Chương 4 - 6
Chương 4
Hội thao mùa thu, hoạt động tập thể quy mô lớn đầu tiên của học sinh lớp Mười sau đợt quân sự, thường được sắp xếp sau kỳ thi và trước kỳ nghỉ, là một dịp hội hè tưng bừng của đám học sinh.
Hồi cấp hai Phainon đã chạy 400 mét rất cừ rồi. Anh đăng ký cự ly 200 và 400 mét, tiện thể đăng ký luôn cả chạy tiếp sức 4x400. Lúc nhận phiếu đăng ký, lớp phó thể dục vừa cười vừa bá vai anh: “Cái tên này học đã giỏi, thể dục cũng cừ nữa. Còn cho người khác sống không đấy!”
Phainon làm bộ khoa trương vuốt tóc, cười hì hì đáp: “Biết sao được, bản thân hoàn hảo quá mà. Chạy 4x400 tớ chạy lượt cuối nhé, bao uy tín luôn.”
Lớp phó thể dục cầm bút ghi vào giấy: “Không thành vấn đề.”
Lúc Phainon đút tay túi quần về chỗ ngồi, Mydei đang sửa lại các câu làm sai – Đúng vậy, hai người họ giờ đã thành bạn cùng bàn. Phainon, cái người ban đầu cứ khăng khăng không muốn chung lớp với Mydei, vậy mà vào tuần thứ hai sau khi Mydei chuyển đến lại chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm, hai tay vặn vẹo sau lưng: “Cô Trương ơi, em muốn ngồi cùng bàn với Mydei ạ.”
Cô Trương: “...?”
Cô Trương thầm nghĩ, xếp hai đứa này ngồi chung có thật sự không đánh nhau nữa không? Nhưng chưa kịp đắn đo xem nên mở lời thế nào, Phainon đã nhanh nhảu đáp: “Bọn em giờ là bạn thân rồi ạ. Cô Trương xem nhé, em yếu môn Văn, Mydei yếu môn Toán, bọn em ngồi chung vừa hay có thể giúp đỡ lẫn nhau, quá hoàn hảo còn gì.”
Cô Trương: “...Em đợi chút, để cô hỏi xem Mydei có đồng ý không.”
“Cậu ấy đồng ý mà!” Phainon nói xen vào, “Em bảo cậu ấy vào cùng nhưng cậu ấy ngại, cậu ấy đang ở ngay ngoài cửa văn phòng đó ạ!”
Rồi anh thò đầu ra gọi: “Mydei! Mydei! Cậu vào đi mà, thấy chưa, tớ đã bảo là cô Trương chắc chắn sẽ hỏi đến cậu rồi!”
Mydei đứng ngoài cửa siết chặt nắm đấm: HKS, đừng có gọi nữa được không.
Tóm lại, cuối cùng hai người vẫn trở thành bạn cùng bàn.
“Cậu không tham gia hội thao à?” Phainon vừa ngồi đu đưa ghế, chân ghế bằng sắt va xuống sàn tạo nên những tiếng lộc cộc giòn tan.
Mydei đang sắp xếp vở ghi, đầu cũng không ngẩng lên: “Tớ đăng ký rồi.”
“Lúc nào thế? Sao tớ không biết gì, cậu đăng ký hạng mục nào vậy?” Phainon trở nên hưng phấn, anh lại sáp lại gần hơn, nghển cổ nhìn câu hỏi Mydei đang chép vào vở. “Đây là cách giải tớ chỉ cho cậu sáng nay này, dễ dùng lắm đúng không?”
Anh luôn bắt chuyện với Mydei một cách tự nhiên như vậy, câu hỏi cứ nối tiếp câu hỏi. Dù cho Mydei lần nào cũng chỉ trả lời cụt lủn cũng không sao, đôi khi không kịp trả lời cũng chẳng hề gì. Giống như bây giờ, Mydei khựng lại một chút rồi chọn một trong ba câu hỏi để đáp: “Năm nghìn mét.”
Phainon ngửa người ra sau theo phản xạ: “Nhiêu?”
Một đám bạn học xung quanh cũng ngoảnh lại nhìn: “Nhiêu???”
“Trời đất ơi, lớp mình cũng có người chạy nổi năm nghìn mét cơ á!”
“Đỉnh quá Mydei ơi…”
"Đừng căng thẳng, cứ chạy hết là được rồi. Mục này chắc ít người đăng ký lắm, chạy xong là có thứ hạng thôi!"
Mydei vốn có thói quen chạy bộ buổi sáng cuối tuần, hắn không thấy chạy năm nghìn mét là chuyện gì to tát, cũng chẳng ngờ hành động của mình lại gây xôn xao đến thế, các bạn học gần đó đều xúm lại xì xào bàn tán bên tai hắn.
Phainon còn phấn khích nắm chặt tay hắn: "Đến lúc đó tớ ra vạch đích đón cậu được không?"
Mydei: "!!!"
Mydei theo phản xạ định rút tay về, ai ngờ giật một cái mà không được. Phainon siết rất chặt, anh đã hoàn toàn đắm chìm trong viễn cảnh của riêng mình – chạy đường dài, vạch đích, Mydei, và cả mình nữa! Khung cảnh thật phấn chấn làm sao! Anh lại hỏi lần nữa: "Được không?"
Mydei thấy mặt mình nóng ran một cách khó hiểu, xung quanh còn có cả một đám bạn học đang nhìn, mà Phainon cứ thế nắm tay hắn trước bàn dân thiên hạ... Mydei đành đáp bừa: "Tùy cậu! Mau buông tay ra!"
"Tuyệt!" Phainon hào hứng giơ hai tay lên. Mydei còn chưa kịp thở phào vì được buông tay thì đã bị kéo vào một cái ôm nồng nhiệt. Phainon vòng tay qua cổ, đu cả người lên hắn, mái tóc bạc thậm chí còn cọ vào má Mydei, vui vẻ reo lên:
"Tớ thích cậu nhất, Mydei!"
...
Phainon quả thật rất cừ, anh chạy bốn trăm mét về thứ ba toàn trường, hạng nhất và hạng nhì đều là học sinh lớp chuyên thể dục. Bốn trăm mét là cự ly chạy nước rút dài nhất, khác với kiểu bứt tốc bùng nổ của một trăm mét, cũng khác với chạy cự ly trung bình và dài có thể tăng tốc từ từ, điều chỉnh nhịp độ. Bốn trăm mét đòi hỏi vận động viên phải duy trì tốc độ gần như giới hạn trong suốt chặng đua. Điều này không chỉ yêu cầu sức bật cơ bắp mạnh mẽ mà còn cần tố chất tâm lý vững vàng – việc có thể chống chọi cảm giác bỏng rát do axit lactic tích tụ ở một trăm mét cuối cùng mà vẫn không giảm tốc gần như đã trở thành mấu chốt quyết định thắng bại.
Lớp của Phainon là lớp 10-11, vị trí khán đài được phân rất tốt, là đoạn ngay phía trước vạch đích. Lúc Phainon bứt tốc, cả lớp đều reo hò cổ vũ cho anh. Anh dang rộng hai tay lao qua vạch đích như thể đang ôm trọn cơn gió của cả sân vận động. Trên khán đài, tiếng hò hét và vỗ tay dâng lên như sóng thần. Phainon từ từ dừng lại thở hổn hển, ánh mắt sáng rực, quay đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc ở hai bên vạch đích.
Kết quả là không tìm thấy.
Một bạn nam khác cùng lớp cầm nước, khăn và nước tăng lực đi tới: "Phainon..."
Phainon hỏi: "Mydei đâu rồi?"
Bạn nam kia nói: "Cậu ấy..."
Phainon giơ tay: "Thôi bỏ đi, không sao đâu. Cậu ấy chắc chắn có việc quan trọng khác. Bạn thân mà, hội thao một năm mới có một lần gì đó không cần để trong lòng đâu."
Bị ngắt lời hai lần liền, cậu bạn cạn lời dúi chai nước vào lòng Phainon, bực bội nói: "Cậu có thể để tớ nói hết câu được không? Mydei đi điểm danh năm nghìn mét rồi, nên không qua đây được. Đồ là cậu ấy đưa tớ, nhờ tớ ra đón cậu."
"Trong lòng cậu ấy vẫn có mình," Phainon cảm động nhận lấy chai nước, uống một ngụm, "Đợi tớ nghỉ một lát sẽ đi tìm cậu ấy."
Năm nghìn mét diễn ra ngay sau vòng chung kết bốn trăm mét, là hạng mục cuối cùng của buổi chiều ngày thi đấu đầu tiên.
Đường chạy cao su bị nắng gắt nung cả một ngày, giờ đang ánh lên một lớp bóng loáng. Một mùi nhựa khét hòa cùng bụi đất lặng lẽ lan tỏa. Hơi nóng cuồn cuộn bốc lên từ mặt đất làm không khí cũng phải méo mó, những vạch trắng trên đường chạy phía xa cũng trở nên mờ ảo như thể bị ngâm trong nước sôi.
Cảm giác thật nhập tâm quá đi, Phainon cầm chai nước đứng cạnh Mydei, cảm giác như quay về lúc kiểm tra thể chất chạy một nghìn mét, bắp chân cứ mềm nhũn ra. Đương nhiên, chân mềm nhũn cũng có một phần là do vừa chạy xong bốn trăm mét không lâu...
Rõ ràng là mình không cần chạy, nhưng Phainon vẫn không kìm được mà căng thẳng, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc bản thân chuẩn bị chạy bốn trăm mét. Anh vừa hít sâu, vừa nói với Mydei: "Đừng lo quá Mydei, nhiều người bỏ cuộc lắm, chạy hết là có thứ hạng thôi!"
"Tớ thấy cậu còn căng thẳng hơn cả tớ đấy." Mydei bình tĩnh liếc anh một cái, rồi đưa tay búi mái tóc vàng ra sau gáy, sợi thun đen lướt mấy vòng trên đầu ngón tay rồi buộc chặt lấy mớ tóc. Sau đó hắn bắt đầu khởi động, xoay cổ tay cổ chân.
Phainon nói không sai, năm nghìn mét ngay từ vòng đăng ký đã có những lớp bỏ cuộc, đến lúc điểm danh lại có thêm một số người không đến. Cuối cùng đứng trên đường chạy, ngoài năm học sinh chuyên thể dục ra thì chỉ còn lại Mydei và hai bạn nam lớp khác. Vì vậy chỉ cần hoàn thành hết chặng đua, tệ nhất cũng có thể giành được điểm cộng cho lớp trong top tám.
Là cự ly kinh điển trong các hạng mục chạy đường dài, năm nghìn mét với tổng cộng mười hai vòng rưỡi là một cuộc so tài toàn diện về thể lực, chiến thuật và ý chí. Vận động viên không chỉ cần có đủ sức bền để duy trì suốt quãng đường dài mà còn phải sở hữu khả năng tăng tốc và ý thức chiến thuật ở thời khắc mấu chốt, hơn thế nữa là một tố chất tâm lý có thể chịu đựng được đau đớn và cô đơn.
Khác với bài kiểm tra thể chất một nghìn mét thông thường, một nghìn mét trong cự ly năm nghìn mét chỉ được xem là khởi động. Nhưng đối với những người chưa từng chạy năm nghìn mét nếu không điều chỉnh tốc độ hợp lý trong một nghìn mét đầu tiên và bị người khác cuốn theo nhịp độ nhanh, thì rất dễ bị đuối sức ở chặng sau và hoàn toàn không thể trụ nổi.
Một trong số các nam sinh chính là như vậy. Nhịp chạy của cậu ta có chút rối loạn, đến khoảng vòng thứ ba thì đã không xong rồi, cuối cùng phải rời khỏi đường đua và không thể tiếp tục.
Một nam sinh khác lại vô cùng chắc chắn, cậu ta chạy với nhịp độ như đang chạy bộ, bị bỏ lại tít đằng sau nhưng vẫn ung dung không vội vã.
Nhưng người khiến ai nấy kinh ngạc nhất lại là Mydei – hắn vậy mà lại theo kịp tốc độ của đám học sinh chuyên thể dục. Không chỉ theo kịp, trông hắn còn chẳng có vẻ gì là tốn sức.
Các bạn học lớp 10-11 trên khán đài cũng trở nên phấn khích, không ngờ lớp mình lại có một cao thủ chạy đường dài ẩn thân. Họ bất giác nhớ lại buổi chiều hôm biết tin Mydei đăng ký chạy năm nghìn mét, thiếu niên tóc vàng bị cả đám bạn vây quanh liền gãi má, gượng gạo giải thích: “Tớ chỉ có thói quen chạy buổi sáng thôi, không có giỏi giang gì đâu.”
Lớp trưởng vừa hô hào mọi người cổ vũ cho Mydei, vừa kinh ngạc nói: “Tớ chạy một nghìn mét còn không nhanh được thế này, mà Mydei gọi đây là ‘không có giỏi giang gì đâu’ á?”
Người này cũng khiêm tốn quá rồi!
Phainon cũng kinh ngạc không kém, anh vừa chạy theo Mydei ở mép trong đường đua vừa thở hổn hển lải nhải: “Cậu đỉnh thật đấy Mydei, cứ từ từ mà chạy nhé, còn mấy vòng nữa cơ! Nhưng tớ tin cậu, cố lên Mydei, biết đâu vào được top năm đấy! Cậu không cần trả lời tớ đâu, cẩn thận sốc hông nhé, cứ nghe thôi là được!”
Rồi anh bị thầy thể dục đi tuần tra thổi còi cảnh cáo: “Em học sinh tóc trắng kia! Không được chạy theo!”
“Thầy ơi em sai rồi, thầy ơi,” Phainon giơ hai tay lên tỏ ý xin lỗi, rồi tranh thủ cơ hội cuối cùng dặn dò Mydei thêm hai câu, “Cứ chạy theo nhịp của chính mình! Cố lên Mydei!”
Mydei: “…”
Sau khi bị cảnh cáo, Phainon không chạy theo nữa. Hắn cảm thấy bên tai bỗng chốc yên tĩnh hẳn, nhưng sau sự yên tĩnh ấy lại là một cảm giác trống rỗng, dường như thiếu đi tiếng lải nhải của Phainon đúng là có chút không quen.
Thói quen chạy đường dài của Mydei bắt nguồn từ một phương pháp tự rèn luyện. Chạy đường dài bồi đắp cho hắn sự điềm tĩnh và lạnh lùng, cũng như khả năng chịu đựng nỗi đau.
Hơi thở nặng nhọc, cổ họng ngập mùi tanh của sắt gỉ, tứ chi rã rời, mồ hôi thấm đẫm áo, những nỗi đau vụn vặt và giày vò này sẽ bắt đầu tăng dần ở khoảng hai, ba nghìn mét. Sau ba nghìn mét, cảm giác nặng trĩu ở đôi chân càng tăng lên, hơi thở càng lúc càng khó khăn, ý nghĩ “còn lại bao nhiêu vòng nữa” cứ lởn vởn trong đầu. Đôi chân dường như đã mất kiểm soát chỉ còn biết máy móc lao về phía trước, trong khi não bộ thì lại gào thét “Bỏ cuộc đi” bằng tất cả sức lực.
Chạy đường dài là một cuộc chiến giữa ý chí và bản năng. Trong hoàn cảnh này, con người cần dựa vào một ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới có thể tiếp tục kiên trì. Mydei đã quá quen với cảm giác giằng xé và giày vò này. Đến vòng cuối cùng, hắn đã không còn nghe rõ tiếng cổ vũ của các bạn trên khán đài, tiếng ồn bên tai tựa như sấm rền. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào vận động viên chuyên thể dục đang ở phía trước không xa, trên người đối phương đeo tấm biển số “10613”, con số đỏ tươi không ngừng chao đảo trước mắt Mydei.
Có thể vượt qua cậu ta.
Mydei thầm nghĩ.
Mồ hôi chảy vào mắt có chút cay xè, Mydei không còn sức để đưa tay lên dụi. Hắn chỉ nghĩ đến cú nước rút ở bốn trăm mét cuối, phải dốc hết sức mình, phải vượt qua được người mang số 10613 ở phía trước.
Thế là ở giai đoạn cuối cùng, Mydei bắt đầu tăng tốc một cách đầy phấn chấn. Các bạn học lớp 10-11 không ngờ hắn vẫn còn sức, tất cả đều hào hứng đứng bật dậy khỏi khán đài để hò hét vì hắn.
Phainon cũng hò hét vì hắn. Anh nhìn khoảng cách giữa Mydei và 10613 ngày càng gần, gần như là bám sát đối phương lao qua khúc cua cuối cùng. Rồi ở đoạn đường thẳng một trăm mét cuối cùng trước vạch đích, Mydei chuyển sang làn chạy thứ hai bên phải và tăng tốc lần nữa.
10613 là một nam sinh chuyên thể dục khá cao to, vốn đã bực bội vì đội sổ trong đám dân thể dục, chẳng ngờ bây giờ đến cả học sinh lớp thường cũng sắp vượt mặt mình. Cậu ta văng tục một tiếng rồi cũng nghiến răng tăng tốc.
Nhưng nói thật, cậu ta đã tới giới hạn rồi. Mấy vòng đầu bị cuốn theo nhịp độ hơi nhanh nên giờ cậu ta chẳng còn vắt ra thêm được chút sức nào để tăng tốc lần nữa.
Còn chàng trai tóc vàng bên cạnh vẫn mắt nhìn thẳng, và chỉ trong một nhịp thở đã hoàn toàn bỏ cậu ta lại phía sau.
Mydei phán đoán rất chính xác về bản thân cũng như đối thủ. Hắn tin chắc mình có thể vượt qua người kia nên cũng chẳng thấy cú bứt tốc cuối cùng này của mình có gì đáng để phấn khích. Hắn từ từ dừng lại trước vạch đích, tay chân đã rã rời đến mức bủn rủn, chỉ có thể cử động một cách gượng gạo. Mydei một tay chống hông, đứng lại bên ngoài vạch cố gắng điều hòa nhịp thở từng hơi ngắn để tránh bị sốc hông. Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn ập đến, đúng lúc Phainon chạy tới Mydei liền vịn lấy cánh tay anh đang chìa ra, gập người nôn khan dữ dội hai lần.
Phainon giật cả mình: “Cậu muốn nôn hả?!”
Chàng trai tóc bạc vai vắt khăn, tay phải đỡ Mydei, tay trái thì xách một chai nước và một chai nước tăng lực. Cậu chàng luống cuống kẹp chai nước giữa vai và cằm, kẹp chai nước tăng lực dưới cánh tay phải để giải phóng tay trái ra mò túi, trông điệu bộ có phần hài hước, anh vừa mò vừa nói: “Cậu ráng chút nha, tớ có mang theo túi ni lông…”
Mydei ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ vì nôn khan hòa cùng với vệt hồng trên má do vận động mạnh khiến gương mặt vốn cực kỳ sắc bén của hắn trông lại có phần diễm lệ. Hắn giật lấy chiếc khăn trên vai Phainon lau mặt, lạnh lùng nói: "Tớ không buồn nôn."
Phainon vừa lôi được túi ni lông ra: “...”
“Không sao,” Phainon lại vội vàng nhét túi lại vào trong, rồi lấy chai nước xuống, “Cậu đỉnh thật đó Mydei!”
Mydei nhận lấy chai nước uống một hớp, lạnh lùng đáp: “Hạng năm thôi mà.”
Hắn như để che giấu điều gì, lại uống thêm một hớp nữa rồi bồi thêm: “Không có gì ghê gớm đâu.”
“Nhưng họ đều là dân chuyên thể dục!” Nếu không phải vì còn đang đỡ Mydei, chắc Phainon đã nhảy cẫng lên rồi, “Bọn họ ngày nào cũng phải tập luyện hết!”
Dứt lời, Phainon chợt cảm nhận được một ánh nhìn không mấy thiện cảm đang hướng về phía mình.
Nụ cười trên môi anh nhạt đi đôi chút, anh cau mày ngoảnh lại thì bắt gặp gã 10613 kia đang vội vàng ngoảnh đi.
Thấy anh đột nhiên im bặt, Mydei nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”
Phainon quay người lại, khẽ nhích sang hai bước, vừa hay chắn giữa Mydei và gã kia rồi nở một nụ cười tươi rói như mọi khi với Mydei:
“Không có gì đâu, mình về lớp thôi.”
Chương 5
Chạy tiếp sức, một trong số ít những nội dung thi đấu đồng đội của môn điền kinh tại hội thao luôn là hạng mục thu hút nhiều sự chú ý.
Thành tích chạy bốn trăm mét của Phainon rất tốt, nên việc ang chạy lượt cuối là điều không cần bàn cãi. Thực lực của các bạn ở ba lượt còn lại cũng không tồi, lớp 10-11 vô cùng tự tin vào hạng mục này.
Nhưng tin dữ luôn ập đến bất ngờ, sáng sớm ngày thứ hai của hội thao, người chạy lượt ba đã không đến lớp.
[Tớ đột nhiên sốt rồi, xin lỗi mọi người, hu hu hu hu hu]
Cậu ấy nhắn trong nhóm chat của lớp như vậy, còn gửi liền mấy sticker mặt khóc.
[Không sao đâu, sức khỏe quan trọng hơn, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, trận đấu cứ để bọn tớ lo]
Lớp phó thể dục gõ chữ trả lời trong nhóm sau đó cất điện thoại, có chút buồn rầu nhìn mọi người: “Chúng ta phải nhanh chóng tìm một người dự bị cho lượt ba.”
Tìm người dự bị cho cự ly 4x400 mét khó hơn 4x100 mét rất nhiều, dẫu sao thì một trăm mét ai cũng chạy được, vấn đề chỉ là nhanh hay chậm, còn bốn trăm mét thì có hơi khó nhằn.
Lớp phó thể dục thật ra trong lòng đã có một ứng cử viên phù hợp, nhưng đối phương hôm qua vừa chạy xong năm nghìn mét, cậu có chút ngại khi phải nhờ vả người ta lần nữa – thật sự rất là khó.
Ngay lúc cậu đang do dự có nên mở lời hay không, Mydei đã chủ động giơ tay.
“Để tớ.”
Lớp phó thể dục mừng rỡ: “Cậu ra sân được thì tốt quá rồi!”
Phainon hơi lo lắng kéo áo Mydei: “Cậu vẫn ổn chứ? Đừng cố sức quá đấy.”
Mydei liếc anh một cái: “Chỉ là chạy bốn trăm mét thôi mà.”
Phainon nói: “Cảm giác khi chạy bốn trăm mét và năm nghìn mét khác nhau nhiều lắm.”
Mydei đáp: “Tớ biết, tớ từng chạy bốn trăm mét rồi.”
“Tuy không phải là sở trường của mình,” Mydei nhún vai, “Nhưng tớ cũng chỉ chạy thay cho lượt ba thôi.”
Hắn mỉm cười với Phainon, giọng điệu nhẹ như không nhưng lại khiến Phainon khẽ mở to mắt:
“Chẳng phải lượt bốn vẫn còn có cậu đó sao?”
…
Khác với chạy tiếp sức 4x100 mét, ở cự ly 4x400 mét chỉ có người chạy lượt đầu tiên phải chạy hết quãng đường trong ô chạy riêng. Sau khi người chạy lượt một và hai giao gậy, người chạy lượt hai có thể bắt đầu nhập vào ô trong cùng ngay khi vượt qua vạch cắt làn, và tất cả các vận động viên sau đó đều sẽ thi đấu tại ô trong cùng nhất.
Đây là lần đầu tiên Mydei tham gia chạy tiếp sức, môn thi này khiến bầu không khí của cả sân vận động sôi nổi hẳn lên. Cự ly 4x400m có đường chạy dài hơn, mức độ cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Hai lượt chạy đầu của lớp 10-11 khá tốt, hiện đang vững vàng ở vị trí thứ ba. Trong bầu không khí đó, Mydei bất giác cũng có chút căng thẳng, yết hầu hắn trượt lên xuống rồi theo hiệu lệnh của trọng tài bước vào khu vực giao gậy, và vào tư thế chuẩn bị nhận.
Lượt chạy thứ tư là Phainon, anh vẫn đang chờ bên đường chạy. Anh nắm chặt hai tay, lại thì thầm dặn dò bên tai Mydei: "Thả lỏng, thả lỏng đi! Cứ giữ vững là được, lượt cuối cứ giao cho tớ!"
Mydei không đáp lời, hắn điều chỉnh lại nhịp thở, cả người như một con sư tử rình mồi. Khoảnh khắc cây gậy tiếp sức màu đỏ trắng vừa vào tay, hắn liền lao vút đi.
Nhịp độ của bốn trăm mét khác quá nhiều so với năm nghìn mét, Mydei phải bung sức nước rút ngay từ đầu. Cơ bắp ở chân và tay vẫn đau âm ỉ, lúc chạy tứ chi càng nặng như đeo chì, nhưng dẫu vậy tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, thậm chí còn đuổi kịp người thứ hai ngay trên đường chạy thẳng đầu tiên, mọi thứ thuận lợi đến không ngờ.
Sự cố xảy ra ở khúc cua thứ hai.
Khi chạy tiếp sức, trên bãi cỏ sát làn trong cùng thường có một vòng các bạn học đứng cổ vũ, vòng chung kết lại càng như vậy. Trọng tài thường phải thổi còi yêu cầu họ lùi lại để không ảnh hưởng đến vận động viên, nhưng Mydei không ngờ lúc mình vào cua, có một nữ sinh bỗng hét lên kinh hãi rồi văng ra, ngã sõng soài ngay trên đường chạy trước mặt hắn.
Sự việc xảy ra quá đột ngột và ở cự ly rất gần, Mydei không kịp nghĩ nhiều, ngay lúc sắp giẫm lên đối phương, hắn gắng sức bẻ hướng, chân phải suýt soát sượt qua đầu cô gái, thậm chí còn giẫm phải tóc cô. Quán tính khiến cả người Mydei mất kiểm soát nghiêng về một bên, nửa thân phải ma sát với mặt đường trượt đi cả mét, nhìn thôi đã thấy đau, các bạn học xung quanh đều ồ lên kinh ngạc.
Thế nhưng cây gậy tiếp sức vẫn được hắn nắm chặt trong tay. Không đợi người khác kịp phản ứng, Mydei đã chống tay xuống đất bò dậy. Đùi và cánh tay phải của hắn bị đường chạy thô ráp cọ xát tạo thành một vệt máu trông đến rợn người, nhưng chàng trai tóc vàng hoàn toàn không có ý định dừng lại, hắn chỉ mím chặt môi rồi tiếp tục lao về phía trước.
Cú ngã này khiến thứ hạng của lớp 10-11 tụt thẳng xuống vị trí thứ tư, mà chạy bốn trăm mét đến giai đoạn cuối lại đột ngột ngã rồi xuất phát lại thì càng vô cùng khó khăn. Mắt cá chân phải hình như đã bị trật làm hắn đau đến chết đi sống lại, mỗi một bước chạy đều là một sự giày vò. Mydei gần như đã phải gồng mình chạy hết một trăm mét cuối cùng. Lúc trao cây gậy tiếp sức vào tay Phainon, mồ hôi lạnh túa ra vì đau trên người hắn gần như đã thay thế cho mồ hôi bình thường.
Hắn thở hổn hển, đối diện với đôi mắt đang đè nén cơn giận của người kia.
Đây là lần thứ hai hắn thấy vẻ mặt này của Phainon, lần trước là lúc họ mới gặp khi Phainon hiểu lầm hắn làm hại Vượng Tài. Đôi mắt xanh ấy như có hai ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ, đồng tử co rút kịch liệt ghim chặt vào một hướng sau lưng Mydei, cả người căng như một cây cung đã giương hết cỡ khiến Mydei gần như tưởng đối phương sẽ bỏ thi để đi đánh nhau với ai đó.
Nhưng Phainon đã không làm vậy. Khoảnh khắc nhận gậy, anh chỉ trầm giọng nói: "Giao cho tớ."
Ngay sau đó, anh đột ngột tăng tốc như một cái bóng xé toạc không khí, trong nháy mắt đã lao đi.
Cơn giận bừng bừng khiến Phainon bộc phát một tốc độ còn kinh khủng hơn cả hôm qua. Anh như phát điên, vừa xuất phát đã vượt qua hai người rồi dần dần áp sát người dẫn đầu – những người chạy lượt thứ tư đều là cao thủ của các lớp, việc Phainon có thể đuổi kịp như vậy dù xuất phát muộn là vô cùng đáng kinh ngạc.
Điều đáng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Trong giai đoạn nước rút cuối cùng, khoảng cách giữa Phainon và người thứ nhất ngày càng được rút ngắn. Lúc băng qua vạch đích, Phainon đã chiến thắng đối phương với một khoảng cách cực kỳ sít sao và giành luôn vị trí thứ nhất. Màn rượt đuổi ngoạn mục khiến các học sinh ở vạch đích vỡ òa trong tiếng hò reo và la hét vang trời. Thầy giáo thể dục đứng bên cạnh xem cũng có chút ngạc nhiên: "Vòng chạy vừa rồi của em học sinh này làm tôi cảm thấy có thể phá kỷ lục của trường."
Trọng tài thổi còi giữ trật tự, Phainon với vẻ mặt lạnh lùng bước xuống đường chạy giữa khung cảnh ồn ào. Mydei đang ngồi trên bãi cỏ, mắt cá chân phải đã sưng vù, mấy bạn học lớp 10-11 vây quanh. Thấy Phainon tới, lớp phó thể dục chủ động nói: "Có mấy bạn nam đi lấy cáng rồi, lát nữa mọi người cùng đưa Mydei đến phòng y tế xem sao nhé."
Cô gái vừa ngã trên đường chạy cũng ở bên cạnh. Cô bị ngã không nhẹ, hai đầu gối đều trầy xước, lúc này đang khóc nức nở: "Xin lỗi, tớ thật sự không cố ý, hình như có ai đó đã đẩy tớ..."
Nước mắt của cô gái khiến Mydei có chút bối rối, hắn chống hai tay xuống bãi cỏ, lúng túng nói: "...Không sao, không giẫm phải cậu là được rồi."
Còn Phainon không nói gì, anh lạnh mặt bước về phía cô gái.
Chắc hẳn là do vẻ mặt của Phainon quá đáng sợ, cô bạn kia đến cả tiếng nấc cũng nín bặt. Cô gái có phần hoảng hốt nhìn anh, giọng run rẩy xin lỗi: “Xin lỗi…”
Mydei cũng không ngờ Phainon lại tức giận đến thế, hắn lên tiếng: “Khoan đã, Phainon!” Lớp phó thể dục cũng vươn tay níu cánh tay anh: “Phainon, cậu bình tĩnh lại đi…”
Phainon làm như không nghe thấy, hất văng tay lớp phó thể dục ra. Anh rảo bước càng lúc càng nhanh, lướt thẳng qua cô bạn đang lau nước mắt rồi trước ánh mắt của tất cả mọi người, anh túm cổ áo một người trong đám học sinh hóng chuyện phía sau cô bạn ấy, một tay lôi kẻ đó ra rồi tung một cú đấm.
Tên đó chính là 10613, người hôm qua bị Mydei đẩy xuống hạng sáu. Gã còn cao hơn Phainon một chút. Chính gã đã cố tình nhắm vào Mydei mà xô ngã cô bạn kia, lúc này gã đang nấp sau đám đông xem kịch vui, nào ngờ hành động mờ ám của mình đã bị Phainon thu trọn vào mắt, càng không ngờ đối phương lại quả quyết lao đến đánh mình như vậy. Sau khi ăn trọn một đấm vào má trái, gã mới kịp phản ứng, chửi thề một tiếng rồi lao vào ẩu đả với Phainon.
Phainon ra tay rất tàn nhẫn, nghiến chặt răng không chút nương tay, hơn nữa hoàn toàn không có ý định phòng thủ hay né tránh. Anh thà chịu vài đòn, miễn đấm được đối phương thêm mấy cú trước khi giáo viên tới. 10613 cũng không hề yếu thế, nhưng lại có cảm giác bị Phainon áp đảo. Hai người đánh nhau quá hăng, bạn học xung quanh không ai dám vào can, mãi đến khi mấy thầy giáo thể dục chạy tới mới tách hẳn được cả hai ra.
10613 chảy cả máu mũi bị thầy giáo thể dục giữ lại, chỉ vào mặt Phainon mà chửi bới thậm tệ, cuối cùng còn buông lời đe dọa: “Tốt nhất đừng để tao tóm được mày!”
Phainon quệt mép, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên sau khi rời sân:
“Có ngon thì cứ tới.”
…
Vết thương của Mydei khá nan giải. Miệng vết thương ở tay và đùi không sâu, nhưng diện tích bị trầy xước lại rất lớn. Thêm vào đó là vô số vụn cát li ti trên đường chạy găm vào khiến việc làm sạch vết thương trở nên đau đớn vô cùng.
Mắt cá chân phải đã sưng vù kèm theo vết máu bầm tím đỏ trông thực sự hãi hùng. Sau khi xử lý sơ bộ ở phòng y tế, cô Trương gọi một chiếc taxi định đưa hắn tới bệnh viện khám lại.
Phainon cũng đòi đi theo nhưng bị cô Trương bắt ở lại. Cô nhờ giáo viên phó chủ nhiệm trông nom tạm thời học sinh lớp 10-11, rồi một mình đưa Mydei đến bệnh viện gần đó. Trên đường đi cô nói: “Cô phải trao đổi với bố mẹ em về vết thương này.”
Mydei vốn đang ngồi im lặng một bên, nghe xong câu này hắn đột nhiên quay đầu nhìn cô Trương: “Đừng ạ.”
Cô Trương cau mày: “Nếu không nói rõ, bố mẹ em sẽ lo lắng. Cô cũng có trách nhiệm phải thông báo cho họ biết chuyện này.”
Mydei càng sốt ruột, hắn không kìm được mà níu lấy vạt áo cô Trương, lắc đầu: “Em ở một mình, họ sẽ không biết đâu ạ. Cô Trương, cô đừng nói.”
Cô Trương có chút do dự. Ngoại trừ vụ ẩu đả do hiểu lầm với Phainon lúc đầu, Mydei vẫn luôn là một đứa trẻ khiến người khác rất yên tâm. Ban đầu, khi nghe hiệu trưởng nói gia cảnh của hắn không tầm thường, cô Trương còn lo không biết có phải mình đã nhận một cậu ấm hư hỏng không. Kết quả là sau vài tuần, cô phát hiện đứa trẻ này vừa hiểu chuyện lại vừa kín tiếng, hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
Đây là lần đầu tiên Mydei kiên quyết phản đối quyết định của cô như vậy.
Cô Trương đặt điện thoại xuống, nhìn Mydei với vẻ lo lắng: “Nhà em có chuyện gì à? Mydei, em có thể tâm sự với cô, không sao đâu.”
Câu hỏi của cô Trương khiến Mydei sững người. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông dường như lại văng vẳng bên tai ‘nếu mày gây ra rắc rối gì thì cút ngay về nhà cho tao.’
Hắn không biết chuyện nhỏ này có được coi là “rắc rối” hay không, nhưng Mydei không dám đánh cược. Hắn cúi đầu, im lặng một lúc rồi lại lắc mạnh đầu: “Không có gì đâu ạ, em chỉ không muốn họ phải lo lắng cho em thôi.”
“Em xin cô đấy, cô Trương,” Mydei nói khẽ.
Đừng nói với họ.
Chương 6
Cô Trương cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, cô không kể chuyện Mydei bị thương với bố mẹ hắn.
Một mặt là vì đã kiểm tra xong ở bệnh viện, chỉ bị dập và trật khớp phần mềm, không có tổn thương đến xương. Mặt khác là vì cô Trương thực sự không tài nào từ chối nổi đôi mắt vàng hoe ươn ướt ấy – cậu thiếu niên vốn luôn điềm tĩnh chững chạc lần đầu tiên nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu như thế, cô không chịu nổi.
Vì vậy, dù phải đối mặt với rủi ro không nhỏ, cô Trương vẫn chọn tôn trọng nguyện vọng của Mydei.
Chỉ là tổn thương gân cốt phải mất cả trăm ngày mới lành, trong khoảng thời gian này việc đi lại của Mydei trở thành một vấn đề lớn. Hắn không thể đi xe đạp được nên chỉ đành đi bộ đến trường, mà mấu chốt là đi bộ cũng rất vất vả, phải chống nạng.
Thế là Phainon bèn hăng hái nhận nhiệm vụ đưa đón Mydei đi học. Anh mượn một chiếc xe lăn từ phòng y tế rồi đẩy vào lớp, vỗ vỗ lên xe và nói với Mydei: "Hôm nay tan học tớ đưa cậu về, sáng mai tớ lại đến đón cậu."
Mydei cảm thấy như vậy phiền người khác quá, bèn nói: "Không sao đâu, tớ tự lo được."
"Cậu đừng khách sáo với tớ như thế chứ," Phainon bĩu môi, chống tay lên xe lăn, vừa nâng má vừa nghiêng đầu nhìn Mydei, "Rõ ràng là cậu đang bất tiện mà? Quyết định vậy đi, để tớ đưa cậu về."
Lớp phó thể dục cũng chủ động lên tiếng: "Mydei, cậu bị thương là vì tranh hạng cho lớp mình, tớ với Phainon sẽ thay phiên nhau đưa cậu đi."
Vài bạn học xung quanh cũng hùa theo: "Đúng đó Mydei, để bọn tớ đưa cậu về cho!"
Mydei có hơi sững người, dường như chưa quen với sự nhiệt tình của các bạn.
Hắn đã quen một mình một cõi, là con trai duy nhất của Eurypon – chủ tịch Tập Đoàn Kremnos – Mydei đã tiếp xúc với thế giới người lớn từ quá sớm. Sự giả tạo, nịnh nọt và xã giao của người lớn khó tránh khỏi ảnh hưởng lên con trẻ. Mydei ghét cảm giác đó, hắn thà giữ khoảng cách với tất cả mọi người còn hơn.
Nhưng ngôi trường này thì khác, trường Trung học Số Một Aedes Elysiae, một nơi không ai biết hắn là ai. Bạn học cùng lắm cũng chỉ nghĩ gia cảnh khá giả, chứ không nghĩ ngợi gì nhiều. Ở đây, hắn chỉ là Mydei, một học sinh cấp ba bình thường, một cậu nhóc mười sáu tuổi có thể hòa mình vào không khí náo nhiệt của hội thao, vì vinh dự của cả lớp mà cùng mọi người đổ mồ hôi gào đến khản cổ.
Ánh mắt quan tâm của bạn bè xung quanh không hề giả tạo. Mydei bỗng cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay ấm áp siết nhẹ, một hơi ấm lạ lẫm mang theo cảm giác chua xót man mác bất chợt lan tỏa từ lồng ngực.
Hắn cúi đầu, ngón tay khẽ siết lại: "Cảm ơn…"
Hai chữ này nặng trĩu, khiến Mydei khựng lại trong giây lát rồi giọng hắn vang lên rõ ràng hơn:
"Cảm ơn mọi người."
…
"Mydeimos, tôi thấy bọn này không còn là bạn thân nhất của cậu nữa rồi." Hephaestion đặt ly rượu xuống, giọng trầm ngâm.
Mydei kể đến khô cả họng, nghe vậy bèn nhấp một ngụm rượu nhỏ, lặng lẽ liếc Hephaestion một cái đầy cạn lời.
Peucesta lấy tay chọc thẳng vào trán Hephaestion: "Sao lại phá đám thế! Mydeimos, mặc kệ cậu ta, cậu kể tiếp đi!"
“Lãng mạn thật đấy,” Ptolemy chắp tay, cười híp mắt nói, “Hoàng tử bé của Kremnos cũng có một thời ao ước có bạn bè cơ à. Nói thật đi, hồi đó lúc Phainon vì cậu mà lao vào sống mái với người khác, cậu rung động rồi đúng không? Chắc chắn là rung động rồi chứ gì?”
Mydei lại nhấp thêm một ngụm rượu, rồi hắn mỉm cười trả lời lấp lửng: “Kể chuyện này là phải tính giá khác đấy.”
Leonnius vỗ tay: “Được rồi, không cần kể nữa, vẻ mặt đã nói lên tất cả, cậu sa vào lưới tình rồi, Mydeimos ạ.”
“Bảo sao hồi ở nước ngoài bao nhiêu người theo đuổi mà cậu chẳng nhận lời ai, lúc đó tôi còn ngây thơ tưởng cậu là kẻ cuồng công việc, ai ngờ là do sức công phá của bạch nguyệt quang.” Perdikkas cảm thán lắc đầu.
Hephaestion cầm ly lên định rót thêm rượu, nhân tiện hỏi: “Sau đó thì sao? Rồi hai người mỗi ngày cùng nhau đến trường, tan học, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén bắt đầu một mối tình vườn trường ngọt ngào à?”
Mydei: “…”
Mydei day day trán: “Bọn tôi không hẹn hò, bọn tôi chỉ… đã từng là bạn bè.”
Leonnius phá lên cười, ánh mắt lóe lên vẻ trêu chọc: “Với bọn này mà còn ngại ngùng gì nữa?”
Mydei khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Tôi không có ngại.”
Lần này, cả năm người bạn đều sững sờ.
Họ nhìn vào nỗi buồn man mác trong đôi mắt màu vàng kim kia, và đột nhiên nhận ra hắn thực sự đang trần thuật một sự thật. Hephaestion hít một hơi khí lạnh, y lẩm bẩm: “Không thể nào, Mydeimos…”
“Được rồi,” Mydei giơ tay, cắt ngang những lời còn đang ngập ngừng của bạn mình, hắn gõ lên mặt bàn, buông lời tiễn khách, “Muộn rồi, mai còn phải đi làm, mấy cậu về đi.”
Tối nay đã trò chuyện rất nhiều, xem ra Mydei thật sự cần chút không gian riêng, mấy người bạn biết ý đứng dậy tạm biệt. Trước khi đi, Mydei gọi Hephaestion lại: “Hephaes, đợi một chút.”
Hephaestion khoác túi lên một bên vai, đứng ở cửa quay nửa người lại: “Sao thế?”
Đầu ngón tay Mydei lại gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, rồi ra chỉ thị: “Dự án bên phía giáo sư Anaxa, cậu hãy đích thân theo dõi đi, tiềm năng rất tốt.”
Hephaestion khẽ “hít” một tiếng, nói: “Bên mình có người chuyên phụ trách dự án SLAM* mà, nhưng nói thật là ban đầu tôi cứ tưởng bên Đại Học Okhema cậu sẽ tự mình trực tiếp phụ trách…”
(*) SLAM: Tên đầy đủ là Simultaneous Localization and Mapping (định vị và lập bản đồ đồng thời), là một lĩnh vực nghiên cứu với hai mục tiêu công nghệ chính là định vị và xây dựng bản đồ. Phainon là tiến sĩ nghiên cứu sinh ngành trí tuệ nhân tạo, chủ yếu thiên về lĩnh vực xử lý hình ảnh, dự án hiện tại đang làm có thể đi sâu vào hướng đi tiên tiến này. Chi tiết này chủ yếu để bổ sung cho thiết lập nhân vật, không cần đi sâu, bạn đọc chỉ cần biết đây là một hướng nghiên cứu là được.
“Tôi biết có người phụ trách, cậu dẫn người phụ trách cùng đi kết nối với họ để đối phương biết chúng ta rất coi trọng dự án này.” Mydei thản nhiên nói.
Sau đó hắn im lặng vài giây, rồi lại mỉm cười: “Sao tôi lại trực tiếp phụ trách được? Tôi bận lắm.”
Hephaestion nhìn sắc mặt Mydei, nhạy bén cảm thấy mình không nên nói thêm gì nữa, đành đáp: “Tôi biết rồi, vậy chúng tôi đi đây.”
Nhà của Mydei trở nên vắng lặng khi mấy người bạn rời đi, hắn tắt đèn, ngồi trên chiếc ghế đẩu cao lưng quay về phía quầy bar riêng, đờ đẫn như một pho tượng bất động.
Tửu lượng của Mydei chỉ ở mức trung bình, dù bao năm qua đã trải qua không ít những dịp buộc phải uống rượu, hắn cũng không thể luyện cho tửu lượng khá lên, chỉ là hắn có sức chịu đựng đặc biệt tốt, dẫu có say vẫn có thể gắng gượng giữ lại lý trí và sự đàng hoàng đến phút cuối.
Giờ đây Mydei cũng cảm thấy hơi say, hai má nóng bừng vì men rượu vang, tầm nhìn cũng có chút mơ màng, lưng dưới của hắn tựa vào mép quầy bar, mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, cứng rắn mang lại cho hắn một cảm giác được chống đỡ mong manh. Đối diện là một khung cửa sổ sát đất cực lớn, bên ngoài là thành phố Okhema chìm trong đêm sâu.
Gã khổng lồ này dường như chưa bao giờ thực sự ngủ say ngay cả vào lúc nửa đêm, hàng vạn ánh đèn dệt nên một tấm lưới ánh sáng vô tận trải dài đến cuối tầm mắt. Những tòa nhà chọc trời tựa như những tổ ong kim loại khổng lồ và lạnh lẽo, vô số ô cửa sổ lúc sáng lúc tối hắt ra vầng sáng mờ ảo của cuộc sống người khác. Trên những con phố đan xen chằng chịt, dòng xe cộ không ngừng chảy, những đốm đèn xe li ti hợp thành từng dải sáng chuyển động, cuộn chảy trong huyết mạch của thành phố.
Okhema về đêm sôi sục trong tĩnh lặng sau lớp kính trước mắt Mydei, còn trong phòng lại yên ắng lạ thường, chỉ có ánh trăng thanh lạnh lặng lẽ rắc xuống từ khung cửa sổ khổng lồ. Ánh trăng chiếu xiên qua không gian trước mặt Mydei, đổ xuống sàn nhà một vùng sáng mờ ảo có ranh giới rõ ràng, vừa vặn đột ngột dừng lại ngay trước chân anh, tựa như một dòng sông ranh giới không thể vượt qua.
Vì men rượu, đầu óc Mydei có hơi mơ màng, hắn cúi đầu lặng lẽ ngắm ánh trăng loang trên mặt đất. Trong cơn mơ màng, hắn nhớ lại một đêm mười năm trước cũng có ánh trăng tương tự như vậy, hắn gục xuống bàn, dùng cây bút máy Phainon tặng để viết lách. Ánh trăng khi ấy cũng dịu dàng rơi xuống mặt bàn và trang thư như thế, hôn lên những con chữ dưới ngòi bút của chàng thiếu niên mười tám tuổi.
Mydei thời niên thiếu có vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, nắn nót từng nét bút viết trên giấy:
“Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn mãi yêu cậu.”
…
Lúc khai giảng học kỳ mùa xuân, nhiệt độ ở Aedes Elysiae vẫn còn hơi thấp, Phainon khoác thêm một chiếc áo phao bên ngoài đồng phục mùa xuân, khăn quàng vàng thắt một nút trước ngực.
Lúc vào khu giảng đường, anh trông thấy một bóng lưng quen thuộc phía trước, mái tóc vàng kim, đuôi tóc đỏ rực, và cả bím tóc nhỏ đó nữa, ngoài Mydei ra thì còn là ai được? Phainon hí hửng bổ nhào lao tới, suýt chút nữa đã húc bay Mydei.
Quần áo của Mydei bị anh làm cho xộc xệch cả lên, cậu thiếu niên tóc vàng túm lấy quai cặp sách, bực bội nói: “Làm gì thế!”
Phainon thân mật khoác vai Mydei, cười hì hì nói: “Cả kỳ nghỉ đông không gặp, có nhớ tớ không? Ăn Tết thế nào?”
Mydei hừ một tiếng: “Ngày nào cũng nhắn tin, ai mà thèm nhớ cậu.”
“Sao lại thế,” Phainon bĩu môi, “Phũ phàng quá, tớ nhớ cậu lắm đấy nhé. Vả lại có phải cậu không nhắn tin cho tớ đâu!”
Hơn nửa học kỳ ở chung đã khiến hai chàng thiếu niên vô cùng thân thiết với nhau, Phainon sớm đã nhìn thấu cái tính khẩu thị tâm phi của Mydei. Anh lấy ngón tay chọc vào ngực Mydei, trêu ghẹo: “Cậu chắc chắn cũng nhớ tớ mà.”
Mydei liếc mắt sang bên, không nói thêm lời nào.
Sự kiện lớn đầu tiên chào đón tất cả học sinh khối Mười khi khai giảng là một kỳ thi.
Kỳ thi đầu năm, bắt những học sinh vừa quay lại sau cả một kỳ nghỉ đông chơi bời thả phanh phải đối mặt với kết quả tàn khốc có thể được xem là cơn ác mộng lớn của thời cấp ba.
Thành tích của Phainon vẫn tốt như cũ, lần này anh đứng thứ ba toàn khối, môn Toán lại đạt điểm tuyệt đối. Mydei khó hiểu nhìn bài thi Toán của Phainon, thầm nghĩ không biết tên này có lén lút ôn bài ở nhà không.
Thành tích của Mydei cũng không tệ, thường ổn định trong top năm mươi của khối. Nền tảng môn Văn của hắn rất vững, trình độ tiếng Anh lại càng bỏ xa những người khác. Tuy các môn tự nhiên hơi yếu một chút nhưng đó cũng chỉ là kém hơn một chút khi so với các môn xã hội của hắn mà thôi.
Thi cử vốn là kẻ khóc người cười, nhưng chút u ám này cũng nhanh chóng bị những đứa trẻ ném ra sau đầu khi học kỳ mới chính thức bắt đầu. Chẳng có một khắc nào để buồn rầu cho thành tích của mọi người cả, thứ lập tức đến chiến trường chính là hoạt động lớn đầu tiên của học kỳ mùa xuân – hội diễn kịch sân khấu tiếng Anh.
“Chúng ta bốc thăm trúng vở 《Người Đẹp Ngủ Trong Rừng》.” Lớp phó Tiếng Anh là một cô bạn tóc ngắn, cô chống hai tay lên bục giảng, đẩy gọng kính nói với giọng trầm ngâm.
“Chọn nhân vật chính trước đi,” lớp trưởng viết viết vẽ vẽ lên bảng đen, kêu gọi mọi người bàn bạc ứng cử viên, “Nhân vật chính trong 《Người Đẹp Ngủ Trong Rừng》 có ba người, công chúa, hoàng tử và mụ phù thủy.”
Lớp phó Tiếng Anh lại đẩy kính một lần nữa, cặp kính dày cộp của cô phản chiếu ánh sáng, cô bình tĩnh nói: “Tớ thấy vai hoàng tử không có gì phải bàn cả, có thể quyết định luôn.”
Ngay lúc cô vừa dứt lời, ánh mắt của cả lớp đều đồng loạt hướng thẳng về phía Mydei.
Mydei: “…?”
Khí chất cao quý thanh lịch, khẩu ngữ tiếng Anh lưu loát và chuẩn xác, bộ đồng phục mặc trên người hắn cũng trở nên cao cấp hơn. Hắn đóng vai hoàng tử thì cả lớp đều không có ý kiến.
Nhưng Mydei lại có ý kiến, nắp bút máy trong tay hắn cứ bật ra đóng vào, hành động nhỏ nơi đầu ngón tay để lộ sự căng thẳng trong lòng: "Tớ không biết diễn."
Lớp phó Tiếng Anh nói: "Tụi mình đều là học sinh cấp ba, có ai biết diễn đâu, cậu chỉ cần thuộc lời thoại là được rồi!"
Lớp trưởng cũng rất đồng tình: "Cậu kể cả không thuộc lời thoại, chỉ cần mặc trang phục diễn vào đứng đó thôi là đã ra dáng hoàng tử rồi!"
Các bạn học khác cũng xôn xao bàn tán: "Mydei hợp thật luôn..."
"Tớ thấy cứ chọn vai xong là lớp mình cầm chắc suất giải nhất rồi!"
"Nếu Mydei là hoàng tử, vậy thì công chúa biết chọn ai bây giờ?"
"Có diễn cảnh hôn không!"
Lời phản đối yếu ớt của Mydei bị nhấn chìm giữa những lời bàn luận sôi nổi của cả lớp. Phainon ngồi bên cạnh chống cằm, hả hê cười: "Làm quen trước với vai diễn đi nhé, hoàng tử Mydeimos?"
Mydei: "..."
Kết quả là Phainon chưa kịp hả hê được bao lâu thì lớp trưởng và lớp phó Tiếng Anh đang bàn bạc trên bục giảng bỗng chuyển ánh mắt sang phía anh.
Trong lòng Phainon dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Cô bạn tóc ngắn lại đẩy gọng kính, rồi quả quyết nói:
"Phainon, cậu đóng vai công chúa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro