Chương 12

Hai ngày trước, Mydei tuyệt đối không cho phép tấm gương đó được mang vào phòng.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đầu rõ nét như vậy. Không, là đau như búa bổ. Mặt gương rung lắc khiến hình ảnh càng thêm rối loạn. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra không phải gương đang rung lên xuống, mà là chính hắn làm tầm nhìn chao đảo.

"Đừng để tôi... a ưm... đừng để tôi nhìn thấy cái gương kia..."

Cổ bất ngờ bị siết chặt, Phainon bị Mydei ôm ghì lấy, đầu hắn rũ xuống vai anh và bên tai chuyền đến âm cuối lạc giọng đầy tệ hại của Mydei. Nhìn đôi mắt vàng hiếm khi lóe lên ánh sáng khẩn thiết kia, anh rơi vào do dự.

Tựa như bị đệm thịt mềm mại của sư tử giẫm lên. Ngứa ngáy muốn nhiều hơn nữa.

"Trông như này đẹp hơn." Anh liếm cằm góc cạnh của Mydei, giọng điệu nhớp nháp, không nói hai lời liền điều chỉnh tư thế, hông không chút lưu tình thúc mạnh.

"Cậu!" Đầu Mydei vội vàng cọ vào mặt anh, tóc mai cào ngứa ngáy che khuất tầm nhìn trước mắt, "...Đẹp chỗ nào chứ!?"

"Nhìn đi." Anh vươn tay, lần đầu tiên thành công nắm được cằm của vương tử Kremnos.

Gương mặt bị xoay ngay ngắn lộ rõ vẻ phức tạp và giằng xé. Khi nhìn rõ hình ảnh mình phản chiếu trong gương, lông mày của Mydei nhíu chặt hơn.

"Ánh mắt, tập trung vào chính anh."

Ngón tay của Phainon vuốt ve đôi môi mềm mại, ép sát lớp da thịt. Đồng thời, vật kia nhanh chóng chuyển động. Âm thanh va chạm của da thịt hòa cùng tiếng rên rỉ khàn khàn của vương tử, vòng eo bị siết chặt cùng với bụng dưới co rút.

Mydei nghiêng đầu nhắm chặt hai mắt, cố gắng trốn tránh những khoái cảm chết người đó. Nhưng thứ đang đâm lung tung thẳng vào trong lỗ huyệt mỗi lần đều chạm mạnh vào tuyến tiền liệt khiến hắn không thể trốn tránh. Thế là mắt lại mở ra. Ánh mắt Mydei đầu tiên tập trung vào bụng dưới bị đẩy ra hình thù, khó tin mà thở ra một hơi run rẩy sau đó nhìn vào cơ thể quấn quýt của họ. Nói chính xác hơn, là chỗ kết nối.

"Ưm... nhìn rõ lắm, phải không? Dáng vẻ của chúng ta."

Phainon ghé sát vành tai Mydei, tay đến giờ vẫn chưa bị mạnh mẽ gạt ra dứt khoát thuận theo ý mình xoay cả khuôn mặt vương tử lại, ngậm lấy đôi môi hé mở.

Tất cả mọi thứ đều dính nhớp. Giống như bị ném vào bát canh mật quả khuấy mười mấy lượt rồi trét lên một lớp đường dày cộm. Mydei chợt rùng mình như thể một cây cọ nhẹ nhàng lướt qua toàn thân – nhẹ nhàng lướt qua hai điểm đáng lẽ bị lãng quên trước ngực.

Phainon đang sờ. Bàn tay ôm eo không yên phận trườn lên trên, nắm lấy bờ ngực căng tròn, xoa nắn đầu vú nhạt màu.

"......Này!"

Kiểu nói như "không được sờ" có lẽ đã vô dụng với tên này rồi. Mydei im lặng vùng khỏi bàn tay đang đặt trên mặt mình, hai tay vô ích giơ lên định kéo giãn khoảng cách ngược lại bị ôm chặt hơn.

Thứ kia trong lỗ huyệt vẫn không ngừng đâm rút, chỉ giảm tốc độ và thong thả chuyển động nhẹ. Toàn bộ sức lực còn lại đều dồn lên ngực, đầu vú không chỉ bị xoa nắn, còn bị đầu ngón tay trêu đùa kéo căng.

Thật không thể hiểu nổi.

Mydei bực bội đạp đạp đối phương, vừa định ngăn cản thì bàn tay vốn giữ cằm hắn chuyển sang bầu vú bị bỏ bê bên kia nắn bóp nhẹ nhàng... liền khiến hắn từ bỏ ý định.

Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Mydei khó tin nhưng buộc phải chấp nhận.

Sao lại có chút... thoải mái?

"Ưm... cậu sao lại có... sở thích kỳ quái thế hả?"

Cảm giác kỳ dị theo từng động tác không ngừng của Phainon mà tăng lên, Mydei cắn môi, theo bản năng muốn rụt người lại nhưng khi nhìn lại chính mình trong gương, hắn sững sờ.

Núm vú bị vuốt ve dựng đứng, màu sắc đậm hơn nổi bật giữa những ngón tay trắng nõn. Còn hắn, biểu cảm trên mặt rõ ràng không hề phù hợp với lời nói và hành động kháng cự - có thể gọi đó là hưởng thụ, là dung túng cho hành động của Phainon.

"..."

Hắn đang... hưởng thụ.

Mydei chịu một cú sốc lớn.

Phainon như muốn thêm dầu vào lửa đúng lúc này lên tiếng hỏi: "Thoải mái không?"

Mydei khó chịu nghiêng đầu, tuy cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng sự thật bày ra trước mắt, lời nói dối vô nghĩa là không cần thiết. Hắn muốn lảng tránh câu hỏi này.

Vì vậy, trực tiếp bỏ qua chuyển sang hỏi:

"Rốt cuộc cậu có làm hay không?"

Ánh mắt sắc bén quen thuộc mang theo tính công kích bắn thẳng tới. Phainon đón nhận ánh mắt đó như thể đang chấp nhận một đợt tuyên chiến.
__________

Vì Mydei đã sốt ruột hết cả lên rồi nên cũng hết cách.

Mồ hôi theo động tác bắn lên lồng ngực phập phồng rồi trượt xuống vùng cơ xiên.

Để tránh phải nhìn vào gương, tư thế này quá là hợp lý...

Phainon nhấc một chân dài bên cạnh lên, chất lỏng hỗn tạp chảy ra từ lỗ huyệt sưng đỏ của đối phương, phần thịt ruột mất đi khí quan co rút bất lực muốn mút chặt lấy thứ gì đó. Anh cắn đầu lưỡi mình rồi lại đâm vào, cảm nhận vách thịt ướt át mềm mại bao bọc một lần nữa quấn chặt lấy.

Thân thể trước mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ cứng cáp, rắn chắc ngày nào, bị dương vật tùy ý va chạm dày vò đến ngoan ngoãn mặc cho người ta bài bố. Anh vội vàng ưỡn eo, tay kia không kìm được sờ lên bụng dưới nhô lên hình dạng, ấn một cái không nặng không nhẹ, lỗ huyệt lập tức kẹp chặt kèm theo tiếng rên rỉ vừa đau đớn tột cùng vừa sảng khoái.

"Đừng, đừng ấn... ưm..."

Tiếp đó, tay anh lại sờ đến dương vật đã bắn hai lần của vương tử đang rũ xuống, vòng tay nhẹ nhàng vuốt ve làm đôi mắt vàng rực kia liền thoải mái híp lại. Vương tử nắm chặt gối đệm dưới thân, đôi chân thon dài như muốn cự tuyệt nhưng lại vô dụng đạp đạp trong không trung. Phainon dứt khoát kẹp chân kia vào khuỷu tay, kéo toàn bộ cơ thể vương tử xuống phía mình rồi lại nâng cao hơn.

Giờ đây, nơi giao hợp hiện rõ mồn một.

Thịt huyệt bị lấp đầy căng phồng ánh lên vẻ ướt át, sắc đỏ không phải màu thịt thông thường mà đậm hơn. Chỉ cần dùng dương vật khẽ chạm vào là nó đã mút chặt lấy không chịu buông, mỗi lần siết chặt đều chiều chuộng theo những dây thần kinh cảm nhận khoái cảm, khích lệ anh tiếp tục ra sức đâm rút.

"Nhanh hơn nữa đi..."

Mydei được chăm sóc kỹ lưỡng cả hai phía tựa như con mèo lớn được vuốt ve thoải mái, chiếc cằm khẽ hếch lên dẫn dắt ánh mắt nhìn vào đầu lưỡi đỏ tươi đầy quyến rũ lấp ló giữa kẽ môi hé mở. Phainon chẳng có lý do gì để không đáp ứng yêu cầu đó, lực đâm thúc mạnh hơn, tiếng nước nhớp nháp vang lên rõ rệt lọt vào tai.

Mông của vương tử bị va chạm mạnh đến đỏ ửng, thân thể co giật run rẩy một hồi rồi bắn vào tay anh. Thấy vậy, anh buông chân đối phương xuống, cho hắn một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để xoa dịu rồi nắm lấy khoeo chân săn chắc, ép hai chân đó lên ngực Mydei rồi điều chỉnh tư thế đâm sâu vào tận cùng.

"A...!"

Hai chân bị giữ chặt ép sát vào nhau chồng lên ngực. Đâm sâu quá, chướng quá. Giờ đây, toàn bộ điểm tựa của cơ thể đều dồn lên người Phainon.

Mydei trực giác được tư thế bị kiểm soát hoàn toàn này sẽ khiến tình cảnh của mình tệ hơn nhưng lại khó lòng từ chối. Đầu vú bị trêu đùa cọ xát mà ngứa ngáy, dựng đứng. Đến nước này cũng chẳng phân biệt được ham muốn bất mãn là do thuốc hay bản năng con người. Phainon thúc hông truyền khoái cảm với tốc độ không hề thua kém máy móc nhân tạo, nhiệt độ và kích thước thậm chí còn ưu việt hơn thứ đó.

Chất dịch từ nơi giao hợp bắn ra càng lúc càng nhiều, đôi chân bị kìm chặt chuyển sang quấn lấy vòng eo thon gọn của Phainon. Mydei chỉ thấy cái đầu trắng toát kề sát trước ngực mình, ngay sau đó miệng há ra ngậm lấy một bên núm vú, ra sức mút mạnh mấy cái...

"Ưm!"

Mydei bị kích thích đến mức thét chói tai, mắt nổ đom đóm. Cảm giác sung sướng vượt xa sức tưởng tượng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, đầu lưỡi mềm mại ướt át vẽ vòng tròn quanh núm vú, Phainon khép răng lại, khẽ ngậm lấy vòng thịt mềm quanh núm vú, vừa mút mát cái núm vú mẫn cảm, vừa để lại dấu răng trên đó. Bên còn lại cũng không hề bị bỏ quên, đầu ngón tay linh hoạt vừa véo vừa kéo, cuối cùng khiến cả hai bên đều sưng đỏ nóng ran.

Lỗ huyệt co bóp. Phainon sắp xuất tinh, ngẩng đầu lên hôn Mydei. Đầu lưỡi đẩy đưa quấn quýt, ngay giây cuối cùng trước khi tiếng rên của Mydei bị nuốt chửng Phainon hôn sâu, chặn đứng tiếng rên của cả hai người, anh mạnh mẽ ưỡn eo rót tinh dịch nóng hổi vào sâu trong lỗ huyệt, bắn đầy ắp.

Kết thúc. Hai tai vang vọng tiếng ồn, thế giới dường như tĩnh lặng trong giây lát.

Hơi nóng dư vị của cao trào dần tan, sau khi hồi thần ánh mắt Phainon lập tức hướng về đôi mắt Mydei.

Vương tử không đeo khuyên tai, không tết tóc.

Không hề che giấu, không hề giữ lại, trần trụi nằm đó, trần trụi đối diện với anh, trần trụi cùng anh làm tình.

Phainon đặt một nụ hôn lên trán Mydei.

"Đến đây thôi."
__________

Nằm dài trong bồn tắm, bọt xà phòng bị gột rửa dính vào mép bồn bị hơi nước nhẹ nhàng tấn công lặng lẽ vỡ tan.

"Đây, tết xong rồi."

Nghe tiếng, Mydei cụp mắt, liếc nhìn bím tóc sau ba lần thử cuối cùng cũng tết xong.

"Thế nào?"

"Ừ, tàm tạm."

"Chỉ tàm tạm thôi à?"

Phainon buông lọn tóc ngắn của mình đang quấn trên ngón tay để thử tay nghề, định bụng sẽ lý luận với hắn.

"Tôi đã đặc biệt điều chỉnh hình dạng cho đầy đặn hơn đấy."

Mydei nhìn hai lọn tóc không ăn nhập gì trên trán đối phương, giá trị hài lòng tăng hai điểm.

"Tôi nói 'tạm được' là theo tiêu chuẩn. Không có đánh giá cao hơn. Trước đây, tôi tự tay tết cũng chỉ được như vậy."

Lời giải thích này còn nghe lọt tai.

"Vậy tiếp theo là khuyên tai."

Chiếc khuyên tai sáng bóng đã rửa hết máu vàng được Phainon cầm trên tay. Mydei nghiêng đầu, thấy Phainon lúng túng bèn vén những sợi tóc mai bên tai.

"Đeo vào đi."

Phainon khựng lại nhìn chằm chằm gương mặt góc nghiêng này vài giây, Mydei liền quay phắt mắt đi.

"Ngẩn người ra đó làm gì?"

"…Chỉ là ngắm thêm vài lần cái vẻ ngoan ngoãn hiếm hoi của dã thú thôi mà."

Ngón tay chạm vào dái tai nhẹ nhàng cài lại.

"Xong rồi."

Mảnh dài màu vàng theo động tác mà lay động nhẹ, ánh sáng lưu động lặng lẽ lướt qua vệt xanh lam được khảm trên đó.

"Hừm." Phainon hài lòng gật đầu, đầu ngón tay lướt qua gò má Mydei, "Như vậy là đã trang bị đầy đủ."

Tầm nhìn men theo đó tiếp tục lướt qua những dấu vết dâm loạn. Hôn, cắn, mút, véo và tệ hơn nữa.

"Còn nhìn cái gì?"

Mydei khoanh tay, che đi vết răng nổi bật nhất trên đầu vú, "Hối hận vì đã phô diễn hàm răng sắc bén của cậu rồi à, hay là chê trên người mình chưa đủ nhiều?"

Phainon cười cười, bỏ qua câu hỏi mà nói thẳng đáp án: “Nếu anh muốn trả đũa gấp đôi thì hoan nghênh. Bây giờ cũng được.”

Mydei khinh thường nhướn mày: “Không may, giai đoạn khoái cảm miệng của tôi qua lâu rồi, thôi đi.”

“Vậy mấy nhát anh đã cắn tôi trước đó thì tính sao? Tôi đều nhớ cả đấy.”

“Nếm phải đau thì trả miếng. Nếu lúc đó cậu ngộ ra chiêu thức làm người khác sung sướng thì mấy nhát cắn kia cũng không đến lượt cậu chịu.”

Phainon thoáng hiểu ra, "Ý là... nếu sau này tôi làm anh đau, anh sẽ cắn tôi à?"

Mydei liếc xéo, hừ lạnh một tiếng.

"Nếu cậu không tự tin vào kỹ năng của mình, tôi sẽ làm vậy."

"......"

Phainon chớp chớp mắt, ngượng ngùng dời tầm nhìn, "Mydei, anh thật là..."

"Sao?"

"Cảnh cáo nhanh thật."

Sao lại cứ hờn dỗi trách móc thế?

Mydei lại hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu vẫn lãnh đạm.

"Nói đến thì, ngày mai là nhiệm vụ cuối cùng rồi."

Phainon giơ tay lên, xoa xoa chỗ da cổ tay bị hun đỏ, "Theo những gì chúng ta biết, mọi việc cần làm đều đã làm xong, Themis còn muốn chúng ta làm gì nữa?"

Mydei lắc đầu, "Không đoán được ý định của vị đó."

Phainon thở dài, "Cứ như một đứa trẻ khó đoán ấy."

“......Nhưng, nếu mọi khó khăn đã được chúng ta hóa giải thì ải cuối cùng cũng chẳng còn gì khó vượt qua nữa.”

Phainon nói như vậy rồi Mydei tiếp lời.

“Bởi vì chúng ta đã không còn sợ hãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro