Tàn dư của lửa - gặp lại
Có mất đi không - đốm sáng nhỏ?
Bừng lên như một ngọn lửa lung linh, cuối lại hoá tro tàn vùi trong đất đá. Có xứng đáng với sự hi sinh thầm lặng. Đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần - đánh đổi cả trái tim biết yêu biết hận .
Bốc cháy.
Rồi lại lụi tàn.
Hoá thành cát bụi.
Chôn vùi trong bóng đêm.
Phainon, Phainon của Aedes Elysiae.
Năm ấy , Phainon hay còn được gọi là đấng cứu thế mang trên vai vô số sinh mạng. Mang trên người hàng ngàn hoả chủng.
Tay nhuốm máu, chân dẫm lên những xác chết giống nhau. Bọn họ là đồng đội , từng là đồng đội.
Hắn.
Hành giả trộm lửa.
Hắn ngồi xuống một tảng đá, bên cạnh hắn là xác của một chàng trai mái tóc vàng kim rực lửa .
Mydei.
Vương tử của hắn.
Đối diện trước mắt hắn là Phainon. Một Phainon vòng lặp mới.
Hắn mang trong mình vô số hoả chủng , kí ức cũng đã trở nên rắc rối. Nhưng hắn vẫn nhớ mái tóc vàng ánh lửa của em.
Một màu sắc rực rỡ giữa hàng trăm ngọn lửa hắn mang theo. Nổi bật và vô cùng nặng nề.
Hắn đã yêu , đã yêu em từng những vòng lặp đầu tiên.
Yêu cách em mạnh mẽ ủng hộ hắn, yêu cách em tranh giành với hắn vị trí mạnh nhất.
Hắn yêu gương mặt ấy, yêu tính cách ấy của em.
Nhưng tương lai đã định.
Kẻ mất đi tất cả - mạng sống.
Kẻ đơn độc một mình.
Hắn đã như thế suốt hàng triệu vòng luân hồi bất tận. Đến ngày hôm nay , hắn mới được giải thoát.
Đánh đổi tất cả , thể xác , linh hồn . Chỉ để trút bỏ hết những phẫn nộ bên trong tâm trí hắn.
Chết đi ư.
Vốn dĩ là đã nên chết từ lâu rồi.
"Phainon, Phainon của Aedes Elysiae"
Hắn choàng tỉnh trong một chiều không gian xám trắng - không vật thể , chỉ có một bóng hình.
Bóng hình hắn đơn độc giữa vùng trời trắng toát , cơ thể đã hồi phục lại nguyên trạng của nó , một Phainon hoàn toàn lành lặng.
"Ai!"
"Ngươi là ai!!"
Hắn hét lên giữa không gian, xung quanh hắn không có ai hết, hoàn toàn tĩnh lặng.
"Ta là ai...không quan trọng...đi..đi..."
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không trung, âm lượng vừa và nhỏ khiến nó trở nên khó nghe hơn bao giờ hết.
"Đi?"
Bất ngờ , trước mắt hắn xuất hiện một cánh cổng không gian - thư viện
Nơi mà cánh cổng ấy kết nối , là một thư viện .
Trần nhà cao vút , những hàng sách dài như vòng lặp mà hắn đã từng đi qua.
Hắn không hiểu.
Tâm trí hắn trở nên trống rỗng.
Hắn cứ bước đên nơi đó , chạm tay vào những quyển sách trên kệ gỗ , từng bước tiến về phía cuối kệ.
Cánh tay hắn lướt qua, từng quyển sách là từng dòng ký ức.
Đến khi tay hắn vô tình chạm vào một bàn tay trắng trẽo , hắn vô thức ngước lên.
Mái tóc màu vàng rực lửa ấy , nổi bật đến mức khiến người khác khó thở.
Em.
Là em.
Mydei.
"...."
Hắn im lặng , sợ khi hắn nói ra , ảo ảnh của hắn sẽ vỡ vụn giống những lần hắn mơ thấy em.
"Ah..Xin lỗi"
Em bất ngờ rụt tay lại, cảm giác chân thực khiến hắn chết chân tại chỗ. Đôi mắt hắn mở to, ngơ ngác nhìn em.
"Tôi vô ý quá, xin lỗi anh nhé!"
Em kẽ cúi đầu với hắn , đôi mắt hổ phách của em khẽ run, khiến hắn không thể dứt ra được.
"..M..Mydei.."
Em ngước mắt lên nhìn hắn , cả hai đứng giữa thư viện , thế giới xung quanh dần trở nên riêng biệt . Chỉ có hai bóng hình.
" Anh biết tôi sao? "
Hắn đột nhiên lùi lại vài bước , ánh mắt hắn chột dạ , lại dần lộ ra vẻ sợ hãi .
Hắn khụy xuống sàn , vô ý kéo cả mớ sách cùng ngã theo hắn.
"Gì...Gì vậy"
Hắn ôm đầu , cúi gập người xuống, đau đớn không thôi.
Em giật mình rồi cũng cúi xuống xem xét hắn. Không biết vì lý do gì, em lại ôm chầm lấy hắn.
Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi , cơn đau trên đầu hắn bất ngờ giảm đi nhanh chóng. Hắn vậy mà lại vòng tay qua ôm lấy em , bật khóc nức nở.
Hắn nhớ.
Hắn nhớ em từng nói.
"Nếu có kiếp sau, hãy đến học ở thư viện của tôi nhiều hơn."
Hắn đã - làm được.
Nơi cả hai từng hứa hẹn.
Làm sao mà hắn quên được.
Cả hai ở giữa thư viện - ôm nhau.
Ánh sáng dịu dàng rọi xuống, bao phủ lấy hai người.
Không cần nói thêm điều gì.
Không cần chạy trốn quá khứ.
Không cần làm lại tất cả.
Chỉ cần ở lại, bên nhau.
Tình yêu không kết thúc khi một người rời đi.
Tình yêu chỉ dừng lại khi kẻ còn sống - từ chối bước tiếp.
Nhưng Phainon đã bước tiếp.
Và ở cuối con đường tro tàn, anh đã tìm lại được Mydei – không phải trong lửa, mà trong ánh sáng.
Nơi mà họ từng hứa, từng đợi, từng mơ…
Một thư viện vô tận. Và một tình yêu không chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro