Đầu mùa mưa - Người quay về
Mười chín năm kể từ ngày cả hai linh hồn đó tan biến trước mắt hắn . Mười chín năm, Anaxa sống giữa thế giới hiện đại, ngoại hình không thay đổi, vẫn gương mặt tinh xảo ấy . Hắn không can thiệp, không tìm kiếm. Chỉ ghi chép lại những chu kỳ trăng, những dòng lệ không rơi nổi. Chỉ ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ thư viện cũ, nghe thời gian gõ nhịp như kim đồng hồ cũ rít, đợi linh hồn nào đó trở về.
Và rồi một ngày mưa như đổ tràn cả bầu trời, hắn nhìn thấy Mydei trước cửa thư viện cổ .
Không phải là một cậu học giả, không phải là kẻ câm lặng đội lời nguyền. Mà là một người rực rỡ như ngọn lửa đầu hạ , mái tóc vàng đỏ , đôi mắt hổ phách như bình minh , giày boots dính bùn, cùng chiếc áo da đen tôn lên làn da trắng sáng của em , và cây guitar điện treo sau vai. Mái tóc cậu ướt sũng, mưa rơi thành vệt dài trên làn da tái nhợt, nhưng cậu vẫn bật cười như thể chẳng có gì đáng phiền.
"Mydei…"
Anaxa thầm thì, nhưng cái tên đó chẳng khiến chàng trai kia phản ứng. Chàng chỉ rảo bước vào trong thư viện, vô thức như được điều gì đó gọi đến, đôi tay chạm vào gáy sách cũ kỹ nơi lần đầu cậu từng ngồi, từng cười, từng nhìn về phía người mình yêu không dám thổ lộ.
Hắn đứng dậy, run rẩy. Không dám tiến đến quá gần. Nếu linh hồn cậu chưa tỉnh lại, hắn không muốn quấy rối.
Vài giờ sau đó, cửa thư viện lại mở.
Một người đàn ông bước vào, cao lớn, khoác bộ đồng phục phi công ướt mưa, mũ bay cài lệch, đôi mắt xanh sẫm như ánh trăng đêm . Hắn sải bước như thể đang bước trên đường băng, dừng lại ngay trước kệ sách nơi Mydei đứng.
Cả hai nhìn nhau.
Ánh mắt ấy không thể sai. Ánh mắt từng xuyên qua hàng trăm linh hồn, từng dõi theo nhau giữa ngàn kiếp bất thành. Một tích tắc ấy Anaxa biết cả hai đã nhớ ra.
"Mydei?"
"Phainon?"
Không cần gì thêm. Không cần nghi lễ, không cần máu, không cần hồi ức dày đặc. Chỉ một cơn mưa, một lần chạm mắt, và mọi đau thương kiếp trước nổ tung trong lòng ngực họ.
Mydei bước lùi một bước, rồi bật cười, đôi vai rung lên.
"Lần này… tôi là người có giọng hát. Còn anh… vẫn luôn là kẻ muốn chạm đến bầu trời trước tôi."
Phainon không cười. Hắn chỉ nhìn cậu, rồi siết chặt bàn tay đeo găng, nói như cắn vào tiếng mưa.
"Lần này tôi đến trước."
Mydei không trả lời, chỉ bước tới, nhẹ nhàng gỡ mũ phi công trên đầu hắn xuống, áp tay lên trán hắn.
"Ừ. Vậy đến lượt tôi đuổi theo anh."
Anaxa rời khỏi thư viện vào lúc hoàng hôn. Mưa đã tạnh. Những đám mây đọng lại ánh đỏ nhạt sau lưng hắn.
Hắn không nhìn lại.
Chỉ để lại sau lưng hai người trẻ đang ngồi bên nhau giữa căn phòng cũ, nơi âm nhạc vang lên từ cây guitar điện và lời thì thầm từ giọng nói tưởng như đã lãng quên.
"Chúc mừng cho bình minh của Amphoreus, ta đã giữa đúng lời hứa năm xưa. Cũng nên tạm biệt rồi"
Họ khẽ liếc nhìn nhau bên trong thư viện, lại quay về phía bóng lưng khuất bóng của Anaxa, người thầy luôn hậu thuẫn phía sau lưng họ.
"Cảm ơn vì đã đợi bọn em"
Tiếng gió rít qua tai của hắn, mái tóc xanh bay lên theo chiều gió thổi.
Anaxa khựng bước, ngước nhìn lên bầu trời vàng rực ánh hoàng hôn, bật cười thành tiếng. Thầy ấy vương tay lên che đi ánh nắng chói mắt, bước về phía cuộc đời dành riêng cho mình.
Vòng xoay định mệnh… cuối cùng cũng chịu dịu lại.
Chỉ lần này thôi. Chỉ lần này… đừng tan nữa.
Hãy để bọn bọn gặp lại nhau, vào ngày mưa bão, bên cạnh nhau đến khi không còn cảm xúc.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro