Chương 4
Một ngày mới bắt đầu, Phainon với vẻ mặt lo lắng như thể phải đối mặt với kẻ thù lớn tiến đến trước gương. So với vẻ mặt căng thẳng của Phainon, Mydei lại tỏ ra vô cùng thư thái.
Chữ trên mặt gương biến mất rồi lại hiện lên.
[Nhiệm vụ ngày thứ hai đã được xác nhận]
...........
[Cập nhật nhiệm vụ ngày thứ ba]
[Vui lòng nhấp vào văn bản để lựa chọn]
............
[Nhiệm vụ 1: Đối tượng A cắt bỏ ngón út và ngón áp út ở bàn tay bên trái hoặc bên phải của đối tượng B
Nhiệm vụ 2: Đối tượng A và đối tượng B hôn nhau]
..........
[Thời gian còn lại: 47 giờ 59 phút 59 giây]
..........
Hừ. Phainon thở hắt ra một hơi từ cổ họng, rồi đọc lướt qua dòng chữ lần nữa.
..........
..........
Sau đó hai giọng nói đồng thanh vang lên trong tâm trí.
"Lúc đầu là lấy máu, tiếp theo là rạch mười vết thương, bây giờ lại là cắt ngón tay... Về sau chẳng phải sẽ chặt tay chặt chân sao?" Phainon cau mày.
"Không có gì phải lo lắng, không có gì phải do dự. Anh ấy bất tử. Sẽ không sao đâu." Phainon giãn mày.
".......Này."
Phainon quay lại.
Mydei đang nghịch một con dao mới toanh anh chưa từng thấy bao giờ. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã cởi bỏ tấm giáp tay, để lộ bàn tay với những khớp xương rõ ràng, trông hắn thật thư thái, không chút áp lực.
"Còn ngẩn người ra đó làm gì? Chẳng phải cậu đã chọn xong rồi sao?"
À.
Phainon lại chuyển tầm nhìn. Nhiệm vụ hai đã biến mất một cách thần bí trên bề mặt gương cùng với những chữ dư thừa khác, chỉ còn lại nhiệm vụ một cùng mấy chữ... ngón út và ngón áp út... lơ lửng trước mắt.
"Không có gì phải lo lắng, không có gì phải do dự. Anh ấy bất tử. Sẽ không sao đâu."
Phainon lẩm nhẩm lặp đi lặp lại trong lòng. Sau đó anh xoay người, nhận lấy con dao từ tay Mydei.
Không nhẹ như dao găm, nó nặng, rất nặng. Phainon ngẩn ngơ, cảm thấy như thể mình đang nắm lấy trái tim chứ không phải con dao.
.......Sẽ không sao đâu.
-------------
"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, Đấng Cứu Thế à."
Lần giao đấu đầu tiên, việc Phainon ở thế yếu hơn là điều đã đoán được. Bụi nổi lên mù mịt, Phainon, người bị vương tử dùng cả hai nắm đấm với sức mạnh khổng lồ đánh bật vào tường vẫn kiên cường đứng dậy lau đi vết máu bên khóe môi.
"Thêm lần nữa."
Hết lần này đến lần khác, anh và Mydei giao đấu bất phân thắng bại. Những thứ bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh gỗ cuốn vào những tinh thể đỏ do máu của Mydei tạo thành lao về phía Phainon. Phainon nhảy vọt lên tránh, xoay người tung ra đòn chí mạng vào Mydei như thường lệ.
--Đòn chí mạng đủ để kết thúc trận đấu.
Nhưng Mydei lại đứng lên, vết thương không ngừng chảy máu được một viên đá đỏ bịt kín một cách chắc chắn.
Khóe miệng cong lên biểu thị vương tử rất thích thú và vui vẻ. Thế là hắn cũng nói: Thêm lần nữa!"
"--Không muốn."
Con dao rơi xuống đất, văng ra những cái bóng vỡ vụn.
Phainon giả vờ trượt tay ném con dao xuống đất, âm thanh chói tai khiến anh đau đớn.
Mydei nhíu mày khó hiểu, ngay cả con mắt kia cũng nhăn lại theo. Đôi tay khoanh trước ngực có thể thấy rõ những ngón tay bị cụt, những lỗ máu đã ngừng chảy, chỉ còn lại chút ánh vàng, phần thịt mới mọc chưa thể che phủ hoàn toàn.
"Tôi muốn từ chối, Mydei. Vị đó chỉ muốn từng chút một biến anh thành tàn phế. Chặt đứt cánh tay của anh... tôi không thể làm được."
Phainon khó khăn nuốt trôi thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, thứ đã chặn đứng lời nói của anh, ánh mắt liếc nhìn dòng chữ nhiệm vụ của ngày mới trên gương.
"Đây là giới hạn của tôi với tư cách một con người bằng xương bằng thịt. Chúng ta dù sao cũng chưa trở thành thần. Thật sự là đủ rồi, Mydei."
Hai tay Phainon trống rỗng, động tác giơ lên có vẻ thừa thãi. Anh theo bản năng cảm thấy hai tay mình dính đầy máu vàng nhưng rõ ràng chúng rất sạch sẽ, máu chỉ chảy trên người Mydei.
Người thi hành luật cuối cùng đã hoàn thành việc bổ sung tình hình. Họ sẽ phải đối mặt với tám nhiệm vụ. Ba nhiệm vụ đầu tiên đều hoàn thành với cái giá là gây thương tích cho Mydei, còn nhiệm vụ thứ tư - chặt đứt một cánh tay, Phainon nghĩ, anh thật sự không thể làm được.
"Tôi đã sớm nói rồi, cậu nên dẹp bỏ cảm giác tội lỗi dư thừa đó đi."
Lời của Mydei lọt vào tai. Tai anh đau quá - tim cũng đau. Phainon cau mày, hai tay cuối cùng cũng buông xuống.
"Chúng ta cần kết thúc việc này càng sớm càng tốt, vì vậy cần áp dụng phương án hiệu quả nhất - chẳng phải chính cậu đã nói vậy sao? Đấng Cứu Thế, sẽ không ai trách cậu đâu. Chút đau đớn này đối với tôi chẳng là gì cả."
Phainon mím chặt môi. Tình cảm riêng tư vượt lên trên ý chí của một chiến binh buộc anh phải lên tiếng thỏa hiệp tất cả.
"......Nhưng đối với tôi, điều đó quá tàn nhẫn."
Trái tim mong manh như thủy tinh như ai đó từng nói vỡ tan tành ngay lúc này. Những mảnh vỡ trong suốt bắn ra cắt vào da Phainon, giống như phải chịu đựng nỗi đau mà Mydei đã trải qua, khiến máu vàng tuôn trào.
"Anh không sợ, Mydei, tôi biết."
"Là tôi sợ."
Phainon khó khăn lắm mới nở được một nụ cười nhạt.
"Sợ hãi không có gì đáng phải xấu hổ, đúng không? Tôi vẫn còn quyền được sợ hãi, vậy nên xin cho phép tôi mạnh bạo nói ra điều này - Làm ơn đấy, Mydei, tôi sợ rồi."
Im lặng, sự im lặng kéo dài. Bầu không khí bi phẫn khiến người ta cảm thấy như ai cũng có thể rơi nước mắt. Mydei thở dài, bước lên vài bước, đi đến trước mặt Phainon...
Và giáng một cú đấm vào mặt anh.
Con dao bị đá văng đi xa hơn. Phainon liên tục lùi về phía sau, khi hoàn hồn lại thì cảm thấy mặt đau đớn bỏng rát.
"Đánh một trận đi." Mydei nói, giữa hàng lông mày và đôi mắt không lộ vẻ đau khổ, mà là sự giải thoát.
"Đánh một trận, ai hạ gục đối phương và khống chế được mười giây, người đó thắng. Người thắng có quyền lựa chọn. Rất công bằng, cả hai ta đều không có vũ khí, chỉ có nắm đấm. Đấng Cứu Thế à, đến đây đi, cậu đã kìm nén cảm xúc này lâu lắm rồi nhỉ - đến đây và trút hết ra đi."
Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống. Phainon ngẩng mặt lên, lau đi máu mũi rồi cười.
"Đến ngay đây."
-------------
Họ đánh nhau, đánh một trận rất lớn.
Tất cả mọi thứ đều đảo lộn, đều bị xô đổ. Hai con thú dữ tợn trong căn phòng không kiêng dè gì mà vật lộn, cắn xé nhau, trút hết những uất ức dồn nén bao ngày qua. Máu vàng vương vãi khắp nơi, chỗ này một vũng, chỗ kia một giọt. Họ đánh nhau thật đã, đánh nhau đến thống khoái, dường như không còn cảm thấy đau đớn, trong đầu chỉ còn lại một luồng xung động.
Mydei phát điên lên thật sự rất đáng sợ. Phainon quyết định phải điên hơn hắn.
Cú đấm đầu tiên như thể đã đánh thức anh, đánh tan những ảo giác và ký ức rời rạc. Phainon phản công, đấm vào mặt, ngực, bụng dưới, đùi của Mydei, chỉ duy nhất không đánh vào lưng. Bọn họ từ gian chính giằng co đến buồng trong, giường chiếu dính đầy máu, bàn gỗ cũng đầy máu, dường như đã quên sạch lời nói ban đầu "giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa".
Anh bị Mydei khóa chân đến nghẹt thở, đầu gối chồm lên trên, cố gắng lắm mới thở được. Thế là anh dồn sức lật ngược tình thế giữa cả hai, đấm mạnh không thương tiếc, chỉ có trận chiến với Mydei mới giúp anh tạm thời quên hết tất cả, không nghĩ ngợi gì, tinh thần tập trung cao độ chỉ dồn vào đôi mắt dã thú kia.
Họ đánh nhau bất phân thắng bại. Lần nào cũng vậy, phải liều mạng đánh đến cuối cùng mới có kết quả. Chỉ là lần này, Phainon không hiểu vì sao lại bị đánh cho có chút đuối sức.
Khuỷu tay Mydei tì vào cổ họng anh, đầu gối chen vào giữa hai chân, khống chế anh không thể động đậy. Mydei sắp thắng rồi. Không được. Ý nghĩ mãnh liệt nhất trong lòng Phainon là phải đứng lên, không thể thua Mydei - chỉ có lần này, tuyệt đối không thể thua.
Nhưng anh hình như đã thua thật rồi, mặc cho trong lòng gào thét thế nào, thì vẫn đã thua. Tiếng thở dốc kịch liệt dần dần bình tĩnh lại, Phainon không phản kháng nữa, chiến binh thì phải luôn đối mặt với thất bại của mình. Mydei cúi đầu trên ngực anh, chỉ để lại cho anh xoáy tóc rối bù cùng vài sợi tóc dựng đứng.
Thua rồi. Tệ thật.
Phainon hẳn là đang đau khổ tột cùng, nhưng đột nhiên anh lại muốn cười thật sảng khoái một trận. Hai người bọn họ thật sự đã phát điên đủ rồi. Trong ánh nhìn liếc ngang, Mydei ngẩng đầu lên, máu vàng trên trán nhỏ giọt xuống áo trong của anh, ngọn lửa vẫn còn cháy rực trong đôi mắt hắn.
"Tôi thua rồi." Phainon khẽ nói. Nhưng Mydei dường như không nghe thấy, vẫn dựa vào người anh. Thế là Phainon tăng âm lượng, lồng ngực kịch liệt phập phồng--
"Tôi thua rồi." Chữ "rồi" còn chưa kịp thốt ra, Mydei đã túm lấy cổ áo anh, mặt đột ngột áp sát.
Mũi đụng mũi, răng va răng. Máu cùng vị tanh lẫn lộn vào nhau.
Hắn hôn anh.
Hàm răng sắc nhọn của dã thú cắn rách môi Phainon, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, trong miệng, trong mũi, đâu đâu cũng thấy, sự triền miên chỉ tồn tại trong khoảnh khắc môi chạm môi. Đây đâu phải là hôn, rõ ràng là cắn. Mang tính trả thù, không chút ngọt ngào, hỗn loạn và đột ngột...
Thôi được rồi, cứ coi như là hôn vậy.
Chưa đầy năm giây trôi qua, chẳng có gì kịp để mà nếm trải. Mydei đã nhanh chóng buông Phainon ra, khiến đầu của người kia suýt chút nữa văng ra ngoài. Cũng may là bàn tay đang nắm lấy cổ áo của anh không hề buông lỏng, nếu không thì cú va đập vừa rồi chắc chắn đã khiến cho gáy của anh bị thương nặng.
Mydei vội vàng nhìn về phía tấm gương.
Đếm ngược chưa dừng lại.
Như này không được tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro