Oneshot
Bối cảnh: 3.1, trước khi Mydei rời đi một ngày.
_____________
Đã có ai nghe nói về việc Vương Tử thành Kremnos hoá ra không biết uống rượu chưa?
Theo như tìm kiếm trên World Wound Web, nhà khai phá của chúng ta và đồng đội chí cốt chưa từng thấy bất kì thông tin nào như vậy.
“Thế này… cậu rốt cuộc cho anh ấy uống gì vậy?”
Stel - Hung thủ đã “đầu độc” thành công Mydei - le ngơ ngác gãi đầu, cố gắng bào chữa:
“Tôi thề đây chỉ là rượu thành Okhema, cái loại vơ đại ngoài đường cũng có ấy. Nghe nói người Kremnos thích lựu nên tôi đã mix một chút…”
“Thật sự chỉ có vậy?”
“...Thật ra thì còn một vài thứ nữa.”
“...”
Bây giờ bất kì lời bào chữa nào cũng không thể thay đổi sự việc, rằng hiện tại Vương Tử thành Kremnos đang gục đầu trên bàn, vòng tay cơ bắp ôm lấy con Chimera bông màu xanh nhạt làm gối, thứ mà khiến Stelle phải giành chiến thắng trong cuộc thi quản lý Chimera mới có được. Gò má ửng hồng, hơi thở đều đặn, tóc vàng cam rũ xuống che đi đôi mày hơi nhíu lại của người chiến binh, bằng cách nào đó khiến người khác, ở đây là Stelle cảm thấy anh trông nhu thuận đi vài phần.
Nhưng đây không phải là lúc ngắm trai đẹp, điều cần làm là phải nhanh chóng tìm cách đưa anh chàng rời khỏi đây thôi. Tuy háo sắc cũng là thứ mà Stelle có, nhưng Dan Heng dù sao vẫn còn ở đây và cô chắc chắn không muốn bị bạn thân đánh giá.
“Dan Heng, anh biết nhà anh ấy không?”
Dan Heng nhìn cô chằm chằm thay cho câu trả lời.
Bàn tay gãi đầu tiếp tục hoạt động.
“Tôi nhắn tin cho Phainon rồi.”
Lần này người lên tiếng là Dan Heng. Anh đủ tỉnh táo để biết chỉ có những hậu duệ Chrysos mới có thể giúp đỡ hai người trong tình huống này. Còn vì sao giữa tất cả mọi người anh lại chọn Phainon? Nếu có ai ngốc đến mức đặt câu hỏi thế này, anh vẫn sẽ điềm tĩnh trả lời: Gọi Aglaea? Cô ấy sẽ không quan tâm. Gọi cô giáo Tribbie? Anh không muốn vào tù vì bóc lột trẻ em. Gọi Castorice? Thật xin lỗi, anh chưa bị điên. Nên Phainon chính xác là sự lựa chọn hợp lý trong tất thảy.
“Anh nhắn hồi nào nhanh vậy?”
“Hai phút trước, lúc Mydei bắt đầu giật lấy con Chimera.” - Dan Heng vừa bình tĩnh nói vừa xem đồng hồ trên điện thoại. “Chắc khoảng năm phút nữa Phainon sẽ tới, cậu lo mà–”
Một tiếng đẩy cửa cắt ngang đoạn đối thoại. Phainon không nhận ra mình vừa vội đến mức quên cả việc gõ cửa, cứ vậy bước vào bên trong, trên tay vẫn cầm phiến đá.
“Tôi vừa nhận tin nhắn, Mydei… a, rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?”
Phainon lo lắng chạy đến xem tình hình, buộc miệng hỏi trong khi tay chạm vào vai anh lay nhẹ. Chả biết Mydei nằm gục đó có nghe được gì không, chỉ thấy anh gầm gừ trong cổ họng, đôi mày nhíu lại, vòng tay siết lấy con Chimera càng chặt hơn.
“Xin lỗi.” - Stelle nói. “Tôi nghe bảo ngày mai anh ấy đi rồi, nên muốn trổ tài một chút, không nghĩ anh ấy lại say nhanh như vậy.”
Phainon nhanh chóng bắt được sự bối rối hiện diện trên mặt Stelle, tuy nhiên sự chú ý của hắn chỉ xoáy vào câu “ngày mai anh ấy đi rồi”, lo lắng khi trông thấy Mydei dần hoá thành ưu phiền, không một tiếng động tụ lại đầu quả tim.
Nhưng Đấng Cứu Thế chung quy vẫn là Đấng Cứu Thế, hắn đủ nhận thức được bây giờ không phải lúc bị nỗi buồn sao nhãng việc chính. Mydei không thể nào tự trở về trong tình trạng này được, phải có ai đó giúp anh, và người này có thể là ai ngoài hắn.
“Mydei không biết uống rượu đâu, lần đến nếu muốn mời anh ấy uống gì đó, mọi người có thể dùng sữa lựu thêm phô mai. Mydei, nào, tôi đưa anh về.”
Bàn tay Phainon nhẹ nhàng đưa Mydei rời khỏi mặt bàn đá lạnh, một tay khoác tay anh qua vai, không quên rút con Chimera khỏi vòng tay anh. Tuy nhiên Mydei vốn đang ngoan ngoãn tựa vào người anh lại đột nhiên nhíu mày, dường như rất không vui khi cảm thấy chimera rời khỏi vòng tay mình, bàn tay buông lỏng lập tức dùng lực, níu chặt chimera trước khi Phainon có thể kéo nó đi.
Phainon thậm chí có thể nghe thấy Mydei mơ màng thì thầm hai từ: “Của ta…”
Hắn bật cười, nhưng trong một thoáng ấy, hắn đã mong hai chữ ấy dùng để nói mình.
Stelle cũng đã thử kéo ra thêm một lần, lại thất bại, cuối cùng đành đầu hàng: “...Thôi thì cứ mang đi đi. Hôm khác rồi trả chúng tôi.”
Nói thì nói vậy, biểu cảm thì như muốn khóc tới nơi. Phainon cảm giác nhà khai phá này dường như viết hẳn câu “Chimera của tôi mà…” lên mặt, lại nhìn qua Mydei đang mơ ngủ nắm chặt Chimera, không còn cách nào đành cười trừ.
“Cảm ơn cô. Vậy, chúng tôi đi trước. Cô đừng lo, Chimera cùa cô sẽ trở về nguyên vẹn, tôi hứa.”
Sau một hồi vật lộn cùng vương tử Kremnos say xỉn, Phainon cũng đưa Mydei về phòng riêng tại Thiên Cung Vân Thạch thành công. Vương tử say xỉn hoá ra lại rất ngoan, vừa nằm lên giường là ôm Chimera ngủ tiếp. Hai vòng tay siết chặt Chimera trước ngực, như sợ ai đó sẽ lấy đi một lần nữa.
Rất hiếm khi Mydei tỏ ra yêu thích một thứ gì đó. Với quá khứ và trách nhiệm nặng nề như vậy, yêu thích là hai từ xa xỉ đối với anh, Phainon biết rõ điều đó, nhất là khi có lẽ chỉ trong ngày mai thôi, anh sẽ rời khỏi đây, một mình trở thành tiền tuyến chống lại Thủy Triều Đen của nhân loại. Yêu thích nào phải thứ gì quan trọng, vì nó chẳng thể giúp anh đương đầu với thế lực ma quỷ ngoài kia, chẳng thể giúp anh bảo vệ con dân của mình.
Nên hắn nào dám cầu, nào dám mong.
Khẽ thở dài một hơi, Phainon quyết tâm bắt ép mình tỉnh táo trở lại, tiếp tục chiến dịch giải cứu Chimera khỏi nanh vuốt Sư tử thành Kremnos.
Chimera xanh nhạt bị siết trong vòng tay Mydei đến dị dạng, Phainon ráng lắm mới kéo được nó ra ngoài. Nhưng ngay khi vòng tay xuất hiện một khoảng không trống vắng, Mydei lập tức giật mình, nhíu mày mơ màng tìm kiếm Chimera, cũng như tìm xem ai là tên khốn đã cướp mất đồ của mình. Đôi mắt hổ phách chớp chớp, nom có vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Phainon như thể mắng: “HKS! Cậu thế mà dám chôm đồ của ông đây?!”
Phainon hít một hơi sâu, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý giải thích cho kẻ say.
Tuy nhiên, câu mắng ấy không được thoát ra khỏi miệng.
Bởi vì chỉ sau vài cái chớp mắt mơ màng, Mydei đột nhiên thô bạo kéo cổ áo Phainon khiến anh ngã chúi xuống giường, rồi dùng vòng tay siết chặt như thể tìm được kho báu. Âm thanh trầm đục ấm nóng mang hương rượu thổi vào tai hắn, kéo một cảm giác rùng mình kì lạ.
“Của ta.”
Phainon thậm chí nghe được một tiếng thịch thật lớn vang lên trong trái tim mình.
Chưa dừng lại ở đó, có lẽ anh ấy nhận ra một vòng tay là không đủ để giữ lấy “Chimera”, hai chân bắt đầu vòng đến đè lên chân “Chimera”, kể cả trán cũng kề sát vào trán “Chimera”, gần đến mức “Chimera” tội nghiệp kia có thể ngửi thấy hương lựu nhàn nhạt lẫn trong mùi rượu thoát ra khỏi đôi môi nhạt màu. Gương mặt ửng hồng, đôi mi dài ánh kim khẽ đung đưa khi anh khép mi lại trong cơn mơ màng, đôi mày nhanh chóng giãn ra sau khi lấy lại được “Chimera”, tất cả hình ảnh đều nhanh chóng bị đôi mắt xanh thẳm phủ kín.
Đây là lần đầu Mydei gần gũi với hắn như thế này. À thì, đó là nếu không tính những lần cả hai vật lộn với đao, kiếm và nắm đấm.
Nhưng vẫn có gì đó rất khác. Chả hạn như, ngay lúc này đây, bên tai Phainon chỉ còn tiếng thở, âm thanh thình thịch như gõ trống vang vọng, không rõ là vì quá gần nên hắn có thể nghe thấy nhịp tim anh, hay chính quả tim hắn đang điên cuồng đến mức nhảy ra ngoài.
Ôi Titan trên cao, cứ như thế này thì chết mất.
Và ý Phainon không phải chết vì bị siết chặt trong đống cơ bắp này đâu.
“...Mydei, này, Mydei.”
Đưa tay khẽ vỗ vào gò má ửng hồng như một nỗ lực để gọi Mydei tỉnh táo mà không bị đấm vỡ mặt, Phainon, người phải kiềm chế bản thân vì ngủ ở đây kiểu gì ngày mai người kia tỉnh dậy anh cũng bị đấm vỡ mặt, đành phải cố gắng để vị vương tử này thả mình ra, vì hắn chẳng muốn ngày mai chia tay anh bằng khuôn mặt sưng húp đâu.
Ngày nào không nói, nhưng ngày mai chắc chắn phải đẹp trai. Hắn muốn kí ức cuối cùng anh nhớ đến khi ở Okhema sẽ là gương mặt này.
Sau một chuỗi động tác bộp bộp trên mặt, vương tử cũng chịu he hé mắt, ban phát ánh nhìn không mấy thiện cảm cho Phainon. Phainon không thể để lỡ mất cơ hội này, bắt đầu luyên thuyên hòng khiến Mydei lấy lại tỉnh táo.
“Hay quá, anh rốt cuộc cũng tỉnh. Tôi không nghĩ anh uống rượu kém vậy luôn đó. Nhà khai phá nói anh uống có một ly đã gục, haha, nếu anh thi uống rượu với tôi thì thua là cái chắc. Trời ạ, say tới mức nhìn không ra tôi luôn. Cơ bắp anh siết tôi muốn chết luôn rồi, có thể nào-”
“Này, Đấng Cứu Thế.”
“H-Hả?”
“Ồn ào quá.”
Chỉ vừa dứt câu, Mydei đã lập tức cho Phainon biết hoá ra cũng có một cách khác ngoài đấm để khiến người ta câm miệng.
Ngón tay bọc giáp kéo lấy vòng cổ, đôi môi mang vị rượu lựu ngọt nhẹ đáp lên môi Phainon, đầu lưỡi thô bạo cạy mở cánh môi, xâm chiếm không gian ẩm ướt bên trong. Chiếc lưỡi người Kremnos hung dữ như chủ nhân của nó, không ngần ngại tiến lên xâm lược, quấn lấy chiếc lưỡi vụng về mà chắc kèo là chưa từng hôn ai, dạy cho nó biết thế nào là không nên nói nhiều khi người ta đang buồn ngủ. Hàm răng bén nhọn chủ động cắn lấy bờ môi Phainon, trong khi chủ nhân của nó liên tục hút lấy dưỡng khí trong cổ họng hắn, kéo mây hồng từ gò má anh lan tới gương mặt hắn.
Phainon từng nói Mydei rất biết cách đẩy lòng hiếu thắng của hắn lên cao, tuy nhiên, đó không phải là thứ duy nhất Mydei biết cách “đẩy”.
Trong trường hợp này là thứ im lặng nằm dưới đũng quần Phainon.
Thánh thần thiên địa Titan trên cao, Mydei, Mydeimos, anh muốn tôi chết phải không?!
Tới mức này thì còn kiềm chế cái gì nữa!
Không thể nào để Mydei say xỉn chiếm thế thượng phong, Phainon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng kĩ năng kiểm soát hơi thở trên chiến trường bắt đầu phản công. Nhịp thở dần đều trở lại, Phainon lật người đè Mydei xuống dưới mình, bắt đầu tham lam quấn lấy hơi thở anh. Dù rằng miệng của người Kremnos rất hung bạo, tuy nhiên chủ nhân của nó đang say, vừa hôn vừa ngái ngủ kiểu này, đương nhiên so với một người tỉnh táo thì quá khác biệt, nhanh chóng bị cuốn theo nhịp chơi của Phainon.
Tiếng thở dốc lẫn tiếng nước bọt ướt át vang lên khi Phainon quấn quýt răng môi cùng anh, hơi thở bị nuốt lấy khiến Mydei nhíu mày, tay phải bấu lấy vai Phainon, muốn kéo tên khốn khiếp muốn mình ngạt thở ra ngoài. Phainon cũng biết điểm dừng, hoặc hắn đang có chủ ý khác, nói tóm lại hắn cũng đã thoả hiệp trả lại hơi thở cho vị vương tử, nhưng không đồng nghĩa anh được quyền thở đều trở lại.
Từng nụ hôn bắt đầu hạ lên hõm cổ, kéo dần xuống xương quai xanh, trải xuống bờ ngực phập phồng rực rỡ hình xăm đỏ. Mydei thở dốc từng cơn, khi xúc cảm trong cơn say được khuếch đại, anh có thể cảm nhận rõ dòng điện luân chuyển dưới da ở mỗi khi Phainon chạm vào. Nó men theo dây thần kinh, kích thích vào não bộ, Mydei không còn cách phản kháng nào trừ việc gầm gừ trong cổ họng, tuy nhiên với những tiếng gầm gừ lèm bèm bây giờ, lọt vào tai Phainon chỉ giống tiếng mèo con.
Phainon áp mặt vào bầu ngực, nơi hắn nghe rõ nhịp tim đang dần mất kiểm soát vì bầu không khí ám muội này. Đặt một nụ hôn lên vị trí trước trái tim anh, sau đó tham lam đưa lưỡi liếm xung quanh, mút lấy hạt ngọc thô trên cơ thể người chiến binh. Ban đầu Mydei rất khó chịu, tuy nhiên không rõ do nhiệt độ cơ thể đang quá cao hay sao đó, cái chạm từ môi Phainon vừa khít giảm tải nhiệt độ cơ thể anh, một cảm giác mát mẻ khiến anh không kiềm được thở nhẹ ra một hơi, gò má càng ngày càng ửng hồng.
Phainon không dừng lại, khi nụ hôn trượt khỏi hạt ngọc thô, nó bắt đầu lan xuống bụng, và tiến dần xuống dưới. Dường như cuối cùng cũng cảm nhận được có gì đó kì kì, Mydei mơ màng hé mắt, con ngươi hổ phách còn xen lẫn tơ máu vì buồn ngủ, nhanh chóng tìm đến thủ phạm đang mò mẫm cơ thể mình.
Bàn tay Mydei giữ Phainon lại trước khi hắn có thể trượt xuống sâu hơn.
“Đấng cứu thế… làm trò gì vậy?”
Phainon hơi ngẩn đầu, rất có lý lẽ mà nói: “Làm thứ mà anh cho phép tôi làm.”
Mydei: “?”
“Rõ ràng còn gì.” - Phainon vô cùng tự tin nói. “Anh là người kéo tôi lên giường, khởi đầu tất cả những trò này. Tôi chỉ thuận theo làm anh thoải mái thôi.”
Với tình trạng đầu óc bị cơn say làm cho mụ mị, Mydei thế mà bắt đầu cảm thấy hoá ra mình là kẻ cầm đầu, hơi nhíu mày, bối rối không biết mình nên bảo tên này dừng lại, hay làm thứ gì đó tiếp theo.
Nhưng Phainon không cho phép Mydei nghĩ quá nhiều, dù sao trong việc chớp lấy thời cơ, hắn ít nhiều gì cũng sẽ nhỉnh hơn Mydei. Và Phainon đã vô cùng nhanh gọn tiếp tục phần của mình, nhanh chóng tháo đi lớp vải còn lại của vương tử. Sự mát mẻ không quen thuộc và cả cái chạm từ bàn tay thô ráp khiến anh giật mình, men rượu theo đó bay đi một chút.
Tuy nhiên Phainon đã chứng minh mình dù nói nhiều cách mấy vẫn theo trường phái hành động. Có điên mới để Mydei tỉnh rượu, lỡ rồi phải làm cho tới. Hắn bắt đầu cúi xuống, đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu cậu em đang bán cương, nhẹ nhàng đưa lưỡi xung quanh, kích thích máu tích tụ nơi hạ bộ. Mydei có cơ thể của một chiến binh, ở nơi đó cũng không ngoại lệ. Sau khi chịu kích thích từ Phainon, cậu em này nhanh chóng trưởng thành, chiều cao tăng vọt cùng những đường gân mạnh mẽ. Thật sự khiến Phainon thấy hơi nghẹn khi cho hết vào miệng.
Lần đầu khẩu giao thật sự có hơi khó khăn, tuy nhiên những cơn run rẩy từ Mydei khi đầu lưỡi anh mân mê đã tiếp thêm động lực không ít. Âm thanh trong cổ họng càng lúc càng rõ ràng, Phainon có thể thấy Mydei hơi mất kiểm soát khi cơ thể anh cong nhẹ lên, cặp đùi săn chắc hơi siết lại, bàn tay không biết nắm vào đâu đã nắm được vào tóc hắn. Sau một hồi vật lộn cùng cặp đùi đang muốn siết chết mình, Phainon cũng thành công đẩy Mydei đến đỉnh. Một dòng dung dịch ấm nóng phun thẳng vào miệng hắn. Phainon bị bất ngờ, cổ họng phản ứng sặc đẩy dung dịch ra ngoài. Hắn che miệng ho sù sụ, dịch trắng ấm áp cũng chậm rãi chảy xuống, vô tình khiến Phainon trở nên hơi lộn xộn.
Bên tai là tiếng thở dốc ngọt ngào của Mydei, Phainon cũng chẳng hơi đâu mà chú ý bộ dạng bản thân. Khẽ lau đi một chút, hắn lại mò mẫm đè lên người anh, ôm chặt anh như anh gối ôm, đặt những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước qua những vị trí đã bị đánh dấu, giọng trầm đục vì dục vọng khó kiềm chế, nỉ non bên tai anh.
“Thoải mái chứ, tôi đã cố hết sức đó, anh có thích không Mydei?”
Chỉ có tiếng thở dốc bên tai, không có tiếng hồi đáp. Phainon không bỏ cuộc, lại tiếp tục quậy phá cơ thể người say, yêu cầu một câu trả lời.
“Thoải mái không? Mydei? Mydeimos? Vương Tử?”
Mydei quay mặt đi, che đi gương mặt đỏ ửng nhưng đôi tai đã phản bội anh.
“Cậu- ồn ào.”
“Haha.” - Phainon bật cười, hôn chiếc cổ nhạy cảm của Mydei, đũng quần sưng húp khẽ cạ vào bên dưới anh, khàn khàn nói: “Tôi thể hiện tốt như vậy, Mydei, tôi có thể được thưởng không?”
Chẳng biết Mydei có hiểu phần thưởng là gì hay không, chỉ thấy anh tức giận gầm gừ “Cút! HKS!”, bàn tay mất kiên nhẫn đẩy Phainon đi.
Ban đầu còn sợ đấm vỡ mặt thì hơi khó chia tay anh, cơ mà đến bước này thì hắn chợt có suy nghĩ bị đấm nhập viện cũng không tệ tới thế. Phainon mặc kệ những cú đẩy từ bàn tay đã đấm chết nghìn con quái vật, ôm cứng Mydei không buông. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời bắt đầu phát huy tác dụng của nó, long lanh lấp lánh, cứ vậy đánh tan đi cơn giận của Mydei. Nắm đấm giơ lên không trung cứ như bị nhấn nút tạm ngừng, Mydei hết cách, quay mặt lẩn trốn ánh nhìn chết tiệt kia.
“Được không? Mydeimos điện hạ?”
“Ngậm mồm và nhanh lên! HKS!”
Có lẽ Mydei đang tự nhủ chỉ là cơn say khiến anh điên rồi, nhưng đối với Phainon, đây là câu trả lời thật sự không ngờ đến. Vốn chỉ muốn ghẹo anh một chút, cũng chuẩn bị tinh thần ăn đấm đến bất tỉnh, thế nào mà… thế nào mà thành công rồi.
Trong lòng Phainon bắt đầu cảm ơn Titan trên cao vì đã mang quý cô lông xám cùng đồng bọn đáp đất xuống đây. Nếu như cần lễ vật để tạ lễ, hắn thật sự có thể vét sạch túi ra cống hiến cho Titan ngay lúc này.
Quay trở lại việc chính, Mydei bằng cách nào đó đã “mở lòng” với hắn, đương nhiên Phainon không thể nào làm người tức giận được, đúng không?
“Tôi sẽ nhẹ nhàng.”
Một câu này đổi lại ánh mắt đầy sát khí từ Mydei.
…Chắc nhanh hơn chút cũng không sao.
Vì là tình huống phát sinh, Phainon chẳng hề chuẩn bị bất cứ vật gì, đành phải có gì xài nấy, dùng nước bọt thấm đẫm mấy đầu ngón tay của mình, đưa một ngón vào trong nơi thầm kín nhất của Mydei, cẩn thận dò xét. Thớ thịt chưa từng tiếp nhận dị vật rất bài xích ngón tay hắn, nhưng Phainon là ai chứ, chủ nhân của chúng bài xích hắn còn có cách, chứ nói chi lỗ thịt bé xíu của anh. Bằng một vài chuyển động nhịp nhàng, Phainon đã thành công đưa một ngón vào bên trong, sau đó là hai ngón, nhịp nhàng xâm chiếm đến khi vách thịt chấp nhận dị vật lạ mặt.
Hơi thở Mydei xuyên suốt quá trình đều rất nặng nề, anh cố lấy cánh tay che đi một nửa gương mặt, kiềm chế để mình không phát ra tiếng khi bị tên khốn kia trêu đùa. Tuy nhiên đến khi ngón thứ ba đi vào, ngay cả vương tử cứng rắn nhất thành Kremnos cũng phải bất lực nấc lên một tiếng, ngón tay bấu chặt khăn trải giường để ngăn mình không phát ra những âm thanh xấu hổ khác.
Toàn bộ hành động của Mydei đều lọt vào mắt Phainon. Hắn biết rõ Mydei là người có tự tôn rất cao, vì thế để anh chịu hạ mình chấp nhận điều này gần như là không thể. May mắn cho hắn là lần này anh đã say, hắn có thể thuận theo mà đoạt lấy cơ hội đầu tiên, cũng có thể là duy nhất trong đời, được say đắm cùng anh.
Ít nhất đêm nay sẽ là kỉ niệm vỗ về hắn mỗi đêm sau này.
“Tôi vào nhé, Mydei.”
Không có câu trả lời nào đáp lại, Phainon cũng không đặt nặng chuyện này. Một phần cơ thể hắn chậm chạp tiến vào Mydei, xâm chiếm từng tấc bên trong anh. Cơ thể anh căng ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt lấy hắn, từng chút từng chút. Dù cơn đau luôn tồn tại, nhưng đối với một người đã quen với những cơn đau mổ xẻ da thịt, thứ anh cảm nhận rõ nhất vẫn là những khoái cảm kì lạ.
Khẽ hít sâu một hơi để kiềm lại chính mình, Phainon thầm than trong lòng sao có thể chặt như vậy, trước khi cử động cơ hông, bắt đầu đung đưa thành nhịp.
Mở đầu câu chuyện là những chuyển động nhẹ nhàng chậm chạp, khi Phainon kéo mình ra rồi lại đẩy vào, để cho Mydei quen với thứ xa lạ này. Âm thanh thở dốc vanh vọng bên tai, Mydei khép hờ mắt, cảm nhận nhịp điệu vụng về từ đồ ngốc kia, mắng thầm thế này thật không biết bao giờ mới khá lên nổi. Cảm xúc được đẩy lên qua men rượu, tuy nhiên vì những hành động cẩn trọng quá đáng, Mydei không cách nào đạt đến cao trào như mong muốn. Máu nóng làm anh có chút cáu bẩn, tức giật gắt gỏng.
“Này Đấng cứu thế, cậu rốt cuộc có được không đó?! Tới cái này cũng làm chậm là sao?!”
Câu này làm Phainon ngớ người ra, hành động tạm dừng trong giây lát. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, hành động đâm rút lại trở về và lần này có hơi thô bạo. Tốc độ được đẩy lên nhanh hơn, ngón tay đang bấu vào eo anh của Phainon cũng chặt hơn. Thứ của Phainon liên tục cạ vào điểm nhạy cảm sâu bên trong anh, cậu em vừa xuất xong của anh nhanh chóng thức tỉnh. Khoái cảm phừng phừng như lửa, lần này Mydei là người buộc phải ngửa đầu thở dốc, khoe trọn cần cổ bị dục vọng làm cho ráng đỏ, tay cố gắng an ủi anh bạn không nhỏ lắm bên dưới.
Nhưng Phainon, người đang cực kì nóng nảy vì bị Mydei nghi ngờ “không được”. Đàn ông sao có thể nói hai từ “không được”. Mydei sao có thể nói hắn “không được”, trong khi hắn sợ anh đau.
Với tâm trạng giận dỗi thế này Phainon đương nhiên sẽ không thể để Mydei dễ đang thoả mãn được. Hắn rời tay khỏi eo anh, giữ lấy bàn tay đang an ủi bên dưới của anh, không cho anh động vào anh bạn đó nữa. Trong khi anh đang khó hiểu, Phainon quyết định chứng minh cho anh biết, hắn cũng phải chả dạng hiền lành trên giường gì cho cam.
Hắn lật người anh một vòng 180 độ, trong khi thứ kia vẫn cắm bên dưới. Mydei khẽ rên lên một tiếng khi thứ kia cạ vào vách thịt, nhưng tay chân nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tư thế này bằng cách nào đó, Mydei có cảm giác nó vào sâu bên trong hơn. Bên dưới anh căng ra, nơi giao nhau róc rách nước ruột, Mydei buộc phải chống tay để giữ thăng bằng. Tuy nhiên Phainon không nghĩ thế, hắn nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay anh kéo ngược ra sau, ép nửa trên anh lơ lửng, chỉ có phần sau kết nối với hắn làm điểm tựa. Mydei không thích tình trạng này, anh không thích cảm giác chơi vơi, không thích việc bản thân không kiểm soát được cơ thể mình. Anh theo bản năng cựa quậy, nhưng Phainon như ngựa được thả cương, bắt đầu tấn công dồn dập, dường như ngay cả khoảng trống để hít thở cũng không buồn cho anh. Anh thở dốc, khoái cảm lẫn men rượu chưa tan lần này làm anh thật sự choáng váng. Tầm nhìn Mydei bắt đầu chạy tán loạn, tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra khỏi cổ họng, lọt vào tai Phainon lại thành âm thanh mê người quyến rũ hắn sa đoạ. Hắn cúi người vòng tay ôm lấy Mydei, đặt những nụ hôn dịu dàng lên sống lưng, dù bên dưới vẫn tấn công như vũ bão.
Cơ thể Mydei run lên với từng nụ hôn nơi yếu điểm, nhưng không bài xích. Trái lại, nghĩ đến người chạm vào nơi này là Phainon khiến tâm trí anh thoải mái đến kì lạ. Cảm giác này quá đỗi lạ lẫm, anh không ghét nó, thậm chí còn đắm chìm, khiến anh vô thức nghĩ, nếu sau này người kết liễu mình là cậu ấy, có lẽ anh sẽ vui vẻ đón nhận.
Phainon cũng không quên anh bạn của Mydei bị mình cản lại, đưa tay vuốt ve an ủi như một lời xin lỗi. Bị kích thích từ hai phía khiến Mydei khụy xuống, đầu óc đang nghĩ bâng quơ lập tức trống rỗng, gương mặt lộn xộn vì mồ hôi và hơi nóng tình dục áp xuống gối, hơi nước trong mắt sóng sánh như có thể rơi ra bất kì lúc nào. Nhịp điệu hai phía tăng dần, đẩy Mydei đến cực hạn. Dung dịch ấm nóng bắn vào tay Phainon. Đồng thời Phainon cũng không kiềm được, hắn khẽ than một tiếng, tống hết toàn bộ vào bên trong Mydei, để hơi ấm bọc lấy anh, sưởi ấm anh từ trong ra ngoài.
Cuộc vận lộn kết thúc khi cả hai cùng nằm thẳng cẳng. Mydei nhanh chóng bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, tiếng thở dốc dần chuyển thành đều đều, mi khép hờ tiếp tục giấc ngủ dang dở.
Phainon cũng đã tốn quá nhiều sức lực để chiều vị vương tử này rồi, quyết định tự thưởng cho bản thân nằm bên cạnh ôm lấy anh, được ngắm nhìn gương mặt yên bình say ngủ lần cuối cùng.
“Mydei… Mydeimos…”
Những lời tỏ tình ngọt ngào vẫn được giữ chặt trong tim, dù sao thì, tương lai của họ ít nhất trong kiếp này sẽ chẳng còn giao nhau. Họ có vận mệnh riêng của mình, tình yêu này dù đúng hay sai, vẫn là một sức nặng không cần thiết trên con đường của cả hai. Hắn tự nguyện chịu gánh nặng đó, nhưng lại không nỡ để anh gánh chịu. Đêm nay có lẽ sẽ là may mắn cuối cùng của hắn, trước khi vận mệnh chia cắt cả hai, một lần và vĩnh viễn.
Ngày mai rồi sẽ đến, việc chia ly sẽ không thể tránh khỏi. Ít nhất đêm nay sẽ là kí ức Phainon không bao giờ quên, rằng hắn may mắn biết nhường nào, khi một người quý giá như vậy đồng ý mở lòng mình với hắn.
“Ngủ ngon, Mydeimos.”
Bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục xoay.
Khi Phainon mở mắt lần nữa, bên cạnh đã chẳng còn ai.
Ánh nắng soi sáng bên trong căn phòng nhỏ, không quá chói mắt, nhưng đủ để hắn thấy rõ xung quanh. Sạch sẽ, ngăn nắp đến mức không tìm thấy dấu vết của “trận chiến” tối hôm qua. Cũng chẳng còn chút gì chứng minh căn phòng này đã từng thuộc về vị Vương tử thành Kremnos.
Mydei đã gửi lời tạm biệt đến căn phòng này một cách cẩn thận như vậy đấy.
Vậy thì bản thân Phainon phải chuẩn bị thật kỹ để tiễn anh đi thôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro