Chương 3
Người bị giam cầm quá lâu sẽ mất đi khả năng ngắm nhìn bầu trời.
Mydei ôm đầu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Chiếc đèn treo đã tắt, để lộ ra một khoảng trần lạnh lẽo. Bình thường giờ này, hắn đang ở Okhema hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn bầu trời. Khi cảm xúc trong lòng lắng dịu, đó là lúc hắn thấy mỏi mắt và cần trở về nghỉ ngơi.
Bầu trời luôn có điều gì đó để ngắm nhìn, mỗi ngày mây lại mang một hình dạng khác nhau. Còn cái trần nhà thì vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, chỉ thấy những vết nứt và một cái bóng loang lổ. Mà cái bóng từ đâu ra? - Từ ngọn nến le lói trên chiếc bàn thấp bên trái.
Phainon lục tung căn phòng lên, tìm thấy đủ thứ đồ để tiêu khiển. Giờ đây, anh đang say sưa với một cuốn tiểu thuyết kỳ dị về ba nữ thần công lý: Themis, Dike và Talanto. Có lẽ tác giả đã viết cuốn sách này khi say xỉn, bởi nội dung quá hoang đường, lập luận chẳng đâu vào đâu, đọc ở nơi công cộng chắc chắn sẽ gây ồn ào.
Mà Phainon lại có thể nuốt trôi được. Mydei lật người, chống tay lên đầu nghĩ thầm.
"Cậu định đọc quyển sách vớ vẩn đó cả đêm à?"
Dưới ánh nến chiếu rọi, Phainon đã cởi bỏ áo khoác, tấm giáp vai và dây đai chiến đấu, ngước mắt lên theo tiếng gọi. Tư thế tay chống cằm, lật giở trang sách của anh trông thật thư thái.
"Luật đâu có cấm, đúng không? Khi không còn lịch trình gấp gáp, việc sắp xếp thời gian như thế nào chả được. Hay ý anh là... anh cũng muốn đọc?"
Phainon nhướn mày, có vẻ như muốn ném cuốn sách trong tay cho Mydei.
"Tôi không có hứng thú với những cuốn sách toàn là chuyện nhảm nhí. Đọc mấy cuốn về lịch sử các Titan còn thú vị hơn nhiều. Còn cậu thì đọc say sưa quá nhỉ."
Ánh mắt Mydei mờ ảo, như chứa đựng một ngọn lửa âm ỉ. Lời nói ẩn ý muốn nhắc nhở Phainon rằng - chiếc giường này vẫn còn chỗ trống. Không cần phải nhường hết cho hắn như thế.
"Tôi sẽ chú ý thời gian." Phainon nói, liếc nhìn phiến bia truyền tin bên cạnh, pin sắp cạn kiệt, tín hiệu vẫn không có, không thể liên lạc với ai.
"Thực ra những điều viết trong cuốn sách này cũng không hoàn toàn vô căn cứ, phần mô tả chi tiết về ba Titan định mệnh khá hấp dẫn. Mydei, anh có muốn nghe kể truyện trước khi ngủ không?"
"..." Mydei im lặng hai giây, rồi từ trong cổ họng bật ra một câu từ chối đầy miễn cưỡng: "Không muốn."
"Đừng vậy mà. Cơ hội hiếm có như này, sao không nghe vài câu? Tôi sẽ cố gắng kể thật sinh động, biết đâu anh nghe rồi ngủ thiếp đi thì sao, đỡ phải mất công tìm giấc ngủ."
Thật bướng bỉnh. Mydei không muốn cãi cọ với Phainon về chuyện này, đành buông một câu "Tùy cậu" rồi để mặc cho Phainon đọc. Thế là Phainon bắt đầu đọc, đóng vai người kể chuyện, giọng điệu vốn thoải mái, bình tĩnh bỗng trở nên trịnh trọng và nghiêm túc.
Lý do mà luật pháp không thể hoàn toàn kiềm chế một số người, là bởi khi những quy tắc ban đầu được thiết lập, hai [anh hùng] hay có thể gọi là [kẻ điên cuồng] đã phá vỡ quy luật vận hành của số mệnh mà nữ thần Themis đã hoàn thiện. Họ đã phá bỏ mọi xiềng xích và cuối cùng thoát khỏi [nhà tù]. Tinh thần của họ theo thời gian trở thành những hạt bụi trôi nổi, khi con người hít vào phổi, đó chính là lúc hạt giống nổi loạn được gieo xuống....
"Một câu chuyện thật nhàm chán." Mydei nghĩ thầm.
Dù biết là nhàm chán, hắn vẫn không thể kìm lòng mà chìm vào giấc ngủ trong giọng nói dịu dàng của Phainon. Giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng, không mộng mị.
---------
Cuối cùng, Phainon vẫn nhường toàn bộ chiếc giường cho Mydei, còn bản thân trải tạm chiếc áo khoác dưới sàn nhà ngủ qua đêm.
Anh không phải người sợ lạnh. Đã bao lần đơn độc đối mặt với những cơn bão tuyết dữ dội, những con quỷ băng giá luôn tìm cách bẻ gãy ý chí kiên cường của anh, nhưng chúng chỉ càng làm cho anh trở nên cứng rắn hơn. Cuộc đời của Phainon vốn là vậy - luôn bị những người và việc thách thức rồi anh lại lần lượt đánh bại tất cả.
Chỉ có duy nhất một người, người mà cho đến giờ anh vẫn chưa thể chiến thắng.
Sáng sớm, pin của phiến đá truyền tin đã cạn kiệt, vội vàng báo cho Phainon biết thời gian rồi tối sầm lại một cách bất lực.
Anh bò dậy khỏi sàn nhà, nhìn về phía Mydei vẫn đang say giấc. Thật hiếm khi được thấy vương tử ngủ một cách thanh bình như vậy, anh không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Ánh mắt anh lướt từ sợi tóc vàng dựng đứng trên đỉnh đầu của đối phương đến đôi mắt khép hờ, rồi đến sống mũi cao và cuối cùng là... đôi môi.
Đôi môi. Phainon chớp mắt, lại nghĩ đến nhiệm vụ hôn nhau, hai chữ đó cứ văng vẳng bên tai như một bài hát ám ảnh quẩn quanh trong đầu.
Sang ngày rồi, nhiệm vụ chắc đã được cập nhật. Phainon nhẹ nhàng bước tới gương, bề mặt gương phẳng lặng không có gì cả. Thế là anh đưa tay chạm nhẹ, những gợn sóng liền xuất hiện trở lại nơi đầu ngón tay rồi lan ra xung quanh.
[Nhiệm vụ ngày thứ nhất đã được xác nhận]
..........
[Cập nhật nhiệm vụ ngày thứ hai]
[Mời các đối tượng thử nghiệm nhấp vào văn bản để lựa chọn]
..........
[Nhiệm vụ 1: Đối tượng A gây ra ít nhất mười vết thương có chiều dài và độ sâu đáng kể trên bề mặt cơ thể của đối tượng B.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng A và đối tượng B hôn nhau.]
...........
[Thời gian còn lại: 47 giờ 59 phút 59 giây]
Gợn sóng lay động một lần nữa trở nên tĩnh lặng, chữ viết cũng theo đó mà ổn định, từng nét chữ ngay ngắn cắm sâu vào đáy lòng của Phainon, đâm ra một vết lõm mềm mại nhỏ bé trong trái tim anh.
"......"
Ánh mắt Phainon di chuyển liên tục giữa hai từ khóa: "ít nhất mười vết" và "có chiều dài cùng sâu đáng kể".
Cảm xúc của anh rất khó tả, nói thẳng ra là đang rất bối rối. Lần bối rối gần nhất của Phainon là trên chiến trường, một quyết định cấp bách đã buộc anh phải từ bỏ một điều quan trọng để hướng đến điều quan trọng hơn. Đó là một lựa chọn tàn khốc, nhưng là điều anh buộc phải trải qua và phải học cách giải quyết dứt khoát.
"Không có thời gian để suy nghĩ". Câu nói này luôn ám ảnh anh trong những thời khắc hỗn loạn, nhưng hiện tại không phải lúc chiến đấu và cũng không phải lúc cần đưa ra quyết định quan trọng - chỉ là một buổi sáng bình thường khi thức giấc.
Nhưng mà thật ra, không có thời gian để suy nghĩ nữa rồi
Trên chiếc giường cách đó vài bước chân, một tiếng động vang lên. Phainon nghiêng đầu, nhìn thấy Mydei đang ngồi dậy.
Con thú vừa tỉnh giấc nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt hắn giống hệt như khi anh nhìn vào những dòng chữ vậy.
"Cậu đã chọn chưa?"
----------
Dù có bị thương đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ mau chóng hồi phục thôi, đúng không? Đừng có mà coi cơ thể của vương tử như một cái bình sứ, một khi vỡ tan tành thì không thể lành lặn như cũ được, Phainon.
Anh lặp đi lặp lại với chính mình. Hôm qua như vậy, hôm nay cũng vậy, khi cầm dao cũng vậy, khi chạm vào cánh tay rắn chắc cũng vậy - cứ như thể khi biết rõ rồi thì sẽ không còn đau lòng nữa.
Tay vung, dao hạ không một chút do dự, một nhát cắt sâu thứ hai rạch ngang thân thể Mydei. Thịt nát xương gãy, vết thương sâu hoắm. Phainon tựa như đang đối phó với một vị Thần đã mất đi sự tôn thờ, ra tay tàn nhẫn không chút thương xót. Chỉ có sự run rẩy của hàng mi mới bộc lộ nỗi lòng thật của anh.
Máu vàng tươi tràn ra từ cái bình chứa gọi là cơ thể chảy loang lổ khắp nơi, thấm vào những mảnh sàn lạnh lẽo vốn chưa từng có dấu vết của nó. Anh thầm hỏi, tại sao máu lại vội vã rời khỏi nguồn cội nóng bỏng để chảy tràn ra ngoài như vậy? Một câu hỏi vô nghĩa, và câu trả lời cũng chỉ là hư vô. Anh chỉ muốn tìm một điểm tựa để chuyển hướng những cảm xúc đang dâng trào trong lòng - giống như hỏi Mydei tại sao lại thích đồ ngọt.
Ai mà biết được. Mydei khi bị hỏi tại sao thích đồ ngọt vẫn đang mải mê thưởng thức món ăn ngọt ngào. Phainon, kẻ đặt câu hỏi lại đang làm một việc trái ngược với điều mình vừa hỏi. Ai mà biết được chứ.
Mười vết thương, đặt ở đâu? Mydei chọn lưng.
Có câu nói rằng mắt không thấy tim không đau, những gì không nhìn thấy sẽ mau lành. Quả thực, đối với Mydei, lưng là nơi dễ bị bỏ qua nhất, nhưng Phainon lại nhìn thấy rõ từng vết thương, vì vậy mà còn lo lắng hơn cả chính Mydei.
--------------
Không thể làm gì khác được, đêm thứ hai Mydei đã cưỡng chế lôi kéo Phainon lên giường. Không còn cuốn tiểu thuyết kì dị làm lá chắn, Phainon đành ngoan ngoãn nằm bên cạnh Mydei.
Vậy là họ bắt đầu trò chuyện đêm khuya, từ cổng thành Okhema đến từng ngóc ngách trong thành, rồi đến những cuộc chiến khốc liệt và Ngọn Giáo Thần Phạt, lời tiên tri và những trọng trách không thể chối từ, Ngọn Lửa và cái giá phải trả để trở thành Á Thần - rất nhiều điều mà trước đây họ chưa từng chia sẻ chi tiết, giờ đây dưới ánh đèn đêm lại trở thành liều thuốc an thần.
Tiếng nói cuối cùng của Mydei dần tắt lịm, báo hiệu cuộc trò chuyện kết thúc. Phainon cũng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Anh nhận ra kể từ khi bước vào căn phòng này, anh ít cảm thấy đói hay khát hơn, thay vào đó là những cơn buồn ngủ, cứ như cơ thể anh đã bị ai đó bí mật thay đổi, cơn đói khát dường như chuyển đổi thành những cơn buồn ngủ. Cũng may, ít nhất anh không phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa...
Chiếc bánh kếp ấy vẫn còn nguyên.
Chắc là Mydei cũng không thấy đói nhỉ.
Anh nghĩ miên man rồi trở mình - và bất ngờ nhìn thấy những vết dao chằng chịt trên lưng người bên cạnh.
Ban đầu, cơn buồn ngủ đã bao trùm lấy anh nhưng khi nhìn thấy những vết thương kinh hoàng trên người Mydei, cơn buồn ngủ đó tan biến ngay tức khắc. Đôi mắt anh vô thức mở to, ý thức bừng tỉnh như thể một hồi chuông cảnh báo vang lên, đánh thức một tội lỗi sâu kín trong lòng. Anh một lần nữa nhận ra rõ ràng rằng, chính những vết thương này đều do mình gây ra.
Dù đã nghe Mydei nói những lời như "không trách cậu", nhưng tội lỗi vẫn cứ ám ảnh anh, khiến anh không thể tự tha thứ cho bản thân.
Cảm giác bất lực mới là thứ khắc sâu nhất. Phainon siết chặt nắm đấm, ánh mắt lướt qua những đường cắt sâu hoắm, được Mydei ra lệnh làm càng sâu càng tốt. Mỗi lần nhìn vào, dường như cơn đau lại chậm rãi ùa về, tra tấn anh từng chút một giống như hình phạt lăng trì. Mặc dù căn phòng tối om, không một tia sáng, nhưng anh lại cảm thấy mười vết sẹo ấy đang sáng rực lên vàng óng ánh, như cố ý chói mắt anh. Dù những tế bào thịt non đang hăm hở sinh sôi, hút lấy dưỡng chất từ cơ thể của vương tử, nhưng trong mắt anh, chúng vẫn chỉ là những lỗ hổng đen dài, khó lòng bỏ qua.
Thực ra hôn cũng chẳng sao cả.
Phainon chớp mắt, cố gắng kìm nén hơi thở, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc nãy mình đang ngẩn ngơ nghĩ tới.
Có lẽ mình có thể lợi dụng lúc Mydei ngủ say mà lén đến hôn anh ấy để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đó là cách làm hèn hạ. Nếu Mydei biết được, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đánh nhau với mình.
...........
Quên đi.
Phainon lật người lại, nhắm chặt mắt, không còn nhìn vào vết thương của Mydei nữa. Đến nửa đêm, hoặc muộn nhất là sáng mai, những chỗ hở đó sẽ được lấp đầy bằng da thịt mới - chẳng có gì đáng lo cả, chẳng có gì phải nghi ngờ. Anh ấy bất tử mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh không hề hay biết, tiếng động khi mình trở người đã đánh thức Mydei vốn rất cảnh giác.
Cách một khoảng nửa cánh tay sau lưng, vương tử mở mắt. Giống như một con thú đang rình rập, im lặng và cẩn trọng, hắn lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất của người bên cạnh.
Hai giây sau, hắn đưa tay sờ vào vết thương trên lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro