Nụ hôn - Tàn dư của ký ức

Khaslana hắn to lớn, bóng lưng vững trãi của hắn khiến mọi người phía sau hơi dè chừng.

Đến khi em gọi hắn, đôi mắt vốn âm u lại trở nên hơi kích động, hắn liếc xuống nhìn lấy toàn bộ cơ thể em.

Em bị hắn bóp cổ, kéo ngược về phía hắn, gương mặt khó chịu nhưng lại mang một chút sự ngoan ngoãn chưa từng thấy ở vương tử như em.

Tuy toàn thân hắn đang bị bao phủ bởi những sợi tơ vàng, nhưng có lẽ chúng không ảnh hưởng đến hắn là mấy.

Hắn xúi xuống gần gương mặt em, theo quáng tính lại vô tình chạm vào lưỡi hái của Castorice, một vệt đỏ hiện ra ngay trên cổ hắn.

Ngay sau đó vì hoảng loạn , Castorice đã vội tịch thu vũ khí vào không gian ảo. Nhưng trên cổ hắn vẫn xuất hiện vết thương dài do lưỡi hái của cô tạo ra.

Vệt máu vàng nổi bật của hắn bắt đầu chảy xuống, một vài giọt đã rơi trúng gương mặt em.

Hắn cúi xuống liếm nhẹ lên những vết máu loang lổ trên gương mặt xinh đẹp ấy, lại siết chặt lấy cổ em hơn.

"Đau!"

Em nói một cách chậm rãi, tay vội túm chặt tóc của hắn mà kéo mạnh.

Cùng lúc đó hắn lại hôn em, một nụ hôn vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến em vô thức lại dịu đi đôi chút.

"Bỏ ra, ta đau."

Em liếc nhìn hắn, đến khi hai mắt nhìn nhau hắn mới hoàn hồn nhận ra những việc mình làm.

Hắn vội buông tay ra khỏi cổ em, trên đó đã xuất hiện những vết đỏ do bị siết chặt.

Em xoa cổ nhìn về phía hắn.

"Ta...ta..."

Anaxa quan sát từ nãy đến giờ, thầy ấy bắt đầu suy nghĩ gì đó, thì thầm với Castorice và Aglaea. Rồi cả ba điều bước ra bên ngoài.

Để lại em và hắn bên trong phòng với bầu không khí hơi ngượng nghịu, bọn họ đi lên sân thượng căn nhà để tránh kích động đến Khaslana.

"Phainon hình như bị đa nhân cách"

"Chắc vậy."

Aglaea liếc nhìn thầy ấy, cô bắt đầu nhìn những sợi tơ vàng đã bị thiêu cháy đến đổi màu.

"Chắc vậy, cậu ta rất lạ "

"Nhìn vào hình xăm trên cổ cậu ta thì có lẽ đoán ra được một tí"

Castorice bỗng nhiên hơi khựng lại, cô rút từ bên trong không gian ra cây lưỡi hái ban nãy.

Và đặc biệt thay, phần lưỡi sắt bén đã bị rỉ sét, máu của hắn ban nãy đã làm phân hủy một phần lưỡi hái của cô, những vết rỉ sét loang lổ.

"Chuyện này là sao?"

"...."
"
"Ban nãy lúc Khaslana cúi xuống vô tình để lưỡi hái cắt vào da, máu hắn dính lên vũ khí của tôi"

"Sau đó thì tôi cất vào không gian nhưng bây giờ nó đã bị hư hỏng khá nghiêm trọng..."

"....Cứ xem xét đã "

Anaxa ngước nhìn ra bên ngoài , bầu trời đen kịt không thấy ánh sáng, những đám mây đen đã dần kéo đến che lấp ánh sáng từ mặt trời.

"Mydei..."

Bên phía em bây giờ, Phainon hắn đang quỳ trước mặt em, gương mặt hắn như chú cún bị bỏ rơi. Mếu máo không thôi.

"Tôi xin lỗi..hức.."

"!?"

Em giật mình vì tiếng nức nở của hắn, hơi sợ hãi mà lùi ra sau.

"Tên điên!"

Nếu bây giờ em có sức , chắc là em đã đá hắn văng ra khỏi đây rồi.

"Khóc lóc cái gì, đấng cứu thế như ngươi  mà mít ướt vậy sao?"

"Không có! Chỉ là....chỉ là....hức"

Gương mặt em không che giấu được sự khinh thường, em liếc nhìn hắn rồi lại day trán thở dài.

"Hsk, im đi "

"Ngươi mà khóc nữa ta ném ngươi ra ngoài cho chó ăn"

Hắn lại mếu máo lết lại ôm chặt lấy chân em, dụi đầu vào đùi em rồi thút thít.

Tay hắn ôm chặt, cả chân em bị hắn ôm đến phát đau. Tuy vậy , thấy hắn mít ướt như thế em cũng không đuổi đi.

Như chưa từng có cuộc tấn công nào, em vô thức đặt tay lên xoa đầu hắn. Những lọn tóc mềm mại được em vuốt ve. Hắn bây giờ lại trông như một chú cún to xác.

Cớ vậy mà hai cọng tóc trên đầu hắn lại dựng ngược lên, em nhìn rồi lại nghiên đầu khó hiểu. Tay em nắm chặt lấy hai lọn tóc đó, kéo mạnh khiến hắn phải ngóc đầu lên khỏi đùi em.

"Ra là tóc...?"

"Quái dị!"

Hắn ngơ ngác , một phần vì bị em túm đầu, phần còn lại vì hắn đang úp mặt tận hưởng xoa đầu nhưng lại bị giật ngược ra khỏi cơn phê.

"Ngươi nhìn gì! Tránh ra khỏi đùi ta!?"

Em đạp hắn văng ra cửa. Đúng lúc đó Anaxa mở cửa bước vào, thành ra bị vạ lây mà hứng trọn nguyên cái thân thể to lớn của hắn đè lên người mình.

"Cút!"

Thầy ấy nằm bẹp dí dưới sàn, bên trên lưng là Phainon đang nằm bẹp vì bị em đá.

"Khục..."

"Các ngươi vậy là sao đây...Hah."

Aglaea đứng phía ngoài bắt đầu cười mỉa Anaxa , cô ấy bước vào bên trong phòng, đứng đối diện với em mặc kệ hai tên kia vẫn đang nằm bẹp.

"Cậu đã nhớ được bao nhiêu?"

Cô ngồi xuống bên mép giường, tay mân mê sợi tơ vàng rồi khẽ liếc nhìn gương mặt non nớt của em.

"Ngươi hỏi vậy là sao?"

Aglaea thở dài, cô bắt đầu tính toán gì đó.

"Bây giờ cậu bao tuổi"

"Mười tám"

"Vậy còn rất xa...."

Em nghiêng đầu nhìn cô, Aglaea cũng nhận ra nên bắt đầu giải thích cho em hiểu về quá khứ của các hậu duệ.

Em chăm chú lắng nghe cô kể về quá khứ của bản thân và lý do em xuất hiện ở đây. Gương mặt em hơi khựng lại trước những gì được nghe thấy.

"Ta có cảm giác nó rất quen, nhưng ta không thể nhớ. Để các ngươi thất vọng rồi"

Em day trán rồi lại nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình, nó vẫn còn những vết non nớt của tuổi mới lớn, không vững chắc như những gì cô nói ở thế giới cũ.

Đây có lẽ là khoảng thời gian sau khi em quay về vương quốc của mình sau những năm tháng lênh đênh.

Không còn cảm giác lạnh lẽo của biển cả.

Cũng không còn những tiếng thét chói tai của những con quái vật.

Một khoảng bình yên chưa từng có ở cuộc đời một vương tử như em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro