những hình vẽ quả lựu phác bằng tay. Từng hành động của Phainon đều tuân theo quy tắc không lời nào đó, làm anh vô thức nghĩ tới một dạng nghi lễ hiến tế hay cầu nguyện cổ xưa đối với các vị thần.

Chắc chắn đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa, thế nhưng bản thân Mydei cũng không biết con số nguyên tố đó thực ra có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ những người học khảo cổ đều kỳ lạ và thích ẩn dụ như thế hay sao? Anh chưa làm việc ở phòng đọc phục vụ nghiên cứu này quá lâu, mà cũng không dành nhiều tâm tư cho những người xa lạ lần lượt đến tra cứu tài liệu rồi ra về sau vài tiếng. Dù vậy rõ ràng mọi hành động của Phainon đều đang nhắm thẳng vào anh một cách cực kỳ trắng trợn, đến nỗi anh không thể tiếp tục vờ vĩnh phớt lờ cậu ta được nữa.

Đêm ngày thứ bảy, Mydei bắt đầu thử đọc trang 337 của cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae" sau khi giao ca mà không có Phainon ở đây.

Theo cách nào đó, Mydei có thể tự nhận mình là người chăm đọc sách. Vì lý do gia đình, anh thường đọc những cuốn sách về kinh tế, xây dựng hoặc kinh doanh, đôi khi còn cả tiểu thuyết nổi tiếng hay sách lịch sử. Thói quen đọc sách của anh được rèn luyện từ khi còn nhỏ, vì sách vở là một trong những phương tiện lưu trữ tri thức quan trọng của nhân loại. Song vì không theo dõi lĩnh vực khảo cổ, việc đọc hiểu một cuốn sách nghiên cứu chuyên ngành của tác giả nước ngoài dường như hơi quá sức với anh. Kết cục, sau khi xem qua một lượt, anh chỉ đọc chương thứ mười hai bắt đầu từ trang 337.

"Cậu ta muốn gì đây chứ?"

Mydei cau mày lẩm bẩm trong khi tiếp tục lật một trang giấy mỏng có phần viền đã hơi ngả vàng. Mọi đồ vật dù bảo quản kỹ càng đến đâu cũng chẳng thể nào tránh khỏi sự huỷ hoại của thời gian, ngay cả cuốn sách cổ chỉ dành riêng cho việc nghiên cứu này cũng thế. Dưới ánh sáng vàng dịu rọi xuống từ bóng đèn chống loá ở trên trần nhà, đôi mắt hổ phách dõi theo từng dòng chữ đen gõ bằng font cổ điển mà Phainon đã đọc đi đọc lại chẳng biết bao nhiêu lần.

Phainon đang tìm kiếm điều gì ở quả lựu, hay đang tìm kiếm điều gì ở chính Mydei?

Bất chợt điện thoại bên cạnh anh rung lên. Mặc dù đã tắt tiếng, xung động từ máy móc dường như vẫn là quá lớn đối với căn phòng nghiên cứu tầng ba chất kín sách vở và những dãy kệ kim loại ngất ngưởng, giờ phút này đang cuộn mình dần ngả vào màn đêm thinh lặng. Âm thanh rè rè như máy khoan rơi vào trong dòng nước buộc anh phải rời sự chú ý khỏi câu chuyện về quả lựu của nữ thần mùa xuân. Người thủ thư liếc nhìn dãy số nhấp nháy hiện trên màn hình, không đề tên lưu trong danh bạ nhưng anh lại biết rất rõ người đang gọi đến là ai.

Cuối cùng, sau một thoáng chần chừ, anh quyết định nhấn nút nghe giữa căn phòng đọc chuyên biệt đang tạm đóng cửa để phục vụ cho giờ nghỉ giao ca, dù vậy vẫn chẳng kìm nén nổi một tiếng thở dài đầy chán nản.

Như thể đã biết Mydei sẽ không lên tiếng trước, một giọng nói già cỗi truyền tới từ đầu dây bên kia:

"Cậu chủ Mydei."

Mười một giờ rưỡi đêm. Bất kể lý do của ông ta là gì đi chăng nữa, đối với Mydei, thời điểm này đã quá muộn cho một cuộc điện thoại hoàn toàn ngoài mong muốn.

"Timos. Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc xong chuyện đó rồi hay sao?"

Chất giọng đều đều của vị quản gia cũ vẫn tiếp tục vang vọng bên tai anh tựa những lời sấm truyền cổ xưa từ ngọn tháp chuông cheo leo nơi vách đá, trầm thấp và vô cảm. Kể từ khi còn nhỏ, Mydei đã luôn cảm nhận được sự xa cách vô hình giữa bản thân mình và tất thảy những gì thuộc về nơi chốn cũ của anh, bao gồm cả giọng nói lạnh nhạt ám ảnh đó hay dáng vẻ nghiêm chỉnh thẳng tắp của người quản gia trung thành với gia tộc trong bộ đồng phục đóng khuy vàng.

"Nếu cậu thực sự định bán tất cả số cổ phần đó, vị trí hội đồng quản trị và các đại cổ đông sẽ có sự xáo trộn lớn. Do đó chúng ta cần mở một cuộc họp bất thường sớm nhất có thể."

Mydei giơ tay tháo kính, mệt mỏi xoa đuôi mắt trong khi thoáng ngả người lên lưng ghế tựa. Ánh sáng vàng ròng chảy trên trang giấy im lìm cứ thế loang ra tựa như rót mật. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, những chữ cái thẳng hàng về các tín ngưỡng cổ xưa dường như đang phân tách, sau đó đồng loạt ghép lại thành muôn vàn tổ hợp vô nghĩa tách rời, từng chút một luồn lách vào khoảng trống tâm trí vừa đột ngột trở nên rối bời.

Anh thở dài vào điện thoại.

"Bao giờ ông mở cuộc họp cổ đông?"

Timos không trả lời. Thay vào đó, ông ta tiếp tục cất tiếng với giọng nói không cao không thấp mà Mydei chỉ ước gì mình có thể hoàn toàn quên đi:

"Nếu Ngài biết trước những quyết định này của cậu, hẳn trái tim Ngài sẽ tan nát."

Chuyện này thật nực cười. Anh ghét bị ràng buộc bởi sợi dây chôn chặt từ quá khứ, thế nhưng lại bị ám ảnh bởi bóng ma vô hình của nó. Anh ghét những thói quen sinh ra trong câm lặng, dù vậy có lẽ ngay bây giờ, tại chính khoảnh khắc này, bản thân anh cũng đang dần sa vào cạm bẫy của một cậu sinh viên ngành khảo cổ đáng ngờ ở nơi làm việc.

Mydei bực bội đóng cuốn sách khảo cổ lại rồi lập tức đẩy nó sang một bên.

"Ông ta chỉ cướp lấy cơ ngơi này từ tay kẻ khác, bằng chính cái cách ông ta từng cưỡng đoạt tất cả mọi thứ." Mydei trầm giọng nói. "Tôi đã từ chối việc kế nhiệm rồi. Đừng liên lạc với tôi nữa."

Người quản gia im lặng một lúc lâu. Không gian xung quanh chìm vào yên ắng đến nỗi hình như Mydei vừa nghe được tiếng động từ cành sồi cổ thụ đập vào khung cửa kính.

Anh nhận ra mình đang đọc cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae" ở chính chỗ ngồi quen thuộc của Phainon.

"Cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng sau. Lúc đó sẽ có người đến đón cậu, cậu chủ Mydei."

Mydei không hề ngạc nhiên khi Timos biết được số điện thoại di động, địa chỉ căn hộ, công việc hiện tại và mọi thứ khác liên quan đến cuộc sống riêng tư của anh.

Anh cúp máy trước khi nói thêm bất cứ lời nào.

Cuộc gọi ngắn ngủi dường như đã rút cạn sức lực của anh. Người thủ thư giơ tay vò tóc, cất cặp kính vào túi áo trước khi chuẩn bị đứng lên cất cuốn sách khảo cổ về vị trí ban đầu của nó, hàng thứ năm từ trên xuống, gáy mười hai từ trái sang.

Khi anh sắp xếp xong xuôi và vừa quay trở về bàn làm việc, Phainon đã đẩy cửa bước vào đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ hệt như mọi ngày đều đặn trong suốt hơn một tháng vừa qua. Sự xuất hiện của cậu sinh viên ngành khảo cổ làm căn phòng nghiên cứu tẻ nhạt bớt yên lặng một chút, ánh đèn lung lay trên trần dường như ngời sáng và những dãy kệ lần lượt gọi nhau rời khỏi giấc ngủ yên bình. Hôm nay chàng trai trẻ mặc sơ mi kẻ ô màu vàng, túi xách đeo chéo vắt trên vai. Cậu ta đi thẳng đến trước mặt anh để quẹt thẻ. Ban đầu Mydei định không để ý nhưng cuối cùng vẫn liếc nhìn, thế rồi anh nhận ra cậu ta có xỏ khuyên tai. Trên vành tai phải của Phainon có một mặt khuyên nhỏ hình mặt trời lấp lánh.

Dạo gần đây Mydei rất ghét việc gặp gỡ Phainon lúc nửa đêm, có lẽ vì những mảnh giấy nhớ xanh lam lộn xộn, cuốn sách dày cộp chẳng bao giờ chịu cất, hoặc thái độ úp mở không hề rõ ràng của cậu ta.

Đèn đọc mã vạch nhấp nháy ánh đỏ. Người thủ thư chớp mắt. Anh bỗng thấy hối hận vì đã đọc chương Mười hai bắt đầu từ trang 337 để rồi liên tưởng một cách ngớ ngẩn rằng đôi khi Phainon làm anh nhớ tới một hiện thân của địa ngục. Quả là kết luận sai lầm. Với mái tóc dát bạc, đôi mắt xanh ngọc, khuôn mặt hoàn hảo và ngoại hình rực rỡ đó, cậu ta như thể đã được thừa hưởng hào quang chói lọi của vầng dương ngời sáng. Vầng dương ban phát ánh sáng cho trần thế trong buổi bình đầu tiên của nhân loại, trở thành cội nguồn cho sự sống bao phủ khắp những cánh rừng và đại dương trên địa cầu, nuôi dưỡng vạn vật lớn lên rồi đồng thời thiêu đốt mọi tồn tại ở cõi đời.

Phainon đã quay về chỗ ngồi quen thuộc, đặt túi đeo chéo xuống rồi khoác áo sơ mi lên lưng ghế trước khi rời đi tìm cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae".

Mydei im lặng quan sát dáng vẻ cao lớn đó dần dần khuất sau những dãy kệ dài.

Suốt nhiều phút sau, cậu ta cũng không trở lại.


Đêm hôm nay cuốn sách không còn ở chỗ cũ. Phainon cắn môi. Cậu sinh viên trẻ vô thức nhíu mày, bối rối vì sự vắng mặt của món đồ vừa mất tích. Ở dãy tài liệu quý nằm khuất phía trong cùng dành cho nghiên cứu khảo cổ, hàng thứ năm từ trên xuống, gáy mười hai từ trái sang, cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae" đã đột ngột biến mất như thể không cánh mà bay. Thay vào đó là cuốn sách mới ra mắt gần đây của một nhà khảo cổ khác có tiếng trong nước, vị giáo sư đáng kính từng được mời đến thỉnh giảng ở trường đại học của cậu trong một học phần thực hành cho sinh viên năm hai.

"Ở đâu được nhỉ..."

Cậu sinh viên tóc trắng cố gắng lục tìm trí nhớ. Phainon đã quen thuộc với vị trí này đến nỗi chỉ cần nhắm mắt cũng có thể cầm lấy chính xác cuốn sách mà mình cần, dù vậy sau khi tìm kiếm khắp hàng thứ năm, thậm chí cả dãy kệ tài liệu khảo cổ và vài kệ sách lân cận, dấu vết của cuốn sách bọc bìa da xuất bản năm 1974 kia vẫn chẳng hề xuất hiện.

Sau phút chốc sững sờ, cậu tự hỏi phải chăng đã có ai đến đây mượn cuốn sách vào buổi sáng hoặc chiều nay. Song Phainon cũng biết điều này là không thể, bởi vì tài liệu dạng lưu truyền nội bộ chỉ có thể được đọc ngay trong thư viện sau khi đăng ký bằng thẻ cứng dành cho người thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chuyên ngành.

Vậy thì cuốn sách có thể ở đâu?

Phainon ngoảnh mặt về phía đầu dãy kệ, nơi người thủ thư tóc cam đỏ như thạch lựu đang yên lặng đánh dấu các đầu mục và nhập số liệu vào máy tính. Mydei là thủ thư sở hữu mái tóc rực rỡ nhất mà cậu từng thấy. Phainon biết tên anh vì đã thoáng thấy được bảng tên đeo trên ngực áo sơ mi lúc gặp Mydei ngay đêm đầu tiên. Ấn tượng lần đầu gặp gỡ khó mà quên được. Có lẽ Mydei chẳng hề nhận ra, nhưng anh thường hành động tuỳ hứng hơn những gì anh nghĩ.

Đôi khi chỉ cần một cái nhếch môi, một thoáng nhướng mày, hoặc một thanh chocolate tự làm là đủ để một người mới gặp bỗng dưng có cảm tình với một người.

Tóc Mydei hơi dài, anh thường buộc tóc khi đang làm việc. Phainon chưa bao giờ trông thấy anh xoã tóc, thế nhưng cậu có thể loáng thoáng nhận ra một lọn tóc tết mảnh dưới búi tóc gọn gàng của anh. Đôi mắt hổ phách vàng ròng ẩn sau cặp kính gọng vuông nửa kim loại dường như chìm trong ánh sáng của căn phòng đọc sách. Mydei như thể một người canh giữ tri thức cần mẫn trong thư viện lâu đời này, một chiến binh giữa ngôi cổ mộ được khai quật dưới ánh lửa bất diệt của màn đêm huyền hoặc.

Thoạt nhìn bề ngoài, Mydei có phần xa cách, thậm chí hơi đáng sợ, có lẽ bởi vì đuôi mắt xếch, hình xăm trên cổ và chiếc khuyên tai bằng vàng mà anh hay đeo. Nếu không thường gặp Mydei ở thư viện vào ban đêm, Phainon chẳng dám chắc rằng mình đã có thể cảm nhận được khía cạnh xa lạ kỹ tính, cẩn thận và có chút gì đó dịu dàng mỗi khi tập trung làm việc của anh như thế này.

Vì đang là mùa hè, anh thường mặc áo sơ mi vải thô ngắn tay. Phainon không biết chắc anh bao nhiêu tuổi, nhưng khi Mydei cười với cậu, thật ra trông anh rất trẻ.

Trong vòng một tuần lễ vừa qua, cậu đã liên tục để lại những mảnh giấy nhớ màu xanh lam vẽ hình quả lựu kẹp giữa trang 337 của cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae". Chỉ có trời mới biết cậu đã hồi hộp đến mức nào vào đêm đầu tiên ghi chú lời nhắn dành cho Mydei. Những ngón tay run rẩy, quả lựu to tướng cùng dòng chữ nghiêng ngả in đậm. Thực ra Phainon chưa bao giờ hi vọng Mydei sẽ trả lời, giữ lấy hoặc làm bất cứ điều gì khác với những mẩu giấy nhỏ hình vuông đó, ngoại trừ lấy ra, vò nó đi rồi ném vào thùng rác. Thậm chí cậu đã nghĩ rằng anh sẽ trách phạt và cấm cửa mình khi tìm đến vào đêm khuya ngày tiếp theo, vì thế mọi viễn cảnh dù tồi tệ nhất cũng đã được vạch ra và dự tính sẵn.

Mình sẽ xin lỗi Mydei. Nếu anh ấy hỏi mình, mình sẽ nhận tội. Nếu anh ấy phạt mình, mình sẽ chấp nhận. Nếu anh ấy không cho mình quay lại đây nữa, mình sẽ nghỉ ở nhà ba ngày rồi xin Mydei vào đọc sách khi anh ấy nguôi ngoai.

Dù vậy, sinh viên ngành khảo cổ Phainon với hàng trăm kịch bản khác nhau trong đầu cũng không thể ngờ rằng Mydei sẽ làm ngơ cậu suốt một tuần liền. Anh không hỏi, không nhắc tới, thậm chí không thể hiện dù chỉ một chút ít quan tâm tới hành động bất thường này. Thư viện nửa đêm vẫn yên tĩnh vô cùng giữa những tán cây cổ thụ xào xạc trong lòng thành phố, chầm chậm hoà vào khúc giao hưởng không lời thêu dệt từ muôn bản tình ca miên viễn thinh lặng. Phòng đọc tầng ba vẫn sáng đèn như thế. Cuối dãy hành lang dài và hẹp, máy bán nước tự động đã được sửa chữa ngay ngày hôm sau, còn cập nhật thêm vài món đồ uống mới được ướp lạnh.

Đêm hôm trước, Phainon tới lấy cuốn sách ra khỏi kệ, đem về bàn đọc, để lại một tờ giấy nhớ trên trang sách rồi rời đi sau vài tiếng. Ngày tiếp theo, khi cậu trở lại thư viện như thường lệ, Mydei vẫn đang im lặng ngồi ở bàn làm việc đánh máy, quay sang quét mã thẻ nghiên cứu dành cho sinh viên. Cuốn sách bìa da đã trở về chốn cũ, yên vị trên dãy kệ đánh dấu tài liệu khảo cổ, gáy mười hai từ trái sang, hàng thứ năm từ trên xuống.

Cậu đã mất rất nhiều thời gian để mở lại cuốn sách đó lần nữa. Thế nhưng cảm giác hụt hẫng dâng lên từ tận đáy lòng cuối cùng cũng bị gạt sang một bên rồi thả theo cơn gió đêm ngoài cửa sổ, bởi lẽ dù sao ngay từ đầu chàng trai tóc trắng cũng chẳng hề hi vọng Mydei sẽ nhận ra hay đáp lại những lời không đầu không cuối kỳ lạ như thế.

Phainon nghĩ rằng Mydei chẳng hề để ý đến mình, anh chán nản đến mức không buồn quan tâm. Và dù ban đầu hành vi dung túng của anh làm cậu hơi bối rối xen lẫn thất vọng, vài ngày gần đây việc viết giấy nhớ mà chẳng cần chờ hồi đáp đã dần trở nên quen thuộc.

Chưa bao giờ có sự xáo trộn nào cả, chỉ trừ hôm nay.

Phainon quyết định rời khỏi dãy kệ để lại gần bàn làm việc của thủ thư. Mydei vẫn đang đánh dấu các đầu sách mới, dường như không quan tâm đến sự hiện diện của cậu.

Chàng trai trẻ khẽ hắng giọng rồi lên tiếng:

"Xin chào... Em có chuyện muốn hỏi."

Sự chú ý của Mydei rời khỏi màn hình máy tính, anh chậm rãi ngước nhìn cậu. Đôi mắt hổ phách sáng ngời tựa ngọn lửa bất diệt của Prometheus, ở góc độ này, dường như đuôi mắt anh còn cao hơn một chút so với bình thường. Khuyên tai của Mydei lấp lánh tàn lửa dưới ánh đèn thư viện ngả vàng. Anh khẽ nhún vai, chống cằm hỏi cậu:

"Có chuyện gì vậy?"

Phainon thoáng giật mình trước khoé môi hơi cong của anh, cậu lùi lại vài bước:

"Em muốn hỏi về cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae". Hôm nay cuốn sách không ở vị trí cũ."

Mydei cười khẽ. Những sợi tóc đỏ cam của anh rung rinh dưới quầng sáng mờ nhạt, sườn mặt hắt ánh xanh lơ từ màn hình vi tính. Phainon không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì, dù vậy anh đã giải đáp cho cậu rất nhanh:

"Phải, cuốn sách đó vừa được đổi chỗ rồi."

Người thủ thư đứng dậy, ra hiệu Phainon đi theo rồi dẫn cậu đến vị trí mới của cuốn sách khảo cổ. Phainon gật đầu đáp lại, nhẹ bước theo người trước mặt. Một lọn tóc đỏ rất mảnh chẳng biết buông lơi từ lúc nào, trượt xuống gáy lọt vào trong cổ áo sơ mi mùa hè. Bờ vai anh rộng, tấm lưng thẳng tắp thắt lại ở vòng eo. Gót giày gõ trên nền gạch hầu như chẳng để lại bất kỳ tiếng động; hôm nay Mydei mặc quần âu, chân anh dài và thẳng.

Thật kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên Phainon thực sự quan sát Mydei khi anh làm việc gì đó mà không phải ngồi trước màn hình trên bàn làm việc.

"Đây. Dãy sách mới cho tài liệu cao cấp, hàng thứ ba từ trên xuống."

Mydei dừng lại, quay người chỉ cho cậu gáy sách. Phainon mỉm cười đáp lại:

"Cảm ơn anh."

Khi cậu vươn người lấy cuốn sách ở trên cao xuống, Mydei đã trở về nơi làm việc quen thuộc của anh. Phainon ngồi xuống ghế, bày đồ đạc trong túi lên bàn, hít vào một hơi rồi mở cuốn sách ra như thường lệ.

Ở trang 336, cậu tìm thấy một mảnh giấy nhớ màu vàng. Nét chữ dứt khoát, thẳng tắp và vô cùng đẹp đẽ, giống hệt như chủ nhân của nó.

Điều quan trọng là người đã nhận lấy quả lựu từ tán cây, cậu có nghĩ vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro