Chương 15

Ánh sáng sụp đổ, chim trắng thoát lồng.

Nỗi đau tan biến, hoa nở trồi lên khỏi mặt đất khô cằn.

Phainon lao nhanh về phía trước, bóng tối bám riết không buông. Con đường vừa đi qua sau lưng vỡ vụn thành những tia sáng chớp nhoáng, tất cả đều bị hư vô nuốt chửng. Anh nghe thấy vô số tiếng chim vỗ cánh, tiếng cười đùa thỏa thích của hai đứa trẻ, liền rút kiếm trong tay đập tan chướng ngại vô hình trước mắt, bước vào một vùng ánh sáng mới.

Mydei không ngừng bước đi, từng bậc thang nối tiếp nhau bị dẫm lên rồi tan biến. Bầu trời đỏ rực chuyển sang trắng xóa, mặt đất nhuốm máu khuất khỏi tầm nhìn, mây mù che phủ xung quanh, thứ duy nhất rõ ràng chỉ có con đường phía trước.

Mệt quá. Cả tay và chân đều nặng trĩu.

Nhưng không thể dừng lại mà phải tiến về phía trước, vì đã không còn đường lui.

Để được gặp anh.

Ánh mắt liếc qua hai bên hành lang, ánh sáng trắng xuất hiện biến hóa. Những hình ảnh ký ức được trình chiếu, hiện lên xung quanh.

Cuộc đời của Phainon, từng khung hình lóe lên. Anh cười sảng khoái, anh khóc nức nở. Giai đoạn không có sự tham gia của thần dụ, hình ảnh tối tăm, ảm đạm. Cho đến khi ngôi sao băng màu vàng xé toạc bầu trời đêm, ánh sáng yếu ớt mang theo được anh nắm chặt, không ngừng khuếch đại ký ức mới có màu sắc.

Sau đó, Hậu Duệ Chrysos tập hợp.
Mydei xuất hiện.

Phainon siết chặt vũ khí chém tan luồng ánh sáng đen đang bay tới, quyết không để ký ức níu chân, chỉ vội vàng liếc nhìn chính mình trong quá khứ. Hỗn tạp đủ loại âm thanh, những lời nói sâu sắc của nhiều người khác nhau vang vọng bên tai anh.

[Cậu phải luôn nhớ đến ánh dương, luôn nhớ đến thôn làng.]

[Cuộc đời cậu sẽ gập ghềnh khó khăn, đau khổ như hình với bóng. Tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc.]

[Xin đừng bị vấy bẩn bởi nhơ nhuốc. Thế giới này cần cậu cứu rỗi.]

Và khi lá cờ đỏ thắm hiện lên trong ý chí chiến đấu bất diệt kia, mọi thứ đều có thể tạm thời bị quên lãng.

[Đấng Cứu Thế, giúp tôi giành chiến ngay từ trận đầu.]

Phương hướng đảo lộn. Trước không còn là trước, sau không còn là sau. Phainon dừng bước, tầm mắt đảo quanh, cảm giác cả trời đất chao đảo. Anh xoay người, ánh sáng vỡ vụn phía sau lưng phản chiếu vô số hình bóng của anh.

[Đừng quan tâm kết quả đúng hay sai.]

Phainon lại chém nát những tia sáng thành mảnh vụn.

Một kiếm, hai kiếm.

[Mặc kệ số phận là phúc hay họa.]

Sau lớp rào chắn ánh sáng, Phainon mơ hồ nghe thấy tiếng gầm chiến đấu của binh lính. Anh tin vào trực giác của mình, tin vào bản thân sẽ vì tình yêu mà không hề sợ hãi, thế nên đã nắm bắt khe hở ánh sáng vô tình hé lộ, đâm mạnh kiếm vào đó—

[Anh sẽ không còn nghi ngờ gì về tình yêu nữa.]

---------

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Mydei đứng lên bục cuối cùng, rốt cuộc cũng đến được điểm cao nhất. Mọi bậc thang đều biến mất, trước mắt là con đường bằng phẳng gần như hòa vào trong ánh sáng trắng xóa.

Hắn đã không còn cảm nhận được sự mệt mỏi, ký ức cơ bắp còn lại là phải tiến về phía trước. Con đường sẽ dẫn đến đâu, thử thách khi nào mới kết thúc, suy nghĩ những điều này hoàn toàn vô nghĩa.

Cuộc đời cần không ngừng bước đi, tiếp tục cuộc hành trình, Kremnos, Thánh Thành, những nơi Mydei từng đặt chân đến, không ngoại lệ đều nói cho hắn biết điều đó. Vì vậy, mọi đau khổ khó tưởng tượng đều bị hắn chịu đựng, mọi khó khăn không thể khắc phục đều bị hắn đánh tan.

Mydei vung vẩy máu tươi, dùng tinh thể đỏ tạo ra một con đường nhanh hơn để đến với vệt sáng kia.

Bản thân trước kia, ý chí là ngọn lửa thuần khiết. Còn hiện tại, trong ánh lửa đã có tình yêu. So với hận thù, tình yêu có vẻ yếu đuối hơn một chút, nhưng có những người cần tình yêu, cần được xót xa, cần được thương cảm, cần bờ vai vững chãi, cần đôi mắt mãi mãi có thể nhìn thẳng.

Tình yêu là một ngọn giáo sắc nhọn, tình yêu là một tấm khiên cứng rắn. Tình yêu khiến người ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, thậm chí là bất khả chiến bại hơn.

Bạn không cần sợ hãi tình yêu, chỉ cần, cảm nhận nó.

Trong sự lặng lẽ, sợi chỉ định mệnh lại xuất hiện, lần này không phải [Phán Quyết], chẳng liên quan đến bất cứ điều gì, chỉ để kết nối hai thế giới, trói buộc những người yêu nhau.

Một bên ánh sáng tan vỡ, không ngừng rơi xuống;

Một bên đường dài thênh thang, không ngừng tiến lên.

Tiếng vỡ long trời lở đất cùng tiếng va chạm của tinh thể sắp sửa chồng chéo giao nhau, Đấng Cứu Thế nhìn thấy sắc đỏ rực rỡ, vương tử liếc nhìn mặt trời rơi.

Cùng thời khắc ấy, trẻ thơ cười khúc khích, chim cao bay, hoa nở rộ, lồng giam vỡ tan.

Vạn âm thanh trở về vị trí.

“Mydei!”

Lời triệu hiệu từ bầu trời thôi thúc vương tử lao nhanh.

Thế giới hoàn toàn trở nên trống rỗng, sức mạnh dần tan biến trong giây phút tình yêu tái hợp. Vũ khí hóa thành những tia sáng vỡ vụn bay đi, tinh thể đỏ phai màu tan biến.

"Đấng Cứu Thế!"

Tấm áo choàng tung bay như đôi cánh chim, vạt áo rực rỡ tựa cánh hoa dài.
Hắn đỡ lấy anh. Anh lao vào lòng hắn. Họ ôm nhau. Cùng ngã xuống.

Tựa như thiên nga giao cổ*.

(*) gốc là ‘天鹅交颈’  là một thành ngữ trong tiếng Trung, ý nghĩa của thành ngữ này thường mang tính chất lãng mạn và thể hiện tình cảm sâu đậm, gắn bó của đôi lứa.

……….

[Nhiệm vụ ngày thứ Tám đã hoàn thành.]

[Danh sách còn lại: 0.]

[Khởi động chương trình xóa.]

[Kích hoạt mô-đun bộ nhớ.]

[Dừng nhiệm vụ thu hồi.]

……….

[Đấng Tạo Hóa đã chọn: Hủy Diệt]

......

[Người tham gia thử nghiệm rời khỏi thế giới]

[Mô phỏng - Kết thúc]

--------

Ngày hôm nay của Okhema thật yên bình, mọi người dệt vải, đề chữ, ngâm thơ, cầu nguyện, không có khủng hoảng ập đến, không có hỗn loạn quấy rầy. Tất cả sự an lành, thái bình ấy, dưới ánh sáng rọi khắp nơi của Cỗ Máy Bình Minh đều trở nên rạng rỡ.

Đấng Cứu Thế tóc trắng xuất hiện ở ngã tư Chợ Vân Thạch, vẫn như thường lệ chào hỏi cư dân các cửa hàng.

Nửa tiếng trước, Phainon mở mắt trên ghế nằm, cảm thấy toàn thân rã rời như thể bị Thú Đại Địa đạp mấy phát. Lúc ngồi dậy, chân trái vướng chân phải như bị buộc vào nhau, khiến mặt anh thân mật tiếp xúc với nền đất.

Thật xui xẻo. Kể từ khi trở về từ cung điện ẩn mình, anh gặp toàn chuyện xui.

Đầu tiên là trí nhớ xứt mẻ, sau đó là trán nóng bừng, dùng thuốc cũng không đỡ. Cô giáo Tribbie khuyên anh nên ngoan ngoãn ở trong phòng không đi đâu, cũng không đụng chạm vào thứ gì. Thế là Phainon trải qua hai ngày vô cùng tẻ nhạt, ngoài ngắm trời ra thì cũng chỉ ngắm trời. Và người có cùng cảnh ngộ với anh, Mydei, không biết đã bị đưa đến nơi nào.

Bây giờ, anh đang tìm kiếm hắn.

Nơi Mydei thường lui tới nhất ở Okhema là trên nóc khu chợ. Ngày thường luôn đứng đó ngóng nhìn gì đó, đã đứng liền đứng một hồi rất lâu. Bầu trời ban ngày rốt cuộc có gì đáng để suy tư? Phainon định bụng hôm nay sẽ giải đáp nghi hoặc của mình.

Thế nhưng, dường như cố tình đối nghịch với anh – khi đến nơi, anh phát hiện Mydei không có trên nóc nhà. Lại nhìn quanh bốn phía từ nơi cao có tầm nhìn rộng rãi này, ngay cả bóng dáng thân hình màu đỏ của đối phương cũng không tìm thấy.

Đi đâu rồi?

Phainon đi dạo hết khu Chợ Vân Thạch từ đầu đến cuối, tiện tay mua hai phần chè mật quả. Lúc đi ngang qua Con Đường Ly Biệt, anh liếc thấy ánh sáng lóe lên trong mây, bừng tỉnh như được khai sáng nhớ ra một nơi.

Vườn Sinh Mệnh.

Trực giác mách bảo rằng, ở đó sẽ có người anh đang tìm.

Bước nhanh chân, càng lúc càng đến gần Kephale. Khi đến Vườn Sinh Mệnh, quả nhiên Mydei đang đứng đó.

Vừa khéo trước mắt ngoài hắn ra, không có ai khác.

Phainon bước tới, tiếng bước chân không hề che giấu, Mydei hẳn đã nghe thấy nhưng không quay đầu lại, mặc kệ anh mang theo hương thơm chè mật quả đi đến bên cạnh.

"Sao lại chạy đến đây? Làm tôi tìm mãi."

Mydei khẽ liếc mắt nhìn anh, "Lúc cậu chạy loạn khắp chợ, không may là tôi đang đi hướng khác."

Phainon chớp mắt khó hiểu, "Lời này có nghĩa là gì? Anh đã đi đâu?"

"..."

"Tôi đi tìm cậu."

Phainon nhìn chằm chằm Mydei, Mydei cũng nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt kia như thúc giục anh nói điều gì đó. Nói gì được bây giờ? Nói về hiện tại, quá khứ, hay... tương lai?

Thần sắc Mydei khẽ dao động, đáy mắt thoáng nét dịu dàng hiếm thấy, ánh mắt vô tình lướt xuống, vẻ mặt đắn đo rồi dứt khoát quay hẳn người đi.

Tất cả những điều đó đều bị Phainon thu vào tầm mắt.

Anh biết. Anh biết mình phải nói gì rồi.
Phải nói ra thật to trước khi đối phương kịp mở lời.

"...Tôi nhớ hết!"

Câu tiếp theo, âm lượng trở lại bình thường, thậm chí nhỏ hơn một chút. "Anh cũng nhớ mà, đúng không?"

Đôi mắt Đấng Cứu Thế sáng lên, ánh nhìn chứa đựng sự mong chờ, biết rõ sự thật nhưng vẫn muốn đối phương nói ra.

Mydei khẽ "Ừ" một tiếng.

"Tôi cũng nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác."

Phainon cũng "Ừ" theo, chiếc túi giấy trong tay bị anh bóp nát vì kích động.

"Vậy giờ chúng ta, là..."

"Phải."

Lời vừa thốt ra, hắn đã biết Đấng Cứu Thế muốn nói gì.

Mydei đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Chúng ta hiện tại, là mối quan hệ người yêu."

Sợi chỉ mảnh quấn quanh tim nhẹ nhàng siết chặt. Trái tim Phainon ngứa ngáy, tim đập rộn ràng, thình thịch thình thịch, không pha lẫn bất kỳ cảm xúc nào khác, trước mắt chỉ cảm nhận được rung động.

Yêu thích thuần túy. Thật sự rất thích.

"Nhìn bộ dạng này của cậu, lời thề lúc trước, là không nói ra được à?"

"Không có! Bây giờ tôi sẽ nói cho anh nghe."

Phainon hít một hơi thật sâu.

"Mydei,"

Vương tử sắc bén, chiến binh Okhema, người đàn ông tóc vàng kim rực rỡ...

Tình cảm của anh dành cho người ấy, e rằng vượt xa sự yêu thích.

Thế là anh đổi giọng, cất lên ba chữ kiên định.

"Tôi yêu anh."

___________

Sử thi của các bậc tiên vương, vinh quang và giết chóc là những từ ngữ quá quen thuộc. Từ trước đến nay, người đời chỉ dạy bảo hắn rằng, vương uy là không thể thiếu, kiêu hãnh là không thể bỏ, sát dục là không thể tan, nhưng chưa từng có ai khẽ chạm lên trán hắn, chân thành nói với hắn rằng:

Thực ra, tình yêu cũng vĩ đại như cái chết.

Anh sẽ gặp được người yêu anh đến chết, người ấy khao khát hơi ấm của anh, chiến ý của anh... giữa hai người sẽ kết nối một sợi dây định mệnh cho đến khi sinh mệnh tàn lụi, thế giới diệt vong.

Đó là lần đầu tiên Mydei đến Okhema. Hắn và Aglaea đứng trên cao, bàn chuyện hợp tác trọng đại cùng sự giác ngộ của một Hậu Duệ Chrysos.

Sau đó, một giọng nói vang lên. Mydei cúi đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chạm mắt với Phainon.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro