Lời nguyền - Hủy diệt
Sau khi Mydei rời đi, những ngày của thế giới gần như đảo lộn. Năng lượng của lời nguyền ngày một nghiêm trọng hơn. Khiến cho em dần trở nên suy yếu.
Không biết Phainon và Anaxa đã nói gì, họ cùng nhau hậu thuẫn phía sau em. Đến ngày thứ tám sau cuộc chia ly ấy, em đã đi đến một vách núi trên bờ vịnh Zankval.
"Ta có lẽ nên nói ra, ngày hồi sinh các ngươi ta vốn đã định rằng sẽ chết, chết đi và vĩnh viễn không thể tái sinh"
"Nhưng các ngươi đã nuôi dưỡng sự sống của ta một lần nữa..."
"Đó là điều đi nghịch với lời nguyền ta đang mang."
"Có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta ngồi nói chuyện"
"Mydei...."
Phainon khàn giọng nói, đôi mắt màu xanh sâu hun hút, từng tầng sát khí rối loạn xung quanh.
"Linh hồn của ta đang tan rã vì phản lời nguyền, không trụ được lâu nữa."
Anaxa, dù đã là người thầy, người từng đi bên cạnh em, với đôi mắt từng chứng kiến hàng ngàn cái chết , cũng không che giấu được vẻ tuyệt vọng.
"Dùng năng lượng của hủy diệt! "
"Năng lượng của hủy diệt có thể tái sinh em ấy!"
Phainon quay qua nhìn Anaxa, với tư cách là một học sinh của người thầy ấy.
"Thầy giúp ta đi."
"Chỉ cần em ấy sống, còn lại ta không quan tâm."
Không có nước mắt. Không có lời cầu xin. Chỉ là một câu nói lạnh tanh vang lên giữa khoảng không nứt gãy.
Bất ngờ Mydei ngất xỉu ngay bên vách đá, cơ thể em vô lực ngã xuống nền đá lạnh lẽo.
Đến khi em mở mắt trong vòng tay Phainon. Nhưng chỉ kịp thở một hơi duy nhất, trước khi máu ứa ra từ mắt và miệng. Như có một lưỡi xích vô hình xé toang linh hồn em, đến khi em hoàn toàn yên lặng trong vòng tay hắn.
"Phainon…"
Âm vang nhẹ nhàng đọng lại trong không gian.
Mydei gọi khẽ như một mảnh tro bay giữa cơn bão.
Phainon siết chặt lấy cậu, nhưng thân thể của hắn lúc này cũng bắt đầu mục nát.
Năng lượng hủy diệt thứ hắn từng trao tặng ,thành thạo phản lại hắn, giáng xuống như hàng ngàn mũi thương.
"Xin lỗi vì... đã không thể giữ lời hứa với ngươi....Ta không thể bảo vệ em ấy"
Phainon cười, máu trào nơi khóe môi.
Có lẽ năng lực hắn được hủy diệt trao tặng, chỉ để nuôi sống em. Em chết , hủy diệt chết.
"Nhưng ở kiếp tới... nhất định tôi sẽ đến trước."
Anaxa gào tên hắn, nhưng tất cả đã muộn. Hai thân thể tan rã giữa ánh sáng tím vỡ vụn như một vì sao nổ tung trong không gian.
Anaxa không nhớ mình đã quay về thư viện bằng cách nào. Chỉ biết khi ý thức trở lại, hắn đã đứng trước giá sách cũ nơi Mydei từng lần đầu tiên ngồi đọc bản văn ngôn ngữ cổ, môi khẽ cong vì một dòng thơ vô nghĩa. Bầu trời ngoài vòm kính trong suốt đổ mưa trắng thứ mưa chỉ rơi vào những ngày có sự kiện đặc biệt của dòng thời gian.
"Chỉ còn ta..."
Tiếng hắn vỡ ra như mảnh giấy cũ, lòng ngực trống rỗng đến mức chẳng còn đau nữa. Hắn cẩn thận dựng lại chiếc ghế gỗ mà Mydei từng ngồi. Lau đi lớp bụi bám trên trang sách cậu từng mở. Rồi hắn ngồi đó, bất động.
Ngày qua ngày.
Tháng qua tháng.
Chờ đến lần tái sinh tiếp theo.
Của Phainon.
Và của Mydei.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro