Chương 2
Phainon quay trở lại, tay cầm vài cái chai miệng ngắn và một con dao sắc lẹm.
“May quá, mấy cái chai này không lớn lắm.”
Mydei vội vàng đưa cánh tay phải ra, rõ ràng là hắn đã chọn sẵn chỗ muốn hạ dao. Những hình xăm màu đỏ bò khắp bắp thịt căng cứng, theo động tác duỗi thẳng mà tạo thành những đường cong mạnh mẽ, trông như thể không một nhát dao nào có thể xuyên thủng được.
"Cậu muốn rạch ở đâu thì tùy."
Mydei hừ lạnh một tiếng, "Nhưng đừng có nhân cơ hội này mà trả thù nhiều hơn một nhát nhé, Đấng Cứu Thế ạ."
"Tôi là loại người đấy à? Tốt nhất anh nên cầu nguyện con dao này thật sắc bén, không làm mất nhiều thời gian."
Phainon vuốt nhẹ lưỡi dao, đặt mấy cái chai lên bàn gỗ ngay bên cạnh Mydei. Cảnh tượng này cứ như một cuộc phẫu thuật giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Phainon trong quãng thời gian lang thang ngắn ngủi đã từng may mắn được một bác sĩ vô danh truyền dạy những kiến thức y khoa đơn giản, trong đó có cả việc phẫu thuật. Đến nay, ký ức ấy đã trở nên xa vời, anh gần như quên hết chỉ còn nhớ lờ mờ những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí, dựa vào đó mà bắt chước lại tư thế và động tác của người thầy.
Cũng chẳng cần thiết. Vương tử Mydei, người sở hữu thân thể bất tử đã quá quen với đau đớn, ngàn vết thương cũng chẳng là gì... Mặc dù biết rõ điều này, nhưng Phainon vẫn vô thức không muốn Mydei bị thương quá nặng.
"Thôi được rồi, xuống tay đi."
Phainon cầm con dao găm, dứt khoát rạch một đường dưới cánh tay của Mydei nhưng chỉ xước nhẹ. Thấy vậy, Phainon đưa lưỡi dao vào vết thương mới, lại rạch thêm một nhát nữa - vẫn không đứt - lại thêm một nhát nữa - chỉ rỉ ra vài giọt máu, chưa đủ. Anh ngước nhìn gương mặt bình tĩnh của Mydei, điều chỉnh hơi thở, kẹp chặt cánh tay đối phương, tay cầm dao giơ cao hết cỡ - lần này cả luồng gió cũng bị khuấy động.
Một vệt vàng óng xuất hiện đầu tiên, rồi cứ thế tuôn ra không ngừng, tạo thành những tấm màn nhớp nháp. Nhát dao này rất sâu, con dao găm nhuốm máu, máu tươi chảy dọc theo lưỡi dao, kết thành những giọt sương vàng óng, rơi xuống đầu lưỡi rồi rơi xuống đất, tạo ra những vệt sáng chói mắt.
Mydei chẳng hề nhíu mày, tay còn lại cầm lấy cái chai, để mặc dòng máu tuôn chảy không ngừng vào trong, thấm cả ra ngoài.
Phainon đặt con dao găm lên bàn, thay thế bàn tay của Mydei giữ chặt cái chai để hứng trọn vẹn lượng máu.
"Tôi vẫn rất tò mò - không đau chút nào sao?"
"Sao cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế?"
"Mydei, có lẽ anh cũng quên mất rồi, anh chưa bao giờ trả lời thẳng câu hỏi của tôi."
Phainon linh hoạt chuyển sang chai rỗng khác, đậy chặt chai vừa đầy.
"Đau mà? Đừng có chối. Ngay cả chỉ là một vết nhỏ, cũng đau mà."
"Ừ, đau. Rồi sao?"
"Thì anh cũng là con người."
"....Toàn nói chuyện nhảm nhí."
Mydei dẹp bỏ vẻ mặt không kiên nhẫn. Không hiểu sao, sự bực bội trong lòng hắn tan biến.
Máu tuôn ra không ngừng, gần như tạo thành một dòng sông ngược ngay trước mắt hắn. Khi năm chai đã đầy, Mydei dùng vải bịt kín vết thương vẫn đang rỉ máu. Vì sức mạnh bị ngăn chặn, hắn không thể chủ động biến máu thành tinh thể mà chỉ có thể chờ nó khô.
Trên bàn, vài giọt máu vàng óng đông lại. Chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt đi là biến mất. Cùng lúc đó, giọng nói của người thi hành luật lại vang lên...
[Xin mời đặt chai lên một bên cân, người tham gia thử nghiệm.]
Cùng với âm thanh giòn tan như khi vuốt nhẹ lên dây đàn, một tiếng ting vang lên, khiến lòng người rung động.
Phainon làm theo chỉ dẫn của người thi hành luật, đặt mấy cái chai lên khay bên trái. Điều kỳ lạ là chiếc cân vẫn giữ thăng bằng. Cùng lúc đó, Mydei nhận thấy thời gian còn lại trên gương bị đóng băng, báo hiệu nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành.
[Đã nhận được sản phẩm yêu cầu nộp của nhiệm vụ – Nước tắm, thức ăn đã được kích hoạt, địa điểm: Phòng tắm, hầm chứa đồ.]
[Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được cập nhật vào ngày mai… Hãy kiên nhẫn chờ đợi, người tham gia thử nghiệm.]
-----------
Bồn tắm ngập tràn nước, hơi nước bốc lên nghi ngút tạo thành một màn sương trắng xóa. Phainon đưa tay chạm vào mặt nước, cảm nhận được nhiệt độ vừa phải, ấm hơn so với bể nước lạnh trong Thiên Cung Vân Thạch, đúng nhiệt độ mà anh thích.
Tiếng nước róc rách vang vọng, hơi nước bao phủ mọi nơi. Phainon rút tay về, đoán rằng nước ở đây hẳn cũng có khả năng tự làm sạch và giữ nhiệt độ ổn định trong thời gian dài.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, không thấy bóng dáng của Mydei trong gian chính – chỉ đi kiểm tra thức ăn trong hầm thôi mà, sao vẫn chưa quay lại? Mang theo nỗi nghi hoặc ấy, Phainon mở cửa buồng trong, và nhìn thấy Mydei đang cạy cánh cửa hầm – thực chất chỉ là một góc tường gỗ – rồi ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào một thứ gì đó.
Phainon ngửi thấy mùi ngọt.
...Hình như anh đã đoán ra đó là gì rồi.
Anh bước tới, quả nhiên chiếc bánh kếp mà vương tử yêu thích nhất đang được đặt yên lặng ở đó. Bên cạnh còn có một vài món ăn nhanh.
“Sao không ăn? Bình thường thấy món này là nuốt hết ngay mà.”
Phainon nhớ lại lần cùng Mydei đi chợ Vân Thạch. Anh thấy Mydei mặt không cảm xúc mà gom một đống lớn các loại bánh ngọt.
Vị vương tử của Kremnos thoạt nhìn có vẻ khát máu, thực chất lại là một tín đồ của đồ ngọt, thích ăn bánh kếp và uống nước ép lựu. Mydei không thích bí mật của mình bị phơi bày, nên lần đầu cùng Phainon đi chợ, hắn còn chưa dám đứng xếp hàng mua bánh kếp. Còn chuyện Phainon phát hiện ra thế nào... nói ra thì dài lắm. Tóm lại, đến cuối cùng, chính Phainon lại đứng xếp hàng mua bánh hộ Mydei.
"Tôi không đói nên không ăn. Sao nào, cậu muốn ăn à?"
Mydei đóng chặt cửa hầm rồi đứng dậy. Phainon liên tục lắc đầu, trong lòng nghĩ món bánh kếp này nên dành cho người thực sự yêu thích nó mới phải. Anh nói: "Tôi không có hứng thú với bánh kếp của anh đâu. Hay là chúng ta bàn xem ai sẽ tắm trước vào tối nay nhé? Cái bồn đó mà nhét được hai người thì cũng hơi chật đấy."
"Nói về chuyện ai trước ai sau thì...," Mydei nghiêm mặt, vừa định lên tiếng thì Phainon khẽ cười một tiếng rồi tiếp lời.
"Ha ha, nhìn anh nghiêm túc quá đi mất... Anh dùng trước đi, Mydei. Người chịu thiệt là anh mà, làm sao tôi có thể mặt dày mà hưởng thụ trước được?"
"...Vậy thì được. Nhưng vấn đề chính là cái giường này mà chia ra thì có đủ cho cả hai không?"
Mydei liếc mắt về phía chiếc giường. Phainon cũng nhìn theo.
“Đủ, chen chúc một tý là đủ rồi. Mydei, anh chắc không ghét bỏ tôi đâu nhỉ?”
“Tình thế đảo ngược rồi, câu này phải do tôi hỏi cậu mới đúng, Đấng Cứu Thế ạ.”
“Anh còn phải hỏi à, rõ ràng biết rõ rồi mà.”
Phainon khoanh tay nghiêng đầu, "Tôi ngủ ngoan lắm, tính tình cũng hiền lành nữa. Chỉ cần anh đừng làm gì quá đáng, chúng ta có thể cùng nhau trải qua một đêm thật yên bình trên một chiếc giường."
"Cậu nói nghe dễ quá nhỉ..."
"Nghi ngờ à? Ngủ thử một giấc là biết ngay thôi!"
Phainon nhìn Mydei với ánh mắt đầy khiêu khích, vô hình trung khơi dậy trong Mydei một ý chí chiến thắng mãnh liệt đến lạ. Từ khoảnh khắc đó, giấc ngủ đã trở nên khác biệt. Mydei mỉm cười nửa miệng rồi sảng khoái đáp:
“Được thôi, ngủ một giấc là biết ngay. Nhưng trước khi ngủ, cậu nên nhớ, nếu nửa đêm cậu lộn xộn, tôi sẽ không ngần ngại đá cậu ra khỏi giường, Đấng Cứu Thế à.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro