𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐: Năm thứ hai - Tóc trắng Gryffindor và cuộc đụng độ bất ngờ




Năm thứ hai.

Khoảng thời gian năm hai cũng là khi trận chiến đang bắt đầu diễn ra gần kề, sự kiện năm đó chủ yếu xoay quanh việc đàn anh Harry Potter năm ba khám phá ra sự thật về tù nhân ngục Azkaban, và lũ Giám Ngục bắt đầu tuần tra kín trường Hogwarts.

Mydei buộc phải tham gia phiên họp cùng Chúa Tể Hắc Ám để nhận nhiệm vụ giúp đỡ phe Tử Thần Thực Tử, còn mẹ anh thì ngày một bận bịu hơn khi Hội Phượng Hoàng liên tiếp đưa ra chỉ thị khẩn để bà hoạt động. Nhà Mydei chính thức phá sản vì cha anh đem hết tài sản trong tộc ra để phục vụ Chúa tể Hắc Ám. Voldemort, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sớm lộ rõ bản chất, hắn rời bỏ Eurypon của gia tộc Kremnos, tìm đến nhà Malfoy làm nơi trú chân. Eurypon hiển nhiên không còn là một trong những Tử Thần Thực Tử chức cao trọng vọng nữa, lão lúc này chỉ được coi như tên vặt rãnh trong phe phái hắc ám của mình.

Suy cho cùng, thiếu đi đống tài sản kếch xù kia, lão già cũng chẳng là gì so với người khác.

Sau kỳ nghỉ đông năm ấy, Mydei trở lại trường với chiếc áo len cũ bục chỉ, nhưng lòng anh lại hân hoan đến lạ. Bởi chừng nào gia tộc anh không còn là trung tâm cầu nối chính của đám Tử Thần Thực Tử - thì tức là anh và mẹ vẫn sẽ được an toàn.

"Con của mẹ, chiến tranh đã tới gần lắm rồi."

Câu nói của mẹ Gorgo vang vọng khắp tâm trí Mydei, như tiếng chuông dai dẳng rền rĩ suốt cuộc đời niên thiếu của anh, mãi chẳng tan.

Bất chấp chung phe, Mydei vẫn bị đám rắn con có ba mẹ là Tử Thần Thực Tử trong Slytherin bắt nạt. Gia cảnh anh lúc này quả thực khó khăn, nợ nần chồng chất. Eurypon gần như cầm cố tất cả chỉ để giữ lại dinh thự Kremnos. Ba mẹ đám bắt nạt Mydei đều là chủ nợ hiện tại của cha anh, nhưng Mydei thừa biết, chúng đã luôn ghét anh kể từ khoảng thời gian năm nhất, khi Mydei cố tình lờ chúng đi để chơi với những người bạn mà anh quý mến. Gia tộc Kremnos sa sút chỉ là cái cớ để chúng thoải mái bắt nạt Mydei, trả thù cho cái tôi nhỏ bé, đầy bất an của chính mình. Tình trạng bắt nạt căng thẳng đến mức Cipher và Castorice phải đi bên cạnh Mydei suốt, để chúng không dám manh động.

Tuy nhiên, Castorice và Cipher cũng không thể túc trực mãi cùng Mydei. Trong đêm, đám bắt nạt đã lôi anh từ ký túc xá nhà Slytherin ra giữa Rừng Cấm để tiện tấn công. Mydei đi theo chúng không chút do dự, và đợi thời cơ chín muồi, anh quẳng một lời nguyền Calvorio từ cây đũa phép của mình vào chúng. Phép thuật màu trắng lóa lên không chút khoan nhượng, khiến toàn bộ tóc của lũ bắt nạt rụng xuống toàn bộ.

Mydei phá lên cười trong tiếng la hét của đám rắn con hói đầu nhà Slytherin.

"Này thì mới tý tuổi đầu mà đã thích ra vẻ này", anh thầm cảm ơn Cipher vì đã dạy mình câu thần chú chơi khăm kia. Đám rắn con bắt nạt Mydei sợ xanh mật, lần lượt lao về ký túc xá nhà Slytherin để mách lẻo với thầy Chủ nhiệm Snape. Nhưng điều ấy thậm chí còn ngu ngốc không kém - bởi làm phiền giáo sư Snape giờ này thì chẳng khác gì muốn gấp đôi hình phạt. Mydei tủm tỉm cười, anh nhẹ nhàng cuốc bộ trở về từ Rừng Cấm, chờ xem sẽ có trò vui gì diễn ra.

Sau đó, đám bắt nạt bị phạt phải viết thư xin lỗi cho Mydeimos và cọ nhà vệ sinh Hogwarts nguyên 2 tuần. Còn Mydei thì chỉ bị phạt nhẹ vì dùng thần chú chơi khăm. Hình phạt của anh được niêm yết, viết trên giấy là đi phụ việc bác Hagrid trong buổi chiều cùng với... Phainon.

Cái tên Phainon được viết nắn nót khiến mặt Mydei bỗng chốc đỏ bừng (trong giận dữ), còn Castorice với Cipher cười phá cả lên. Bộ ba Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff ồn ào đến mức khiến ai đi ngang qua bảng thông báo cũng phải ngoái nhìn.

Sang năm hai, cũng là lúc Mydei nhận thấy Phainon lớn hẳn so với năm nhất: người hắn cao lên, dáng người săn chắc và cứng cáp hơn, những đường nét non nớt của năm nhất giờ đã nhường chỗ cho vẻ tự tin pha chút ngông cuồng của tuổi mới lớn. Mái tóc Phainon hình như cũng trắng hơn, điểm xuyến cho gương mặt sáng sủa và đôi mắt xanh thấu rọi cả đại dương.

Phainon vẫn chưa bao giờ để ý đến anh. Hắn không nhận ra ánh nhìn của Mydei luôn dõi theo mình mỗi lần bước ngang qua hành lang Hogwarts; hay cả trong giờ ăn, khi Mydei khẽ cau mày nhìn hắn bày trò với món súp bí ngô cùng đám bạn Gryffindor ồn ào. Kể cả trong những buổi học chung giữa hai nhà Gryffindor - Slytherin, dù Mydei cố tỏ ra thờ ơ, ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại ở hàng ghế Gryffindor, nơi Phainon hăng hái giơ tay trả lời cùng Hermione, ghi điểm cho nhà mình.

Và giờ đây, tên Tầm thủ Gryffindor phổng phao đang đứng cùng Mydeimos dưới hiên nhà bác Hagrid. Hắn diện chiếc sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ ngay ngắn. Ẩn dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu là đống cơ bắp đầy đặn, khiến chiếc sơ mi trông quá chật chội trước cơ thể nở nang của Phainon.

"Nở nang" quả là một mỹ từ kỳ lạ khi miêu tả Phainon... và lạ hơn đó lại là từ ngữ đầu tiên nảy ra trong đầu Mydei, suy nghĩ nọ khiến má anh đỏ bừng. Anh không thể ngăn bản thân liếc xuống thấp hơn, nơi thắt lưng và chiếc quần âu đang ôm gọn lấy phần hông chắc nịch của hắn. Mydei biết mình nên dừng lại, nhưng ai kia lại sở hữu cơ thể nở nang quá so với tuổi, khiến anh không nhịn nổi tò mò, cố ý nhìn xuống thật lâu. Và khi Mydei ngẩng lên, ánh mắt Phainon đã bắt trọn cái liếc nhìn không đúng đắn ấy.

"..."

"Xinh trai ơi, sao bồ cứ liếc mông tôi thế?" Phainon nhe răng cười, như thể từ ngữ vừa thốt ra từ miệng hắn không hề gây khó xử chút nào.

Mydei đỏ bừng mặt, anh lắp bắp chữa cháy:
"Đừng đùa. Tôi nhìn quả bí ngô của bác Hagrid thôi." Mydei nhanh chóng trả treo ngược lại với Phainon: "Mông cậu cũng không to đẹp bằng quả bí đằng kia đâu, bớt nghĩ dùm."

"Nhưng mà sao má bồ đỏ bừng lên vậy, dễ thương ghê."

Mydei vội ho khan. Đúng lúc đó, bác Hagrid bước vào, giải vây cho anh bằng giọng nói ồm ồm của bác. Mydei thầm nghĩ rằng sau này, anh nhất định phải nhờ Castorice tìm giúp câu thần chú mà có thể khiến anh tàng hình trước mặt Phainon.

*  *  *

Công việc mà bác khổng lồ Hagrid yêu cầu không khó nhằn lắm, chỉ có thu hoạch mấy trái bí ngô pháp thuật, nhổ cỏ rồi cuốc lại đám đất ở vườn cho tơi. Giao xong việc cho hai nam sinh trẻ, bác lại đi vào túp lều rồi đọc Nhật báo Phù Thủy số mới nhất. Hagrid có vẻ rất quý Phainon, bác xoa đầu hắn rồi rủ hắn hôm nào lại đem bạn qua chơi với bác.

"Bạn" ở đây có lẽ là đám Stelle với Caelus, hoặc có thể là Người Được Chọn Harry Potter cùng tệp đính kèm Ron, Hermione không biết chừng. Tụi Gryffindor lúc nào cũng dính lấy nhau đến mức kỳ lạ.

Mydei lắc đầu, anh xắn tay áo để chuẩn bị vào làm việc, đồng thời cũng cố tình đứng cách xa vị Đấng Cứu Thế kia. Đầu tiên là nhổ cỏ trước, sau đó mới gặt bí rồi xới tơi đất, anh đang nghĩ xem có nên dùng thêm thần chú để đuổi đám tinh linh hay cắn hại cây trồng hay không... Thế nhưng, trái ngược với Mydei đang chăm chỉ cày việc, Phainon lại chỉ luẩn quẩn bên cạnh anh, trưng ra vẻ mặt trêu ngươi như thể hắn vẫn chưa hài lòng với pha chọc ghẹo vừa rồi.

"Định ngồi không cả buổi à?" Sự kiên trì của Mydei cuối cùng cũng hết, anh khó chịu nói.

"Bác Hagrid bảo lát nữa mới dọn đồ ra. Tôi đang nghĩ tụi mình có thể giết thời gian bằng cách trò chuyện chút." Phainon ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh phản chiếu lại vệt sáng của áng chiều đang buông, đoạn, hắn nói tiếp:

"Ví dụ như... bồ nghĩ gì về mông tôi chẳng hạn?"

Mydei suýt sặc:

"Nếu cậu còn mở miệng thêm nửa câu nữa, tôi sẽ biến cậu thành con cóc rồi quẳng xuống đầm."

"Từ từ đã nào người đẹp, sao phải cau có thế?"

Mydei đỏ bừng mặt thêm lần nữa, anh vội xách chiếc xô đầy sên vườn lao thẳng vào Rừng Cấm ngay trước mắt, bỏ xa tên Phainon khoái chí cười đằng sau. Lúc này, màn đêm đang dần mon men trên những tán cây rậm rạp, và khu Rừng Cấm bắt đầu vang lên tiếng lao xao của đám sinh vật huyền bí ở sâu tít bên trong. Nỗi sợ khiến bước chân của Mydei chỉ dừng lại ở đúng triền rừng rồi thôi, anh cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới lẩm bẩm câu thần chú để xử lý đám sên trong xô nước.

Khi Mydei xong việc thì trời đã tối hẳn. Phainon cũng bắt kịp anh từ đằng xa, trên tay hắn vẫn cầm cây đũa thần để chiếu sáng.

"Bồ lao vào Rừng Cấm như vậy không sợ hả?"

Mydei còn từng thấy những thứ đáng sợ hơn trong buổi tụ tập của đám Chúa tể Hắc Ám tại điền trang Kremnos. Anh lặng yên nhìn vị Đấng Cứu Thế trước mắt, bỗng dưng trong lòng nảy sinh cảm giác khó tả. Giờ này năm sau, có lẽ họ đang ở hai phe đối địch cũng nên: Phainon chắc chắn sẽ đứng cùng chiến tuyến với Harry Potter, còn Mydei, có lẽ sẽ ở phe Tử Thần Thực Tử với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Suy nghĩ thoáng qua khiến anh hơi mệt mỏi, Mydei đưa tay lên khẽ xoa sống mũi của mình.

"Thôi được rồi, tôi không hỏi bồ nữa." Phainon thấy Mydei phản ứng vậy liền giơ tay xin hàng, "Bác Hagrid bảo hôm nay muộn rồi, hai đứa mình có thể về trường tắm giặt để ăn tối."

"Cũng được." Mydei đáp lời hắn.

Phainon liền được đà lăm le sáp gần vào người anh hơn:

"Hoặc bồ có thể vô khu Gryffindor để tắm chung với tôi nè!"

Lúc này, Mydei cả mười phần đều chín đỏ trong cơn tức giận hoàn toàn. Đấng Cứu Thế Phainon nghĩa hiệp đẹp trai cái gì chứ? Không phải một tên ranh mãnh với cái miệng toàn nọc độc thích trêu chọc người ta sao?

Anh đẩy ngã Phainon rồi chạy nhanh về trường, mặc xác Đấng Cứu Thế đang cười ha hả ở phía sau.

Những ngày tiếp theo, Mydei tuyệt nhiên tránh mặt tên Phainon này. Anh không muốn liên quan hay dính dáng gì tới vị Đấng Cứu Thế này nữa. Không bao giờ.

Cho đến khi tiết học chung của hai nhà diễn ra, dù Mydei đã trốn tận tít bàn cuối, nhưng anh vẫn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Cảm giác ấy khiến anh cảnh giác hơn hẳn. Tiết học hôm nay là môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Remus Lupin. Thầy Lupin không hiểu sao lại ngẫu hứng yêu cầu học sinh phải chọn cặp để đấu đũa chung, rèn luyện kỹ thuật chống lại ma thuật hắc ám gì gì đấy. Mydei vốn đã quen với cảnh bị thừa ra, nên anh thoải mái ngồi lại đằng sau, nhìn đám rắn con lẫn sư tử con hăng hái chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

"Bồ có cặp chưa vậy?"

Mydei giật bắn mình - phía sau anh, Phainon với mái tóc trắng bông xù đang hào hứng hỏi.

"Cậu hỏi để làm gì?"

"Để cùng nhau đăng ký chứ sao..." Phainon liếc thẻ tên của anh trên đồng phục "Mydeimos yêu dấu của tôi, bộ bồ không nghe thầy yêu cầu hả?"

"Cậu đừng có trêu tôi."

Mydei vừa dứt lời thì Phainon đã nở nụ cười toe toét: "Chốt nhé, để tôi lên đăng ký với thầy Lupin."

Hắn để lại Mydei ngơ ngác đằng sau, nhanh chóng di chuyển lên chỗ vị giáo sư cao lều khều đang bị bao vây bởi đám con nít.

Tiết học sau đó nếu bỏ qua Phainon thì diễn ra trôi chảy hơn anh nghĩ. Lần lượt từng cặp đối thủ lên quăng thần chú vào nhau, quyết phân định bên nào thắng, bên bào bại. Các phép sáng loé lên từ đũa thần của các phù trong tiết học, dần tụ lại rồi tạo thành những dải màu rực rỡ.

Chẳng mấy chốc, đã đến lượt Phainon nhà Gryffindor và Mydei nhà Slytherin.

Hai người bước lên bục giảng, lần đầu tiên đối đầu lẫn nhau. Phainon nháy mắt với anh, sau đó háo hức tung câu thần chú tấn công đầu tiên, nhưng Mydei cũng nhanh nhẹn đáp lại bằng một bùa phòng vệ. Để phản công, anh đọc một bùa chú để đẩy lại lực phép về phía Phainon, khiến Đấng Cứu Thế bị đánh bật, suýt chút nữa mất thăng bằng. Hắn có vẻ bất ngờ trước năng lực pháp thuật của người đối diện, Phainon nhanh chóng lấy lại lợi thế tấn công bằng cách quăng hai bùa chú tới tấp vào Mydei, cân bằng lại tỉ số.

Trận đấu bước vào hồi gay cấn tới mức khi tiếng chuông tan học vang lên rồi, mà cả đám học sinh vẫn chăm chú ngồi xem, thậm chí vỗ tay nhiệt tình cho cặp đôi đang thi đấu trước mắt. Tỉ số nối tiếp nhau ngày một sôi nổi, không bên nào chịu nhường bên nào, khi thì Phainon quăng bùa khiến Mydei suýt chút nữa thì hẫng nhịp, có lúc Mydei lại vừa vặn tránh được một màn nguy hiểm sát nút từ Phainon. Màn so tài cứ kéo dài bất phân thắng bại, đến nỗi thầy Lupin đành phải tiếc nuối ra tay can thiệp, bằng không đám học sinh sẽ muộn giờ ăn mất. Thầy vui vẻ công bố kết quả hoà cho cả Phainon và Mydei.

Phần thưởng cho trận đấu oanh tạc này là tràng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả học sinh phía dưới, và thêm 10 điểm cộng cho cả nhà Gryffindor lẫn Slytherin. Phainon thì phổng cả mũi, còn Mydei có lẽ hơi không quen với sự chú ý ồ ạt này cho lắm. Anh vội rời bục giảng, lui xuống thu xếp đồ rồi đi tới hướng bàn ăn chung. Ngay sát phía sau anh, là Phainon tiếp tục lăm le áp sát không buông:

"Đấu hay lắm, Mydei - ơ"

Mydei bỏ qua Phainon để nhanh chóng đi tới gặp bạn mình, lời hẹn học chung môn Lịch Sử Pháp Thuật với Castorice vẫn đang văng vẳng bên tai anh. Anh chỉ biết ngó lơ tên Gryffindor tóc trắng kia, mong rằng hắn sẽ bỏ qua và đừng chú ý tới anh nữa.

Nhưng dường như điều ấy chỉ càng làm Phainon bám riết theo anh mãi không tha.

"Bồ có vẻ khác so với những Slytherin khác nhỉ." Phainon cố gắng đi theo Mydei, chất giọng đầy cảm thán của hắn vang lên.

Đó là bởi vì Mydei vốn không phải Slytherin từ ban đầu.

"Tôi có gì khác họ đâu, Phainon. Với cả, cậu chưa gặp hết Slytherin để đánh đồng tụi tôi như vậy." Một quyển sách trên tay Mydei không hiểu sao rơi xuống đất. Anh liền cúi mình xuống để nhặt - lòng bàn tay Mydei ngay lập tức chạm vào hơi nhiệt ấm áp của đôi tay người đối diện - một dòng điện xẹt ngang qua cơ thể, âm ỉ lướt trên da khiến Mydei giật mình rụt tay lại, còn Phainon nhướng mày, nhìn anh với vẻ mặt ẩn giấu nét gì đó sâu xa.

"Có lẽ tụi mình hợp nhau hơn bồ nghĩ đó, Mydeimos." Phainon mỉm cười, ánh mắt hắn loé lên tia sáng với bí mật nho nhỏ mà hắn vừa khám phá ra, còn tay hắn thì đưa trả Mydei cuốn sách.

Mydei chỉ biết lườm Phainon, gương mặt lại đỏ bừng.

Anh cứ nghĩ mãi về cái chạm tay và nụ cười của hắn trên đường về ký túc xá Slytherin. Hành lang Hogwarts phủ ánh đỏ chiều tà, nắng từ bậu cửa sổ hắt lên từng vệt sáng cam sẫm, len lỏi vào tâm trí Mydei. Tiếng cười rộn rã của đám học sinh Hogwarts vọng lại từ bàn ăn nơi tối đại sảnh - trong khoảnh khắc đó, anh bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Phainon và anh vốn là hai thế giới tách biệt, thế nhưng, có điều gì đó đang khiến hai thế giới ấy xích lại gần nhau hơn, từng chút, từng chút một.

Và điều đó, cực kỳ nguy hiểm.

Cả tháng tiếp theo, anh cố tình né mặt Phainon, kể cả trong tiết học chung của hai nhà.


*  *  *


Hết chương 2.

* Writer's note:

Hôm nay 3.7 vừa cập nhật, anh em PhaiDei con ăn hint no căng, tâm trạng mình cũng vui qué nên đăng hẳn hai chương luôn heheee :33

by windlass.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro